Tình - Yêu! (LL, MC, CTr, CCh, Loli) - Chương 18
Chương 18 : Mẹ! Đừng này không thông!
Hôm nay nó đề nghị ăn sớm, mẹ vui vẻ chuẩn bị cho nó. Ngôi nhà có mỗi hai mẹ con nhưng không vì vậy mà hiu quanh mà rất ấm áp. Nhìn món quà Mẹ chỉ mỉm cười, y như cô Hạnh, còn không nhiều cảm xúc như cô. Như chỉ như vậy thôi là nó biết mẹ vui rồi.
Mẹ ngắm nghía một lúc rồi mở ra. Là 2 bộ đồ. Mẹ nhìn một lượt ngắm nghía hai bộ đồ.
– Dạo này biết quan tâm tới mẹ rồi, con lớn rồi
– Vâng, trước đây con chỉ biết lo cho thân, mà con lo chưa xong nữa. Nghĩ lại thấy thương mẹ quá. Giờ con sẽ cố gắng tự lo cho mình để mẹ khỏi bận tâm
– Haizzz con biết nghĩ mẹ cũng mừng rồi.
Điện thoại của mẹ rung. Mẹ nhìn rồi bước về phòng nghe điện. Trước đây, nó sẽ bàng quang với những riêng tư của mẹ, bởi nó nghĩ, chỉ cần mẹ thấy vui là được, nó sao cũng được. Thậm chí, nó còn mong mẹ giao lưu nhiều hơn cho đỡ buồn chán. Nhưng giờ, nó lại lo. Một niềm bức xúc không biết tên xen lẫn nhiều thấp thỏm.
– Con vào học sớm đi. Mẹ ra ngoài một chút.
Lững thững vào phòng, nhưng làm sao có thể học được, tâm trí đâu mà học chứ. Người nó căng thẳng, chân tay cứ duỗi lại co khó bình tĩnh nổi. Từ bữa mẹ say xỉn tới giờ mẹ mới ra ngoài đi chơi. Rồi khi về, mẹ sẽ mang một đống tinh trùng ở cả 3 lỗ về. Sao có thể như vậy được. Mong mẹ được hạnh phúc, nhưng không phải thế này. Không thể được.
“tách” điện tắt. Một bóng người bước ra cửa. Tuấn không kịp nghĩ nữa. Nó vụt chạy ra chặn cửa.
– ồ con….
– Mẹ, hôm nay mẹ ở nhà nói chuyện với con đi, mẹ nhé!
– Ơ, mẹ… nay mẹ có hẹn, có gì để mai nhé?
Mẹ bối rối thấy rõ, dù điện rất tối, chỉ có ánh đèn học trong phòng nó hắt ra. Nhưng cũng đủ để nó có thể thấy lờ mờ dáng nóng bỏng của mẹ trong bộ váy gợi cảm.
– Ngoan, ở nhà học rồi ngủ sớm nhé.
Dũng khí ở đâu ập tới, nó ưỡn ngực hướng về thân hình mẹ với cái bóng lồi lõm nói:
– Mẹ, đừng đi được không, ở nhà với con. Ở nhà đều có tất cả những thứ mẹ cần mà
Nói ra nó như quả bóng xì hơi, như thoát hết sức. Thật khó khi nói như vậy. Không biết đón chờ nó là gì nữa. Im một lát mẹ nói:
– Là sao?
– Mẹ đi nói chuyện, với bạn tìm vui vẻ thì ở nhà có con đây. Con sẽ cùng mẹ ôn lại những ngày tháng chúng ta cùng sống với nhau. Đâu có buồn ?
Không biết sao nó văn thế nhỉ. Dù thế nào nó nhất quyết giữ mẹ ở nhà, không cho mẹ đi.
– Ngoan, mẹ đi gặp bạn có việc. Lát mẹ về
– Không, con không muốn rời xa mẹ. Việc gì mai đi, giờ con muốn ở với mẹ. Đi mẹ, ở nhà với con nhé
Hết lời năn nỉ. Nhất định không cho mẹ đi. Suốt ruột, mẹ bắt đầu bực mình.
