Tiếu Ngạo Giang Hồ ( The Dirty Cheating Wifes ) - Chương 10
Ông Tâm giơ chai vodka lên cười khà khà nói :
– Tôi thì chỉ quen với cái loại này, còn vang thú thực uống thấy cứ nhạt nhạt, chát chát…không thấy đã chút nào.
Vũ Bắc hiểu điều đó bởi người Việt Nam ai mà đã nghiện mấy cái món cay cay thì rượu vang đối với họ không đủ độ phê. Ông nói với ông Tâm :
– Có phải ai cũng biết thưởng thức rượu vang đâu. Tôi trước cũng không quen, nhưng uống nhiều thì lại thấy quen và cũng thấy hay hay. Thỉnh thoảng ngồi nhâm nhi thú vị phết đấy ông ạ.
Ba người cứ thế nói chuyện lai dai và bắt đầu dùng bữa tối. Thỉnh thoảng đôi mắt của Thu và đôi mắt của ông Bắc chiếu vào nhau như tia lửa điện rất nhanh mà đến ông Tâm ngồi ngay bên cạnh cũng không thể biết gì. Vũ Bắc đôi lúc cứ hay vô tình mỉm cười trơ lơ, ông Tâm lại cứ nghĩ rằng ông ta cười vì thấy vui. Ông Bắc đã quá quen cái cảnh ngồi ăn uống cùng những cặp vợ chồng quen biết, trong đó người vợ đã lén lút lên giường với ông ta rồi mà người chồng không hề hay biết. Thậm chí có lần, Vũ Bắc nhớ lại, khi đi ăn đám cưới, ông ta ngồi cùng bàn với năm người khác đều là những kẻ có tiền. Nhưng oái oăm một chỗ là cả năm bà vợ của năm ông chồng đó đều đã từng cặp bồ lén lút với ông ta mà chẳng một ai biết. Vì không biết Vũ Bắc đã ngủ với vợ mình nên ông nào cũng tỏ ra kính cẩn, sưng hô anh anh em em ngọt sớt và nói chuyện thì toàn nịnh hót và dành những lời có cánh cho kẻ đã từng xoạc nát cái lồn vợ mình. Và giờ đây, đến lượt ông Tâm chuẩn bị được hân hạnh nằm trong bộ sưu tập của Vũ Bắc dành cho những kẻ bị ông ta cắm sừng.
Đến giữa bữa ăn, Vũ Bắc từ từ lái sang đề tài công việc. Vì biết trong gia đình, Thu là người có tiếng nói quyết định mọi việc nên ông Bắc không ngần ngại gạt ông Tâm sang một bên, ông ta nhìn cô nói :
– Anh với anh Trần Kính và một người nữa đang có một kế hoạch, không biết em có hào hứng tham gia ko?
Cứ cái gì kiếm ra được tiền là Thu tham gia hết. Từ xưa cô đã biết ông Bắc và ông Kính là hai kẻ kiếm tiền rất giỏi nên khi nghe ông ta nói vậy thì cô biết chắc đó phải là một kèo rất thơm. Thu hỏi ngay :
– Anh nói rõ kế hoạch đó ra đi! Nếu em thấy được thì em sẽ tham gia.
Vũ Bắc bỏ đôi rĩa xuống bàn, ông ta chậm rãi cầm ly rượu vang lên nhấm nháp một cách từ tốn. Ông ta luôn vậy, trong các cuộc ngoại giao bàn về làm ăn, ông luôn bình tĩnh để cho đối tác phải nôn nóng vì tò mò. Một lúc sau, đặt ly rượu vang xuống bàn, đôi mắt Vũ Bắc vẫn không thèm để ý gì đến ông Tâm, ông ta nhìn Thu và bắt đầu trình bầy phi vụ làm ăn :
– Khu chợ Âu Cơ vẫn còn một mảnh đất trống rất rộng và anh với anh Kính đã thống nhất rằng sẽ mở rộng thêm cho to ra.
– Ý anh là muốn em đầu tư vào chợ? Thu hỏi.
– Một phần như vậy thôi.
– Anh nói rõ hơn đi?
– Thế này nhé! Mở rộng chợ không phải là việc khó và chi phí cho việc đó nằm trong tầm tay của mọi người. Nhưng cái anh với anh Kính hướng đến và tâm huyết nhất đó là muốn kéo thật đông khách vào chợ Âu Cơ, muốn Âu Cơ sẽ là khu chợ đổ hàng sầm uất nhất nước Đức này.
– Em chưa hiểu lắm? Thu liếm môi vì thấy lờ mờ đây là vụ đầu tư rất lớn.
Vũ Bắc vẫn chậm rãi trình bầy kế hoạch cho Thu hiểu :
– Đây là việc kín, chỉ có mấy người trong cổ phần chợ Âu Cơ biết thôi. Anh nói cho em biết thì em với Tâm nên giữ mồm giữ miệng, tuyệt đối không được để lộ thông tin ra ngoài cho bất cứ ai được biết. Như em biết đấy, ở Berlin từ bao năm nay luôn tồn tại hai chợ đổ hàng của người Việt nam chúng ta, đó là Âu Cơ và Thiên Long. Điểm dở nhất là cả hai khu chợ này lại nằm cạnh nhau khi chỉ cách nhau có vài km.
