Tiểu Ma Đế - Chương 13
Chương 13: Hồi ức
Mười hai năm trước, tại đỉnh Linh Thụ Phong ở Hắc Sa Mạc. Vĩnh Thụy trong cái tên giả Lâm Thần kịch đấu Độc Cô Cầu Bại – Phong Bá Phi Liêm, Vĩnh Sơn lúc đó là trong lốt một cậu bé thư đồng ở ngoài xem ca ca giao chiến. Năm ngày trước sau khi đả bại Vu Đài, giờ nội lực đã khôi phục nên quyết tìm kẻ mạnh nhất Nhân giới giao phong, nhằm đoạt cái danh hiệu Thiên hạ đệ nhất. Trận chiến vô cùng ác liệt, Vĩnh Thụy đã xuất ra Lục trảm – Bạo Sa Phệ, còn Phi Liêm đã xuất Lục thức – Lăng Phệ Phá Địa Trảm vẫn bất phân thắng bại, cả hai đã cùng trọng thương. Chung cực chiêu cuối cùng cũng phải xuất, 2 tiếng gầm chấn động thương thiên vang lên:
-Thất toàn trảm – Thất trảm – Phá Nạp Sơn Hà Kình Khôn Thế.
Vĩnh Thụy toàn thân bao bọc bởi Vô Lượng Khí Hải cuồng cuộn như ngàn vạn cơn sóng bạc đầu để rồi hình trướng một con Kình Ngư(cá voi) cưỡi sóng lao đến Phi Liêm, uy thế không gì cả nổi.
-Độc cô kiếm quyết – Thất thức – Nhất Kiếm Đoạn Thiên Trảm.
Phi Liêm vận lực lên Phong Bá kiếm, một đường kiếm tuyệt luân mang theo Tam Ý Vô Thượng: Sát ý kinh thiên, Kiếm ý hãi tục, Võ ý ngạo thế. Vĩnh Sơn tuy hiện tại lĩnh hội Nhất Kiếm Đoạn Thiên Trảm nhưng vẫn không có Tam ý này nên kiếm lực chỉ bằng phân nửa so với Phi Liêm. Lưỡi kiếm phá không như cắt đôi không gian lao đến.
Hai tuyệt thế võ học chung cực giao phong thương tổn vượt ra cả tổn thương trên đại địa mà còn đến cả địa linh cụ thể là thương tổn đến Vương Mạch của Hắc Sa Mạc. Sau trận đại chiến, có nhiều người hồ nghi rằng có thực sự có ác chiến giữa hai tuyệt thế cao thủ hay không, vì Linh Thụ Phong chỉ bị hư hại nhẹ. Nhưng không ai ngoài người có mặt trong trận chiến ấy biết vết thương địa linh khó chữa lành như thế nào so với vết thương của đại địa. Vương Mạch là sự sống còn của vương tộc Hắc Sa Mạc – Sát Tất Khả, đến nay vết thương đã phần nào lành lại nhưng tuyệt đối không được như ban đầu.
Lại nói về kết cuộc trận chiến, Vĩnh Thụy thất bại và nhận một vết thương nhẹ vào giữa ngực. Âu cũng do Phi Liêm có Phong Bá kiếm gia trì còn Vĩnh Thụy là tay không phát công. Vĩnh Sơn vội lao đến đỡ lấy ca ca. Phi Liêm ngạo nghễ:
-Đủ mạnh, nhưng ngươi vẫn thiếu một chút để đánh bại ta, tiểu tử.
Vĩnh Sơn giận dữ nói:
-Ngươi ỷ vào bảo kiếm, có gì đáng tự hào đâu?
-Thắng là tất cả, có trách hãy trách mình không có thần binh trợ lực nhóc con à, chết đi.
Diệt cỏ phải tận gốc, Phi Liêm tuyệt đối không thể để kẻ này thêm mạnh rồi có ngày vượt qua mình. Nắm chặt Phong Bá kiếm, một đường kiếm với chút tàn lực còn lại bổ xuống Vĩnh Thụy và Vĩnh Sơn.
