Tình yêu muộn màng (LL) - Chương 11
Tôi và Phương trở về xe, sau đó khi tôi cũng ngồi vào trong xe thì tôi thấy phương cười rộ lên, ôm cả bụng mà cười, Phương cười rung người, cô ấy cười rất vui vẻ làm tôi cũng vui lây.
Phương: “ Anh thấy chưa, con em nó rất ghê gớm nhé, còn lập mưu dùng mỹ nhân kế với anh đấy, haha”.
Tôi: “ Anh thấy rồi, từ giờ trở về sau anh sẽ an phận thử thường, không dám bén mảng đến bên chị Na nữa, ôi sợ quá đi mất”.
Phương: “ Liệu hồn đấy, lén phén với bà Na là chị đây cắt, chú hiểu chứ”.
Tôi toát mồ hôi: ‘ vâng, em hiểu rồi thưa chị”.
Cô ấy lại phá lên cười và vỗ vai tôi : “ haha em chỉ đùa thôi mà, anh nghiêm túc quá”. Sau đó cô ấy hơi trầm ngâm không biết là đang suy nghĩ điều gì, một lát sau cô ấy lại lên tiếng: “ Sau này anh nên cẩn thận một chút, em hiểu rõ tính cách con em, một khi nó đã muốn thì sẽ làm cho đến cùng, không từ một thủ đoạn nào”.
Ngồi trên xe tâm sự thêm một chặp tôi với Phương mới mở cổng nhà bước vào, khi bước vào nhà thì đập vào mắt chúng tôi là bàn ăn đã tươm tất, chị Na và Thắng đã ngồi chỉnh tề trên bàn ăn và đợi chúng tôi như chưng từng có chuyện gì xảy ra.
Phương lên tiếng: “ Nam cháu đi rửa ráy chân tay đi rồi xuống ăn cơm, con thế nào rồi Thắng, còn sốt nữa không?” Vừa nói cô vừa đặt tay lên trán Thắng như để kiểm tra mặt dù lòng biết rất rõ ràng.
Bữa cơm diễn ra như bình thường không có một điểm lạ lẫm gì xảy ra cả, thằng Thắng vẫn nói chuyện với bà Na một cách có lễ độ và nghiêm túc, như thể là nó là đứa trẻ ngoan ngoãn và rất nghe lời vậy, tôi vẫn im lặng ăn uống như mọi ngày, thỉnh thoảng chỉ phụ họa câu nói của Phương mà thôi.
Cả buổi chiều hôm ấy mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường, tôi để ý Thắng, nó chả có vẻ gì là muốn gây chuyện với tôi nhưng dù sao nhận được cảnh báo từ Phương thì tôi cũng sẽ cẩn thận thêm với nó, đúng là mẹ con nhà này, không thể nào đoán được việc gì sẽ xảy ra tiếp theo cả.
Tối đến đang lơ mơ ngủ thì bổng có tin nhắn đến, tôi lò mò kiếm chiếc điện thoại của mình, sau đó tin nhắn hiển thị dòng số lạ, nội dung của nó là: “ anh yêu ngủ chưa?”.
Đoán lò mò tin nhắn là của ai nhưng tôi vẫn phải thử lại cho chắc ăn: “ Sắp ngủ rồi nhưng xin lỗi là ai vậy”.
Tin nhắn rep: “ Lúc sáng mới chơi người ta lên bờ xuống ruộng mà bây giờ hỏi là ai, hứ người ta giận nè”.
Tôi vui mừng: “ Anh xin lỗi, tại anh thấy số lạ, anh tưởng có ai chọc anh”.
Tin nhắn rep: “ được rồi, anh có zalo không, chúng mình nói chuyện trên đó đi”.
Tôi: “ Anh chỉ có mỗi cục gạch thôi, không thể lên mạng, vả lại nhà anh cũng không có mạng”.
Tin nhắn rep: “ À em quên mất, nhắn tin trên này không tiện, anh ngủ đi, ngày mai gặp”.
Tôi: “ Chúc em ngủ ngon”.
Gửi sent đi rồi mà chờ mãi không thấy nhắn lại nên tôi đành thôi và chìm vào giấc ngủ, chìm vào giấc ngủ say thì tôi gặp ác mộng, không rõ là cơn ác mộng gì nhưng sáng hôm sau khi thức giấc cả người tôi thấm đẫm mồ hôi, tôi vội vàng đi tắm để giũ sạch cái mùi mồ hôi khó chịu và sẳn sàng cho ngày học mới.