Tiểu Ma Đế - Chương 10
Chương 10: Nam Bắc song hiệp (phần 1)
Vu Đài cau mày, vì người này lại hiểu mình đến vậy:
-Vị huynh đài đây có quen biết tại hạ không?
Vĩnh Sơn cười nhạt, thay vì trả lời chàng ngưng khí hóa thành hình trướng một con cá đuối xé không lao về phía Vu Đài, chỉ là có nửa phần nội lực không hề mang tính sát thương, chỉ là muốn cho hắn nhớ lại.
Quả nhiên chỉ cần vung nhẹ Tuyệt Lộ một màn chắn nội lực bao bộc xung quanh Vu Đài, hình trướng cá đuối chạm vào liền tan mất. Vu Đài giờ đã biết ai đang đứng trước mặt mình:
-Thất toàn trảm-Nhất trảm-Ma ngư ẩn? Ngươi là Lâm Thần?
-12 năm rồi vẫn còn nhớ, thật là bội phục trí nhớ bất phàm của huynh haha.
-Hừ ta sao có thể quên được kẻ đả bại mình 12 năm trước, nỗi sỉ nhục đó chưa bao giờ nguôi trong ta bao nhiêu năm nay.
-Huynh quả là thù dai nhớ kĩ quá đấy, trận đấu ấy cả hai chúng ta đều bị thương có thể xem như hòa.
-Nhưng ngươi chỉ bị thương nhẹ, ta lại bị trọng thương , thua là thua. Nay quá tốt rồi, ta muốn đối mặt với Thất trảm-Kình khôn thế , một lần nữa xem 12 năm qua chúng ta tiến bộ đến đâu, ý ngươi thế nào?
Vĩnh Sơn lắc đầu, cơ nguyên là 12 năm trước cậu cùng đại ca Vĩnh Thụy ngao du nhân giới, vị ca ca này thân với cậu nhất lại có đam mê cháy bỏng với võ học nhân gian, đã thông tuệ hầu như toàn bộ võ học nơi đây và truyền lại cho cậu không ít, thậm chí đã sáng tạo ra Thất toàn trảm uy lực kinh thế hãi tục:
Nhất trảm-Ma ngư ẩn
Nhị trảm-Lôi man cực
Tam trảm-Phi ngư chuyển
Tứ trảm-Ác giao triền
Ngũ trảm-Tầm long tiềm
Lục trảm-Bạo sa phệ
Thất trảm-Kình khôn thế
Năm đó dưới cái tên giả Lâm Thần, đại ca cậu gây náo loạn nhân gian, cuối cùng giao thủ với Vu Đài trên đỉnh Lạc Nham Sơn. Nhưng độc cô cầu bại Phong Bá Phi Liêm là do Vĩnh Sơn giết, đó lại là câu chuyện khác. Sau trận đó về Ma giới đại ca Vĩnh Thụy truyền hết Thất toàn trảm cùng các tuyệt học nhân gian lại cho cậu. Giờ đây nó lại là cái cớ hoàn hảo cho thân phận của cậu. Nghỉ vậy cậu bèn nói:
-Vậy xem ra phải khiến Vu Đài huynh thất vọng rồi, ta có muốn nhưng Vân Lôi huynh xem ra cũng là không muốn rồi.
-Sao?
-Quả vậy hahaha-Vân Lôi cười lớn, máu si võ lại nổi lên-Hiếm khi Nam bắc song hiệp tề tựu đông đủ, sao ta bỏ qua cơ hội giao thủ với kẻ đệ nhất Bắc triều chứ, Lâm Thần ngươi cứ đứng ngoài xem đi.
-Haha được, Vân Lôi huynh cao hứng tại hạ nào dám chối từ.
-Được-Vu Đài bật cười-Ta cũng tò mò cái gọi là Nam hiệp.
