Tình Già - Chương 56
Kể từ ngày ông Tình khám lần cuối cho Thủy, ông cũng đã biết nguyên nhân phần lớn đến từ Lưu, đứa con trai của ông. Chuyện này cũng không có gì là lạ cả, ông có hai đứa con trai thì đi ngược hai tính cách khác nhau. Ông cũng đã tìm ra một giải pháp mà ông cho là toàn vẹn, nhưng muốn thành công nhất định phải có sự hợp tác của Thủy:
– Bố đã chữa bệnh cho con, giờ bố sẽ “chữa” cho Lưu. Nhưng muốn Lưu thay đổi, bố cần sự phối hợp của con.
Thủy ngơ ngác không hiểu ý bố muốn nói gì:
– Con á? Con có biết gì đâu.
– Hà hà hà, cứ nghe bố! Chỉ cần con làm một việc thôi, việc còn lại để bố.
– Việc gì hả bố?
Ông Tình ngẫm một lúc tìm từ thích hợp:
– Con dọa ly hôn nó cho bố.
Không tin vào những gì mình vừa nghe tiếng, Thủy trợn mắt há mồm:
– Ly hôn?
– Dọa thôi.
– Nhưng như thế để làm gì ạ?
– Để bố ép nó phải đi khám bác sĩ.
Thủy lờ mờ hiểu ra kế hoạch của bố, cô còn một thắc mắc:
– Nhưng con biết lấy lý do gì đây ạ?
– Thì con lấy lý do là cảm thấy đời sống vợ chồng không hòa hợp. Hai người không hợp nhau ở cái khoản “ấy ấy”. Đại loại như vậy.
Lý do đó là thật chứ không phải bịa. Thủy gật đầu đồng ý:
– Vâng, con sẽ làm như bố bảo. Thế bố chữa bệnh luôn cho anh Lưu ạ?
Ông Tình lắc đầu:
– Không, là bạn của bố. Bố chỉ có chuyên môn khám cho nữ thôi.
Sai lầm lại lặp lại với Thủy, cô không hỏi bố người khám cho chồng là nam hay nữ.
– Vâng, mọi chuyện nhờ vào bố cả.
Từ lúc nói chuyện với bố đến giờ, Thủy cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cô như trút được gánh nặng ngàn cân trong mình, cảm thấy vui vẻ, yêu đời và lạc quan:
– À bố à, bố về nhà ở với chúng con đi.
Ông Tình biết thế nào Thủy cũng nói về vấn đề này, mọi khúc mắc đã được giải quyết, giờ chỉ còn tình thân thôi thì Thủy tức khắc sẽ bảo ông về. Nhưng ông đã có quyết định từ trước đó rồi:
– Thôi, bố đang ở nhà anh Phong. Mới chưa được lâu giờ đi ngay vợ chồng nó lại suy nghĩ, chuyện này để thư thư rồi tính.
– Vâng ạ, thế thỉnh thoảng bố về thăm nhà, Gia Bảo suốt ngày đòi gặp ông nội đấy.
– Ừ, một hai hôm nữa bố về.
Hết chuyện, Thủy lục đục đứng dậy đi về thì ông Tình hỏi tế nhị:
– À, có chuyện này bố muốn hỏi con.
– Chuyện gì vậy bố?
– Con …………… khỏi hẳn chưa?
Tâm lý nặng nề được rũ bỏ, lại nhớ để những giây thần thánh của bản thân, Thủy vẫn đứng dậy, nhưng vừa đứng vừa nói, miệng nở nụ cười rất ngây thơ, rất hồn nhiên và thánh thiện:
– Con ………… chưa khỏi hẳn ………….. Khám lại có được không ………. bố?
Ông Tình nói nhanh sợ con dâu đi mất:
– Phải đặt lịch trước.
Nói xong thì Thủy đã ra đến cửa, không biết có nghe thấy lời bố nói hay không? Cô ra chỗ để xe, vừa đi Thủy vừa nghĩ: “Con lại nói dối bố rồi”.
Vì Thủy phải đến gặp ông Tình lúc 5h chiều nên cô đã điện thoại cho Lưu nhờ đón Gia Bảo ở trường mầm non. Gia Bảo đã sắp bước sang tuổi thứ 6, cháu học ở khối lớp Lá (lớp lớn nhất của trường, ngoài ra còn có lớp Mầm, lớp Chồi) trường Mầm non tư thục Hoa Thủy Tiên.
Hai bố con dắt tay nhau ra cổng trường, Gia Bảo lấy làm lạ vì hôm nay người đón mình không phải là mẹ:
– Bố ơi, sao hôm nay bố lại đón con?
Lưu khoác một bên vai chiếc cặp nhỏ hình siêu nhân nhện của Gia Bảo, anh xoa đầu con:
– Hôm nay mẹ bận, thế Gia Bảo không thích bố đón à?
Cu cậu cười hì hì lắc đầu đáng yêu:
– Không, con thích bố đón mà.
– Tại sao?
– Vì khi bố đón bố hay mua đồ chơi cho con.
Trẻ con luôn luôn có một sức mạnh không tưởng, những nét hồn nhiên, nhí nhảnh kèm nũng nịu luôn đánh gục những ông bố bà mẹ khó tính nhất:
– Thật sao? Thế hôm nay Gia Bảo thích mua gì để bố mua cho nào?
