Tiểu Ma Đế - Chương 1
Chương 1: Hậu duệ cuối cùng
Tam Ức Thụ, nơi giáp ranh giữa Ma-Thần-Nhân giới, nơi đây vốn đã yên tĩnh mười mấy vạn năm từ lần cuối cùng Ma tộc và Thần tộc huyết chiến trên Vũ Nhật Sơn. Sau trận chiến kinh thiên động địa ấy, cả 2 tộc đại thương nguyên khí. Sau đó Thần-Ma đã kí giao ước từ đó nước sông không phạm nước giếng, lấy Tam Ức Thụ là ranh giới. Nhưng hôm nay thần thụ bị đánh cho bật cả gốc rễ, và mỉa mai thay kẻ phá vỡ hiệp ước lại là Thần giới xưa nay vốn cao cao tại thượng, đề cao nhân nghĩa chứ không phải Ma giới trước giờ vẫn bị xem là vô phép vô tắc, đổi trắng thay đen. Tân Thần Đế-Vũ Uy là kẻ hiếu chiến và tham vọng, trước giờ vẫn xem hiệp ước là sự sỉ nhục với Thần giới, luôn muốn nhổ cái gai Ma giới khỏi mắt. Sau khi lên ngôi hắn đã không thể chờ mà phát binh thảo phạt, nhưng hắn ngông cuồng không phải là không có cơ sở, vì trận chiến này hắn không thua được. Lại nói về Ma Đế-Vĩnh Huân, hắn trị vì Ma Giới bằng nhân nghĩa, được 12 bộ tộc luôn coi trọng và trung thành, nhưng cũng nào phải là kẻ nhu nhược, nếu nói Ma quân chỉ là hư danh thì hoàn toàn sai lầm, họ nếu yếu nhược thì đã chẳng đứng vững trong phiến thiên địa đến hôm nay. Nhưng tiếc là Ma Đế có một điểm yếu chí mạng, hắn yêu và tin tưởng Ma hậu tuyệt đối, với hắn nàng là tâm can bảo bối trên tay nhưng ai ngờ được nó lại giết chết hắn cùng toàn bộ Ma giới.
Ma Cung chính điện, quân Thần giới đã bao vây toàn bộ cung điện. Ma Đế người đầy thương tích, tay chống vào chân ngai vàng, Thần đế thì vẫn bình an vô sự khải giáp chỉ bị xây xước nhẹ, miệng hắn cong lên một nụ cười, trên tay là Ma giới trấn vương chi bảo-Chân Long Ma Kiếm. Ma đế Vĩnh Huân thốt lên tường tiếng khó nhọc:
-Sao ngươi lại có được nó? Là kẻ nào đã đưa nó cho người.
-Là ta-Một giọng nói vang lên, một người phụ nữ xinh đẹp khiến ai cũng phải động tâm chính là Ma Hậu Phi Tuyết Vân
-Tuyết Vân, nàng…không thể nào, ta không thể tin được là nàng lại phản bội ta, tại sao?
-Vì ta thuần phục hắn-Ma hậu đến nép vào ngực Thần đế Vũ Uy-Vì ngươi là kẻ không thể làm việc lớn, và quá tin người, lúc đại quân thua trận đáng lẽ ngươi phải đoán ra ta rồi, ta chính là người tiết lộ bí mật Ma trận đồ cho Thần giới.
Quá đau đớn, thì ra chỉ vì sự ngu muội của mình mà cả Ma giới bị tru diệt, Vĩnh Huân chết không nói gì nhưng hắn không thể để Ma giới diệt vong thế này được, hắn cần hồi phục ít ma lực để làm một việc cuối cùng, và giờ hắn phải câu giờ vài khắc.
-Nàng được gì khi làm việc đó?-Ma đế cười nhạt
-Được gì à? Chà được sống ở thần giới như là Thần hậu tương lai, được hưởng ánh sáng thần thánh, được uống sữa của con dê Ô Lỗ để trẻ mãi không già, sao hả, việc ấy ngươi có làm được cho ta không?
Tất nhiên là không chỉ có vậy, 2 năm trước lúc trên đường đi săn Vũ Uy đã gặp gỡ Tuyết Vân, cả hai đã nhất kiến chung tình và dang díu với nhau đến tận bây giờ.