-Được bắt đầu đi-Vân Lôi tuốt gươm
-Hai người đợi đã-Vĩnh Sơn nói
-Lâm Thần ngươi đổi ý sao?-Vân Lôi nhíu mày.
-Không, ta muốn cả hai đổi địa điểm giao thủ, lẽ nào muốn Vương phủ thành bình địa hay sao?
-Ha ta quên mất, ý ngươi sao?
-Không vấn đề, địa điểm tùy ngươi chọn.
-Vậy đến Xa Đà Lĩnh đi, thế nào?
-Được.
Nói rồi hai thân ảnh biến mất, khinh công quả nhiên trác tuyệt.
Vĩnh Sơn hướng phía Chu An chắp tay:
-Hồi vương gia, người và quận chúa có lẽ không muốn bỏ lỡ trận đấu này chứ ạ.
-Lâm Thần các hạ quả nhiên hiểu ý bổn vương, nhưng ta lại không biết công.
-Người an tâm, tại hạ có thể mang cả người và quận chúa theo, không biết ý quận chúa thế nào?
-Ta đồng ý-Nhã U rất tò mò.
-Vậy được-Vĩnh Sơn hướng phía các cận vệ-Các huynh đệ, bọn sát thủ chỉ còn thoi thóp, mỗi người một đao hãy lấy mạng chúng trả thù cho các huynh đệ đã hi sinh.
Rồi cậu hướng về phía Chu An chờ một cái gật đầu.
-Theo lời Lâm Thần tráng sĩ-Chu An nói.
-Tuân lệnh.
Cậu liền đặt tay lên vai hai người thi triển chí cường khinh công của Nhân giới -Vô ảnh mê tông bộ mang cả hai theo bỏ lại phía sau tiếng chém giết trút giận không ngớt.
Đến nơi cũng là lúc Vân Lôi và Vu Đài phát lực thăm dò lẫn nhau, lần đầu thấy sư phụ phát động toàn lực Nhã U có chút chấn kinh.
Bảo kiếm trong tay Vân Lôi là Vô Trần bảo kiếm sắc bén vô song, nghe nói chuôi kiếm cũng sắc bén đến mức có thể đoạn thạch phân kim.
-Truy kiếm quyết-Nhất kích-Truy Vân kích
Vân Lôi ra tay trước, đường kiếm uyển chuyển mà hung hiểm khôn lường.
Vu Đài cũng không nao núng vung Tuyệt Lộ cầm, ngón tay khẽ lướt trên dây đàn xuất chiêu đáp trả.
-Ngự thiên quyết-Nhất kích-Tùy ý khúc
Kiếm khí và cầm khí va chạm, dư chấn khiến đất đá trên núi rơi xuống như thác đổ. Vĩnh Sơn vung chưởng bảo vệ Chu An và Nhã U. Còn Vân Lôi và Vu Đài vẫn hiên ngang đứng vững, ánh mắt thăm dò nhau. Nhưng Vân Lôi phát giác cả vương gia và quận chúa cũng ở đây nên có chút phân tâm, lần này đến lượt Vu Đài ra chiêu trước.
-Ngự thiên quyết-Nhị kích-Bạo vũ khúc.
Tiếng đàn xé rách không gian, cây hai bên sườn đổ rạp, cát bụi mù mịt, quả là không chút lưu tình.
Vân Lôi không kém đã lấy lại bình tĩnh xuất chiêu đáp trả:
-Truy kiếm quyết-Nhị kích-Lưu tinh kích
Kiếm khí như sao trên trời thiên biến vạn hóa, thoát ẩn thoát hiện.
Lại một âm thanh nổ vang trời. Hai vách núi có một vết nứt lớn. Cả hai lui lại 3 bước, xem ra vẫn ngang tài ngang sức.
-Hahaha quả nhiên xứng danh Nam hiệp-Vu Đài cười
-Ngươi cũng vậy-Vân Lôi nói
-Nếu vậy ta có ý này.
-Cứ nói nghe xem.
-Được, thay vì tốn thời gian sao chúng ta không một chiêu phân thắng bại đi, xuất ra chung cực chiêu.
-Ý hay đấy, ta đồng ý.
Vu Đài nhếch miệng mắt trợn ngược, thôi động 12 thành công lực, Vân Lôi cũng vậy. Vách núi chịu không nổi liền vỡ tung. Tiền chiêu đã vậy, lúc xuất chiêu e là kinh thiên động địa, nhật nguyệt lu mờ.
Vĩnh Sơn thôi động nội lực thi triển Thiên la tát võng, một tấm lưới phủ kín ba người đề phòng. Và chẳng chờ lâu, Vu Đài hét lên:
-Ngự thiên quyết-Bát kích-Ngân thiên tần chấn khúc.
Đáp lại là tiếng hét của Vân Lôi:
-Truy kiếm quyết-Bát kích-Vạn đạo sâm la kích
Hai tuyệt chiêu giao phong khí thế như hủy thiên diệt địa. Bán kính 100 dặm toàn bộ hóa bình địa, toàn bộ dân chúng trong kinh thành cách đó 200 dặm thức giấc bởi tiếng nổ chấn động thương thiên.
Thứ tồn tại duy nhất chính là 3 người Vĩnh Sơn, Chu An và Nhã U trong mảnh tử địa ấy, cậu nhẹ nhàng thu công ngước nhìn tàn cuộc giống năm đó. Vân Lôi đã trọng thương kiệt sức, đang hồi khí, còn Vu Đài không thấy đâu cả. Vĩnh Sơn linh cảm có điều bất an và quả nhiên là vậy. Vu Đài cách đó mấy trượng trên tay là một tấm khiên màu vàng, Tuyệt Lộ đã vắt trên vai. Trong không có vẻ là bị thương, chỉ cạn kiệt nội lực. Vân Lôi tức giận quát:
-Ngươi, tên bỉ ổi vô liêm sỉ, dám dùng Hoàng Kim thuẫn?
Vu Đài cau mày, vì người này lại hiểu mình đến vậy:
-Vị huynh đài đây có quen biết tại hạ không?
Vĩnh Sơn cười nhạt, thay vì trả lời chàng ngưng khí hóa thành hình trướng một con cá đuối xé không lao về phía Vu Đài, chỉ là có nửa phần nội lực không hề mang tính sát thương, chỉ là muốn cho hắn nhớ lại.
Quả nhiên chỉ cần vung nhẹ Tuyệt Lộ một màn chắn nội lực bao bộc xung quanh Vu Đài, hình trướng cá đuối chạm vào liền tan mất. Vu Đài giờ đã biết ai đang đứng trước mặt mình:
-Thất toàn trảm-Nhất trảm-Ma ngư ẩn? Ngươi là Lâm Thần?
-12 năm rồi vẫn còn nhớ, thật là bội phục trí nhớ bất phàm của huynh haha.
-Hừ ta sao có thể quên được kẻ đả bại mình 12 năm trước, nỗi sỉ nhục đó chưa bao giờ nguôi trong ta bao nhiêu năm nay.
-Huynh quả là thù dai nhớ kĩ quá đấy, trận đấu ấy cả hai chúng ta đều bị thương có thể xem như hòa.
-Nhưng ngươi chỉ bị thương nhẹ, ta lại bị trọng thương , thua là thua. Nay quá tốt rồi, ta muốn đối mặt với Thất trảm-Kình khôn thế , một lần nữa xem 12 năm qua chúng ta tiến bộ đến đâu, ý ngươi thế nào?
