Tình Tội Lỗi - Phần 19
Mặt trời đã lên cao, cô Chinh giật tỉnh giấc khi luồng sáng chói lọt qua khe hở của tấm màn treo cửa sổ rọi thẳng vào mắt cô. Tấm drap mền gần như bị cô cuốn lấy hết, làm Thịnh chỉ đắp được một phần nhỏ không đủ che đậy hết thân hình trần truồng. Người đàn bà hai con ngồi lặng nhìn chàng người tình nhỏ với những suy nghĩ đối lập nhau. Suốt cả đêm nằm ngủ bên nhau như vợ như chồng, cô xao xuyến với chàng trai này. Bước chân xuống khỏi giường, cặp vú nẩy lên theo từng bước chân cô đi vào phòng tắm…
Đêm qua nó nằm mơ thấy nó và cô tung tăng ở một bãi biển vắng người, cả hai đều ở trạng thái nguyên thủy không một mảnh vải che đậy. Tắm tiên trên bãi cát vàng mịn màng, bên những hàng dừa xanh mượt trong ánh nắng rực rỡ.
Sau khi ra quầy lễ tân để thanh toán tiền phòng cũng như mấy bữa ăn thì được người đàn bà đứng tuổi ngay lần mới vào đây đã gặp mặt trả lời rằng mọi thứ về tiền nong đều đã được thanh toán đầy đủ.
– Cái cô ở chung với em đã thanh toán xong hết rồi.
Lúc này trong mắt bà ta, Thịnh như một gã trai bao đi chơi hú hí với một người đàn bà tình nhân lớn tuổi. Sau một đêm vui vẻ bên nhau, bà nhân tình già kia phải trở về nhà với chồng con, nên đã chi trả tất cả mọi thứ về tiền bạc cho người tình. Bãi tắm này của bà cũng đã không ít lần chứng kiến những cặp tương tự như thế này, mặc dù vậy vì là một người làm ăn kinh doanh nên bà ta cũng không nặng tâm đến chuyện riêng tư của khách. Lúc này Thịnh đang đứng ngay trước mặt bà ta, đủ để bà nhận thấy gương mặt còn non choẹt của nó rồi tự cho rằng mình đã phán đoán chính xác. Vậy nên lúc này bà ta có vẻ không thiện cảm với nó, cho dù đã khéo léo che đậy điều đó.
Thịnh nhanh chóng quay về phòng, thu dọn đồ đạc hành lý. Lúc này nó mới thấy tờ giấy nhỏ có ghi mấy hàng chữ của cô Chinh để lại kẹp bên dưới túi xách của nó.
‘Em có việc phải đi, vì thấy anh đang ngủ nên em không đánh thức. Em đã trả tiền xong hết, anh không phải lo gì thêm nữa.
Tặng anh cái váy em đã mặc đêm qua, có mùi kỷ niệm của hai đứa mình đó. Hôn anh!’
Đến tận mãi sau này, nó vẫn không thể biết buổi sáng đó cô đã rời khỏi nó để đi đâu. Có đôi lần hỏi cô, nhưng cũng vẫn một câu trả lời, “em có việc riêng”.
Vừa xách đồ ra xe vừa ngó quanh, nó cũng lia mắt về phía bãi đá, nơi mà đêm qua đã cùng cô ân ái. Kỷ niệm thật khó quên, một đêm thật tuyệt vời dễ có mấy ai được như nó, điều mà có lẽ chỉ có thể xảy ra trong những giấc mơ. Lưu luyến giây lát rồi nó ra xe, nổ máy nhanh chóng rời khỏi Vũng Tàu.
Suốt nhiều tuần sau đó nó cũng không thấy cô Chinh ghé về nhà thăm chị em Phương. Dọ hỏi chị em Phương, nó được tin cô đang đi tập huấn ở bên Thái Lan, hình như ở là Phuket thì phải, cuối cùng vỏn vẹn nó chỉ biết được như vậy thôi. Thời gian này Thịnh vẫn dạy kèm cho Phương chu đáo, không phụ lòng nhờ cậy của cô Chinh. Bài vở của cô bé cũng tiến bộ thấy rõ, những bài tập khó đã được Phương giải nhanh và kết quả chính xác. Riêng về chuyện ôn luyện cho kỳ thi Đại học năm tới, nó chăm chỉ rèn luyện theo các quyển sách bộ đề thi. Nó làm đi làm lại cho thuần thục, dĩ nhiên môn yêu thích nhất của nó vẫn là Toán nên thời lượng dành cho môn này vẫn vượt trội hơn Lý và Hóa.
