Tiểu Ma Đế - Chương 12
Sau cuộc chiến chấn động thương khung có lẽ chỉ có Bắc triều là tổn thất nặng nề nhất: Đệ nhất cao thủ Vu Đài bị trọng thương, bát đại thiên vương của Vu thừa tướng tổn thất 3 người, lực lượng mật thám đứng đầu là Khoái đao tử bị tru diệt tổng cộng 200 người, Hoàng Kim Thuẫn cũng trở thành tro bụi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Nam triều vương phủ tổn thất 50 thủ vệ còn ngọn núi Xa Đà Lĩnh triệt để trở thành bình địa. Nam triều có lẽ nên ăn mừng chiến thắng, nhưng không, hôm nay Chu An dẫn đầu đám người cử hành tang lễ cho các thủ hạ tử thương đêm qua, tài phục người chỉ đơn giản như vậy thôi, lúc sống họ hết mình hộ chủ, lúc chết về với Đà Luỹ và Man Cơ họ cũng chỉ mong sự công nhận từ chủ tử mình, người nhà được chăm sóc vậy là đủ.
Thương thế của Vân Lôi không nghiêm trọng nhưng cũng cần 3 ngày để hồi phục nội lực đến trạng thái đỉnh phong. Vĩnh Sơn vẫn còn bí học thất truyền Ngự Khí Quyết nên chỉ cần hai canh giờ là đã hồi phục đến trạng thái đỉnh phong nhưng không dùng mà chỉ để khôi phục như bình thường. Hiện giờ cậu là chỉ huy thân vệ vương phủ cho đến khi Vân Lôi hồi phục. Sau trận chiến uy vọng của cậu không ai ở Nam triều không biết, lòng tin của Chu An ngày càng lớn. Nhưng chưa bao giờ cậu mất cảnh giác cả.
Lại nói về Tuyệt Lộ Cầm đang trong tay Vĩnh Sơn, nó đang dần hồi phục nhưng vẫn là con ngựa bất kham, nó bất tuân phục cậu, huỷ nó cũng không được vì dù là Vô Trần Kiếm cũng không thể chém gãy nó kể cả được Nhất Kiếm Đoạn Thiên Trảm của cậu gia trì, nó cứng cáp hơn cả Hoàng Kim Thuẫn là điều cậu không thể ngờ. Nếu nó trở lại với Vu Đài e rằng vẫn là mối hoạ to lớn tiềm ẩn. Nó khiến cậu suy nghĩ không thôi.
Tối đó tại thiền phòng cả Vân Lôi có cả Nhã U và cậu nghị sự
-Có lẽ ta chỉ có thể tạm thời phong ấn nó lại – Vân Lôi nói
-Ta có thể dùng Vãn Tượng cầm thử xem – Nhã U lo lắng
-Vô ích thôi quận chúa, Tuyệt Lộ đứng đầu Tứ đại tuyệt cầm, cho dù có hội đủ sức mạnh của 3 cây tuyệt cầm kia cũng không khống chế được nó, trừ phi…. – Vĩnh Sơn ngưng trọng
-Chấn Thế Cầm? – Vân Lôi cùng Nhã U đồng thanh
-Phải, ta phải tìm được nó mới khống chế được Tuyệt Lộ – Cậu nhấp một ngụm trà rồi nói
-Nhưng nó đã thất lạc rất lâu rồi, làm sao tìm được, thậm chí là tin tức của nó cũng rất mơ hồ, lời đồn đại thật giả lẫn lộn. – Nhã U nói
-Nhưng đó là cách duy nhất, ta sẽ đi tìm nó – Cậu quả quyết
-Chỉ mình ngươi thôi sao? Ta có thể giúp. – Vân Lôi đứng bật dậy
-Không, phong ấn vẫn cần phải để huynh lưu tâm, ta đã phong ấn nó bằng Ngưng tuyết thần công và Thiên la tát võng. Chuyện này cứ giao cho ta.
-Được, vậy nhớ bảo trọng – Vân Lôi biết cậu nói đúng, Nam triều vẫn cần hắn trấn thủ, Bắc triều vẫn còn 5 vị thiên vương, mà Đệ nhất thiên vương – Lã Huân võ công không kém Vu Đài là bao. Tuy Nam triều ngoài hắn vẫn còn 3 siêu cấp cao thủ nhưng 2 thì đang trấn giữ biên thuỳ, kẻ còn lại xếp sau hắn Ngân thương thần – Hinh Ca thì với hắn như nước với lửa mà chỉ có Hoàng thượng mới có quyền điều động kẻ này, với thân phận Bắc Lạc hầu cũng là cháu ruột của hoàng thượng không ít lần Vân Lôi nếm thiệt thòi từ vị hoàng thân quốc thích này.
-Vậy…ta sẽ đích thân chuẩn bị cho ngươi ít đồ ăn đường, hành trang và ngân lượng.
Nhã U sau trận chiến mới biết thực lực của mình so với cao thủ vẫn xa tít tắp, các nguy cơ với cha ngày càng nhiều lên. Cô phải nghiêm túc tăng cường thực lực để có thể cùng Vân Lôi chống đỡ một phương.
-Vậy đa ta quận chúa.
-Ngươi khi nào xuất hành?
-Ngay ngày mai, Vân Lôi huynh, ta đã chép tay quyết yếu Ngưng Tuyết thần công và Thiên La Tát Võng lại, ta giao nó lại cho huynh và quận chúa, một là đề phòng phong ấn phát sinh dị biến, hai là muốn hai người có thể đối phó với độc công và bảo hộ các thủ hạ khi có chiến sự.
-Được, sau khi vĩnh hội xong ta lập tức huỷ đi.-Vân Lôi có chút ngạc nhiên
Nhận hai thất truyền bí kĩ, cả hai có chút khâm phục Vĩnh Sơn. Nếu là kẻ khác thì có lẽ không dễ dàng trao thứ vô giá này cho kẻ khác.
Sáng hôm sau không khoa trương, Vĩnh Sơn nhận tay nải từ Nhã U, cậu lặng lẽ rời đi, Vô Ảnh mê tông bộ phát động, thân ảnh cậu nhanh chóng biến mất chỉ lưu lại tàn ảnh cùng câu nói: Bảo trọng! Từ Nhã U, cô lần đầu tiên lo lắng cho một nam nhân ngoài cha mình.
Vĩnh Sơn dừng lại ở một ngọn núi, vào trong sơn động, một chưởng phá tan đá rồi lấy một chiếc tĩnh nhỏ được đậy nắp cẩn thận và được ma khí bảo hộ khỏi ảnh hưởng của môi trường. Cậu cho vào tay nải rồi tức tốc rời đi, đích đến là Địa Ngục.
Bắc triều, Một ngôi nhà tranh nhỏ phía sau Vu Phủ. Sau tổn thất vì sự ngạo mạn của mình, Vu Lạc đã nổi trận lôi đình cấm túc Vu Đài một tháng ở đây để dưỡng thương và suy nghĩ cho hành động bốc đồng của mình.
Mười ngày, thương thế của hắn đã ổn định và hồi phục được sáu phần trạng thái đỉnh phong. Lúc này trên tay Vu Đài là Tưởng Kí châu, là loại bảo vật có thể lưu lại một đoạn kí ức, thường là người dân Bắc triều dùng để lưu lại một đoạn kí ức với người thân đã tạ thế để sau này vẫn nhớ được chân dung, nghèo thì dùng loại rẻ tiền, giàu có thì dùng loại tốt, loại châu càng tốt thì hình ảnh ghi lại càng chân thực và thời gian lâu hơn. Như viên trên tay Vu Đài là viên độc nhất vô nhị có thể lưu lại cả một canh giờ và hình ảnh chân thực rõ ràng đến mức như gặp được người thật, và hắn dùng để lưu giữ hình ảnh của mẫu thân. Mấy năm thân chinh bách chiến bên ngoài, dễ đã 2 năm hắn chưa về lại ngôi nhà này để tưởng nhớ về người yêu thương hắn nhất trần đời, vì đỡ cho cha hắn một mũi tên cực độc từ thích khách mà bà qua đời khi vẫn bế hắn trên tay, kể từ đó quan hệ của hắn và cha ngày càng lạnh nhạt, cái chết của mẹ là gián tiếp vì cha mà ra.
Những hình ảnh kí ức xưa lại ùa về, lúc đó cha hắn chỉ là tuần thú lục phẩm nhỏ bé, gia đình ấp êm, những hình ảnh tuy đã xem đi xem lại không dưới hàng nghìn lần, nhưng mỗi lần xem lại khoé mắt hắn lại cay xè.
Bỗng nhiên hắn ngưng trọng, cảm giác có người vừa xuất hiện bên ngoài. Người đến là một hắc y, thực lực toả ra khiến hắn có ý coi thường, lẽ nào thế lực nào đó hay tin hắn trọng thương rồi cử người thực lực thế này ám toán, thật quá xem thường hắn. Nhưng hắn đột nhiên lại nghĩ khác, trong ngoài tướng phủ cũng có cao thủ canh gác, lại có 2 thiên vương là Lã Bình cùng Lã Hạo toạ trấn, sao hắc y này có thể dễ dàng vào đây. Nhưng hắn vẫn tràn đầy tự tin hỏi hắc y:
-Ngươi là ai, từ đâu phái đến? Báo ra tên họ đi.
-Ta đến lấy một vật.
-Một vật? Là vật gì?
-Vật ngươi đang cầm trên tay.
-Sao? Hừ, ngươi muốn lấy là lấy sao? Sợ rằng mạng cũng không còn để đứng đó nói nhăng nói cuội đâu.
Vận lực thu lấy chiếc cầm của mẫu thân để lại, Vu Đài nhắm hắc y mà phát công.
-Ngự Thiên Quyết – Nhất kích – Tuỳ Ý Khúc.
Tiếng đàn phá không lao đến hắc y, không hề có chút nương tình.
Hắc y nhân sau một cái phẩy tay đã phá giải toàn bộ cầm lực khiến Vu Đài thất kinh, kẻ này là siêu cấp cao thủ che giấu khí tức.
Không thể khinh suất, sau chiêu vừa rồi cảm giác sắp mất đi kí ức về mẫu thân trong Tưởng Kí châu khiến hắn ngưng trọng, 10 thành công lực phát động, hắn là nghiêm túc rồi.
-Ngự Thiên Quyết – Lục kích – Ô Đề Dạ Khúc
Cầm khí ào ạt lưu chuyển, khí thế đến bủa vây bốn phương tám hướng bao phủ hắc y nhân kín kẽ không lỗ hổng. Nhưng hắc y nhân vẫn bình thản đến lạ, dậm mạnh chân xuống đất tức thì toàn bộ cầm lực chấn động, qua một hơi thở tất cả tiêu biến dưới áp lực của đại địa dưới chân hắn.
Hắn thật sự bất an rồi, từng giọt mồ hôi đang nhễ nhại trên khuôn mặt, kiên quyết không thua, hắn thôi động đến 12 thành công lực muốn quyết tử với hắc y nhân.
-Ngự Thiên Quyết – Thất kích – Phiên Giang Đảo Hải khúc.
Khí thế bùng nổ khiến căn nhà kỉ niệm hoá thành tro bụi, cây cối xung quanh ngã rạp, cầm khí như cơn sóng dữ cuốn phăng mọi thứ trên đường đi, kéo theo nội lực của Vu Đài bị rút cạn nhanh chóng.
Hắc y nhân cuối cùng cũng động, song quyền xuất ra kèm theo giọng nói già nua
-Thốn Thổ Song Kình.
Song quyền xuất ra chậm chạp nhưng cực kì hung hiểm, vừa va chạm cầm khí thì đã như con đê chặn toàn bộ cơn sóng dữ.
Chưa kịp định thần thì bóng hình hắc y nhân đã chớp động trước mặt, viên Tưởng Kí châu đã trong tay hắn trước khi Vu Đài vung cầm khí thì chỉ còn lại tàn ảnh, thực thân đã cách đó 10 thước.
-Hoang ảnh mê tung? Ngươi rốt cuộc là ai?
Thấy đệ nhị tuyệt thế khinh công chỉ xếp sau Vô Ảnh Mê Tông Bộ thì Vu Đài đã sửng sốt.
-Đệ nhất cao thủ hoá ra chỉ vậy?
Câu nói nhẹ nhàng nhưng xoáy vào tâm can, lòng tự tôn của võ giả, uy vọng với danh xưng đệ nhất, thêm cả mất đi di vật của mẫu thân. Hắn là muốn liều mạng rồi.
14 thành công lực bùng nổ khiến không gian vặn vẹo đáng sợ. Bát kích vẫn là không thể không xuất.
Nhưng…một chỉ nhanh như thiểm điện đánh trúng vào chấn thuỷ, toàn bộ nội lực bị phong bế ngay tức khắc, hắn không thể cử động, cứ thế khuỵ xuống.
-Chỉ Điểm Tiên Côn của lão phu không tệ chứ nhóc con?- Hắc y nhân cười nói
-Ngươi…ngươi- Vu Đài đã hoàn toàn bất lực.
-Muốn lấy lại nó thì một tuần trăng nữa đến gặp ta ở Ly Xa Sơn.
Thân ảnh biến mất, chỉ lưu lại một câu nói.
-KHÔNG, TRẢ LẠI CHO TA.
Nước mắt hắn lã chã tuôn rơi, hắn khóc, như mất đi mẫu thân một lần nữa. Một khắc sau hắn đã có thể di chuyển, nhìn lại ngôi nhà kỉ niệm giờ đây là đống hoang tàn. Tất cả là tại hắn, là do sự ngông cuồng của hắn.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tiếng hét như con thú bị thương trong màn đêm tĩnh mịch chấn động tướng phủ, khó có thể tin được phát ra từ miệng của đệ nhất cao thủ Bắc triều vốn kiêu ngạo, ngang tàng. Lã Bình cùng Lã Hạo ngay lập tức chấn động lao đến nơi có tiếng gầm thét.
-Công tử, đã xảy ra chuyện gì?
Không có tiếng đáp lại, ánh mắt Vu Đài vô hồn nhìn màn đêm xa xăm.
Địa Ngục, Bi Thống Điện là nơi ở của Địa Ngục chi chủ: Đà Luỹ và Man Cơ. Vĩnh Sơn xuyên qua tầng tầng lớp lớp ma binh và ma vệ nhưng không có một sự ngăn cản nào.
Bước đến thềm đại điện, nơi hai vợ chồng Đà Luỹ và Man Cơ đang ngự trên ngai, xung quanh là Nhị thập ma Tướng. Cậu quỳ xuống cung kính nói:
-Nghĩa phụ, nghĩa mẫu tại thượng.
-Nghĩa tử, con mau đứng lên đi – Đà Luỹ vui vẻ nói.
Cùng lúc đó trong mật thất tại Vu phủ, có hai người là hắc y nhân, người còn lại là Đệ nhất Thiên Vương – Lã Huân.
-Thừa tướng, sao người lại phải làm vậy?
Tháo bỏ tấm khăn che mặt, khuôn mặt tinh anh của cây đại trụ kình thiên của Bắc triều, đệ nhất công thần Thừa tướng – Vu Lạc hiện ra trong ánh đèn mờ ảo.
-Nó cần phải biết núi cao còn có núi cao hơn, bao nhiêu năm nay ta trong cái vỏ bọc thư sinh trói gà không chặt, cho nó trên cái đỉnh đệ nhất nên khiến nó ảo tưởng về khả năng mà lười biếng, ngông cuồng. Nay để xem nó có can đảm giành lại món kỉ vật này không? Nếu nó không có gan đến, ta cũng không cần đứa con duy nhất này nữa. – Vu Lạc cầm trên tay Tưởng Kí châu giận dữ nói.
-Người thật sự muốn làm vậy với công tử sao? Thuộc hạ nghĩ chỉ giáo huấn một phen, nếu phu nhân còn tại thế thì…
-Ta biết.
Lã Huân im bặt, hắn xem phu nhân khác nào mẹ đẻ, người duy nhất xem 8 đứa bé đầu đường xó chợ về nuôi nấng chẳng khác con ruột là phu nhân đã mất của Vu Lạc – Lã Liễu Thi.
Bát đại thiên vương mất đi ba người khác nào như mất đi tay chân, Vu Lạc tuy thương đứa con trai độc nhất nhưng hắn không có suy nghĩ khác máu tanh lòng, ai trong số các thiên vương ngoài là thuộc hạ thì cũng như con trong nhà, là tâm can bảo bối trên tay hắn. Mất đi 3 là quá nhiều, lần này nếu Vu Đài khiến hắn mất thêm một đứa con nào nữa, Vu Đài sẽ phải chết dưới tay cha hắn.
Ông nhìn vào Tưởng Kí châu, đôi mắt già đẫm lệ, Lã Huân biết Vu Lạc cần một mình nên vội rời khỏi. Đêm nào nỗi đau ngày ấy cũng khiến ông gặp ác mộng. Nếu ngày đó ông chấp nhận thoả thuận với Thổ Cơ Xà để nhận lấy thần công chí cực của đại địa, ngày ấy đã có thể oanh sát lũ thích khách dễ dàng. Khẽ vận lực vào Tưởng Kí châu, một gốc khuất kí ức hiện lên, một bài hát hay và thấu tận tâm can – “Sinh mệnh thuộc về người” vang lên khiến ông khuỵu xuống khóc như một đứa trẻ.