Tình Tội Lỗi - Phần 5
Một người đàn bà vất vả một mình nuôi hai đứa con gái đang tuổi ăn tuổi học như cô Chinh, cuộc sống thật sự chẳng dễ dàng gì. Cô cố gắng kiếm thật nhiều tiền, với chỉ một ước mong các con của cô về sau sẽ có cuộc sống tốt hơn, không thua kém bè bạn. Kể từ sau ly hôn, với số tiền nhỏ khi phân chia tài sản giữa hai vợ chồng, cô về đây mua căn nhà gỗ gần bờ sông này.
Cô đi làm ở quận 1, thỉnh thoảng mới về ở nhà 1 – 2 ngày với con nên căn nhà cũng trống trải, hoang vắng hơn. Nhận thấy căn gác gần như hoàn toàn để trống dư thừa, cô thấy lãng phí. Ý định cho thuê đã lóe lên từ hơn cả năm trước. Trong xóm Đáy lao động này, cũng có chút phức tạp, mà nhiều buổi tối chỉ có hai đứa con gái cô ở nhà tự lo liệu đùm bọc cho nhau. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, cô quyết định cho một gia đình nào đó ít người thuê trọn căn gác gỗ bên trên, vừa có thêm tiền thuê nhà hàng tháng, vừa có người ở cùng với các con của cô ở tầng dưới để thêm phần an tâm hơn.
Ngày gia đình Thịnh dọn về, từ căn nhà lầu 3 tầng giờ xuống căn gác gỗ nóng bức như lò nướng vào buổi trưa hè, rồi trở thành tủ lạnh những đêm mưa gió. Cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ, và luôn tiềm ẩn những bất ngờ mà chẳng ai có thể đoán hết trước được.
Kỳ thi học kỳ 1 vừa trôi qua, khoảng thời gian nghỉ ngắn rồi sẽ lại chuẩn bị đến kỳ nghỉ của Tết âm lịch. Nỗi lo của những đứa học sinh năm cuối cấp như nó lại càng tăng lên. Viễn cảnh ngày đó nếu nó thi rớt Đại học, thì có lẽ suốt ngày sẽ ở ngoài chợ buôn bán đồ si – đa với ba mẹ nó mà thôi. Gia đình nó khó khăn, làm sao nó có thể ăn nằm không ở nhà mà chỉ biết ôn luyện cho kỳ thi lại trong năm tới nữa chớ. Bằng mọi giá, nó phải thi đậu tốt nghiệp và luôn cả kỳ thi Đại học. Trong suy nghĩ của gần như tất cả các gia đình thời đó, muốn thoát nghèo chỉ có duy nhất một con đường: Thi đậu vào Đại học.
…
Những ngày cuối năm, không khí nhộn nhịp cả khu chợ. Người mua kẻ bán cả thảy đều hối hả, giống y như nhịp thời gian đang gấp rút trôi dần về những ngày sau cuối của năm cũ. Trong các gian hàng buôn bán các loại thì mặt hàng quần áo như gian hàng của ba mẹ Thịnh lại càng đông đúc khách hơn trước. Những lúc rảnh rỗi, Thịnh đều chạy ra đây phụ bán cùng với ba mẹ.
Mặc dù nói là phụ bán hàng, nhưng nó luôn giấu kín mặt mũi vào phía sau gian hàng vì sợ chúng bạn bè vô tình bắt gặp được. Gia đình nó vốn dĩ đâu phải là dân buôn bán ở ngoài chợ như thế này. Ngày trước ba nó kinh doanh có cửa hàng rộng lớn hẳn hoi, còn mẹ nó chỉ ở nhà lo việc nội trợ, cơm nước cho ba và anh em nó mà thôi.