-Hahahahaha, hóa ra trước giờ ta vẫn là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà-Vĩnh Huân cười cay đắng, nhưng mà ma lực đã là tụ đủ rồi. Hắn thi triển thuật phân thân, cái bản thể thì đã phi thăng mất đến cấm địa, cái hóa thân thì gục xuống như cam chịu cái chết trước mặt 2 người.
-Haha Ma đế, ngươi cũng có ngày hôm nay, chịu chết đi-Lưỡi gươm vô tình quét ngang, cái đầu của cỗ hóa thân lăn lông lốc trên đất. Tuyết Vân mỉm cười nói với Vũ Uy
-Hắn chết rồi, giờ thì chàng phải trả ơn thiếp đấy
-Ha ha ta không quên đâu
-Á-tiếng thét đau đớn của Ma hậu vang lên, Chân Long Ma Kiếm trong tay Vũ Uy đã xuyên tim nàng-Vũ Uy tại sao?
-Vì nàng chỉ là thứ cho ta thỏa mãn và đạt được mục đích, ngươi nghĩ kẻ nhơ nhớt như ngươi có thể đến Thần Giới và sẽ được lập là Thần hậu hay sao?-Thanh gươm rút ra và Ma hậu khuỵu xuống chết, đáng thương thay nàng cũng chỉ là kẻ bị lợi dụng. Thần đế quỳ xuống, khẽ lướt nhẹ lên bầu ngực và âm hộ của nàng qua lớp hoàng bào mỏng, hắn tiếc nuối lắm chứ nhưng hắn đã quyết thì không thể quay đầu, đoạn kết ấn chú phóng ra Cửu thần chân hỏa thiêu xác nàng.
Ma giới mật địa, cấm đạo chỉ có hoàng tộc của Ma tộc được tiến vào, nơi đây phong ấn vũ khí mạnh nhất của tam giới mà ít ai biết đến-Cửu U Hỏa Luyện Lôi Đao, và bên cạnh là một phiến băng bên trong phong ấn một người chính là hậu duệ cuối cùng của Ma giới đế vương, thập hoàng tử-Vĩnh Sơn. Thôi động ma lực phá 2 phong ấn, Ma đế Vĩnh Huân đã sức cùng lực kiệt khuỵu xuống đất, thoát khỏi băng phong Vĩnh Sơn ngạc nhiên đến đỡ lấy cha:
-Phụ hoàng, chuyện gì đã xảy ra? Sao người lại bị trọng thương đến như thế này?
-Con trai, nghe kĩ những gì ta sắp nói đây. Mẹ con đã phản bội Ma giới cấu kết cùng Thần đế lật đổ ma giới chúng ta
-Sao cơ? Mẫu hậu…không thể nào
-Ta biết là con không tin nhưng đó là sự thật, giờ ta giao Lôi đao lại cho con, ta sẽ huyễn hóa nó thành một hình săm trên vai con, nhớ kĩ khi cấp bách mới được sử dụng vì con chưa thể khống chế hoàn toàn nó với ma lực hiện tại. Trong đó có 9 ma thú và 1 vạn ma binh, tùy thời có thể sử dụng phục hưng ma giới chúng ta.
-Phụ hoàng, con sợ là không thể gánh vác nổi.
-Nhưng ta tin con, hứa với ta được chứ, phải trùng hưng ma giới, giết chết Thần đế báo thù cho ta
-Vâng con xin hứa.
-Được giờ ta sẽ hủy nguyên thần để dùng vạn lý chi thuật đưa con đến Nhân giới, hãy tạm thời ở đó bồi dưỡng thực lực cho đến lúc con sẵn sàng.
-Hủy nguyên thần? Phụ hoàng, con có thể tự đến đó người không phải hủy nguyên thần đâu
-Con trai ngốc, ma lực của con sẽ bị phát hiện. Chỉ có cách này là Thần giới không thể hay biết.
-Được rồi đừng chần chừ nữa, ta…yêu con-Và rồi Ma đế Vĩnh Huân hét lên một tiếng-ĐI
Ma lực từ nguyên thần cuộn lấy cậu rồi chớp mắt đến Tam Ức Thụ lúc này đã bật trơ gốc,Ma đế đã là hôi phi yên diệt rồi, Vĩnh Sơn nắm chặt tay, gạt nước mắt cậu nhảy vào vòng xoáy Nhân giới
-Phụ hoàng, con sẽ không để người thất vọng đâu-cậu thầm nhủ.