-Độc cô kiếm quyết – Nhất thức – Hồi Võng Quy Liệt Trảm
Vĩnh Thụy lo lắng vì đã cạn kiệt nội lực, có nên phát động Ma lực hay không? Cân nhắc thiệt hơn vì chỉ một chút sai sót có thể giết chết Phi Liêm đồng nghĩa với Tam Ức Thụ sẽ phản phệ giao ước và lấy mạng cậu ngay lập tức. Trong lúc cậu còn suy nghĩ thì Vĩnh Sơn đã tiến lên đối mặt Phi Liêm ra tay trước, cậu há miệng thổi ra Chân Ngự Ma Hỏa vốn chỉ có Vương Giả ma tộc mới tu luyện được. Tuy cậu vẫn còn yếu nhưng đủ để giết bất cứ kẻ nào ở Nhân giới, suy cho cùng lúc ấy cậu ham vui và còn bốc đồng lắm, hậu quả với cậu không là gì cả, ngoài ra cậu còn nghi ngờ cái Giao ước vớ vẫn của Tam Ức Thụ liệu không có thật.
Kiếm khí và Ma Hoả va chạm, lập tức Ma hoả thôn phệ kiếm khí khiến Phi Liêm cả kinh nhưng đã muộn, ma hoả ập đến người hắn, toàn bộ nội tạng bị tàn phá, nhưng Phi Liêm đến chết vẫn bị ám ảnh bởi sự vô địch, tàn lực cuối cùng là cố huỷ đi Độc cô kiếm quyết trong ngực áo. Nhưng may sao chỉ kịp huỷ đi 7 thức, nếu không có lẽ Nhất Kiếm Đoạn Thiên Trảm đã thất truyền.
Và lập tức giao ước có hiệu lực, lần đầu tiên sự tử vong hiện diện kèm nỗi kiếp sợ, Vĩnh Sơn giờ đã biết giao ước là hoàn toàn có thật. Vĩnh Sơn ngã xuống, Vĩnh Thuỵ đỡ cậu và đặt cậu lên nền đất. Thôi động Ngự Khí Quyết để phục hồi thật nhanh, cậu biết chỉ có cách tới Địa Ngục cầu xin Đà Luỹ và Man Cơ cứu đứa em trai dại dột. Một canh giờ sau, chân khí khôi phục 5 phần, cậu cõng Vĩnh Sơn trên lưng, “tiện tay” lấy luôn cuốn bí phổ trên người Phi Liêm rồi phi thân hướng Địa Ngục.
Ba canh giờ sau, Vĩnh Thuỵ đã đứng trước Bi Thống Điện.
-Ma tộc Cửu hoàng tử Vĩnh Thuỵ tham bái Địa ngục chi chủ Đà Luỹ, Địa ngục chi mẫu Man Cơ-Vĩnh Thuỵ quỳ xuống chắp tay cung kính
-Miễn lễ, sao hoàng tử của Ma Tộc lại tới đây tìm bổn toạ?-Đà Luỹ hỏi
-Thật xấu hổ, con đến đây là có chuyện muốn cầu xin ạ.
-Cầu xin? Chà cứ nói ra, nếu giúp được bổn toạ quyết không chối từ
-Cầu xin hãy cứu lấy Thập đệ của con
-Thập hoàng tử đã chết? Chuyện này là sao? – Đà Luỹ ngạc nhiên
-Để thiếp dùng Vạn Linh Kính xem sao – Man Cơ phất tay triệu gọi thần kính
Xem lại tường tận, Đà Luỹ cười khổ:
-Thằng nhóc này có chút cá tính, làm bổn toạ nhớ lại ngày mình bị mất Dê Ô Lỗ, cũng bốc đồng xem thường hậu quả mà lên Thần giới để rồi cuối cùng xém chút trả giá bằng tính mạng.
Giọng nói pha chút cay đắng và căm phẫn, ngày đó hắn tin Nhân tộc và cuối cùng cái giá phải trả quá đắt. Hoạn nạn biết chân tình, giờ hai chữ “Đồng minh” chỉ có mỗi Ma tộc xứng đáng với Địa ngục mà thôi. Nhưng cứu Ma tộc lại có địa vị là Hoàng tộc sẽ hao tổn linh lực gấp 10 lần cứu một con người Nhân tộc hay Ma tộc bá tánh. Suy cho cùng Huyết bồ đề thảo chỉ giúp trụ lại căn cơ không thể gia tăng quá nhiều linh lực như Sữa dê Ô Lỗ, nhưng chuyện này không giúp là không được.
-Vậy chàng đã có quyết định chưa? – Man Cơ nói, nàng cũng có thiện cảm với đứa nhỏ này
Thay cho câu trả lời mắt của Đà Luỹ sáng rực Lục sắc, hai đạo hào quang chiếu thẳng vào người Vĩnh Sơn. Trên đỉnh Bi Thống điện, khối cẩm thạch có tên là Linh Phách Ngọc theo đó phát ra một đạo hào quang mang theo Linh hồn của Vĩnh Sơn nhập lại thể xác. Vĩnh Sơn được trùng sinh, Đà Luỹ sau đó ho sặc sụa phun ra một búng máu, Man Cơ nhẹ nhàng vuốt lưng cho hắn.
-Hiền đệ, mau mau tạ ơn tái tạo của Địa ngục chi chủ, chi mẫu đi. – Vĩnh Thuỵ vui mừng nói
-Vĩnh Sơn đa tạ ơn cứu mạng của Địa ngục chi chủ, chi mẫu. –Vĩnh Sơn chắp tay nói
-Hà hà, nhóc con, lần sau đừng vọng động nữa, ta chỉ có thể cứu nhóc một lần thôi đấy.
-Thưa Đà Luỹ, nếu cho con chọn lại, nhất định con cũng sẽ không ngần ngại giết chết hắn, cho dù có phải bỏ mạng.
-Ngươi…hừm, sao lại cố chấp vậy chứ?
-Vì con ghét sự bất công và sẽ không cho phép bất kì ai sỉ nhục Ma tộc.
Quả là thằng nhóc có chí khí, lòng tự tôn dân tộc này khiến Đà Lũy nhớ về Lão gia hỏa của nó người cứu mình khỏi cái chết vạn năm về trước Cố Ma đế – Vĩnh Nhạc. Bỗng dưng Đà Lũy lại dâng lên nỗi buồn vô hạn, hắn không thể có con, dùng Huyễn Quyển Đan Thư phải hứng chịu lời nguyền tuyệt tự khủng khiếp từ phụ quân Huyết Thệ. Hắn không buồn cho mình mà buồn cho Man Cơ nhiều hơn, nàng đâu có lỗi gì tại sao phải cùng hắn gánh chịu nỗi đau đớn này mà không một lời than trách, chi bằng…
-Nhóc con, ngươi có muốn làm nghĩa tử của ta không? – Đà Lũy hỏi
-Sao cơ ạ, người muốn nhận con là nghĩa tử? -Vĩnh Sơn ngạc nhiên
-Bổn tọa chưa bao giờ nói đùa – Đà Lũy quay sang nhìn Man Cơ và ngay lập tức nhận được ánh mắt đồng tình tràn ngập vui vẻ.
-Hiền đệ, còn không mau đồng ý và tạ ơn đi, đây là đặc ân trước giờ chưa từng có đấy – Vĩnh Thụy trầm trồ
-Vậy…Vĩnh Sơn tham bái nghĩa phụ, nghĩa mẫu.
-Con ngoan, đứng dậy đi -Man Cơ nói
-Dạ.
-Giờ con đã là con của chúng ta nên có mấy lời răn dạy con phải nhớ kĩ.
-Con xin nghe ạ.
-Công lý trong tay kẻ mạnh, mỗi bước đi phải suy tính kĩ lưỡng, nếu con chết thì lỗi thuộc về con.
-Con xin ghi nhớ-Vĩnh Sơn ngộ ra vài đạo lý mà trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến.
-Thôi mau về Ma Tộc đi, Ma đế chắc đang lo cho 2 đứa đó.
Cả 2 rời Địa ngục, Vĩnh Thụy đang muốn về Ma giới cho nhanh thì bị Vĩnh Sơn ngăn lại.
-Haizz, hiền đệ lại muốn bày trò gì?
-Đệ muốn lên Thần giới.
-Thần giới? Ma giới và Thần giới hiện tại như nước với lửa, đệ sao lại muốn lên đấy?
-Đệ muốn mang Dê Ô Lỗ về cho nghĩa phụ và nghĩa mẫu.
-Cướp dê thần? Tuyệt không được, nó bị xích bằng Bích luyện thần xích ngoại trừ Cửu thần chân hỏa của Thần đế ra không gì phá được, cho dù là đệ có luyện cảnh giới tối thượng của Chân ngự ma hỏa cũng không có cách đâu.
-Hừm, vậy ít ra cũng lấy được ít sữa về cho Nghĩa phụ nghĩa mẫu chứ.
-Thần giới cao thủ như mây, dê thần chắc được canh gác nghiêm ngặt, nếu bị phát hiện ắc hẳn cục diện sẽ bất lợi cho Ma tộc.
-Hà, đệ nhớ nay là lễ Thần đình tọa của Thần Giới, nên có lẽ ai cũng say khướt, huống chi Huynh còn có Ẩn quyết thuật chân truyền của Tứ thúc, chắc không vấn đề gì đâu.
-Chuyện này ta không giúp được đâu, mặc kệ đệ haha.
-Vậy đệ sẽ mách Viên Liên tỉ huynh lấy trộm Tuyết ngẫu của tỉ ấy cho Ma kị của huynh ăn, e hèm.
-Thôi, không, đừng, chớ… Ta thua đệ, ta sẽ giúp.
-Haha vậy mới là ca ca tốt chứ
Cuộc đột nhập trót lọt, lấy được một ít sữa dê, nhưng trên đường trở lại Địa ngục thì giữa đường gặp Ngân Ma sứ giả, Ma đế có lệnh cả 2 phải trở về Ma tộc ngay không được chậm trễ. Cậu đành để lại sữa dê Ô Lỗ trong hang động gần đó và lấy Ma hỏa bảo vệ. Sau đó là cuộc binh biến của Ưu Lộc, rồi ít lâu sau Vĩnh Sơn bị băng phong bên cạnh Cửu U Lôi Đao.
Chuyện cũ hết.
Mười hai năm trước, tại đỉnh Linh Thụ Phong ở Hắc Sa Mạc. Vĩnh Thụy trong cái tên giả Lâm Thần kịch đấu Độc Cô Cầu Bại – Phong Bá Phi Liêm, Vĩnh Sơn lúc đó là trong lốt một cậu bé thư đồng ở ngoài xem ca ca giao chiến. Năm ngày trước sau khi đả bại Vu Đài, giờ nội lực đã khôi phục nên quyết tìm kẻ mạnh nhất Nhân giới giao phong, nhằm đoạt cái danh hiệu Thiên hạ đệ nhất. Trận chiến vô cùng ác liệt, Vĩnh Thụy đã xuất ra Lục trảm – Bạo Sa Phệ, còn Phi Liêm đã xuất Lục thức – Lăng Phệ Phá Địa Trảm vẫn bất phân thắng bại, cả hai đã cùng trọng thương. Chung cực chiêu cuối cùng cũng phải xuất, 2 tiếng gầm chấn động thương thiên vang lên:
-Thất toàn trảm – Thất trảm – Phá Nạp Sơn Hà Kình Khôn Thế.
Vĩnh Thụy toàn thân bao bọc bởi Vô Lượng Khí Hải cuồng cuộn như ngàn vạn cơn sóng bạc đầu để rồi hình trướng một con Kình Ngư(cá voi) cưỡi sóng lao đến Phi Liêm, uy thế không gì cả nổi.
-Độc cô kiếm quyết – Thất thức – Nhất Kiếm Đoạn Thiên Trảm.
Phi Liêm vận lực lên Phong Bá kiếm, một đường kiếm tuyệt luân mang theo Tam Ý Vô Thượng: Sát ý kinh thiên, Kiếm ý hãi tục, Võ ý ngạo thế. Vĩnh Sơn tuy hiện tại lĩnh hội Nhất Kiếm Đoạn Thiên Trảm nhưng vẫn không có Tam ý này nên kiếm lực chỉ bằng phân nửa so với Phi Liêm. Lưỡi kiếm phá không như cắt đôi không gian lao đến.
Hai tuyệt thế võ học chung cực giao phong thương tổn vượt ra cả tổn thương trên đại địa mà còn đến cả địa linh cụ thể là thương tổn đến Vương Mạch của Hắc Sa Mạc. Sau trận đại chiến, có nhiều người hồ nghi rằng có thực sự có ác chiến giữa hai tuyệt thế cao thủ hay không, vì Linh Thụ Phong chỉ bị hư hại nhẹ. Nhưng không ai ngoài người có mặt trong trận chiến ấy biết vết thương địa linh khó chữa lành như thế nào so với vết thương của đại địa. Vương Mạch là sự sống còn của vương tộc Hắc Sa Mạc – Sát Tất Khả, đến nay vết thương đã phần nào lành lại nhưng tuyệt đối không được như ban đầu.
Lại nói về kết cuộc trận chiến, Vĩnh Thụy thất bại và nhận một vết thương nhẹ vào giữa ngực. Âu cũng do Phi Liêm có Phong Bá kiếm gia trì còn Vĩnh Thụy là tay không phát công. Vĩnh Sơn vội lao đến đỡ lấy ca ca. Phi Liêm ngạo nghễ:
-Đủ mạnh, nhưng ngươi vẫn thiếu một chút để đánh bại ta, tiểu tử.
Vĩnh Sơn giận dữ nói:
-Ngươi ỷ vào bảo kiếm, có gì đáng tự hào đâu?
-Thắng là tất cả, có trách hãy trách mình không có thần binh trợ lực nhóc con à, chết đi.
Diệt cỏ phải tận gốc, Phi Liêm tuyệt đối không thể để kẻ này thêm mạnh rồi có ngày vượt qua mình. Nắm chặt Phong Bá kiếm, một đường kiếm với chút tàn lực còn lại bổ xuống Vĩnh Thụy và Vĩnh Sơn.
-Độc cô kiếm quyết – Nhất thức – Hồi Võng Quy Liệt Trảm
Vĩnh Thụy lo lắng vì đã cạn kiệt nội lực, có nên phát động Ma lực hay không? Cân nhắc thiệt hơn vì chỉ một chút sai sót có thể giết chết Phi Liêm đồng nghĩa với Tam Ức Thụ sẽ phản phệ giao ước và lấy mạng cậu ngay lập tức. Trong lúc cậu còn suy nghĩ thì Vĩnh Sơn đã tiến lên đối mặt Phi Liêm ra tay trước, cậu há miệng thổi ra Chân Ngự Ma Hỏa vốn chỉ có Vương Giả ma tộc mới tu luyện được. Tuy cậu vẫn còn yếu nhưng đủ để giết bất cứ kẻ nào ở Nhân giới, suy cho cùng lúc ấy cậu ham vui và còn bốc đồng lắm, hậu quả với cậu không là gì cả, ngoài ra cậu còn nghi ngờ cái Giao ước vớ vẫn của Tam Ức Thụ liệu không có thật.
Kiếm khí và Ma Hoả va chạm, lập tức Ma hoả thôn phệ kiếm khí khiến Phi Liêm cả kinh nhưng đã muộn, ma hoả ập đến người hắn, toàn bộ nội tạng bị tàn phá, nhưng Phi Liêm đến chết vẫn bị ám ảnh bởi sự vô địch, tàn lực cuối cùng là cố huỷ đi Độc cô kiếm quyết trong ngực áo. Nhưng may sao chỉ kịp huỷ đi 7 thức, nếu không có lẽ Nhất Kiếm Đoạn Thiên Trảm đã thất truyền.
Và lập tức giao ước có hiệu lực, lần đầu tiên sự tử vong hiện diện kèm nỗi kiếp sợ, Vĩnh Sơn giờ đã biết giao ước là hoàn toàn có thật. Vĩnh Sơn ngã xuống, Vĩnh Thuỵ đỡ cậu và đặt cậu lên nền đất. Thôi động Ngự Khí Quyết để phục hồi thật nhanh, cậu biết chỉ có cách tới Địa Ngục cầu xin Đà Luỹ và Man Cơ cứu đứa em trai dại dột. Một canh giờ sau, chân khí khôi phục 5 phần, cậu cõng Vĩnh Sơn trên lưng, “tiện tay” lấy luôn cuốn bí phổ trên người Phi Liêm rồi phi thân hướng Địa Ngục.
Ba canh giờ sau, Vĩnh Thuỵ đã đứng trước Bi Thống Điện.
-Ma tộc Cửu hoàng tử Vĩnh Thuỵ tham bái Địa ngục chi chủ Đà Luỹ, Địa ngục chi mẫu Man Cơ-Vĩnh Thuỵ quỳ xuống chắp tay cung kính
-Miễn lễ, sao hoàng tử của Ma Tộc lại tới đây tìm bổn toạ?-Đà Luỹ hỏi
-Thật xấu hổ, con đến đây là có chuyện muốn cầu xin ạ.
-Cầu xin? Chà cứ nói ra, nếu giúp được bổn toạ quyết không chối từ
-Cầu xin hãy cứu lấy Thập đệ của con
-Thập hoàng tử đã chết? Chuyện này là sao? – Đà Luỹ ngạc nhiên
-Để thiếp dùng Vạn Linh Kính xem sao – Man Cơ phất tay triệu gọi thần kính
Xem lại tường tận, Đà Luỹ cười khổ:
-Thằng nhóc này có chút cá tính, làm bổn toạ nhớ lại ngày mình bị mất Dê Ô Lỗ, cũng bốc đồng xem thường hậu quả mà lên Thần giới để rồi cuối cùng xém chút trả giá bằng tính mạng.
Giọng nói pha chút cay đắng và căm phẫn, ngày đó hắn tin Nhân tộc và cuối cùng cái giá phải trả quá đắt. Hoạn nạn biết chân tình, giờ hai chữ “Đồng minh” chỉ có mỗi Ma tộc xứng đáng với Địa ngục mà thôi. Nhưng cứu Ma tộc lại có địa vị là Hoàng tộc sẽ hao tổn linh lực gấp 10 lần cứu một con người Nhân tộc hay Ma tộc bá tánh. Suy cho cùng Huyết bồ đề thảo chỉ giúp trụ lại căn cơ không thể gia tăng quá nhiều linh lực như Sữa dê Ô Lỗ, nhưng chuyện này không giúp là không được.
-Vậy chàng đã có quyết định chưa? – Man Cơ nói, nàng cũng có thiện cảm với đứa nhỏ này
Thay cho câu trả lời mắt của Đà Luỹ sáng rực Lục sắc, hai đạo hào quang chiếu thẳng vào người Vĩnh Sơn. Trên đỉnh Bi Thống điện, khối cẩm thạch có tên là Linh Phách Ngọc theo đó phát ra một đạo hào quang mang theo Linh hồn của Vĩnh Sơn nhập lại thể xác. Vĩnh Sơn được trùng sinh, Đà Luỹ sau đó ho sặc sụa phun ra một búng máu, Man Cơ nhẹ nhàng vuốt lưng cho hắn.
-Hiền đệ, mau mau tạ ơn tái tạo của Địa ngục chi chủ, chi mẫu đi. – Vĩnh Thuỵ vui mừng nói
-Vĩnh Sơn đa tạ ơn cứu mạng của Địa ngục chi chủ, chi mẫu. –Vĩnh Sơn chắp tay nói
-Hà hà, nhóc con, lần sau đừng vọng động nữa, ta chỉ có thể cứu nhóc một lần thôi đấy.
-Thưa Đà Luỹ, nếu cho con chọn lại, nhất định con cũng sẽ không ngần ngại giết chết hắn, cho dù có phải bỏ mạng.
-Ngươi…hừm, sao lại cố chấp vậy chứ?
-Vì con ghét sự bất công và sẽ không cho phép bất kì ai sỉ nhục Ma tộc.
Quả là thằng nhóc có chí khí, lòng tự tôn dân tộc này khiến Đà Lũy nhớ về Lão gia hỏa của nó người cứu mình khỏi cái chết vạn năm về trước Cố Ma đế – Vĩnh Nhạc. Bỗng dưng Đà Lũy lại dâng lên nỗi buồn vô hạn, hắn không thể có con, dùng Huyễn Quyển Đan Thư phải hứng chịu lời nguyền tuyệt tự khủng khiếp từ phụ quân Huyết Thệ. Hắn không buồn cho mình mà buồn cho Man Cơ nhiều hơn, nàng đâu có lỗi gì tại sao phải cùng hắn gánh chịu nỗi đau đớn này mà không một lời than trách, chi bằng…
-Nhóc con, ngươi có muốn làm nghĩa tử của ta không? – Đà Lũy hỏi
-Sao cơ ạ, người muốn nhận con là nghĩa tử? -Vĩnh Sơn ngạc nhiên
-Bổn tọa chưa bao giờ nói đùa – Đà Lũy quay sang nhìn Man Cơ và ngay lập tức nhận được ánh mắt đồng tình tràn ngập vui vẻ.
-Hiền đệ, còn không mau đồng ý và tạ ơn đi, đây là đặc ân trước giờ chưa từng có đấy – Vĩnh Thụy trầm trồ
-Vậy…Vĩnh Sơn tham bái nghĩa phụ, nghĩa mẫu.
-Con ngoan, đứng dậy đi -Man Cơ nói
-Dạ.
-Giờ con đã là con của chúng ta nên có mấy lời răn dạy con phải nhớ kĩ.
-Con xin nghe ạ.
-Công lý trong tay kẻ mạnh, mỗi bước đi phải suy tính kĩ lưỡng, nếu con chết thì lỗi thuộc về con.
-Con xin ghi nhớ-Vĩnh Sơn ngộ ra vài đạo lý mà trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến.
-Thôi mau về Ma Tộc đi, Ma đế chắc đang lo cho 2 đứa đó.
Cả 2 rời Địa ngục, Vĩnh Thụy đang muốn về Ma giới cho nhanh thì bị Vĩnh Sơn ngăn lại.
-Haizz, hiền đệ lại muốn bày trò gì?
-Đệ muốn lên Thần giới.
-Thần giới? Ma giới và Thần giới hiện tại như nước với lửa, đệ sao lại muốn lên đấy?
-Đệ muốn mang Dê Ô Lỗ về cho nghĩa phụ và nghĩa mẫu.
-Cướp dê thần? Tuyệt không được, nó bị xích bằng Bích luyện thần xích ngoại trừ Cửu thần chân hỏa của Thần đế ra không gì phá được, cho dù là đệ có luyện cảnh giới tối thượng của Chân ngự ma hỏa cũng không có cách đâu.
-Hừm, vậy ít ra cũng lấy được ít sữa về cho Nghĩa phụ nghĩa mẫu chứ.
-Thần giới cao thủ như mây, dê thần chắc được canh gác nghiêm ngặt, nếu bị phát hiện ắc hẳn cục diện sẽ bất lợi cho Ma tộc.
-Hà, đệ nhớ nay là lễ Thần đình tọa của Thần Giới, nên có lẽ ai cũng say khướt, huống chi Huynh còn có Ẩn quyết thuật chân truyền của Tứ thúc, chắc không vấn đề gì đâu.
-Chuyện này ta không giúp được đâu, mặc kệ đệ haha.
-Vậy đệ sẽ mách Viên Liên tỉ huynh lấy trộm Tuyết ngẫu của tỉ ấy cho Ma kị của huynh ăn, e hèm.
-Thôi, không, đừng, chớ… Ta thua đệ, ta sẽ giúp.
-Haha vậy mới là ca ca tốt chứ
Cuộc đột nhập trót lọt, lấy được một ít sữa dê, nhưng trên đường trở lại Địa ngục thì giữa đường gặp Ngân Ma sứ giả, Ma đế có lệnh cả 2 phải trở về Ma tộc ngay không được chậm trễ. Cậu đành để lại sữa dê Ô Lỗ trong hang động gần đó và lấy Ma hỏa bảo vệ. Sau đó là cuộc binh biến của Ưu Lộc, rồi ít lâu sau Vĩnh Sơn bị băng phong bên cạnh Cửu U Lôi Đao.
Chuyện cũ hết.