– Sao không nghe lời mẹ. Con vào học đi, mẹ có việc cần.
– Mẹ cần hay bộ phận nào đó của mẹ cần?
“ong ong…..” Sau mấy lời nói lớn, không gian chợt khựng một cái im ắng đến tĩnh mịch. Tựa như sự im lặng khi tiếng lựu đạn vừa nổ mạnh. Mẹ và nó đối mắt với nhau 5 phút.
“bốp”. Một cái tát rất vang. “bốp” một bên nữa. Tuấn đứng im, lưng thẳng, ưỡn ngực. Phía sau nó là cánh cửa, là lối ra thế giới náo nhiệt xuồng xã. Lại 5 phút nữa trôi qua trong tư thế đối mắt của hai mẹ con. Sau bao năm, lần đầu tiên cả hai đã to tiếng với nhau, vì cái gì? Chỉ vì…
Mai tức giận quay lưng tới ghế thả người xuống thật mạnh. Trong lòng cô nghĩ gì, chỉ có cô biết. Còn Tuấn, nó thở phào. Cánh cửa sau lưng nó đã không được mở ra. Đó là tất cả những gì nó cần. Mẹ không đi, thế thôi. Công việc thật đơn giản, nhưng từ nãy đến giờ, năng lượng từ bữa cơm tối, toàn bộ đã bị rút hết.
Dù rất tối nhưng nó vẫn thấy được dáng mẹ ngồi trên ghế, không biết mẹ đang nghĩ gì. Cái tát của mẹ tuy có mạnh nhưng nó không thấy đau, cũng không ấm ức hay tức giận vì lần đầu tiên mẹ vì cái gì mà đánh nó, chứ không phải nó sai trái gì. Là mẹ vì bản thân mình mà đánh nó. Không sao, Tuấn vui vì cái tát của mẹ là đằng khác.
Nó tiến tới, giờ là lúc mẹ yếu đuối nhất. Chắc giờ, mẹ khá day dứt về việc đánh mình, nhưng vẫn còn ấm ức nào đó nên chưa nguôi được mà quan tâm tới nó. Quỳ xuống nhà, cầm lấy bàn tay vối cánh tay trần của mẹ áp lên má mình.
– Con yêu mẹ!
Một lúc lâu sau, có lẽ mẹ đã dồn phẳng được cõi lòng của mình. Mẹ kéo nó ngồi lên ghế ôm lấy đầu nó.
– Xin lỗi con…
Giọng mẹ khá méo, một giọt nước mặt chát khó kìm rơi trên trán nó. Mẹ vẫn yêu nó, không phải vì bận việc ra ngoài mà bỏ nó. “mẹ ơi, con không giận đâu”.
Phòng nó mở cửa sổ, một cơn gió lành yên lặng quay lưng đẩy cánh cửa phòng nó lại, để lại không gian im ắng, cho hai mẹ con truyền hơi ấm cho nhau
– Tuy tối nhưng mẹ, bộ đồ mẹ mặc đẹp lắm. Nước hoa mẹ sức thơm quá
Đúng là tối không nhìn rõ gì nhưng Mai cũng hơi ngại khi ở cùng con với bộ đồ này.
– Thôi, mẹ không đi chơi nữa, để mẹ vào thay đồ.
– Kệ đi mẹ. Mẹ mặc đẹp, con vui vì mình có người mẹ xinh đẹp. Có gì đâu mà
Không khí hòa hoàn hơn. Mẹ đã thật sự quyết định ở nhà rồi. Giờ nó bỏ về phòng thì mẹ cũng không đi nữa. Nhưng sao nó có thể bỏ mẹ ở đây mà về phòng được. Những đường nét lồi lõm quyến rũ của mẹ, màu đen và trắng tương phản giữa màu da và màu bộ đồ của mẹ kết hợp với hương nước hoa dịu nhẹ quyến rũ. Lòng nó xao động, lại càng nóng lên những ngọn lửa nóng rực tà ác khi nó nghĩ tới hôm mẹ say xỉn.
