Tôi, Em và cô ấy ... (tự truyện) - Chương 1
Chap 1: Gặp gỡ
Cái nóng của mùa hè thật khó chịu, ngồi trên xe khách dù đã bật hết công suất điều hòa mà nó vẫn thấy nóng kinh người, thỉnh thoảng lại rung mình khe khẽ khi lão ngồi bên cạnh ngủ gật, thở nhẹ vào cổ nó. Ngồi nghe nhạc chán, nó lại lôi cái giấy báo thi ra coi lại mã số thi với phòng thi mặc dù nó đã thuộc lòng từ mấy ngày trước. Lần đầu thi ĐH, cũng là lần đầu tiên nó đi xa một mình, sợ sợ mà cũng háo hức. Lần đầu tiên trong đời nó được cầm số tiền hơn 2 triệu trong tay, lần đầu tiên nó cãi lời bố nó và cũng lần đầu tiên nó làm mẹ nó khóc. Nhưng nó biết, điều nó sắp làm và đang làm là điều bản thân nó muốn chứ không phải điều mà bố mẹ nó muốn. Mười tám năm sống dưới sự quản thúc của cha nó, sự quan tâm ân cần từ mẹ nó đã khiến bản than nó tự đánh mất đi cái gọi là “ước mơ của bản than”, và chỉ đến khi gặp người con gái ấy, nó mới nhận ra bản thân nó còn rất nhiều điều thực sự muốn làm, muốn ước mơ.
Bốn tháng trước, trong lúc mà bọn bạn trong lớp còn đang háo hức kháo nhau xem mày thi trường gi, trường đấy điểm cao không, thi trường này với t đi… thì nó, dường như không quan tâm, vì nó biết bố nó đã “thi” ĐH cho nó từ cách đây vài tháng rồi. Bố nó không chức trọng quyền cao gì, nhưng lại làm ăn có tiếng ở cái đất “vàng đen” này vì thế để chắc chắn rằng thằng con quý tử sẽ thi đỗ ĐH, mang lại cái “tiếng thơm” cho bố nó, nhà nó, bố nó đã chạy cho nó 1 suât vào ĐH Kinh tế QD, với mong muốn sau này học xong nó về tiếp quản cái cty của nhà nó. Nó nghĩ thế cũng sướng, chả cần ôn thi vất vả như lũ bạn mà vẫn có suất vào ĐH ngon lành, dù không “sạch” lắm. Rồi cứ thế trong lúc bạn nó thì ôn thi, còn nó thì chỉ đi học thêm lớp tiếng anh và mấy môn thi tốt nghiệp khác, thời gian rảnh, nó lại ngồi cày Dota với mấy thằng lớp dưới, tuy nó đánh thì gà thôi nhưng hầu như lần nào đi chơi cũng không thể thiếu nó, có lần đang học thêm Toán nó cũng bị giục ra quán làm vài trận ăn hành , tuy vui thì vui thật nhưng nó biết cái lí do mà tại sao lần nào mấy thằng đấy lại rủ nó đi cho bằng được dù ngoài Dota ra, bọn nó chẳng thân với nhau là mấy, chính là vì nó rất thoải mái về chuyện tiền nong.
Nhà có điều kiện, bố nó hay đi làm ăn xa, mẹ nó thì cũng bận suốt ngày, vừa lên cty giúp bố nó lại vừa lo việc nhà nên nó được thoải mái về cả thời gian lẫn tiền bạc. Nhiều thì không có, nhưng 1,2 trăm nghìn chơi game với ăn quà thì nó có dư vì vậy nên lần đi chơi game nào nó cũng đứng ra bao, cả nước uống luôn.