Tam Ức Thụ, nơi giáp ranh giữa Ma-Thần-Nhân giới, nơi đây vốn đã yên tĩnh mười mấy vạn năm từ lần cuối cùng Ma tộc và Thần tộc huyết chiến trên Vũ Nhật Sơn. Sau trận chiến kinh thiên động địa ấy, cả 2 tộc đại thương nguyên khí. Sau đó Thần-Ma đã kí giao ước từ đó nước sông không phạm nước giếng, lấy Tam Ức Thụ là ranh giới. Nhưng hôm nay thần thụ bị đánh cho bật cả gốc rễ, và mỉa mai thay kẻ phá vỡ hiệp ước lại là Thần giới xưa nay vốn cao cao tại thượng, đề cao nhân nghĩa chứ không phải Ma giới trước giờ vẫn bị xem là vô phép vô tắc, đổi trắng thay đen. Tân Thần Đế-Vũ Uy là kẻ hiếu chiến và tham vọng, trước giờ vẫn xem hiệp ước là sự sỉ nhục với Thần giới, luôn muốn nhổ cái gai Ma giới khỏi mắt. Sau khi lên ngôi hắn đã không thể chờ mà phát binh thảo phạt, nhưng hắn ngông cuồng không phải là không có cơ sở, vì trận chiến này hắn không thua được. Lại nói về Ma Đế-Vĩnh Huân, hắn trị vì Ma Giới bằng nhân nghĩa, được 12 bộ tộc luôn coi trọng và trung thành, nhưng cũng nào phải là kẻ nhu nhược, nếu nói Ma quân chỉ là hư danh thì hoàn toàn sai lầm, họ nếu yếu nhược thì đã chẳng đứng vững trong phiến thiên địa đến hôm nay. Nhưng tiếc là Ma Đế có một điểm yếu chí mạng, hắn yêu và tin tưởng Ma hậu tuyệt đối, với hắn nàng là tâm can bảo bối trên tay nhưng ai ngờ được nó lại giết chết hắn cùng toàn bộ Ma giới.
Ma Cung chính điện, quân Thần giới đã bao vây toàn bộ cung điện. Ma Đế người đầy thương tích, tay chống vào chân ngai vàng, Thần đế thì vẫn bình an vô sự khải giáp chỉ bị xây xước nhẹ, miệng hắn cong lên một nụ cười, trên tay là Ma giới trấn vương chi bảo-Chân Long Ma Kiếm. Ma đế Vĩnh Huân thốt lên tường tiếng khó nhọc:
-Sao ngươi lại có được nó? Là kẻ nào đã đưa nó cho người.
-Là ta-Một giọng nói vang lên, một người phụ nữ xinh đẹp khiến ai cũng phải động tâm chính là Ma Hậu Phi Tuyết Vân
-Tuyết Vân, nàng…không thể nào, ta không thể tin được là nàng lại phản bội ta, tại sao?
-Vì ta thuần phục hắn-Ma hậu đến nép vào ngực Thần đế Vũ Uy-Vì ngươi là kẻ không thể làm việc lớn, và quá tin người, lúc đại quân thua trận đáng lẽ ngươi phải đoán ra ta rồi, ta chính là người tiết lộ bí mật Ma trận đồ cho Thần giới.
Quá đau đớn, thì ra chỉ vì sự ngu muội của mình mà cả Ma giới bị tru diệt, Vĩnh Huân chết không nói gì nhưng hắn không thể để Ma giới diệt vong thế này được, hắn cần hồi phục ít ma lực để làm một việc cuối cùng, và giờ hắn phải câu giờ vài khắc.
-Nàng được gì khi làm việc đó?-Ma đế cười nhạt
-Được gì à? Chà được sống ở thần giới như là Thần hậu tương lai, được hưởng ánh sáng thần thánh, được uống sữa của con dê Ô Lỗ để trẻ mãi không già, sao hả, việc ấy ngươi có làm được cho ta không?
Tất nhiên là không chỉ có vậy, 2 năm trước lúc trên đường đi săn Vũ Uy đã gặp gỡ Tuyết Vân, cả hai đã nhất kiến chung tình và dang díu với nhau đến tận bây giờ.
