Tình Tội Lỗi - Phần 3
Sáng nay thi xong môn cuối cùng, Thịnh bước ra khỏi cổng đường. Nó đứng dưới bóng cây me bên ngoài bờ tường, đợi Điền dắt chiếc cub 78 ra.
– Lên xe đi mày.
– Giờ đi đâu?
– Ghé quán Gió.
Điền rồ ga phóng vèo khi Thịnh chỉ vừa kịp ngồi lên yên sau. Thịnh hốt hoảng bấu chặt 2 bả vai thằng bạn đang cầm lái.
– Ui da, mày định xé xác tao hả Thịnh?
– Thằng khỉ, suýt tí nữa tao té xuống đường rồi nha mày.
– Hehehe xin lỗi.
Điền cười nham nhở. Quán cà phê Gió nằm ngay ngã ba sông, gió mát lồng lộng. Đây là nơi đám học sinh cấp 3 như tụi Thịnh thỉnh thoảng hay tụ tập lại. Hôm nay, những chiếc áo trắng, quần tây xanh đông đúc quá. Lững thững tìm bàn trống, Thịnh suýt va phải một người.
– Ủa? Anh Thịnh!
– Em cũng vô đây hả Phương?
– Em đang ngồi với mấy đứa bạn. Anh đi với…
Vừa hỏi chưa hết câu thì Phương chợt thấy Thịnh đi cùng anh chàng bạn chí thân.
– Hai anh đi với nhau hả?
– Ừ rất vui gặp cô bé… chủ…
Điền liền im bặt ngay, vì thấy ánh mắt khó chịu của Thịnh đang nhìn mình. Đúng là Điền định nói là “cô bé chủ nhà”, nhưng biết mình đang ở nơi đông người không thể tiết lộ việc “tuyệt mật” này được. Biết mình suýt lỡ lời, nó nhanh nhảu lấp liếm.
– Hôm nay thấy em… dễ thương nha Phương!
Cô bé đỏ mặt, cúi đầu sau khi khẽ liếc qua Thịnh đầy bẽn lẽn. Công nhận bình thường ở nhà, Phương không thu hút bằng khi đi học trong bộ áo dài trắng thiết tha. Tà áo dài ôm gọn thân hình của một cô gái tuổi dậy thì, khuôn ngực vừa gọn khá đầy đặn, cặp mông cũng đủ để phân biệt rõ được 3 vòng rõ ràng. Một thoáng thẫn thờ, Thịnh lấy lại bình tĩnh.
– Thôi tụi anh kiếm chỗ ngồi, em vô với bạn coi chừng họ chờ đó.
– Dạ.
Cặp má của cô bé vẫn còn phơn phớt hồng, nắng đâu đó xuyên qua những tán đầu trên đầu lại càng thêm lung linh hơn bên nhánh sông lộng gió đầy thơ mộng này.
– Cô bé thích mày đó Thịnh!
– Mày nói xàm gì nữa vậy?
Điền lắc lắc ly cà phê đá trong tay, nở nụ cười châm chọc.
– Hai đứa mày ở chung nhà, đã… đã có gì chưa?
– Có gì là có gì? Mày ăn nói… liệu hồn…
Thịnh đưa nắm đấm huơ huơ trước bạn mình ra vẻ hăm dọa.
– Thì “ấy ấy” đó.
– Thôi nha, chẳng ai có đầu óc đen đúa như mày hết.
– Ê, tao không có đen đúa. Hơi tối tối chút à.
Mà thật sự như vậy, về va chạm với cuộc đời, với xã hội thì Thịnh kém hẳn so với Điền. Nhà Điền nằm mặt tiền đường, ngay cổng sau một bến xe lớn. Ngôi nhà dài thăm thẳm, đa phần phía tầng trệt phía sau là một dãy phòng trọ cho thuê. Khách thuê trọ ngoài những người lỡ chuyến xe, hoặc đến nơi vào khi trời tối khuya sẽ ngại đi về nguy hiểm ra thì toàn là khách làng chơi tìm đến các cô gái “bán hoa” đi “tàu nhanh”. Dĩ nhiên cũng không hiếm khách chơi đi “thâu đêm”. Sau đó thì “tàn tích” thu được sau khi những căn phòng được khách trả lại là một đống tàn, đầu lọc thuốc lá, giấy vệ sinh, rồi những chiếc bao cao su chứa đầy “dịch nhờn” nằm trên sọt rác hay lăn lóc đâu đó khắp phòng. Có một hai lần gì đó theo chân Điền đi lướt qua dãy phòng trọ đó, Thịnh biết ẩn ý đen tối của thằng bạn mình.
– Tao trong sáng chứ không như mày nha thằng khỉ!
– Tao sợ mấy thằng ngoài mặt “trong sáng” nhưng trong kẹt thì “tối thui”.
Liếc thấy bộ mặt giận dữ của Thịnh, Điền ngưng không chọc phá bạn mình nữa. Nó phì cười, giả lả.
– Sáng nay mày làm hết bài không?
– Cũng hơn 90% thôi, còn mày thì sao?
– Tao cũng vậy à. Thôi, giờ thư giãn đi. Bài vở mấy bữa nay nhức đầu quá, lúc này phải nghỉ ngơi chớ.
Mấy đám học sinh ngồi gần đó giọng cứ sang sảng. Tiếng con trai, con gái náo nhiệt cả quán mặc dù đã gần đến giờ trưa. Ngồi ở phía gần trong cùng của quán, nên Thịnh không thấy chỗ Phương ngồi cùng mấy đứa bạn. Nó ngã đầu tựa ra cái ghế bố, mặt nước sông sát nơi nó ngồi cứ lấp lánh chiếu ánh nắng ngược lên. Lim dim thả hồn theo giọng hát của Ngọc Lan vang lên từ băng cassette của quán.
Mùi thuốc lá lướt qua mũi Thịnh làm nó suýt ngợp, tay phe phẩy còn mắt hé mở nhìn sang bên cạnh. Thằng Điền đang rít từng hơi, rồi phả từng đợt khói mù theo cơn gió bay tấp về phía Thịnh đang nằm, tay nhịp nhịp điếu thuốc lá trên tay ra vẻ sành điệu. Tiếng hát ngọt lịm cùng gió mát đưa Thịnh vào giấc ngủ ngon lành.
Tiếng đám học sinh đang chơi tiến lên gần bên chợt cao giọng làm Thịnh giật mình mở mắt ra. Ánh nắng mặt trời đã quá đỉnh đầu, vương vai lên khi ngồi bật dậy, nó nhìn quanh thấy mặt chình ình của thằng Điền đang nhìn soi mói.
– Mày thiếu ngủ hả? Ngủ gì ngủ như chết.
– Mấy giờ rồi mày?
– Gần 1h giờ rồi, tao đói sắp xỉu rồi.
Hai thằng nhanh chóng tính tiền rồi rời khỏi quán Gió. Điền rủ Thịnh ghé quán cơm gần chợ rồi kéo bạn về thẳng nhà mình.
– Về nhà tao chơi đi, hôm nay chẳng có ai ở nhà.
– Ừ tao qua chút thôi à.
– Biết rồi, ở chơi chút rồi tao chở mày về. Ai bắt cóc đâu mà mày lo.