Vĩnh Sơn lắc đầu, cơ nguyên là 12 năm trước cậu cùng đại ca Vĩnh Thụy ngao du nhân giới, vị ca ca này thân với cậu nhất lại có đam mê cháy bỏng với võ học nhân gian, đã thông tuệ hầu như toàn bộ võ học nơi đây và truyền lại cho cậu không ít, thậm chí đã sáng tạo ra Thất toàn trảm uy lực kinh thế hãi tục:
Nhất trảm-Ma ngư ẩn
Nhị trảm-Lôi man cực
Tam trảm-Phi ngư chuyển
Tứ trảm-Ác giao triền
Ngũ trảm-Tầm long tiềm
Lục trảm-Bạo sa phệ
Thất trảm-Kình khôn thế
Năm đó dưới cái tên giả Lâm Thần, đại ca cậu gây náo loạn nhân gian, cuối cùng giao thủ với Vu Đài trên đỉnh Lạc Nham Sơn. Nhưng độc cô cầu bại Phong Bá Phi Liêm là do Vĩnh Sơn giết, đó lại là câu chuyện khác. Sau trận đó về Ma giới đại ca Vĩnh Thụy truyền hết Thất toàn trảm cùng các tuyệt học nhân gian lại cho cậu. Giờ đây nó lại là cái cớ hoàn hảo cho thân phận của cậu. Nghỉ vậy cậu bèn nói:
-Vậy xem ra phải khiến Vu Đài huynh thất vọng rồi, ta có muốn nhưng Vân Lôi huynh xem ra cũng là không muốn rồi.
-Sao?
-Quả vậy hahaha-Vân Lôi cười lớn, máu si võ lại nổi lên-Hiếm khi Nam bắc song hiệp tề tựu đông đủ, sao ta bỏ qua cơ hội giao thủ với kẻ đệ nhất Bắc triều chứ, Lâm Thần ngươi cứ đứng ngoài xem đi.
-Haha được, Vân Lôi huynh cao hứng tại hạ nào dám chối từ.
-Được-Vu Đài bật cười-Ta cũng tò mò cái gọi là Nam hiệp.
-Được bắt đầu đi-Vân Lôi tuốt gươm
-Hai người đợi đã-Vĩnh Sơn nói
-Lâm Thần ngươi đổi ý sao?-Vân Lôi nhíu mày.
-Không, ta muốn cả hai đổi địa điểm giao thủ, lẽ nào muốn Vương phủ thành bình địa hay sao?
-Ha ta quên mất, ý ngươi sao?
-Không vấn đề, địa điểm tùy ngươi chọn.
-Vậy đến Xa Đà Lĩnh đi, thế nào?
-Được.
Nói rồi hai thân ảnh biến mất, khinh công quả nhiên trác tuyệt.
Vĩnh Sơn hướng phía Chu An chắp tay:
-Hồi vương gia, người và quận chúa có lẽ không muốn bỏ lỡ trận đấu này chứ ạ.
-Lâm Thần các hạ quả nhiên hiểu ý bổn vương, nhưng ta lại không biết công.
-Người an tâm, tại hạ có thể mang cả người và quận chúa theo, không biết ý quận chúa thế nào?
-Ta đồng ý-Nhã U rất tò mò.
-Vậy được-Vĩnh Sơn hướng phía các cận vệ-Các huynh đệ, bọn sát thủ chỉ còn thoi thóp, mỗi người một đao hãy lấy mạng chúng trả thù cho các huynh đệ đã hi sinh.
Rồi cậu hướng về phía Chu An chờ một cái gật đầu.
-Theo lời Lâm Thần tráng sĩ-Chu An nói.
-Tuân lệnh.
Cậu liền đặt tay lên vai hai người thi triển chí cường khinh công của Nhân giới -Vô ảnh mê tông bộ mang cả hai theo bỏ lại phía sau tiếng chém giết trút giận không ngớt.
Đến nơi cũng là lúc Vân Lôi và Vu Đài phát lực thăm dò lẫn nhau, lần đầu thấy sư phụ phát động toàn lực Nhã U có chút chấn kinh.
Bảo kiếm trong tay Vân Lôi là Vô Trần bảo kiếm sắc bén vô song, nghe nói chuôi kiếm cũng sắc bén đến mức có thể đoạn thạch phân kim.
-Truy kiếm quyết-Nhất kích-Truy Vân kích
Vân Lôi ra tay trước, đường kiếm uyển chuyển mà hung hiểm khôn lường.
Vu Đài cũng không nao núng vung Tuyệt Lộ cầm, ngón tay khẽ lướt trên dây đàn xuất chiêu đáp trả.
-Ngự thiên quyết-Nhất kích-Tùy ý khúc
Kiếm khí và cầm khí va chạm, dư chấn khiến đất đá trên núi rơi xuống như thác đổ. Vĩnh Sơn vung chưởng bảo vệ Chu An và Nhã U. Còn Vân Lôi và Vu Đài vẫn hiên ngang đứng vững, ánh mắt thăm dò nhau. Nhưng Vân Lôi phát giác cả vương gia và quận chúa cũng ở đây nên có chút phân tâm, lần này đến lượt Vu Đài ra chiêu trước.
-Ngự thiên quyết-Nhị kích-Bạo vũ khúc.
Tiếng đàn xé rách không gian, cây hai bên sườn đổ rạp, cát bụi mù mịt, quả là không chút lưu tình.
Vân Lôi không kém đã lấy lại bình tĩnh xuất chiêu đáp trả:
-Truy kiếm quyết-Nhị kích-Lưu tinh kích
Kiếm khí như sao trên trời thiên biến vạn hóa, thoát ẩn thoát hiện.
Lại một âm thanh nổ vang trời. Hai vách núi có một vết nứt lớn. Cả hai lui lại 3 bước, xem ra vẫn ngang tài ngang sức.
-Hahaha quả nhiên xứng danh Nam hiệp-Vu Đài cười
-Ngươi cũng vậy-Vân Lôi nói
-Nếu vậy ta có ý này.
-Cứ nói nghe xem.
-Được, thay vì tốn thời gian sao chúng ta không một chiêu phân thắng bại đi, xuất ra chung cực chiêu.
-Ý hay đấy, ta đồng ý.
Vu Đài nhếch miệng mắt trợn ngược, thôi động 12 thành công lực, Vân Lôi cũng vậy. Vách núi chịu không nổi liền vỡ tung. Tiền chiêu đã vậy, lúc xuất chiêu e là kinh thiên động địa, nhật nguyệt lu mờ.
Vĩnh Sơn thôi động nội lực thi triển Thiên la tát võng, một tấm lưới phủ kín ba người đề phòng. Và chẳng chờ lâu, Vu Đài hét lên:
-Ngự thiên quyết-Bát kích-Ngân thiên tần chấn khúc.
Đáp lại là tiếng hét của Vân Lôi:
-Truy kiếm quyết-Bát kích-Vạn đạo sâm la kích
Hai tuyệt chiêu giao phong khí thế như hủy thiên diệt địa. Bán kính 100 dặm toàn bộ hóa bình địa, toàn bộ dân chúng trong kinh thành cách đó 200 dặm thức giấc bởi tiếng nổ chấn động thương thiên.
Thứ tồn tại duy nhất chính là 3 người Vĩnh Sơn, Chu An và Nhã U trong mảnh tử địa ấy, cậu nhẹ nhàng thu công ngước nhìn tàn cuộc giống năm đó. Vân Lôi đã trọng thương kiệt sức, đang hồi khí, còn Vu Đài không thấy đâu cả. Vĩnh Sơn linh cảm có điều bất an và quả nhiên là vậy. Vu Đài cách đó mấy trượng trên tay là một tấm khiên màu vàng, Tuyệt Lộ đã vắt trên vai. Trong không có vẻ là bị thương, chỉ cạn kiệt nội lực. Vân Lôi tức giận quát:
-Ngươi, tên bỉ ổi vô liêm sỉ, dám dùng Hoàng Kim thuẫn?