Tình yêu muộn màng (LL) - Chương 14
Đúng như lời Phương nói, 2 ngày sau chú Minh đã có mặt ở nhà, lần này về chú mang theo rất nhiều quà, tôi cũng có phần, đó là một đôi giày thể thao, tôi rất thích, khi tặng chú còn vui vẻ nở một nụ cười với tôi, làm tôi hơi lúng túng vì dù sao thì tôi cũng đã đụ tưng bừng vợ chú, tôi thoáng liếc qua Phương thì thấy cô ấy đang cau mày nhìn tôi, tôi vội vàng điều chỉnh lại tâm tình và cảm ơn chú.
Bữa cơm trưa diễn ra khá vui vẻ, Thắng ngày hôm nay vui hơn mọi ngày, dù sao nó cũng có rất nhiều quà, còn Phương vẫn cái dáng vẻ như thường ngày, vui tươi với các câu chuyện, đôi khi còn cười phá lên về truyện hài của chú, tôi vẫn im lặng ăn cơm và ẩn sâu trong tôi có cảm giác hơi khó chịu, cảm giác tôi không thể diễn tả ra thành lời, tôi hơi ghen.
Trưa hôm đó tôi cố gắng để ngủ nhưng tôi không tài nào ngủ được, nhớ lại lần đầu tiên rình xem chú Minh và Phương đụ nhau, tôi hơi bồn chồn lo lắng, lịu lần này chú Minh có tiếp tục đụ Phương hay không, trong lòng tôi sinh ra một mong muốn đó là hy vọng chú Minh không đụ Phương, tôi cảm thấy mong muốn này dường như khả năng hiện thực là bằng 0, thậm chí có thể là âm.
Bổng điện thoại vang lên, là chiếc smart phone, tin nhắn của Phương: “ Xuống vườn, chỗ cửa sổ không kéo rèm hôm bữa, nhanh lên”.
Tôi lang mang không hiểu gì cả nhưng tôi vẫn nhanh chóng xuống dưới, tôi đi một cách rón rén nhẹ nhàng nhất có thể để không gây ra bất cứ tiếng động gì, ra tới vườn, chỗ chiếc cửa sổ không kéo rèm hôm trước, hôm nay chiếc rèm lại được vén lên, lén lút tôi nhìn vào bên trong phòng, đập vào mắt tôi là Phương đang quỳ trên giường, phía sau chú Minh đang thẩy mông mình một cách dồn dập, chú ngữa mặt lên trần nhà còn Phương thì đang ngoái đầu ra phía cửa sổ như đang đợi điều gì.
Thấy tôi lấp ló, Phương nở một nụ cười tinh quá, rồi cô ấy đứng dậy kéo chú Minh lên, cô ấy dựa sát vào tường, hướng mặt ra phía cửa sổ, chú Mình cầm một chân Phương đặt vào mông mình, một tay cầm cặt đút vào lồn Phương và tiếp tục nhấp, tay Phương choàng ra sau lưng chú Minh, 2 bàn tay tạo thành hình trái tim, sau đó một tay đưa lên miệng, chu môi ra tạo kiểu đang hôn, cô ấy hôn lên tay xong rồi thổi ra về hướng của sổ tôi đang đứng, rồi nở một nụ cười tinh ranh, 2 con mắt cong lên tạo cho nụ cười dù có xấu xa cỡ nào thì tổng thể vẫn đẹp mê người.
Toàn thân tôi run rẩy lên, sống lưng tôi lạnh toát, không phải vì tôi kích thích mà là tại vì tôi đang tức giận, cái cảnh tôi không muốn thấy nhất lại đang xuất hiện trước mặt tôi, tôi giận dữ bỏ lên phòng mình, tâm trí tôi tràn ngập hình ảnh vừa rồi, tim tôi đau đớn như quặn thắt lại, 2 bàn tay tôi đổ mồ hôi trơn nhợt, tôi cảm thấy hụt hẫng, tôi tức giận nắm chặt 2 bàn tay, cố kìm nén không muốn hét lên thật to cho thỏa cơn tức tối này.
Cả buổi chiều tôi không thể tập trung làm việc gì, đầu óc tôi cứ ong ong, tâm trạng không tốt khiến giáo viên dạy kèm lập tức để ý, tôi viện cớ là tôi không được khỏe, thầy đồng ý cho tôi về nhà sớm trong con mắt đầy khinh thường của Thắng.
Thấy tôi về nhà sớm, mẹ tôi vội vàng chạy ra xem thử tôi có bị làm sao không, mẹ kiểm tra toàn bộ cơ thể tôi để xem tôi có bị bầm chỗ nào không, rôi sau đó mẹ an tâm mới nhìn tôi hỏi lý do về sơm, sau khi biết tôi không được khỏe thì mẹ cũng buông tha tôi để tôi vào nghỉ ngơi, tôi hôm đó khi đang học bài thì chợt điện thoại báo tin nhắn đến, là Phương.
“ Em nghe nói là anh mệt nên phải về sớm, anh có làm sao không?”.
Tôi không biết có nên nhắn trả lời cô ấy hay không, trong tôi vẫn còn đang canh cánh chuyện lúc trưa, nhưng tôi vẫn trả lời.
“ Anh không sao cả, chỉ hơi nhức đầu, bây giờ đỡ nhiều rồi”.
Phương: “ Hí hí chắc không phải là bởi vì chuyện lúc trưa chứ”.
Tôi: “ Em không phải đang ở cùng chồng em đấy chứ”.
Phương: “ Anh đừng lo, anh ấy đi nhậu rồi, chỉ có mình em trong phòng thôi”.
Tôi hơi run run, tôi không biết phải nói những gì, đây là lần đầu tôi nhắn tin với gái, mà còn lại là cô gái đã có chồng.
Tôi: “Vậy…chuyện lúc trưa là thế nào vậy?”
Phương: “ Thì chồng em lâu ngày không gặp em, đè em ra đụ, anh không thấy sao?”.
Tôi: “ Không phải, ý anh là … tại sao lại kêu anh xuống xem?”
Phương gửi một chuỗi icon cười nham hiểm.
“ Đó là bí mật, lần sau anh đụ em thỏa mãn, em sẽ bật mí”.
Tôi: “ Còn hành động kỳ lạ của em nữa, là có ý gì?”.
Phương: “ Là một nụ hôn gửi tặng người hâm mộ, người đã vui vẻ chứng kiến cảnh em làm tình cùng chồng em, haha”.
Tôi nóng người: “ Vui gì mà vui, anh đã rất buồn em biết không”.
Phương gửi cho tôi một bức ảnh, đó là bức ảnh cô ấy trần truồng đang đứng trước gương chụp, cơ thể nóng bỏng với bộ ngực to căng và chùm lông lồn xinh đẹp.
Phương: “ Gửi cho anh bức ảnh, coi như là đền bù, nhưng em cấm không được tự xử đấy, anh mà tự xử là em cho nhịn đó”.
Tôi: “ Em làm khó anh quá, con cu anh nó cương cứng rồi đây, anh phải làm thế nào?”.
Phương: “ Em không cần biết, đó là việc của anh, em out đây, anh coi nghỉ ngơi đi”.