Có nhiều buổi trưa sau khi ăn cơm xong, nó đạp xe xuống nhà Duyên để uống cà phê. Mặc dù chỉ là cái quán dừng chân cho những người qua đường, hoặc mấy người khách gần nhà nhưng chẳng biết từ khi nào nó thích không khí mát mẻ ở đây, cũng như vị thơm của ly cà phê đá. Phải kể đến một điều vô cùng quan trọng khác nữa, chính là nó được ngắm nụ cười xinh xắn của Duyên.
Không biết khi sinh Duyên ra, ba mẹ của nàng có biết được con gái mình sau này lớn lên duyên dáng đến mức này hay không. Nụ cười của Duyên tỏa nắng, như mảnh sân sau lưng nơi võng nó đang nằm nhuộm đầy nắng vàng rươm này. Những mệt mỏi, căng thẳng thường ngày trôi đi mất, trong lòng nó lúc này đã lấp đầy nụ cười xinh xắn của Duyên.
Thấy nó móc hộp quẹt ga châm lửa hút thuốc, Duyên vội bước đến gần bên khuyên nhủ.
– Sao anh hút thuốc hoài vậy?
Ngẩng lên thấy Duyên đang nhìn trìu mến, trong lòng nó rộn ràng còn ngoài miệng lại ấp a ấp úng.
– Anh… tại… anh… quen… quen miệng…
Duyên tỏ vẻ không hài lòng, nhẹ nhàng khuyên nhủ tiếp tục.
– Em thấy hút thuốc hôi miệng thấy mồ, với lại thuốc lá còn gây ra nhiều độc hại cho phổi nữa đó.
Nghe em nó phân tích, quan tâm đến mình nên Thịnh ngượng ngùng bỏ gói thuốc lá xuống bàn, bàn tay cứ xoay xoay hộp quẹt ga trong trên mấy ngón tay.
– Đừng hút nữa nha anh Thịnh!
Câu nói trìu mến làm sao, lo lắng nhẹ nhàng làm sao. Nó gật đầu trong sự vui mừng xao xuyến của Duyên. Nó đâu phải gỗ đá vô tình mà không biết điều này, Duyên cũng dần chú ý đến nó nhiều, bởi vì lần nào ghé xuống đây cho dù là ăn sáng hay uống nước giải khát thì đều được sự chào đón hớn hở của nàng.
– Em nói thiệt, có khách nào vô trong quán mà hút thuốc là em hổng có thích rồi. Cái mùi khói thuốc lá hôi khó chịu lắm, có mấy lần em bị ho sặc sụa luôn.
Đôi má lúm đồng tiền xinh xắn và hồn nhiên của Duyên.
– Anh sẽ bỏ, không hút nữa.
Thịnh không thấy được ánh mắt Duyên long lanh hẳn lên khi cô nàng vừa quay mặt đi.
Vào những trưa vắng khách, Thịnh thường đạp xe về nhà hoặc la cà xuống quán của Duyên. Trưa nay cũng như thường lệ, nó vừa đạp xe vào hẻm thì gặp ngay thằng Dương ‘honda’.
– Ê, qua nhà tao nhậu không?
– Với ai? Sao tự nhiên đang buổi trưa mà nhậu?
– Có mồi ngon, vịt quay nên lai rai vài chai rồi về nhà ngủ.
– Mày rủ tao nhậu mà giờ mày chạy đi đâu?
– Tao đi mua mấy ổ bánh mì, về nhà cất xe đạp đi rồi qua nhà tao là vừa, dọt ra vô liền mà.
Đẩy cổng rào nhà thằng Dương, Thịnh bước vào trong sân. Lố nhố sáu bảy thằng con trai đang cười nói rộn rã. Dương cũng từ trong gian bếp bước ra. Nơi cả đám đang tụ tập ngồi nhậu là phần hiên rộng rãi ở trước gian nhà chính, đồ ăn được dọn đặt trên sàn, mọi người ngồi xếp bằng bao quanh.
– Vô ngồi đi Thịnh.
Dương vui vẻ mời bạn nó cùng xóm vào tham gia.
– Anh Thịnh qua trễ vậy, hàng xóm của anh Dương mà sao giờ này mới tới?
– Anh mới đi công việc về.
