Tôi đã sai , sai thật rồi - Chương 47
nếu như hạnh phúc là gì thì tôi cũng chẳng biết trả lời câu hởi của người đặt ra câu hỏi đó cho tôi là gì cả, phải chăng hạnh phúc là quá khứ chăng, cũng không dám chắc đâu
1 đêm dài với bao niềm đau, người con gái mà mình yêu thuơng nhất giừ lại phản bội lại chính mình, trời đêm mưa lạnh, lạnh lòng va lạnh tình, nhìn cái cửa của P đóng 1 cách lạnh ngắt mà mình không dám nghĩ rằng trước đây 2 đứa đã từng hạnh phúc thế nào, tôi không dám mơ lại , hay nghĩ lại cái quá khứ đó nữa, lúc quay lại phòng với biết bao sự hờn tủi, thấy tủi thân vì mình bị người ta đối xử như thế, lòng đau như cắt, đập của phòng P, lúc này đây, chính bản thân mình hành động gì mình cũng không biết nữa, trong tất cả tư tưởng hay tất cả suy nghĩ chỉ luôn nghĩ về 1 người mà thôi, P ơi, em mở của cho anh đi, từng cãi gõ cửa mà P không trả lời, từng nỗi đau, sự buồn bực được thổ lộ ra, mình làm gì cũng không biết nữa, bên trong kia p vẫn đang bật sáng đèn, tại cửa cũng hở nên em biét P vẫn còn đang thức ngồi đọc tiểu thuyết, không biết có bao giờ người ta so sánh kẻ bên trong kia và kẻ ngoài này không nhỉ, nếu mà đó là 1 tình yêu thực sự của p thì , kẻ bên trong kia hạnh phúc bao nhiêu, thì kẻ ngoài này thấy cô đơn và trống trải bấy nhiêu, ngời trong kia đang muốn cố gắng quên đi bao nhiêu kỉ niệm ngày xưa, nói là ngày xưa để có gì đó mang tính chất là quá khư là lâu rồi, nhưng sự thật nó mới xảy ra cách đây có 2 tháng thôi, 2 tháng vè ôn thi mà con người ta có thể thay đổi thế hay sao, từ yêu mà trở thành người xa lạ hay sao??, ngồi ngoài này nhìn gười trong kia hạnh phúc mà lòng thấy đau nhói quá , người ta đã dời xa mình thật hay sao, càng gõ cửa thì P lại càng không mở, P lại nói ra là anh về đi, rồi những câu nói như : anh điên à, anh say à, anh hâm à, anh bị làm sao thế, anh không thấy ngại với hàng xóm à. anh đang say đây, anh đang hâm đây, anh đang điên đây, anh không thây xấu hổ đây P ơi, nhung anh yêu em ,em có biết anh không muốn mất em, không muốn rời xa em chút nào không, em có biết anh đang cô đơn thế nào không, ròi cuói cùng vì mệt quá, mình về phòng ngủ, đóng cửa kín mít, nhưng không ngủ được nên đành nằm không, suy nghĩ về 1 người con gái, suy nghĩ về ngày mai mình sẽ đôi diện với người â thế nào đây, và rồi trời cũng sáng, mình nhớ lcus đo khoảng gần 5 giờ thôi, mình lại sang gọi cửa P, nhưng P không trả lời, gọi chán thì P lại nói những lời nói làm tim mình thấy đau nhói , anh hâm à………………..rồi cuó cùng mình ngồi trước cửa và đợi P đến sáng, lúc P ra mở cửa thì mình vào phòng P và nằm luôn lên giuờng vì quá mệt, rồi P lại không cho mình nằm, mình chạy ra ôm lấy P, nhưng lần này P chống cự quyết liệt lắm, nên mình đành bỏ ra, lúc này ở xóm chưa có ai dậy cả, nhưng mà mình vì cái sĩ diện của thằng đàn ông nên mình bỏ P ra, và về phòng đóng cửa ngủ, hôm nay cũng không thèm đi học nữa, và khi P đi học về lại nấu cơm 2 đứa ăn 1 cách bình thường, nhưng bay giờ thì lại phân công, hoặc mình nấu cơm và P rửa bát, hoặc ngược lại, chán thật đó