Mãi về sau này, khi đã thấu hiểu sự đời thì nó mới thấy thấm thía mấy chữ “thế thời”, “thời thế” là như thế nào. Ba mẹ nó cũng dọn hàng rất trễ, khi trời đã sập tối, vì khách đến mua quần áo lúc nào cũng nườm nượp. Góc chợ này các cả loạt khoảng 7 – 8 gian hàng buôn bán quần áo si – đa, nhưng có thể nói gian hàng của gia đình nó luôn có lượng khách ghé xem và mua hàng là đông đảo nhất. Bởi vậy cũng có không ít chủ các gian hàng khác đã tỏ ý ganh ghét, khó chịu ra mặt, kiểu như ghen ăn tức ở của người đời.
Vì chuyện buôn bán hanh thông, thuận lợi nên ba mẹ Thịnh dạo này cũng vô cùng dễ chịu. Nó được cho mẹ cho tiền quà sáng rủng rỉnh hơn những ngày trước một chút. Tất cả đều được nó nhét vào ống heo để dành. Mục tiêu của nó là sẽ tân trang lại chiếc xe đạp và mua ít đồ diện Tết.
Ít có dịp ở nhà nhiều, nên lúc này chỉ thỉnh thoảng nó mới gặp được cô bé Phương. Phương vẫn vui vẻ, cười nói rôm rả như trước. Chỉ khác ở từ phía nó, mỗi khi cô bé đi ngang qua để nó đứng đằng sau nhìn Phương thì hình ảnh của cái lần nhìn lén cô bé thay quần áo lại khiến cho nó trỗi dậy sư rạo rực trong cặp mắt của gã trai tuổi mới lớn.
Âu cũng là lẽ thường tình, nó đã thấy toàn bộ thân hình của Phương không có một mảnh vải trên người thì làm sao không ấn tượng sâu đậm cho được. Cái gì lần đầu tiên cũng luôn khiến con người ta luôn ghi nhớ đậm nét. Không ít lần dù gặp Phương trong thường ngày như với đầu óc đã nhiễm “đen tối” của nó bây giờ, cô bé như thể hoàn toàn khỏa thân vậy. Nó cứ nghĩ đến cặp vú nhỏ xinh xắn như hai trái cam, với hai cái núm bé xíu hồng hồng rất dễ thương.
Trời chuẩn bị chuyển mưa, khí hậu dạo này bất thường quá. Mùa này đâu dễ gì còn mưa nữa chớ. Nhưng mây đen từ đâu vần vũ kéo về khiến bầu trời mau chóng sập tối hẳn đi.
– Con chạy về nhà coi quần áo phơi lấy vô đi, có cái mùng của con mẹ cũng mới giặt phơi hồi sáng nữa nha.
– Dạ con về ngay.
Vừa dứt lời rồi dắt xe nhảy phóc lên yên, nó cắm đầu đạp một mạch thẳng về nhà với tốc độ của một cua – rơ chuyên nghiệp. Vừa kịp vơ đống quần áo cuối cùng lên gác, trời đổ mưa rất to. Khép bớt cánh cửa sổ mặt sau ngoài bờ sông lại, căn gác tối lờ nhờ. Ngồi lặng lẽ một mình thù lù trên gác, nó dựa người vô vách tường rồi lại nhớ… Phương. Đã làm đủ mọi cách nhưng nó không tài nào có thể xua đuổi được hình ảnh của buổi chiều hôm đó ra khỏi tâm trí của mình.
Nó “hư” thật lắm rồi. Nó lo sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến việc tập trung học hành thi cử của mình. Mưa mỗi lúc một to, trời tối hẳn xuống. Gió từ ngoài sông thổi ào ào xô những tán cây ổi sau hiên nhà đập mạnh vào vách căn gác gỗ.
Mưa lớn quá, tiếng nước chảy cùng tiếng mưa rơi nặng hạt đánh lốp bốp trên mái tôn. Hơi lạnh và bóng tối tràn ngập khắp cả căn gác gỗ. Tiếng lục đục đâu đó vang lên. Nó có cảm giác căn nhà đang rung lên vì một gió lớn vừa thổi ngang qua, Thịnh ngồi co ro giữa đống bao quần áo đang dần thưa thớt vì lượng hàng bán dịp Tết đắt khách. Tiếng lục đục lại vang lên.
Cảm giác lạnh sống lưng khiến nó rùng mình. Chỉ có một nó trong căn nhà này mà, tiếng động kia nghe rất gần cũng vừa xa. Cố trấn tĩnh lại, Thịnh mới biết mình lo sợ viễn vông. Bởi lẽ tiếng động kia vọng lên từ phía bên dưới căn gác gỗ nó đang ngồi. Chắc chắn ai đó trong gia đình cô bé Phương đang ở nhà. Có lẽ là Phương, nó thầm nghĩ như vậy.
Nếu chịu khó nhớ ngày tháng, thì có lẽ Thịnh sẽ biết ai đang ở tầng dưới nhà. Chiều nay là chiều thứ năm.
Dù đã mặc tấm áo mưa cánh dơi về gần đến nhà, nhưng cơn mưa thình lình nặng hạt và gió lớn làm mấy lần cô Chinh suýt lạc tay lái. Toàn thân cô ướt sũng nước mưa. Sau khi đã đẩy chiếc cub 86 vào trong nhà, khóa cửa cẩn thận, cô Chinh cảm thấy ớn lạnh. Hất tung tấm áo mưa ra khỏi người, choàng đại lên chiếc cub. Tiếp theo cô vội vàng cởi phăng áo thun lửng ra khỏi người, vừa đi vào trong phòng ngủ.
Lọ mọ đi tìm khăn lau trong căn phòng tối thui, rồi cô mới với tay bật công tắc đèn. Căn phòng sáng bừng lên, nhưng cơn lạnh run đang xâm chiếm toàn thân cô Chinh. Đưa tay lên trước ngực, khuy móc áo ngực của cô đã bung ra. Hai bầu ngực to, hai cái núm vú cũng to đen sì điểm ngay giữa đỉnh vú. Phần bụng cô Chi không được thon phẳng, có chút ngấn mỡ phình ra.
Lúc này đôi mắt Thịnh mới dí sát lỗ nhỏ trên sàn, nó suýt “ồ” lên thật to khi thấy cô Chinh chỉ còn mặc mỗi một chiếc quần jean trên người mà thôi. Cặp vú cô tưng tưng theo từng nhịp bước đi, cô đứng gần cuối chân giường cúi gập người xuống. Nhìn thấy tấm lưng trần hấp dẫn của cô, rồi thấy hai tay cô đưa sang hai bên hông nắm bên thắt lưng quần jean tụt dần xuống. Cô mặc quần lót màu trắng loại to bản, nhìn hơi kém khiêu gợi.
Trước mặt cô là tấm gương soi, cô nghiêng nghiêng người qua lại ngắm nghía mình trong gương thật kỹ lưỡng. Dán chặt thân người xuống sàn căn gác, nó cũng đang quan sát thật kỹ lưỡng không hề bỏ sót một hành động nào của cô, cùng lúc này sự hưng phấn rạo rực đang bắt đầu từ nơi phần hạ bộ của nó. Căn gác không còn lạnh nữa, cơ thể nó đang ấm dần lên từ từ. Sau cùng cô cũng cởi nốt tiếp mảnh vải duy nhất còn che đậy thân thể của mình – quần lót – ra khỏi người, vứt nó xuống cạnh đống đồ ướt gần bên chân cô.
Nhưng điểm chú ý nhất của nó lúc này, phần mu đen rậm bên dưới bụng của cô Chinh, cả một vùng to rõ mồn một hơn so với chỗ đó của Phương. Đám lông nằm rạp dính sát vào da thịt vì nước mưa đang được bàn tay cô vuốt ngược lên, tơi hơn và phồng lên. Nó thấy đám lông của cô rất rậm, phủ kín cả một vùng mu. Sau này khi đã được “gần gũi” thường xuyên với cô Chinh rồi, nó mới biết lý do tại sao cô lại chọn loại quần lót to bản như thế kia.
Khi mà hình ảnh khỏa thân của Phương đã in sâu vào tâm trí của Thịnh khiến nó cứ mãi loay hoay suốt ngày đêm thì nay hình ảnh khỏa thân của cô Chinh lại càng ấn tượng hơn gấp bội phần. Giữa một bên là thân hình của một cô gái mới lớn như một bông hoa vừa hé nở, còn một bên là thân hình người đàn bà ở độ tuổi hừng hực xuân tình của cô Chinh là một đóa hoa nở rộ tỏa hương sắc quyến rũ đàn ong bướm lượn lờ bay quanh.
Thịnh như con ong mới lần đầu bay đi tìm mật ngọt, đã gặp được đóa hoa phơi phới thơm ngào ngạt. Đóa hoa này lấn át hẳn đóa hoa vừa chớm kia, một hình ảnh mới đang ngập đầy tâm trí của Thịnh. Chú ong non này sắp quên hẳn đóa hoa hãy còn e ấp kia, mà sẵn sàng lao đầu vào hút sạch mật ngọt trong bông hoa rực rỡ này mà thôi. Với nó, cô Chinh vô cùng quyến rũ vì cô đang sở hữu một thân hình quá nóng bỏng. Nó thầm mơ ước, một mơ ước của một gã trai mới lớn lần đầu tiên được nhìn thấy đàn bà khỏa thân. Nó mơ được ôm lấy thân hình trần truồng của cô Chinh, được vuốt ve, được thì thầm bên tai của cô, được là người tình của cô.
Tâm trí của Thịnh dạo này cứ lơ lửng, lửng lơ như những trái ổi non treo trên cành cây nằm phía sau nhà. Với nó bây giờ thì buổi chiều thứ năm là một buổi chiều đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Bằng mọi giá nhất có thể, khoảng chừng 3 giờ chiều thì nó luôn có mặt sẵn trên căn gác gỗ. Như một trinh thám tài ba, nó nằm im lìm cố gắng không tạo ra bất kỳ một tiếng động dù là khe khẽ.
Trong khi xung quanh cửa ngõ đã được đóng kín, nó bắt đầu hành trình rình rập để chiêm ngưỡng được thân hình cô Chinh trần truồng như nhộng lúc thay quần áo trong phòng ngủ. Để rồi lần nào cũng vậy, quần sịp của nó ướt nhẹp, nó đã xuất tinh. Hơn cả một giấc mơ, Thịnh nghĩ như vậy, nếu thằng Điền bạn nó chỉ xem phim sex qua màn ảnh tivi thì ở đây nó đã được tận mắt thưởng thức cảnh thiệt người thiệt xuất hiện không một mảnh vải trên người. Sung sướng gấp cả trăm lần, nó thầm so sánh và thấy mình may mắn vô cùng tựa như Từ Thức thời xưa lạc vào cõi tiên.
Không khí cận Tết đã lan tỏa khắp các nẻo đường, vào tận sâu trong con hẻm nhỏ của xóm Đáy này. Đa phần mọi người trong xóm Đáy này đều buôn bán nhỏ quanh khu vực chợ, chỉ có một số ít có gian hàng rộng lớn nằm hẳn trong lồng chợ. Đám con nít cũng lố nhố, ồn ào suốt ngày. Chỉ có những buổi trưa nóng bừng, tụi nó mới biến về nhà hoặc thang lang đi tắm sông.
Những đứa cỡ tuổi như Thịnh, như Phương vẫn còn cắp sách đến trường thì thật hiếm hoi. Cách khoảng 3 căn là nhà của thằng Dương, chạc bằng tuổi nó nhưng đã nghỉ học từ lớp 9. Dương đang theo học sửa xe gắn máy ở nhà ông chú cũng nằm trong hẻm này. Lúc nào người ngợm của thằng Dương cũng lấm lem dầu mỡ. Dương có vóc dáng to lớn, ra dáng “dân lao động”. Cái thằng cứ tấm tắc khen Thịnh siêng học, và thông minh hoài.