Bạn thật thì ít mà toàn bè là nhiều, trong những thằng chơi với nó, tính ra chỉ 3,4 thằng chơi thật long, còn lại toàn lợi dụng cái gọi là tình bạn để mà moi tiền nó, nó biết nhưng kệ, tiền thì anh đâu thiếu ( nhiều thì anh đâu có ) Và cũng trong một lần đi ăn hành Dota nó đã gặp chị, người đã xoay chuyển cuộc đời nó theo một hướng không biết là tốt hay xấu nữa.
Chiều hôm ấy, vừa học thêm về là nó lại phi vào quán điện tử ngồi, anh chủ quán này thì quá quen với nó rồi, một phần vì nó hay chơi một phần khác là hai an hem cũng hay vay mượn tiền nhau chơi lô đề bóng bánh các kiểu, chính lão này là người đã dạy nó soi Lô, giải mã giấc mơ , bắt bóng cửa trên hay dưới…Vừa phi vào, đang loay hoay khóa xe thì anh gọi:
-Sao ra muộn thế, máy của chú bị em nào ngồi mất rồi ấy!
Đậu má, cái máy số 24 yêu thích của nó chẳng nhẽ lại bị đứa nào to gan ngồi vào, cái máy đấy nó mất công mất tiền đầu tư vào mà lại để đứa nào dùng chùa à. Tại nó thích số 24, là ngày sinh của nó nên nó mua RAM mới, VGA mới lắp vào máy đấy chơi cho thích và nó thỏa thuận với anh chủ quán là bt nếu không có khách thì không được cho ai ngồi máy nó (mất tiền mà), còn nếu quán full khách thì được ngồi nhưng nó đến là phải đuổi thẳng ngay
Theo anh chủ quán vào xem đứa nào mà liều thế, phải cho nó next ngay để nó còn vào làm trận Dota hành tỏi. Đang phăm phăm đi vào thì bỗng nó chợt ngừng lại trong mấy giây, ơ có con bé nào nhìn xinh xinh ngồi trong góc thế nhỉ mà hình như lại ngồi ngay máy nó mới đau cháu chứ, chả nhẽ lại đuổi ra. Bước gần đến nơi, anh chủ quán nói nhẹ nhàng với em kia:
– Em chịu khó nghỉ sớm nhé, thằng em này nó đặt máy rồi…Hộ anh với nhé!
Con bé quay lại với cái nhìn ngơ ngác, nhìn nai tơ verykool, nó chắc mẩm em này chắc chỉ lớp 11 chứ mấy, lại trốn học đi chat YH với zai rồi.
– Anh chờ tí thôi, em xem nốt mấy thứ nữa rồi trả cho cậu ấy liền
Nó ngó qua màn hình em ý, quả màn hình ngon nhất quán, ASUS 21 inch có hỗ trợ HD mà dành để đọc tin :shoot: phí phạm verykool, mà hình như là tin về tuyển sinh ĐH, chẳng nhẽ em này bằng tuổi mình sao. Nó bảo với anh chủ quán:
– Thôi không sao đâu anh, em cũng chưa vội, còn chờ mấy thằng kia nữa mà, cứ đề bạn ấy ngồi đi!
– Ờ thế cũng được, sao hôm nay m ga lăng thế, có trả tiền luôn cho bạn ấy không đấy
– Tiền gì cái ông hâm này, ra trông quán đê, nó lấy mất m* xe bây h thì có mà khóc
– M rủa anh à thằng này- rồi lão bước nhanh ra cửa, còn nói vọng vào – Hnay a kết con 30, 03 lắm, kiểu gì cũng vài nháy là ít
– Lô đề gì ông, hôm nay em hết tiền rồi, đang tính chơi nợ đây cho không
– Thoải mái đi, có cần anh úp cho bát mỳ tôm không, a cũng chưa ăn gì từ trưa đến h
– Thôi cho em xin, cho em chai Sting được rồi, đỏ nhé
– Ok con dê, chờ a lát
Quay lại với em kia, vẫn đang ngồi kéo con lăn chuột đọc tin tuyển sinh, nó bắt chuyện:
-Cậu cũng thi ĐH năm nay ah?