Gia Bảo bặm môi suy nghĩ một hồi rồi như chợt nhớ ra món đồ vật mà mình đang muốn có:
– Bố mua cho con robot siêu nhân Bạt Man đi.
Lưu gật đầu đồng ý, anh chưa tiếc con một cái gì cả:
– Được, bố con ta đi thôi. Đi mua siêu nhân Bạt Man nào.
Vậy là hai bố con dung dăng dung dẻ ra đến chỗ để xe máy, nhưng chưa đến được xe thì có một người đứng chắn đường giữa hai bố con. Lưu ngẩng mặt lên thì anh ngạc nhiên:
– Ơ, anh Huy, anh đi đâu mà lại ở đây?
Tên Huy béo ục ịch, hắn cao chắc chỉ độ mét sáu, bụng phệ, đầu hói, má núng nính như một con lợn đực. Nghe Lưu hỏi nhưng vừa trả lời Huy vừa nhìn xuống Gia Bảo:
– Anh có việc qua đây, vô tình nhìn thấy hai bố con. Đây là Gia Bảo phải không?
Gia Bảo chẳng quan tâm lắm đến người bạn của bố, cu cậu giờ chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đi mua đồ chơi. Lưu giục:
– Gia Bảo, chào bác đi con.
Gia Bảo được cái rất ngoan, rất biết nghe lời, nghe bố nói thì cậu chào một cách rất miễn cưỡng:
– Cháu chào ………… bác!
Huy ngồi xổm xuống xoa đầu Gia Bảo làm thằng bé rụt đầu lại nép vào chân bố, cậu không có thói quen để người lạ lại gần mình và có những hành động đụng chạm như vậy. Đây là lần đầu tiên cậu biết mặt người bạn này của bố.
– Ồ, Gia Bảo ngoan, ngoan lắm, rất đẹp trai.
– “Ái!”, Gia Bảo kêu lên một tiếng vì cái xoa đầu rất mạnh, và cậu thấy nhói một cái, không biết là ông bạn của bố vừa làm gì mình. Cu cầu gần như ôm ghì lấy đùi bố.
Lưu vỗ về vào con:
– Sao vậy con?
Có cảm giác gì đó rất sợ sệt người đàn ông này, Gia Bảo như trực khóc:
– Bác làm đau con.
Lưu cũng quan sát hành động vừa rồi của tên trưởng phòng, anh đánh giá là có cái gì đó bất bình thường nhưng không thể đoán ra được. Đúng lúc đó thì Huy đứng dậy song song với Lưu nhưng cúi đầu xuống nói với Gia Bảo:
– Bố ………… à không ………… bác xin lỗi con.
Nói xong Huy lại nhìn vào Lưu:
– Cảm ơn em. Giờ anh phải đi đây.
Linh tính như có chuyện gì đó không bình thường, thấy Huy đi được vài bước Lưu gọi giật lại:
– Anh Huy, anh đứng lại, em có chuyện muốn nói.
Nói xong Lưu cúi xuống nói với con:
– Gia Bảo ra xe chờ bố một tẹo, bố nói chuyện với bác một chút rồi bố con mình đi mua siêu nhân, được không?
Gia Bảo gật đầu lững thững ra xe máy của bố đợi. Lưu tiến vài bước, khi đứng sát sau lưng Huy thì dừng lại, anh ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
– Anh Huy này, em không hiểu anh định làm gì? Nhưng em nói để anh biết, là đàn ông chuyện gì cũng nên cư xử cho đàng hoàng.
Huy không quay đầu lại nói chuyện với Lưu, hắn ta nhếch mép làm má rung rung vì mỡ:
– Đàng hoàng, được thôi. Thời gian qua anh cảm ơn em. Nhưng tương lai không biết thế nào. Nghe em nói thì anh đoán là em biết chuyện rồi. Anh không cần nói lại nữa. Anh chỉ nói với em là, cái gì của anh thì nó nhất định sẽ là của anh.
Nắm chặt hai bàn tay lại hình thành nắm đấm. Lưu chỉ muốn nhẩy bổ vào người đàn ông là cấp trên của mình mà đấm thôi. Chuyện quá khứ của hắn với Thủy anh đã gác lại kể từ ngày cô ấy là vợ rồi, mọi chuyện qua đi 6 năm tưởng đã là quá khứ, ấy vậy mà Huy liên tục hết lần này đến lần khác đào bới xới lại. Nhưng với bản tính của mình, Lưu vẫn kiềm nén được. Anh nói một câu mà Huy phải quay người lại xem người nói có phải đúng là một Lưu hiền lành, chuẩn mực mà hắn biết hay không:
– Tao thách cả nhà mày!
Nói xong Lưu quay nhanh đi về phía chiếc xe máy của mình, nơi Gia Bảo với ánh mắt trong veo hồn nhiên đang nhìn bố nói chuyện với người đàn ông lạ.
Huy xác nhận người nói chính là Lưu, hắn cũng nắm bàn tay mình lại:
– Hai vợ chồng mày thật giống nhau, để rồi xem.
Giữa lòng bàn tay Huy là một vài sợi tóc.
————-