– Mẹ. Hôm nay 2 mẹ con mình tâm sự nhé. Con cũng nghỉ ngơi 1 hôm, mai học bù.
– Con của mẹ lớn rồi, giờ đã là chàng thanh niên to bự rồi, biết quan tâm đến mẹ. Mẹ vui lắm. Mẹ sẽ hầu chuyện con đến sáng cũng được.
Nụ cười đã hiện lên trên khuôn mặt mẹ.
– Là chuyện cô Hạnh
– À? Ai nhỉ?
– Là cô mà hôm con thất tình… đó đó….
– Sao rồi, cô có…
Mai lại nghĩ tới những chuyện tiêu cực, ví dụ như sẽ cái cô Hạnh kia sẽ làm ầm lên hoặc nghiêm trọng lên có thể kiện cáo gì đó… Tuấn nói qua về hoàn cảnh hai mẹ con cô, tính tình của cô như thế nào…. Và quan hệ hài hòa giữa nó và hai mẹ con cô Hạnh. Trong lời kể của nó, hình ảnh cô hạnh thật thanh đạm, hiền hậu
– Ừ, cô Hạnh là một người tốt. Thế cứ vậy mà ăn chùa nhà cô mãi à?
– Có đâu, con cũng bỏ công lớn mà. Cô đã phải thuê thêm người nữa.
Tuấn quyết định:
– Mẹ, con đã quan hệ tình dục với cô Hạnh
– Hả?????????????
Mai đứng hình. Nó im lặng cho mẹ tiêu hóa hết thông tin ngắn ngủi vừa rồi. Không biết trong lòng mẹ đang trách nó hay trách cô Hạnh đây? Nó yên lặng chờ. Nó đã đoán sai, mẹ đang nghĩ cái khác.
– Cô.. Hạnh tình nguyện à?
– Là cô tình nguyện. Cũng không phải một lần
– Là cô dụ con ?
– Là con. Ban đầu con day dứt về hành động hôm say rượu của mình cứ muốn tới nói lời xin lỗi. Rồi không hiểu sao con lại mê cô. Cô có đuổi con về nhưng hôm sau con lại tới. Rồi dần cô mặc kệ con, coi như không nhìn thấy. Rồi sau đó…v..v..v..
– Cô Hạnh như thế nào ?
– À, ừ…. Cô Hạnh đẹp lắm, chỉ kém mẹ một tí tẹo thôi.
– hì hì.. mẹ già rồi, đẹp cái gì mà đem so sánh với người khác ? Mà nói xem, cô Hạnh đẹp như thế nào ? xem mắt con có ra hồn không ?
– Có phải tả chi tiết không mẹ ?
– Thì con thấy sao thì nói vậy
Mùi hương trên cơ thể chín mọng của mẹ làm tim nó đập mạnh. Phải liều mới được. Nó lấy được dũng khí, hi vọng những phán đoán của nó về phụ nữ là đúng :
– Con tả thật lắm, sợ mẹ nghe chói tay đó
– Cứ nói đi. Mẹ là mẹ con, có gì hai mẹ con ta không thể trao đổi với nhau được chứ.
– Vâng !… Chiều qua con mới chơi cô ấy
– Con… ừ
Mai hơi bất ngờ. Tim cô bắt đầu nảy lên. Được nghe một người khác nói cái từ này hơi kích thích. Cô bắt đầu có hứng thú
– mặt cô ấy rất xinh, da trắng, dáng người tốt lắm. Vú cô to, tròn lắm, to như vú mẹ ý. Con bóp thích lắm, cứ muốn cắn xuống
Là nó nói dối, là to lớn mới đúng nhưng tự dưng nó lại muốn so sánh với mẹ
– Eo cô nhỏ như eo của mẹ. Người cô thon không mập tí nào. Mông cô tròn, khá to, nhìn từ đằng sau vểnh sao lắm y như mông của mẹ
Dũng thấp cái giọng xuống:
– Cái… mu của cô to lắm, cao lắm. Sờ thích lắm, bóp nó mềm, êmmmm… và…
Nó tả toàn so với mẹ, làm Mai nóng người. Như thể nó đang tả mình vậy. Nó tả vú của cái cô Hạnh mà còn nói thêm phía sau nữa làm Mai có cảm giác như nói về mình vậy. Tả dáng người thì thế là thôi, nó còn tả cái mu nữa,… thật là làm người cô nóng cả lên. Nó còn gì chưa tả nữa? Không dám nghĩ tới nữa, nhưng Mai có một tâm lý háo hức khó tả, muốn nó nói ra, mặc dù chắc là không hay và không nên nói.