1 đêm dài với bao niềm đau, người con gái mà mình yêu thuơng nhất giừ lại phản bội lại chính mình, trời đêm mưa lạnh, lạnh lòng va lạnh tình, nhìn cái cửa của P đóng 1 cách lạnh ngắt mà mình không dám nghĩ rằng trước đây 2 đứa đã từng hạnh phúc thế nào, tôi không dám mơ lại , hay nghĩ lại cái quá khứ đó nữa, lúc quay lại phòng với biết bao sự hờn tủi, thấy tủi thân vì mình bị người ta đối xử như thế, lòng đau như cắt, đập của phòng P, lúc này đây, chính bản thân mình hành động gì mình cũng không biết nữa, trong tất cả tư tưởng hay tất cả suy nghĩ chỉ luôn nghĩ về 1 người mà thôi, P ơi, em mở của cho anh đi, từng cãi gõ cửa mà P không trả lời, từng nỗi đau, sự buồn bực được thổ lộ ra, mình làm gì cũng không biết nữa, bên trong kia p vẫn đang bật sáng đèn, tại cửa cũng hở nên em biét P vẫn còn đang thức ngồi đọc tiểu thuyết, không biết có bao giờ người ta so sánh kẻ bên trong kia và kẻ ngoài này không nhỉ, nếu mà đó là 1 tình yêu thực sự của p thì , kẻ bên trong kia hạnh phúc bao nhiêu, thì kẻ ngoài này thấy cô đơn và trống trải bấy nhiêu, ngời trong kia đang muốn cố gắng quên đi bao nhiêu kỉ niệm ngày xưa, nói là ngày xưa để có gì đó mang tính chất là quá khư là lâu rồi, nhưng sự thật nó mới xảy ra cách đây có 2 tháng thôi, 2 tháng vè ôn thi mà con người ta có thể thay đổi thế hay sao, từ yêu mà trở thành người xa lạ hay sao??, ngồi ngoài này nhìn gười trong kia hạnh phúc mà lòng thấy đau nhói quá , người ta đã dời xa mình thật hay sao, càng gõ cửa thì P lại càng không mở, P lại nói ra là anh về đi, rồi những câu nói như : anh điên à, anh say à, anh hâm à, anh bị làm sao thế, anh không thấy ngại với hàng xóm à. anh đang say đây, anh đang hâm đây, anh đang điên đây, anh không thây xấu hổ đây P ơi, nhung anh yêu em ,em có biết anh không muốn mất em, không muốn rời xa em chút nào không, em có biết anh đang cô đơn thế nào không, ròi cuói cùng vì mệt quá, mình về phòng ngủ, đóng cửa kín mít, nhưng không ngủ được nên đành nằm không, suy nghĩ về 1 người con gái, suy nghĩ về ngày mai mình sẽ đôi diện với người â thế nào đây, và rồi trời cũng sáng, mình nhớ lcus đo khoảng gần 5 giờ thôi, mình lại sang gọi cửa P, nhưng P không trả lời, gọi chán thì P lại nói những lời nói làm tim mình thấy đau nhói , anh hâm à………………..rồi cuó cùng mình ngồi trước cửa và đợi P đến sáng, lúc P ra mở cửa thì mình vào phòng P và nằm luôn lên giuờng vì quá mệt, rồi P lại không cho mình nằm, mình chạy ra ôm lấy P, nhưng lần này P chống cự quyết liệt lắm, nên mình đành bỏ ra, lúc này ở xóm chưa có ai dậy cả, nhưng mà mình vì cái sĩ diện của thằng đàn ông nên mình bỏ P ra, và về phòng đóng cửa ngủ, hôm nay cũng không thèm đi học nữa, và khi P đi học về lại nấu cơm 2 đứa ăn 1 cách bình thường, nhưng bay giờ thì lại phân công, hoặc mình nấu cơm và P rửa bát, hoặc ngược lại, chán thật đó
Comments for chapter "Chương 47"
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận