Tiểu Ma Đế - Chương 11
Hoàng Kim Thuẫn, một trong 10 trấn quốc chi bảo của Bắc triều. Thuộc sở hữu của Vu thừa tướng-Vu Lạc là cha của Vu Đài. Tương truyền được luyện từ hoàng kim quách thiết cùng vàng nguyên chất suốt 1 năm mới thành, có thể chặn được mọi loại binh đao và võ công, lại có thể phóng to thu nhỏ tuỳ ý, lúc cần thì có thể là tấm thuẫn lớn, lúc thường có thể thu nhỏ thành chiếc nhẫn trên tay. Xem ra Vu Lạc cũng dành không ít tâm huyết bảo mệnh cho đứa con độc nhất. Thu Hoàng kim thuẫn lại về hình dáng một chiếc nhẫn, Vu Đài cười nhạt:
-Nam hiệp quả nhiên không chỉ là hư danh nhỉ, tiếc là binh vô yếm trá, người mạnh nhưng đầu óc thì ngây thơ lắm, kích động chút là đã mắc câu rồi.
-Tên súc sinh-Vân Lôi nguyền rủa, nhưng sức đã cạn, phải gắng sức mới đứng thẳng dậy được.
-Vẫn chưa bỏ cuộc? Haha giỏi, nhưng giờ ngươi có thể làm gì với thương thế đó?
-Đừng ngông cuồng, ngươi cũng đã hao đến 9 phần công lực rồi, dù được sự bảo hộ của cái khiên chết tiệt kia.
-Vậy sao? Ngươi quá xem thường ta rồi.
-Ý ngươi là gì?
Vu Đài lấy trong tay áo ra một viên đan dược, vừa nuốt xong công lực đã hồi 4 phần.
-Ta vẫn còn vật bảo mệnh
-Ngươi thấy chiến thắng thế này vinh quang sao?
-Ta chỉ cần chiến thắng.
Nói đoạn trên tay đã là Tuyệt Lộ cầm lao xuống, khí thế quyết đoạt mệnh kẻ thù.
-Ngự Thiên Quyết-Tam kích-Lạc Hoa Vô Hạ Khúc
Tiếng dàn như mưa rơi sấm giật, Vân Lôi nhìn trừng trừng không chút sợ hãi nhưng đã là không thể phản kháng. Đúng lúc ấy một luồng kình lực hình trướng một con Phi ngư(cá kiếm) xuất hiện đâm sầm vào đẩy Vu Đài lùi lại chục bước, Vĩnh Sơn vậy mà ra tay.
-Phi Ngư Chuyển? Lâm Thần, ngươi là muốn thừa nước đục thả câu?
-Thả câu? Haha, Vu Đài ngươi bỉ ổi vô sĩ vậy cũng nói ra được câu này?
-Vậy ngươi muốn chiến sao?
-Ngươi tự tin vào cái khiên rách ấy vậy à?
-Khiên rách? Vậy ngươi phá nó thử xem Thất toàn trảm mạnh hay khiên ta cứng?
-Được, chờ ta chốc lát.
Vĩnh Sơn phi thân tới chỗ Vân Lôi, đặt tay lên vai truyền 1 thành công lực và nói:
-Vân Lôi huynh có thể cho ta mượn Vô Trần Kiếm này dùng chút được không?
Nhận được một thành nội lực, Vân Lôi đã có thể vận khí trị thương, nói:
-Tất nhiên là được, nhờ ngươi thay ta giết tên bỉ ổi này.
-Được, huynh cứ trị thương đi, để đó ta.
Vu Đài cười nhạt, trong tay chiếc nhẫn đã hoá Hoàng Kim Thuẫn.
-Để ta xem cái khiên rách ấy cứng thế nào?-Vĩnh Sơn cười
Chàng vận khí, lưỡi kiếm đỏ lên, một vệt màu xanh chạy dọc thân kiếm, không gian xung quanh vặng vẹo dưới áp lực khủng bố. Vu Đài sững sờ, đây nào phải Thất toàn trảm, nhưng vẫn tự tin với tấm khiên trong tay nên vẫn không cử động.
Vĩnh Sơn xuất chiêu, kiếm khí phá không hướng về Vu Đài, vừa va chạm Hoàng kim thuẫn đã chấn động dữ dội . Đến lúc này Vu Đài mới hốt hoảng lục lại trí nhớ xem đây là chiêu thức gì trên giang hồ?
Và rồi chỉ có 1 cái tên được hướng tới, là chung cực chiêu của Độc cô cầu bại Phong Bá Phi Liêm- Nhất Kiếm Đoạn Thiên Trảm.
-Ngươi, ngươi sao lại biết chiêu này?
-Gặp Đà Luỹ và Man Cơ hỏi sau đi nhé.
-Ngươi
Từng vết nứt lớn dần xuất hiện, thứ mà hắn tin là bất khả xâm phạm kia đang dần dần bị huỷ hoại bởi kiếm khí bá đạo kia. Tiếc là hắn đã kết nối nội khí với tấm khiên để gia trì sức mạnh cho nó, nên giờ không thể lập tức buông nó ra được. Lần đầu tiên cảm giác sợ hãi cái chết đến với hắn hơn bao giờ hết.
Đúng lúc ấy có một tiếng thét vang lên rồi 3 bóng người xuất hiện:
-Bảo hộ công tử.
Người đến võ công không tầm thường, là 3 trong số Bát đại thiên vương hộ pháp của Vu Lạc vốn là 8 đứa trẻ mồ côi được ông nuôi nấng, 3 nữ, 5 nam võ công trác tuyệt chỉ xếp sau Vu Đài ở Bắc Triều.
Cả 3 hợp sức giúp Vu Đài thoát khỏi ràng buộc của tấm khiên dễ dàng trước khi nó vỡ vụn, kiếm khí vẫn phá không bay vút lên bầu trời.
Một người lao tới đỡ Vu Đài, hai kẻ kia lại nhắm hướng Vĩnh Sơn và Nhã U. Cô tuốt gươm bảo vệ cha. Kẻ cô giao đấu là Lã Dung-Sầu lệ kiếm, tuy đỡ được nhưng kẻ này vẫn võ công cao hơn cô một bậc, vất vả lắm mới đánh cầm hoà ả. Vĩnh Sơn lại giao chiến với Đoạn Lưu Chuỳ-Lã Vu, tuy mất 4 thành công lực cho kích vừa rồi, nhưng cậu vẫn là chiếm thế thượng phong.
Lã Dung biết kéo dài sẽ không tốt nên muốn nhất kích đoạt mạng rồi mang công tử trở về, cho dù có phải bỏ mạng cũng không hối tiếc, ả yêu Vu Đài đến cùng cực nhưng chưa bao giờ dám nói ra. Ả hét lên:
-Lệ như vũ hạ(Nước mắt như mưa)
Một kích lưỡi kiếm như cơn mưa trút xuống đầu Nhã U.
Vân Lôi hét lên:
-Lâm Thần mau bảo vệ quận chúa.
Vĩnh Sơn tạm thời lùi lại, nhưng dù có Vô ảnh mê tông bộ với cự ly này cũng vô dụng, vậy chỉ còn dùng tới hạ sách này, chàng vận lực, mắt đỏ rực như lửa, một đạo hoả quang nhanh như chớp hướng về Nhã U. Trước khi cơn mưa kiếm trút xuống thì hoàn toàn bị vỡ vụn khi chạm vào lớp giáp đỏ vừa được hình thành trên cơ thể Nhã U.
-Đây là cải gì?-Cô ngạc nhiên.
-Thây cốt như sơn khải?-Vân Lôi vô cùng ngạc nhiên khi bí kĩ thất truyền 300 năm nay lại tái hiện nơi đây, tên Lâm Thần này rốt cuộc lai lịch thế nào?
-Quận chúa, mau giết ả đi, ả không còn sức chống trả đâu.
Quả vậy, chung cực chiêu này tiêu ho 12 thành công lực của Lã Dung, thêm vào khải giáp này ngoài bảo vệ chủ nhân còn gia tăng nội lực tạm thời.
–Truy kiếm quyết-Nhất kích-Truy Vân kích
Giờ Nhã U cũng không ngần ngại xuất ra chung cực chiêu, ngay lập tức Lã Dung trở thành một cái xác không hồn rơi phịch xuống đất, toàn bộ xương cốt nát vụn, quả là cái chết bi thảm.
-Con tiện nhân, tao sẽ giết mày-Lã Vu hét lên lao về phía Nhã U quyết trả thù, nhưng Vân Lôi đã ra tay chặn lại, tuy chưa hồi phục một nửa khí lực nhưng không ngại cầm hoà được tên này.
Kẻ bên Vu Đài hét lớn:
-Dừng tay, chúng ta đến đây là cứu công tử, không nên phí hoài thời gian.
-Ta không quan tâm, ta phải giết con tiện nhân này báo thù.
-Ngươi dám bất tuân quân lệnh của Thừa tướng?
Không có câu trả lời, song chuỳ trên tay đằng đằng sát khí tiếp tục hướng về phía Nhã U.
Vân Lôi tụ kình, chuẩn bị xuất chiêu:
-Truy kiếm quyết-Tứ kích-Khuất thiên khảo địa kích.
-Vạn tượng chuỳ khí
Kiếm khí lăng lệ bao trùm lấy Vân Lôi, Lã Vu lấy song chuỳ chống đỡ hình trướng một con voi xuất hiện, cơn bão kiếm qua đi, song chuỳ đã vỡ nát giáp trụ tả tơi nhưng Vân Lôi cũng lần nữa cạn kiệt khí lực. Lã Vu hung hăng phóng tới với đôi bàn tay to lớn quyết liều mạng. Đúng lúc ấy, Vô trần kiếm từ tay Vĩnh Sơn phóng đi xuyên qua yết hầu hắn.
-Vân Lôi huynh, ta trả kiếm cho huynh.
-Haha đa tạ.-Vân Lôi lại nợ hắn một lần cứu mạng.
Nhưng Lã Vu vẫn là chưa chết, đôi mắt vẫn trừng trừng, bước từng bước nặng nhọc tới trước, Nhã U liền ra tay, một nhát kiếm xuyên tim, lúc này hắn mới gục hẳn.
-Tên súc sinh Vu Đài, nộp mạng đi-Thất toàn trảm-Lục trảm-Bạo sa phệ
Hình trướng một con cá mập há miệng, muôn vàng những lưỡi kiếm ập đến như thái sơn áp đỉnh, Vu Đài cùng kẻ kia biết mình cơ hội phá được chiêu này rất mong manh. Trong tay kẻ kia hai thanh đoản đao xuất hiện.
-Dừng tay, Lã Du, ngươi không chặn nổi nó đâu.
-Công tử, đừng lo, mau chạy đi, thuộc hạ hi sinh vì người là trách nhiệm, xin hãy chăm sóc thừa tướng.
-Ngươi
Một chưởng đẩy Vu Đài ra xa, Lã Du dùng công lực cả đời quyết chặn hậu cho Vu Đài
-Song kiếm trùng thiên kích
Hình trướng hai song đao lớn xuất hiện chặn Bạo sa phệ lại.
-Ngươi nghĩ chặn được ta sao?
-Tất nhiên là không thể, ta chỉ cho công tử chút thời gian thôi-Lã Du cười
-Ngươi hi sinh vì tên cặn bã ấy có đáng không?
-Ta vì thừa tướng.
-Ra vậy.
Chóc lát sau kiếm khí vỡ vụn, quả là không thể so sánh nó với Thất toàn trảm được.
Nhưng Vĩnh Sơn thu chiêu, không giết mà chỉ đánh hắn bất tỉnh. Với Vô ảnh mê tông bộ, dù chỉ còn 5 thành công lực chàng vẫn tiếp cận Vu Đài trong chóc lát, Vu Đài thất kinh nhìn kẻ đến gần như bất lực. Đúng lúc ấy, Tuyệt Lộ cầm tự động rời khỏi vai hắn, xuất ra nội lực phong ấn Vĩnh Sơn trong 1 cái kén âm thanh.
Quá bất ngờ, Vĩnh Sơn không kịp phàn ứng nên bị giam trong cái kén, nhưng nó đang dần mất đi linh lực rất nhanh. Vu Đài ngơ một lúc rồi cắm đầu chạy đi khỏi đó.
Đi một đoạn trên đỉnh núi một con ngựa màu nâu hai đầu chạy lại đón hắn:
-Song thủ khoái mã? Ngươi cũng đến sao?
Vu Đài mừng rỡ, giờ hắn đã sống rồi, con ngựa chạy nhanh như gió cảu cha hắn sẽ giữ được cho hắn cái mạng này. Tuy nuối tiếc chiếc đàn bên mình từ nhỏ như người bạn tốt nhưng giờ mạng sống là trên hết.
Khi linh lực của Tuyệt Lộ cạn cũng là lúc chiếc kén âm thanh tan mất. Vĩnh Sơn biết Vu Đài thoát mất rồi. Hắn nhìn chiếc đàn giờ đây đã như chiếc đàn thường. Khẽ nhặt lên, chàng biết hôm nay đã đủ rồi.
Trận chiến nên kết thúc ở đây.