– Còn gì nữa?
– Lồn của cô Hạnh
– Thôi, nói bậy! Nói tục quá! Mẹ cấm con nói những cái từ này
Tuấn xìu giọng xuống
– Con tả thôi mà
Im lặng. Dù là không tốt, dù cô nói là bậy bạ, nói tục, nhưng cô còn háo hức hơn nữa. Nó nói tục cô nghe thấy nhiều cảm xúc lắm.
– Của cô như thế nào?
Đâm lao, Tuấn quyết định theo lao đến cùng. Ừ thì cùng lắm mẹ mắng lần nữa, nhưng….
– Của cô ấy nhiều nước, chặt khít. Chơi cô sướng lắm
“ong… ong… ong…” Sau câu nói của nó, không khí im ắng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng hô hấp nặng nề của cả hai. Lâu lâu sau, mẹ thở thật dài một tiếng phá tan bầu không khí yên ắng.
– Con nói lung tung quá
– Thật 100phần trăm. Chiều hôm qua con mới chơi cô ấy à.
Ý Mai là trách nó nói bậy. Nó lại hiểu ra thành cái gì vậy ? Tuy trong lòng rất hồi hội và hưng phấn nhưng cô không thể hùa vào cùng với con được.
– Thôi, đừng nói nữa. Con nói bậy quá
– Dạ, nói về mẹ đi
– Mẹ ?có gì ?
– Mẹ muốn quan hệ tình dục với ai ?
– Con nói bậy bạ gì thế, hỏi những cái này làm gì ?
– Mẹ, con lớn rồi, những cái này con nghe được mà. Chưa kể, nhà chỉ có hai mẹ con thôi, đâu còn ai nữa. Mẹ có thể cho con biết được mà.
– Mẹ…
– Ai chơi mẹ sướng nhất ?
– thôi đi. Con quá đáng rôi đó. Con nghĩ gì mà dám nói những lời như vậy với mẹ ?
Mai chợt quát lớn. Cô phải ngăn nó lại, không thể để nó nói tiếp. Không có người con nào nói như vậy được cả.
– Còn mẹ. Mẹ nghĩ gì khi con thấy cả trên miệng mẹ, lồn mẹ, lỗ đít mẹ đều chứa đầy tinh dịch ?
« bốp ». Một cái tát thứ 3 trong 1 buổi tối. Mẹ bỏ về phòng, để lại nó một mình. « rầm ». Cánh cửa bị đóng rất mạnh. Tuấn ngồi im trên ghế, sờ sờ cái vết trên má. Không sao, nó yêu mẹ, cái tát này đã là gì chứ ? Không biết mẹ ra sao, nhưng nó hơi buồn. Vì tình dục mà mẹ đã đánh nó đến 3 cái. Ngồi ôm chân trên ghế nghĩ về mẹ, mẹ đúng là mỹ nhân. Cái đường nét lồi lõm nó vừa thấy, lại nhớ lại hôm nọ mẹ say xỉn, nó đã thấy hết được khung cảnh tuyệt diệu đó. Càng nghĩ, trong lòng Tuấn lại càng nhiều thêm những hưng phấn và kích thích. Vô ý nó đã đưa tay xuống thăm hởi cái vũ khí tráng kiến của mình. Nhìn cánh cửa phòng tối om, nó có những khao khát mãnh liệt. Và bên trong cánh cửa mẹ cũng đang thổn thức nhiều cảm xúc…