Hơi bất ngờ, em ấy quay lại nhìn ngơ ngác, lại vẻ nai tơ ấy (cute verykool) đáp:
-Không, tớ xem cho em tớ thôi, chứ t năm nay là năm 2 rồi, thi gì nữa
Oạch, vậy hóa ra em ấy không phải kém tuổi, không bằng tuổi mà hơn nó tận 2 tuổi, vậy mà nhìn cứ như hs cấp 3 ấy, nhỏ nhắn, đầu còn có cái nơ hình con bướm nữa chứ, yêu thế. Trấn tĩnh sau mấy giây shock, nó nói:
– Thế à, t cũng năm hai nè, cũng đang tính ra xem thong tin tuyển sinh mấy trường cho con em ở nhà, c học trường nào thế?
– T học ABC, còn c?
– T học Kinh tế QD ( trong đầu nó có mỗi trường này)
– KTQD cơ ah, chắc c học siêu lắm nhỉ, mà em c định thi trường nào thế?
– T học cũng kha khá thôi, em t cũng định thi trường tớ luôn..hì hì
– Khiếp, 2 anh em học chăm thế
– Cũng tạm thôi, thế em c định thi trường gì?
– Nó chỉ thi CĐ thôi, nó dốt lắm, suốt ngày điện tử thôi
– Chắc em c chưa muốn học thôi, chứ chơi điện tử nhiều có học dốt đi đâu
– Lại không nữa ah, suốt ngày chỉ thấy trốn học đi chơi Doti Doteo gì đấy, chẳng chịu học gì cả
– Dota chứ ti teo gì
– Uh gì cũng được. Thôi tớ xong rồi, c ngồi đi này
– Uh, cảm ơn nhé. Mà ngồi lâu chưa, không thì để t trả tiền máy cho
– Thôi khỏi, vừa kêu hết tiền mà còn định ga lăng à
– Ặc, tớ trêu ông ấy thôi. Để t trả cho, mấy khi gặp người xinh thế này
– Eo, khiếp tán gái dẻo thế. Thôi t tự trả được
– Uh thế thôi vậy, có lòng tốt mà không nhận thì thôi vậy
– Thôi để cái lòng tốt của c lại đi.
Nói rồi chị chạy ra cửa kêu anh chủ quán tính tiền, nó gọi với theo:
– Anh cộng tiền của cậu ấy lại cho em, lát em trả
– Á à thằng này không được rồi, kêu không có tiền trả tiền net mà có tiền trả cho gái là sao hả
– Em đùa tí, lát ghi hộ em con lô 24, 42 mười điểm nhé
– Ok, ơ mà m không theo anh con 30, 03 ah
– Thôi nghe đã chả muốn đánh rồi, tính tiền bạn ấy cho em nhé
– Ok mày – Đấy em thấy chưa, không phải là anh không muốn lấy đâu, mà có thằng dại gái trả cho em rồi còn đâu
– Thế của em hết bao nhiêu ạ-chị nhỏ nhẹ
– Đáng nhiêu đâu, có năm ngàn ah
– Thế tiền net của em cứ để c kia trả, còn anh đưa mười ngàn cho c ấy, nói em cảm ơn – rồi chị rút 10k đưa cho anh chủ quán rồi bước nhanh ra khỏi quán làm ông này mặt khó hiểu gọi theo mà mà chị không trả lời.
Ông ấy nhìn vào trong chỗ nó ngồi, giơ tờ 10k lên vẫy vẫy cho nó xem mồm cười cười:
– Khó hiểu verykool mày ạ
Nó cũng cảm thấy lạ lạ mà hay hay, tính bà chị này buồn cười thật, nghĩ rồi nó lại quay người lại, cắm đầu vào những trận Dota hành tỏi với Bara và SS, 2 con hero tủ của nó, mặc dù trận nào cũng feed đến chục mạng