Tôi đã sai , sai thật rồi - Chương 34
và đúng như những gì mình linh cảm, chuyện gì đến rồi nó cũng sẽ đến, dù có tránh cũng không được, nhưng chuyện này quả là quá sức với 1 thằng con trai mới có 18 tuổi đầu, 1 thằng vừa được rời khỏi cái nôi đùm bọc của bố mẹ, sống kiểu nửa tự lập, nếu bạn 18 tuổi mà nghe thấy tin mình chuẩn bị làm bố thì bạn sẽ nghĩ thế nào nhỉ, trời ơi cả trăm câu hỏi nó cứ dồn lên trong đầu mình, thực sự lúc đó khi nghe P nói vợ chậm mất 20 ngày mình mới giật mình, quả thật là như thế, tại mải mê hạnh phúc và vui mừng quá mà mình quên mất không để ý gì cả, ngồi tính 1 tí thì đúng nay là chậm 20 ngày thật ( lúc đầu mình cũng không để ý gì những cái chuyện đó đâu, nhưng mà mấy thừng bạn khuyến cáo nên cũng nghe thử về hỏi P về chu kì và ngày của P, để tránh), lúc đầu thì có vẻ gì đó hơi ngạc nhiên, cái ngạc nhiên có phần ngơ ngác của 1 thằng con trai mới lớn chưa hiểu gì cả , nhưng rồi sự bình tĩnh trong mình bắt đầu mất dần, cả trăm câu hỏi được mình đặt cho P, và tóm lại là chậm 20 ngày,và lúc đó bắt đầu ngồi đọc báo và tìm hiểu về vấn đề đó, trời ơi, chẳng lẽ 18 tuổi đầu làm bố, còn công danh, còn sự nghiệp, còn sự kì vọng của bố mẹ thì sao đây, tất cả , tất cả cứ dồn nên trong đầu làm mình nhiều lúc cảm thấy khó thở, không chỉ mình mà cả P nữa, cả P cũng không thể bình tĩnh trước cái sự việc này, và 1 cuộc bàn với những thằng bạn được bắt đầu, em gọi điện ngay cho mấy thằng bạn, tao đến nhà chúng mày gấp có chuyện rồi, thế là để P ở nhà và chạy sang nhà mấy thằng bạn thân, ngồi nói chuyện sự việc, tất cả bắt đầu rối ren lung tung cả lên, thằng nào cũng sợ tái mặt lại, cuối cùng chỉ có 3 phương án được đưa ra, 1 là nếu có thật thì phá, và chuyện này phải được sự đồng ý của cả gia đình P và gia đình em, và phương án 2 là có thể giữ lại và có thể đọi 1 thời gian rồi cưới, P se phải bảo lưu kết quả , phương án 3 là 2 đứa tự giải quyết êm thấm, mỗi thằng bạn đóng góp cho 500k, vừa là tiền phá vừa là tiền bồi dưỡng, phương án này là tiện nhất, và rồi mội chuyện cuối cùng cũng chỉ là tóm lại ở 3 phương án đó thôi, em ra về mà lòng tràn đầy u uẩn, không biết phải làm thế nào bây giờ nữa, mình mới có 18 tuổi đầu mà, cái tuổi vừa đủ lớn để phải chịu trước pháp luật những gì mình gây ra, trời ơi tôi phải làm sao đây, về đến nhà thì cơm canh P đã chuẩn bị xong hết rồi, P bảo em đi tắm đi cho đỡ mệt rồi ăn cơm, nhưng ngồi ăn cơm thì cả 2 không thể nào ăn nổi, ăn miếng cơm mà cứ nghẹ đắng trong họng, ứ lấy ở cổ,nhiều lúc bị nghẹn luôn ấy, rồi bữa cơm cũng qua đi, ăn xong cũng chẳng thèm thiết tha gì học hành nữa, 2 đứa ngồi mở lap ra và vào mạng xem tất cả những gì liên quan đến việc phá thai, nhìn những đứa trẻ chưa biết mặt trời là gì, nhìn những dụng cụ cho vào bên trong và xẻ nhỏ nó ra mà em thấy sợ , nhiều lúc sợ quá cả 2 đứa ôm chặt lấy nhau, họ đang giết người chứ có gì là tốt đẹp đâu, nhìn hãi quá nên 2 đứa không dám xem nữa mà đi ngủ luôn, cả 2 ôm nhau nhưng trằn trọc không thể ngủ nổi, P cứ nằm lên tay và gối lên đó, tay thì vắt lên trán, và em cũng thế, 1 tay cho P gối còn tay kia thì cũng vắt lên trán, suy nghĩ cả đêm, nằm chán chê không ngủ nổi P quay sang hỏi em
_: chồng à, nếu có thật thì chồng tính thế nào
1 câu hỏi mà chính bản thân em lúc này cũng không biết phải trả lời thế nào nữa, chẳng biết phải xử lí kiểu gì đây
_E: chồng không biết, em trả lời 1 câu hỏi mà không có tí nào muốn trả lời ấy, chỉ là buông lời cho nó có lệ mà thôi
_P: vâng, em biết chồng cũng đang băn khoăn mà
em không nói gì nữa, vẻ mặt lạnh tanh và cho tay lên vò đầu, vò tóc, biết làm sao lúc này đây, đêm thì cứ kéo dài ra, nằm mãi mà không thấy sáng, hôm sau dậy đi học mà mắt cứ thâm cuồng lại, ngòi trong lớp cũng chẳng học nổi, mấy thằng bạn biết chuyện của em nên cũng cứ ngồi cạnh chép bài hộ, dường như chúng nó cũng đang hiểu tâm trạng của em lúc này, rồi 1 ngày học cũng qua đi, cũng không muốn về nhà luôn, vì em sợ, em sợ phải đối diện với P lúc này lắm, sợ phải đối diện với cái hậu quả mình gây ra, sợ phải chịu trách nhiệm thì đúng hơn, ngửa mặt lên trời, xoa xoa mái tóc, ôi sao lúc này mình thấy mình thật là thấp hèn và ích kỉ làm sao, P là người mình yêu cơ mà, là người mà với mình còn quan trọng hơn bất kì điều gì cơ mà, sao mình lại ích kỉ thế, nếu P mà phá mà có mệnh hệ gì thì sao, mình đâu phải là người chịu thiệt thòi, P mới là người chịu hậu quả cơ mà, ôi sao lcus này mình thấy thương P thế, thấy thương cho 1 người con gái đã đặt niềm tin vào 1 thằng con trai thấp hèn, ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân, tự nhiên mình thấy ghét mình quá, lẽ ra lcus này mình phải luôn luôn bên cạnh P chứ, để P không lo lắng chứ,mình đâu có nghĩ tới cái điều này, mình lo lắng 1 thì P đang lo lắng gấp 5 , gấp 10 lần mình chứ, thế là em chạy thật nhanh, chạy thục mạng về phòng, dường như lúc này mình sợ mất đi 1 điều quý giá