Tôi đã sai , sai thật rồi - Chương 37
sau khi bố bảo 2 đứa chuẩn bị đến bệnh viện thì lúc này mình không thể kiềm chế nổi bản thân nữa, mình và P quỳ luôn xuống đất để xin bố
_P: cháu biết cháu đã sai rồi, nhưng cháu xin bác, đứa trẻ nó vô tội, nếu có trách phạt gì thì bác cứ trách phạt cháu
_E: bố, con không đồng ý bỏ đi đứa con này, dù chưa biết là có hay không, nhưng con không thể làm thế, dù sao nó cũng là giọt máu của con, nó là cháu cảu bố mà, nó vô tội, con không đồng ý như thế
_P: nó là con của cháu, nếu như bác muốn làm thế với nó thì cháu không bao giờ đồng ý, nếu đến mức độ như thế này, bác không chấp nhận cháu và anh ý thì cháu chấp nhận 1 mình giải quyết em xuôi chuyện này, cháu sẽ rời bỏ anh ấy, và cháu tự nuôi con cháu mà không 1 lời oán trách đến bố của nó, cháu sẽ không cho nó biết bố của nó là ai, và không bao giờ làm phiền đến anh ý, cháu chỉ hi vọng bác cho con của cháu 1 con đường, hãy để cho nó được làm người bác ơi
P khóc, khóc rất nhiều vào lúc này, cả mình cũng thế, từng giọt nước mắt cũng bắt dầu lăn dài trên má của mình, mình cũng sợ lắm, mình là người hiểu tính bố mình nhất mà khi bố đã quyết định điều gì thì có trời mới cản nổi thôi, cái tính cách bảo thủ đó, đã ăn sâu vào trong bố, và nó cũng 1 phần đang chảy trong người mình, P khóc, khóc như 1 đứa trẻ đang sợ bị ai đó chuẩn bị giành giật mất điều gì đó rất quan trọng trong đời vậy, lúc này mình thấy thương P nhiều quá, thương rất nhiều, vì mình mà P phải chịu hạ mình thế này, từng lời nói của mình như đang xát muối vào lòng mình vậy, quá đau đớn, số phận thật là trớ trêu, P sẵn sàng hi sinh, sẵn sàng ra đi không 1 lời oán trách thật ư, cô ấy quá tốt với mình, sẵn sàng nuôi con 1 mình hộ mình , trời ơi chẳng lẽ tình yêu nó cao thượng đến thế sao, vì tình yêu con người ta sẵn sàng đánh đổi thế hay sao, chẳng lẽ P không ngĩ đến bố mẹ P sẽ như thế nào, khi niềm hi vọng của bố mẹ p đặt lên đôi vai của P cũng sẽ thành mây khói, và hơn thế nữa họ lại vác thêm 1 cái nhục quá lớn vào bản thân ư, và họ sẽ nghĩ thế nào khi hàng xóm, và người thân dị nghị P, dù rằng đây không phải là cái thời mà cạo đầu bôi vôi nữa, nhưng cái hậu quả của nó cũng có kém gì đâu
đang lúc vừa xin bố , P khóc lóc thì mình đứng hẳn lên, chưa 1 lần trong đời mình dám đứng trước bố mà nói những lời lẽ như thế, mình cảm giác mình không còn là 1 đứa trẻ nữa rồi
_E: bố ạ, dù bố có nói như thế nào đi chăng nữa, con không đồng ý chuyện này, dù rằng sau này bố mẹ có không chấp nhận p đi nữa thì con vẫn sẽ mãi ở bên P, dù rằng bàn tay con giờ chưa có gì, nhưng con tin là con sẽ làm được, sẽ có thể lo lắng cho P như 1 thằng đàn ông, bố đã dạy con hãy sống làm sao cho ra 1 thằng đàn ông, sống làm sao cho vợ con nhìn vào mà nể mình khi con lập gia đình, và con nghĩ rằng đây là lúc con cần quyết định như thế, nó là con của con, P là người con yêu và sẽ lấy làm vợ, con có quyết định của riêng con, con biết con có lỗi với bố mẹ rất nhiều, nhưng đó la bố mẹ ép con phải làm thế
vừa dứt lời thì 1 cái tát như trời giàng vào mặt của em, chưa bao giờ kể từ bé em bị bố tát cả, vì lúc nào bố cũng nói, dù có chuyện gì đi nữa, đã là thằng đàn ông thì không bao giờ được để người khác tát mình, vì cái mặt là tất cả, và hôm nay bố đã tát mình, bố muốn mình tỉnh ngộ lại chăng, lcus này bố mới nói
_B: 2 đứa chúng mày đúng là loạn loạn hết rồi, tao đã nói gì đâu mà chúng mày nghĩ tao lam thế hả, chuẩn bị lên bệnh viện mau, lên trên đó xem tình hình thế nào rồi xử lí tiếp, nó là con chúng mày thì cũng là cháu tao , tao muốn làm thế à,
chău bao giờ 2 bố con lại xưng mày tao như thế cả, có lẽ bố đang rất bực và không kiềm chế nổi bản thân nữa, có lẽ những lời nó của 2 đứa đã xúc phạm tới bố , cả 2 đã sai rồi
trên đường đi mẹ có nói, dù có thế nào đi chăng nữa, mẹ cũng không bao giờ làm thế, dù sao nó cũng là giọt máu của nhà mình