Tôi đã sai , sai thật rồi - Chương 36
chiều hôm sau bố mẹ có mặt trên này sau cái kêu gọi cứu trợ khẩn cấp người thân của em , vì lân này chuẩn bị tâm lí và tất cả mọi thứ trước nên cũng không phải nhờ hàng xóm mấy cái việc thu dọn quần áo nữa, chiều hôm đó bố mẹ vừa đánh xe lên tới nơi, với vẻ mặt ngạc nhiên vì không biết tại sao em gọi lên khẩn cấp nữa, bố mẹ thì lo lắng dọc đường đi cứ gọi điện hỏi liên tục là có việc gì mà gọi khẩn cấp thế, nhưng em không dám nói dọc đường mà chỉ nói có việc khẩn bố mẹ giúp con thôi, khi bố mẹ lên thì em với P đang trong phòng, và cuộc nói chuyện bắt đầu luôn về sự việc xảy ra
_E: bố mẹ đi đường có mệt lắm không ạ???
_P: 2 bác đi đường mệt lắm ạ
_B: 2 đứa có chuyện gì nói luôn bố xem nào
chắc lúc này bố chỉ nghĩ rằng chắc em bị ốm đau gì đó, hặoc có việc gì rắc rối trên trường, hoặc mất mát tiền nong gì đó chứ bố không nghĩ rằng thằng con trai của bố lại bất hiếu, và gây ra 1 sự việc tày đình như thế
_E: trước tiên con xin bố mẹ hãy bình tĩnh để con trình bày hêt sự việc bố mẹ ạ
_B: bố đang rất bình tĩnh đây, có việc gì 2 đứa nói luôn xem nào, trên trường có việc gì rắc rối đến học hành à
_E: dạ không ạ, trước tiên con muốn xin lỗi bố mẹ, em vừa nói vừa cúi đầu xuống, và P cũng thế P cũng cúi đầu xuống, lúc này cả 2 đứa không dám đối diện với bậc sinh thành của em nữa, sự việc đã đến nước này thì chẳng biết phải làm thế nào cả, cả 2 đều cảm thấy có lỗi, có lỗi rất nhiều với bố mẹ, và hơn thế nữa, em thấy lo lắng cho P vì sợ bố mẹ không chấp nhận chuyện này, không chấp nhận p, và P cũng thế, P lo lắng hơn em rất nhiều, vì chưa là gì trong gia đình em thế mà đã gây ra sự việc thế này
_B: cả 2 đứa ngẩng đầu lên, nói rõ mọi chuyẹn cho bố biết xem nào
thế là em ngẩng đầu lên và kể đầu đuôi tường tận cho bố nghe, kể cả chuyện 2 đứa ở chung, mới nói đến chuyện ở chung thôi, mặt bố em đã tối sầm lại, mẹ cũng thế, và hình như bố mẹ đã đoán được lí do hôm nay em phải gọi bố mẹ lên thì phải, nhưng bố vãn bình tĩnh nghe em nói hết mọi chuyện để hiểu ngọn ngành, và khi nghe xong thì bố đúng là không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, 1 cái cốc nước vào thẳng mặt của em, và bố quay đầu đi ra ngoài hành lang không nói gì cả, ra ngồi đó bố hút thuốc, đây có lẽ là lần đấu tiên, lần đầu tiên trong đời em thấy bố hút thuốc trước mặt con cái như thế, phải chăng nỗi lòng của người làm cha khi hi vọng vào thằng con trai của mình bao nhiêu,, thì giờ thấy thất vọng bây nhiêu, tất cả những gì mà bố mẹ tin tưởng vào em, tin tưởng vào thằng con trai mà bố thấy tự hào khi thấy em có đủ bản lĩnh , nhưng bây giờ thì hết thật rồi, hết thật rồi, chỉ còn mỗi mẹ, mẹ đang ngồi và vẻ mặt của mẹ hình như là sắp khó, khóc không phải vì ai đánh