Thằng vừa lên tiếng hỏi nó cũng ở trong xóm Đáy này, nhưng ở sâu trong nhánh rẻ phía bên kia, còn nó và thằng Dương ở cùng nhánh chạy thẳng ra bờ sông. Nó nhìn lướt qua, đâu chỉ có món vịt quay chỉ như Dương nói đâu, còn nhiều thứ khác nữa. Dĩa gỏi gà xé, một tô cà ri to tướng, và thêm dăm ba món đơn giản.
– Hôm nay nhân tiệc gì hả Dương? Tao thấy đồ ăn thịnh soạn quá.
Thịnh hất hàm về phía thằng láng giềng mà hỏi.
– Anh hai tao mới mở cửa hàng bán phụ tùng xe máy. Hôm nay khai trương, ổng đặt dư ra một bàn rồi chuyển xuống đây.
– Sao mày lên đi lên chỗ ảnh dự tiệc?
Thịnh thắc mắc.
– Cả nhà tao đều đi hết. Mình tao phải thay mặt gia đình tiếp khách ở nhà chứ mày.
Lời giải thích có phần không hợp lý của thằng Dương ‘honda’ khiến nó định hỏi tiếp cho ra lẽ. Nhưng chợt nghĩ dù gì mình đến đây cũng vui vẻ là chính, hơi đâu lại gây phiền phức mấy chuyện không đâu giữa nhiều người mà nó cũng chưa từng gặp mặt. Nó im thôi không vặn hỏi gì nữa.
Một cô gái xuất hiện, ăn mặc bắt mắt từ trong nhà bước ra, tay khệ nệ bưng một thau ly đá cục to tướng.
– Anh đập nhỏ ra giùm em đi.
Cô ta nói với Dương, nó vẫn chưa biết mối quan hệ giữa hai người họ là thế nào, đang thắc mắc thì vừa Dương đi qua ngang trước mắt.
– Thịnh là bạn hàng xóm của anh. Ngọc Tú là người yêu của tao.
Nó ngồi tham gia vào bữa tiệc, chưa bao giờ nó uống nhiều như hôm nay. Phải nói công nhận thằng Dương ‘honda’ dù chỉ mới học xong đến hết lớp 9 rồi nghỉ, theo học nghề sửa xe gắn máy, ban ngày lúc nào cũng thấy nó ăn mặc nhớp nhúa đầy dầu mỡ nhưng mà sao nó kiếm được “con ghệ” bén quá. Thịnh liếc nhìn Ngọc Tú rồi thầm thán phục thằng bạn “tài cao”.
Cuộc vui nào cũng tàn. Thịnh ngồi gật gà gật gù, còn mặt đỏ ké của nó chẳng thể giấu vào đâu được.
– Xỉn quá thì ở lại nhà tao nằm ngủ tỉnh rồi về mày?
Dương vừa quơ đống chén dĩa dơ trên sàn rồi xếp chồng lại. Nhỏ bạn gái thằng Dương cũng lăn xăn gom mọi thứ xương xẩu, đồ thừa vào một cái tô lớn. Đám khách cũng đã về hết, chỉ còn nó là người lạ duy nhất trong nhà của nhà Dương. Ngồi tựa lưng sát tường, Thịnh đưa tay lên che miệng vừa ngáp.
– Vô trong phòng tao mà nằm kìa. Tao thấy hôm nay mày uống nhiều lắm đó Thịnh.
– Cảm ơn mày. Tao không sao đâu, để tao về nhà ngủ cho thoải mái.
Thịnh đứng dậy, hai bàn tay bám vào vách tường y hệt như thằn lằn, gượng người thẳng lên. Vừa lúc cô bạn gái của Dương đi ngang, một mùi thơm ngọt dịu len vào mũi nó. Ôi chao cái mùi hương này có thể làm cho nó rạo rực quá, khó chịu quá. Nó trượt chân suýt đập mặt vào tường, thằng Dương hốt hoảng chạy lại đỡ thân hình nó lên.
– Mày “quắc cần câu” quá rồi Thịnh ơi.
– Anh đưa ảnh vô trong nhà nằm đi.
Nhỏ bạn gái của Dương tỏ vẻ lo lắng thay, còn Thịnh liên tục khoát tay lia lịa, còn cái giọng lại nhừa nhựa nhão nhẹt.
– Để tao tự đi về nhà.
– Thôi để anh đưa nó về nhà.
Dương quay sang bạn gái của nó và nói, rồi nâng Thịnh dựa hẳn vào vai, mở cửa bước ra ngoài. Dìu Thịnh về đến cổng rào nhà cô, Dương hối thúc bạn.
– Đưa tao chìa khóa mới mở cửa được mày.