Dạo này ba má Thịnh buôn bán đến tận 9, 10 giờ tối mới dọn dẹp hàng quán về nhà. Ba nó cũng hay cười nói, ông vui vẻ hẳn lên vì cuộc sống cũng đã mỉm cười với gia đình nó. Mẹ cũng không khác, bà thường đi chợ mua nhiều thức ăn ngon cho cả nhà. Nét hớn hở cũng lây sang cả cô em gái của Thịnh. Càng lớn, em gái nó càng xinh xắn giống hệt gương mặt của mẹ. Bản thân nó cũng thấy hào hứng, với nó quãng thời gian này là quãng thời gian nó bắt đầu thấy mình đã “thầm yêu” cô Chinh.
Tết năm nay dù phải sống trong căn gác gỗ nhỏ này nhưng có lẽ là cái Tết mà nó biết cảm nhận hương vị của cuộc sống, nó sắp sửa bước vào ngưỡng cửa cuộc đời.
Nó đã lớn, sắp sửa bước sang tuổi 18.
Có một việc rất quan trọng nữa đối với nó, chỉ một mình nó biết, không có bất kỳ ai khác nữa có thể biết, kể cả thằng Điền bạn chí thân của nó luôn.
Lớp da quy đầu bao bọc con cu của nó đã dần tụt sâu xuống dưới. Nếu như bình thường có lẽ bây giờ da bao quy đầu vẫn còn phủ kín đầu khấc cu của nó, nhưng chính việc “siêng năng” thủ dâm đã khiến cho lớp da đó liên tục bị bàn tay thô bạo của nó cũng giật ngược lui vào mỗi khi nó sục mạnh. Nhưng đầu khấc cũng nó vẫn chưa hoàn toàn lộ diện, vì da quy đầu chỉ mới tuột sâu đến phân nửa đầu tù to tướng kia thôi. Nó cũng không dám kéo mạnh xuống nữa, sẽ đau lắm.
Mỗi lần thủ dâm, Thịnh thường hay xoa xoa lên lớp da mỏng cực kỳ nhạy cảm ở đầu khấc, cảm giác tê rần lan tỏa tận óc. Nó thích thú với trò chơi mới này lắm. Nhưng đã hai tuần liền, nó thấy buồn vô hạn vì cô Chinh không thấy về nhà. Sự khao khát khiến nó bức bối khó chịu trong người.
Cách đây vài ngày, chẳng biết từ đâu ra mà mấy thằng trong lớp nó cứ láo nháo lên rồi truyền tay nhau tập truyện quay rô – nê – ô “cô giáo Thảo”. Mỗi đứa chỉ được giữ đọc trong vòng có một buổi tối ngắn ngủi thôi. Tránh tranh giành ồn ào, cả đám chơi “bốc thăm” để xếp lịch. Đêm nay Thịnh được cầm mang nhà đọc, sáng mai vào lớp đưa cho thằng có lượt kế tiếp. Cả xóm đều đang say giấc, hình như chỉ còn duy nhất một mình Thịnh nằm trong mùng với cây đèn pin nhỏ xíu. Lật từng trang, đọc và hình dung theo nội dung câu chuyện viết trên đó. Nó thích thú với một cảnh tượng tuyệt vời, cô giáo Thảo chính là cô Chinh. Sẽ có một ngày nào đó… Ngọn đèn pin mờ dần cũng vừa kịp lúc nó đọc xong cuốn truyện. Văng vẳng đâu đó tiếng gà gáy sáng.
– Hai mắt mày thâm quầng chứng tỏ…
Điền châm chọc, nó biết thằng bạn mình suốt cả đêm qua đã gấp rút “luyện” cho xong bí kíp “cô giáo Thảo”. Thịnh không chịu được cách trêu đùa của thằng bạn thân, nó hằn hộc.
– Có ai đánh đâu mà mày phải khai ra?
Cúi sát vào tai Thịnh, thằng Điền thì thầm.
– Nhưng tao thích coi phim hơn đọc truyện mày ơi!
Nghe vậy tự dưng Thịnh cười thầm trong bụng, nhưng vẻ mặt lộ ra sự đắc chí.
“Tao còn được tận mắt thấy người thiệt chứ phim ảnh mà nhằm nhò gì!”