đau, mà khóc vì thấy thất vọng, thấy thất vọng thật nhiều, nhưng mẹ vẫn ngồi đó, vẫn ngồi cạnh P và dường như mẹ cũng có điều gì đó thông cảm cho p, vì cùng là cảnh đàn bà mà, chắc mẹ cũng đoán được P giờ đang nghĩ như thế nào, chắc mẹ hiểu được P đang sợ, nếu như gia đình em không đồng ý thì P sẽ pahir 1 thân 1 mình như thế nào, nếu như em không chịu trách nhiệm, mà chỉ cần bỏ của chạy lấy người, hành đôgj hư 1 thằng đe hèn thì cũng chẳng có điều gì là thiệt hại cho em cả, nhưng P khôg như thế, P là người gánh hậu quả đó, thế nên trong tình yêu ,c on gái là người chiụi thiệt thòi chứ khôg phải con trai, nên bạn pahir hiểu rằng, khi cả 2 chia tay, dù bạn mất nhiều thứ, bạn cảm thấy đau đớn, nhưng làm sao đau hơn được người con gái, người ta phải chịu nỗi đau, chịu tổn thất về tình cảm, và cả thể xác nữa, mẹ thấu hiểu điều đó nên mẹ cứ ngồi im nghe em nói hết, và nghe những lời xin lỗi không 1 chút gì là thích hợp cho đến thời điểm này nữa, vì nếu cảm thấy có lỗi thì đã không gây ra sự việc như thế, và lúc này mẹ lên tiếng
_M: thế 2 đứa định tính thế nào
1 câu hỏi thử lòng của mẹ , câu hỏi đó em biêt trả lời thế nào đây khi trong tay là 2 bàn tay trắng, đang là 1 thằng sinh viên nghèo kiết xác, thân còn chưa lo nổi thì tính thế nào đây, khi kinh tế chưa có thì quyết định cái gì được chứ, nhưng em vẫn sợ sợ bố mẹ có khi nào lại đưa ra 1 cái quyết định mà có thể là ……………., thôi thì đằng nào cũng thế rồi, em đành phải nói luôn, nói 1 cái quyết định để bản thân mình , tư cách của mình không phải là 1 thằng đàn ông hèn hạn đốn mạt, biết em định nói, nhưng không biết em nghĩ gì trong đầu nên P lúc này rất căng thẳng, và có gì đó là đang hết sức lo sợ cho cái đời con gái của mình, em nắm chặt lấy tay P, em nắm chặt như chưa bao giờ nắm vạy xiết thật chặt để cho P yên tâm, và cũng xiết thật chặt để em có tự tin khi nói ra điều này
_E: bố mẹ ạ, con xin lỗi, con biết bố mẹ thất vọng rất nhiều về 2 đứa con, nhưng dù bố mẹ có quyết định thế nào đi chăng nữa, thì con cũng phải nói ra cái quyết định của riêng mình, con biết con rất có lỗi, nhưng nếu phải lựa chọn 1 điều gì đó, thì con vẫn sẽ lựa chọn cả bố mẹ và P và cả đứa con của con nữa, con không muốn mất 1 điều gì cả, con yêu P và con sẽ lấy P, sẽ cho đứa con của con 1 cái tên, và cho đứa con củ con được đoàng hoàng sinh ra có tên bố trong cái giấy khai sinh, con không muốn người đời nói nó sinh ra không có bố, và không muốn nó mãi mãi không nhìn thấy mặt trời,nó không co tội, người có tội là bố mẹ nó chứ không phải là nó
em vừa nói xong thì bố vào, bố nói 1 câu, 1 câu thôi mà lòng em thấy tan nát, và P cũng thế
_B: 2 đứa chuẩn bị đi, giờ mới có 3 h chiều, 2 đứa chuẩn bị cùng bố mẹ lên bệnh viện, bố đã nhờ người quen trên đấy rồi