– Ý anh muốn hợp nhất hai khu chợ thành một? ông Tâm từ nãy chỉ ngồi nghe và giờ ông lên tiếng vì cũng hiểu đôi chút của kế hoạch mà Vũ Bắc đang nói.
Vũ Bắc nhìn sang ông Tâm trả lời :
– Nếu được vậy thì tốt quá nhưng bên Thiên Long đâu có chịu bỏ miếng ăn của mình. Thiên Long từ trước đến nay quy mô của bên đó tuy nhỏ hơn Âu Cơ nhưng lại xuất hiện trước. Do vậy bên Thiên Long vẫn tồn tại, thậm chí lượng khách ra vào bên đó cũng đông không kém gì chợ Âu Cơ bên ta.
– Nếu vậy phải làm thế nào khi bên Thiên Long không chịu hợp tác? Thu hỏi
– Họ không muốn hai chợ hợp thành một nhưng cái họ vẫn muốn là tiền nên chúng ta vẫn còn có cách để thuyết phục.
– Ý anh là mua luôn cả chợ Thiên Long? Ông Tâm hỏi
Vũ Bắc nhấm nháp ly rượu vang, đầu óc ông ta cũng đang căng thẳng vì đây là phi vụ rất chi là mạo hiểm. Ông ta trả lời :
– Thiên Long đang làm ăn được thì đời nào “Tuấn Chó” chịu nhả ra. Với lại để mua được toàn bộ Thiên Long cũng đâu có dễ khi mà số tiền bỏ ra rất khủng khiếp. Mà nếu mua được thì chẳng nhẽ đập đi à? Như vậy còn gọi gì là sát nhập nữa. ( Tuấn chó là cổ đông chính và cũng là đại diện cho chủ chợ bên Thiên Long).
– Vậy các anh định làm như thế nào? Thu bắt đầu tỏ ra tò mò với kế hoạch của Vũ Bắc.
– Chúng ta không mua được chợ nhưng chúng ta sẽ mua được khách ở bên đó. Vũ Bắc trả lời ngắn gọn.
– Em không hiểu? Thu ngơ ngác chưa hiểu ý đồ của Vũ Bắc.
Vũ Bắc dướn người về phía trước, như sợ người ngoài nghe thấy nên ông ta nói rất nhỏ nhưng vô cùng sắc bén :
– Anh và anh Kính đã đàm phán với hai cổ đông lớn ở bên Thiên Long rồi, và họ đã đồng ý bán khách cho bên Âu Cơ. Ban đầu bọn anh sẽ bỏ tiền ra mua khoảng 150 đến 200 chủ đổ hàng bên đó, có nghĩa là sẽ kéo họ về bên Âu Cơ. Chắc hai người vẫn chưa hiểu đúng không? Để anh giải thích cho nhé :
– Mình sẽ mua khách bên đó để cho họ bỏ Thiên Long về với Âu Cơ. Những chủ đổ hàng bên đó đa phần là những người làm ăn lâu năm và họ có vô vàn những khách hàng ruột quen thuộc của họ. Nếu ta mua được họ, có nghĩa là ta cũng sẽ kéo được hàng nghìn khách lẻ đến với Âu Cơ.
Thu và ông Tâm giờ đã lờ mờ hiểu ra được kế hoạch hoàn hảo của Vũ Bắc. Thu cũng bị cám dỗ của miếng bánh béo bở đó lôi cuốn nên vội hỏi ngay :
– Nếu làm được vậy thì quá tuyệt, nhưng để mua được khách bên đó thì phải bỏ ra bao nhiêu hả anh?
– 6 triệu đô la !! Vũ Bắc trả lời luôn. Đó là con số mà bên đó đưa ra cho vụ mua bán này.
– Cái gì? 6 triệu đô cơ á? Ông Tâm há hốc mồm kinh ngạc.
Vũ Bắc mỉm cười, bàn tay ông ta nắm chặt, miệng nói cũng đầy dứt khoát :
– 6 triệu là con số nghe có vẻ nhiều và rất lớn, nhưng thực ra lại quá bèo. Chắc hai người vẫn chưa hiểu hết giá trị của nó đâu. Bỏ ra 6 triệu mua những chủ đồ hàng có tiếng bên đó, rồi chính họ sẽ kéo khách cho chúng ta. Hai người có nghĩ đến sau đó bên Thiên Long sẽ thế nào không? Khách vắng dần khi họ đã chuyển sang Âu Cơ, rồi vài năm sau, theo quy luật cạnh tranh của thị trường, Thiên Long sẽ chết dần chết mòn và khu chợ sẽ chỉ là những gian hàng trống. Lúc đó chẳng cần bỏ ra một đồng nào thì các chủ đổ hàng khác cũng lần lượt dắt tay nhau sang bên Âu Cơ thuê chỗ để tiếp tục tồn tại. Như vậy hóa chẳng phải là bỏ ra có 6 triệu nhưng đã mua được cả Thiên Long rồi ư?
Thu tỏ ra là người thông minh, cô lập tức nói tiếp lời Vũ Bắc :
– Với chi phí thuê mặt bằng để có được một gian hàng bên Đồng Xuân thì rơi vào tầm 600-1000 USD một tháng. Vậy khi thêm được 100 quầy hay thậm chí là đến vài trăm quầy thì sau đó chúng ta sẽ thu lại được số tiền khủng khiếp. Chắc cũng chỉ mất có 3 đến 4 năm là thu lại được số vốn bỏ ra anh Bắc nhỉ?
Vũ Bắc mỉm cười với lối phân tích về lợi nhuận của Thu, ông ta đổ thêm cái lòng tham vào con người cô :
– Và sau đó là chúng ta chỉ việc ngồi đếm trên đống tiền.
Thu cười hì hì khi nghĩ đến hàng tháng các quầy đổ hàng đó đem lại cho cô khoản thu nhập từ 50 đến 70 nghìn USD một tháng. Một con số mà có thể làm cho bất cứ ai cảm thấy thèm muốn. Nhưng có điều, góp vốn là bao nhiêu?
– 6 triệu, vậy mỗi người hùn vào là bao nhiêu hả anh Bắc? Em thấy vụ này ngon đấy.
Vậy là đã thuyết phục được một người tham gia, Vũ Bắc tươi cười trả lời luôn cho Thu biết để còn chuẩn bị :
– Nếu tính cả em thì sẽ là 4 người, vậy mỗi người sẽ bỏ ra triệu rưỡi USD. Anh không muốn nhiều người tham gia vì sau đó phải chia chác. Bốn người là quá đủ, nếu em không tham gia thì sẽ có người khác sẵn sàng thế chỗ.
Thu bị ông Bắc đánh đúng vào lòng tham nên vội xua tay và đồng ý liền.
– Miếng bánh ngon vậy thì sao em bỏ được. Em chấp nhận hùn vốn cho phi vụ này. Mọi việc các anh cứ tiến hành và đàm phán với bên Thiên Long đi.
– Từ từ đã em, phải suy nghĩ thật cẩn thận đã chứ. Triệu rưỡi mỹ kim chứ có phải triệu rưỡi việt nam đồng đâu mà em đồng ý vội vàng thế được. Ông Tâm cẩn thận nhắc khéo vợ.
Thu quay sang chồng mắng :
– Anh biết cái gì mà lên tiếng? Làm ăn mà cứ nhát chết như anh thì có mà suốt ngày ăn cám. Vụ này ngon mà không quyết ngay thì có mà để thằng khác hớt tay trên.
Vũ Bắc cười cười nhìn ông Tâm, ông ta không muốn hai vợ chồng cãi nhau nên cũng ra vẻ khuyên dăn :
– Hai vợ chồng cứ suy nghĩ kỹ đi, cũng không phải vội vàng đâu. Ưu tiên là người quen biết nên anh để phần cho hai người và cho hai vợ chồng tận một tuần để suy nghĩ và đi đến thống nhất.
– Vâng, bọn em sẽ trả lời anh ngay sau mấy ngày nữa. Thu nhìn ông Bắc ra điều cảm ơn.
– Thôi dẹp chuyện công việc sang một bên đi, chúng ta uống tiếp nào! Thịt nguội hết cả rồi. Cụng ly cho sự hợp tác cái nhỉ? Vũ Bắc cầm ly lên và hô hào.
Ba người đồng ý không nói chuyện làm ăn nữa mà tập trung vào việc đánh chén. Những cái ly và cái cái chén liên tục được đưa lên cụng. Khoảng gần bốn mươi phút sau, ông Tâm có dấu hiệu hoa mắt, buồn ngủ. Ông Tâm cứ nghĩ rằng chắc mình đã uống quá nhiều nên có vẻ bung biêng, ông cố gắng ngồi thêm lúc nữa nhưng khi đưa chén rượu lên miệng thì ông bất ngờ gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi.Vũ Bắc ngơ ngác trước việc ông Tâm gục quá nhanh bởi vì say gì thì say nhưng sao ông ta lại gục mặt xuống bàn như kẻ bị nhồi máu cơ tim vậy. Chồng bị như vậy nhưng Thu lại tỏ ra bình thản, bởi cô biết nguyên nhân tại sao ông Tâm lại gục như vậy. Vũ Bắc và Ông Tâm đâu có thể ngờ rằng chỉ vì muốn có cơ hội được ân ái ngay tại ngôi nhà này nên Thu đã không ngần ngại dùng thuốc mê mà cô đã nhờ đàn em mua lén ngoài chợ đồng xuân để đổ vào chai rượu của chồng mình.