-Hahahahaha, hóa ra trước giờ ta vẫn là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà-Vĩnh Huân cười cay đắng, nhưng mà ma lực đã là tụ đủ rồi. Hắn thi triển thuật phân thân, cái bản thể thì đã phi thăng mất đến cấm địa, cái hóa thân thì gục xuống như cam chịu cái chết trước mặt 2 người.
-Haha Ma đế, ngươi cũng có ngày hôm nay, chịu chết đi-Lưỡi gươm vô tình quét ngang, cái đầu của cỗ hóa thân lăn lông lốc trên đất. Tuyết Vân mỉm cười nói với Vũ Uy
-Hắn chết rồi, giờ thì chàng phải trả ơn thiếp đấy
-Ha ha ta không quên đâu
-Á-tiếng thét đau đớn của Ma hậu vang lên, Chân Long Ma Kiếm trong tay Vũ Uy đã xuyên tim nàng-Vũ Uy tại sao?
-Vì nàng chỉ là thứ cho ta thỏa mãn và đạt được mục đích, ngươi nghĩ kẻ nhơ nhớt như ngươi có thể đến Thần Giới và sẽ được lập là Thần hậu hay sao?-Thanh gươm rút ra và Ma hậu khuỵu xuống chết, đáng thương thay nàng cũng chỉ là kẻ bị lợi dụng. Thần đế quỳ xuống, khẽ lướt nhẹ lên bầu ngực và âm hộ của nàng qua lớp hoàng bào mỏng, hắn tiếc nuối lắm chứ nhưng hắn đã quyết thì không thể quay đầu, đoạn kết ấn chú phóng ra Cửu thần chân hỏa thiêu xác nàng.
Ma giới mật địa, cấm đạo chỉ có hoàng tộc của Ma tộc được tiến vào, nơi đây phong ấn vũ khí mạnh nhất của tam giới mà ít ai biết đến-Cửu U Hỏa Luyện Lôi Đao, và bên cạnh là một phiến băng bên trong phong ấn một người chính là hậu duệ cuối cùng của Ma giới đế vương, thập hoàng tử-Vĩnh Sơn. Thôi động ma lực phá 2 phong ấn, Ma đế Vĩnh Huân đã sức cùng lực kiệt khuỵu xuống đất, thoát khỏi băng phong Vĩnh Sơn ngạc nhiên đến đỡ lấy cha:
-Phụ hoàng, chuyện gì đã xảy ra? Sao người lại bị trọng thương đến như thế này?
-Con trai, nghe kĩ những gì ta sắp nói đây. Mẹ con đã phản bội Ma giới cấu kết cùng Thần đế lật đổ ma giới chúng ta
-Sao cơ? Mẫu hậu…không thể nào
-Ta biết là con không tin nhưng đó là sự thật, giờ ta giao Lôi đao lại cho con, ta sẽ huyễn hóa nó thành một hình săm trên vai con, nhớ kĩ khi cấp bách mới được sử dụng vì con chưa thể khống chế hoàn toàn nó với ma lực hiện tại. Trong đó có 9 ma thú và 1 vạn ma binh, tùy thời có thể sử dụng phục hưng ma giới chúng ta.
-Phụ hoàng, con sợ là không thể gánh vác nổi.
-Nhưng ta tin con, hứa với ta được chứ, phải trùng hưng ma giới, giết chết Thần đế báo thù cho ta
-Vâng con xin hứa.
-Được giờ ta sẽ hủy nguyên thần để dùng vạn lý chi thuật đưa con đến Nhân giới, hãy tạm thời ở đó bồi dưỡng thực lực cho đến lúc con sẵn sàng.
-Hủy nguyên thần? Phụ hoàng, con có thể tự đến đó người không phải hủy nguyên thần đâu
-Con trai ngốc, ma lực của con sẽ bị phát hiện. Chỉ có cách này là Thần giới không thể hay biết.
-Được rồi đừng chần chừ nữa, ta…yêu con-Và rồi Ma đế Vĩnh Huân hét lên một tiếng-ĐI
Ma lực từ nguyên thần cuộn lấy cậu rồi chớp mắt đến Tam Ức Thụ lúc này đã bật trơ gốc,Ma đế đã là hôi phi yên diệt rồi, Vĩnh Sơn nắm chặt tay, gạt nước mắt cậu nhảy vào vòng xoáy Nhân giới
-Phụ hoàng, con sẽ không để người thất vọng đâu-cậu thầm nhủ.
Comments for chapter "Chương 1"
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận