Tình yêu muộn màng (LL) - Chương 16
Ngày hôm sau tôi thẫn thờ như kẻ mất hồn, tôi hoàn toàn chỉ nghĩ tới hành động của tôi tối qua, sáng hôm nay mẹ không còn dậy sớm như mọi khi, khi tôi bước ra khỏi nhà thì mẹ tôi vẫn còn trên giường, tôi không biết sau này tôi phải đối mặt với mẹ như thế nào đây, thời gian trôi qua một cách vô vị, chiều hôm ấy tôi đạp xe về với tâm trạng hết sức rồi bời, tôi không biết phải nói thế nào khi gặp mẹ.
Phản ứng của mẹ hoàn toàn đúng với dự đoán của tôi, mẹ im lặng không nói với tôi lời nào, ăn cơm tối xong mẹ lên giường đi ngủ ngay mà không hề tâm sự hỏi thăm động viên tôi cố gắng như thường ngày, tôi cũng chỉ đành im lặng, không khí trong nhà cực kỳ nặng nề khó chịu. Những ngày sau cũng vẫn tiếp diễn như thế, mẹ vẫn im lặng, đôi khi chỉ thốt ra những lời tối thiểu như bảo tôi đi tắm, bảo tôi ăn tối rồi thôi, không hé thêm nữa câu nào nữa, tôi trạng tôi càng ngày càng nặng nề, tôi rất muốn xin lỗi mẹ nhưng không mở lời được, tôi như người chết trôi bơ vơ giữa dòng nước.
Cái dáng vẻ của tôi không lọt qua tầm mắt của Phương, trưa hôm đó tôi đang mơ màng trong giấc ngủ trưa, vì tinh thần quá mệt mỏi nên giấc ngủ dạo gần đây của tôi không sâu, cảm nhận đôi bàn tay mát rượi đang sờ mó cơ thể mình, tôi giật mình tỉnh giấc, phương ngồi đó, trong chiếc váy ngủ trễ ngực màu hồng nhìn tôi mỉm cười đầy tình tứ, mởi miệng hỏi.
Phương: “ Dạo gần đây anh làm sao vậy, em thấy anh cứ thẫn thờ như mất hồn vậy?”.
Tôi như tìm được một nơi để trải bày nỗi lòng, trong lòng tôi cuộc sóng, tôi nhào vào ôm Phương, tựa đầu vào bộ ngực nảy nỡ cao vút trong bộ váy ngủ khêu gợi, tôi cảm giác má mình nóng hổi, tôi đang rơi nước mắt.
Tôi: “ Nếu anh nói anh đã đụ mẹ của mình thì em có tin không?”
Phương hơi giật mình, cô ấy cuối xuống nhìn tôi rồi sau đó vuốt mái tóc của tôi hỏi.
Phương: “ Chuyện là như thế nào, kể em nghe đi”.
Tôi kể lại toàn bộ việc mình đã làm, tất nhiên là cả phản ứng của mẹ tôi những ngày vừa qua và tâm trạng không cách nào diễn tả được của tôi bây giờ, Phương im lặng lắng nghe toàn bộ, đôi khi cô ấy vỗ nhẹ trên lưng để an ủi tôi, khi tôi kể xong thì cô ấy trầm ngâm một lát rồi nói.
Phương: “ Nếu như đã khó đối diện với hiện thực thì không bằng anh chuyển tới đây ở một thời gian đi”.
Tôi nhìn Phương và lưỡng lự, đây quả là một điều kiện không tệ, nhưng làm sao có thể chứ, có rất nhiều thứ ngăn cản điều này xảy ra.
Tôi: “ Thật sự anh rất muốn, nhưng làm sao có thể, còn Thắng và chú Minh ở đó kia mà”.
Phương ánh mắt đầy quả quyết: “ Chỉ cần anh đồng ý, còn lại mọi chuyện cứ để em giải quyết, anh không cần bận tâm”.
Tôi suy nghĩ một lát, hiện tại tôi ở nhà cũng rất không thỏa mái, có khi qua một thời gian mọi thứ sẽ tốt hơn, vì thế tôi gật đầu, Phương mỉm cười rồi hôn tôi một nụ hôn ngọt ngào sau đó xuống nhà, tôi thì ngồi ngẩn ngơ với những suy nghĩ miên man.
Chiều hôm ấy, Phương đưa tôi về nhà, lý do là để có thể gặp mẹ tôi và bàn việc tôi qua ở nhà Phương, vào nhà tôi thấy mẹ tôi đang ngồi xem tivi, chỗ quầy tạp hóa có chiếc tivi để mẹ tôi có thể coi phim khi trông hàng, thấy tôi và Phương bước vào, mẹ tôi mỉm cười chào Phương sau đó liếc nhìn tôi một cách vô thức, rồi mẹ và Phương ngồi xuống nói chuyện, tôi thì đứng bên cạnh hóng hớt.
Phương: “ Chào chị, chị vẫn khỏe chứ ạ, hôm qua em qua đây gặp chị là để bàn với chị một việc, số là cũng sắp tới mùa thi cuối kỳ, mà cháu nhà em thì vẫn còn chểnh mảng không chịu lo lắng gì cả, em mạn phép xin chị cho cháu Nam được ở lại nhà em để cháu và Thắng cùng đôn đốc nhau học tập, em sẽ chăm sóc cháu như với con của mình, hy vọng là chị sẽ đồng ý”. Phương vừa nói vừa nở nụ cười hiền hậu như thể điều đó là điều hết sức tự nhiên, tôi rất khâm phục Phương nghĩ ra cách này để thuyết phục mẹ tôi.
Mẹ tôi chần chừ một lát sau đó ngước lên nhìn tôi, tôi cảm nhận ánh mắt ấy hiện lên sự buồn bã, oán trách sau đó lại hiện lên chút chua xót, tôi không có đủ can đảm để nhìn tiếp ánh mắt ấy, tôi vội quay mặt lãng đi chỗ khác, mẹ tôi thở dài một hơi sau đó nói.
Mẹ: “ Thôi em trăm sự nhờ chị, thèn con em nó còn non nớt, mong chị giúp đỡ cháu nó”.
Sau đó quay qua bên em rồi nói: “ Con qua bên đó cố gắng học hành, chẳm chỉ ngoan ngoãn, đừng để cô Phương buồn lòng nghe không”.
Phương nhẻm miệng cười: “ Chị an tâm, Nam nó rất ngoan và nghe lời em, sáng ngày mai em sẽ qua đón cháu, tối nay để cháu ở nhà chuẩn bị một ít đồ dùng cá nhân và 2 mẹ con tâm sự, cháu nó mỗi khi nhớ nhà sẽ về thăm chị mà”.
Sau đó 2 người nói chuyện đôi chút rồi Phương ra về, trước khi về Phương còn nhìn tôi nháy mắt cái rất là tình tứ, tối hôm đó mẹ căn dặn tôi một số thứ khi ở nhà người ta, tôi im lặng nghe mẹ nói, lòng tôi bồi hồi, thời gian trôi qua nhanh hơn, khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của Phương
Phương: “ Anh yêu, báo cho anh tin mừng, em đã đạt được sự đồng ý của ông Minh để anh đến ở, ông rất vui khi anh đến cùng Thắng học tập, còn về phía Thắng ban đầu nó nhất quyết không chịu, nhưng sau đó khi em thỏa thuận rằng sẽ đổi phòng anh cho chị Na còn anh thì ở phòng chị bây giờ thì nó cũng có vẻ xui xui rồi, anh cứ an tâm mà tới ở nhé”.
Tôi mừng trong lòng: “ Em giỏi thật đấy, nhưng anh vẫn hơi lo chút”.
Phương: “ Đàn ông đàn an gì mà nhát thế, có em ở đây, anh sợ gì, em còn nhiều trò hay đang đợi anh đấy”.
Tôi: “ Ừa anh không sợ, chỉ sợ em không chịu nổi anh thôi”.
Phương: “ Tinh tướng”. Tôi cười khì rồi tắt điện thoại đi ngủ, hy vọng ngày mai tới thật mau.