Tiểu chủ nhân ta yêu người - Chương 9
Chương 9 : Tiến nhập Vô Ma Chi Địa
Quỳnh Anh nghe Đào Ngột nói như vậy, cảm thấy có chút mâu thuẫn liền hỏi :
– Nếu như vậy thì mấy người là Tứ Đại Hung Thú Thần, cớ sao bây giờ lại bi thảm như vậy ?
– Chúng ta trước kia vốn rất mạnh mẽ, là vì cuộc chiến Tiên Ma ngàn vạn năm trước, thì tiên giới đã có người âm thầm liên kết với Ma Long tộc chơi xấu chúng ta sau lưng, người tiên giới cũng không thật sự đàng hoàng mà …à mà ta nói không bao gồm Chu Tước muội ấy …!
Việc tự mình có thể mỗi ngày đánh ra một loại chiêu thức kỳ lạ như vậy, trong lòng Quỳnh Anh khá là thắc mắc về bản thân. Cô hi vọng Đào Ngột có thể giúp mình giải tỏa phần nào liền nói :
– Cô biết gì những gì về Chu Tước ? Tại sao rất nhiều người họ luôn nhận ta là Chu Tược Thượng Thần, nhưng ta chẳng có ký ức gì về chuyện đó, bản thân ta cũng lấy làm vô cùng khó hiểu …Hơn nữa ta có cái vật này gọi mà Thiên Giới gọi là Pháp bảo, nhưng nếu ta đánh vào nó bản thân ta cũng vô cùng đau đớn là sao ? Nếu cô biết về Chu Tước Thượng Thần, ít nhiều có thể giải đáp cho ta được chứ ?
– Hỏa Linh Huyểt Ngọc ! Nó là trái tim của Tước Muội….. vậy… muội muội … còn sống sao lại quên một người tỷ tỷ như ta đây ?
Đào Ngột vẻ mặt đau khổ thốt lên như vậy, khi thấy Quỳnh Anh triệu hoán pháp bảo Hỏa Linh Huyểt Ngọc ra, sau đó còn nói tiếp :
– Kẻ nào bảo muội lấy vật này làm pháp bảo là vô cùng độc ác, chân thân của muội là lửa, và Hỏa Huyết này chính là trái tim của muội, nên kẻ nào có pháp bảo này sẽ dễ dàng khống chế muội. Hoặc đập nát nó thì muội cũng chết, xem ra nó còn bị phong ấn nữa. Nhưng kẻ phong ấn nó tu vi cao cường, lại dùng pháp thuật thiên tiên. Ta thật sự không hóa giải nổi…Giờ ta hiểu ra rồi … chẳng trách muuội không nhận ra ta. Đúng là vẻ bề ngoài của muội vẫn vậy, chỉ là thiếu đi chín cánh điểu hỏa thôi …!
“ Lúc trước Nguyệt Lão cũng nói với ta : “ Người còn thì pháp bảo còn, người mất thì pháp bảo mất” không lẽ ông ấy biết điều gì mà không nói cho ta biết. Ta tin ông ấy là người tốt, nhất định có nỗi khổ riêng rồi ”
Nghĩ thế Quỳnh Anh bất giác thở dài, giờ cô nhận định mình nếu không là con chim sẻ ba đuôi kia, thì ít nhiều cũng liên quan đến nó . Người có thể nói cho cô biết nhiều nhất có lẽ là người tỷ muội mới quen này, nên cô nói :
– Ta thực sự không có ký ức gì cả , tỷ biết có thể giải đáp phần nào đó cho ta không ?
– Năm đó muội vì không muốn mọi người tương tàn, nên đã ngăn cản hai người họ đánh nhau tiếp, còn Cùng Kỳ lại không tin chúng ta, dù chúng ta đã phát giác ra bộ mặt thật của Thanh Long hắn. Nên Cùng Kỳ chiến đâu nương tay vì nghĩ đến muội, sợ muội khó nghĩ khi huynh ấy tàn sát người thân của muội. Hại chúng ta cũng thê thảm vô cùng, đến tận giờ vẫn bị cấm chú thuật làm tổn hại, công lực mười phần chỉ dùng được ba bốn, khiến cho kẻ tầm thường cũng khi dễ được chúng ta … Khi muội trúng chưởng của hai người họ rơi xuống sông Vong Xuyên, ta là người thấy Thanh Long móc tim muội ra. Còn mấy người khác họ đều bàng hoàng nên không thấy… Bởi vậy Hỏa Linh Huyểt Ngọc này chỉ có thể nhập thể được chính thân của chủ nhân nó, tức là muội đấy … Nó có linh tinh tính với bản thể của muội, người khác thì không thể thu liễm, hay triệu hoán nó ra đâu …!
– Chẳng trách ông ấy bảo ta sau này dùng máu luyện hóa nó, thì ra nó là chính bản thân ta ….!
– Ai ? Ai đưa cho muội vật này, kẻ đó là bạn hay thù ? Nếu hắn không phải là người xấu, thì cũng ít nhiều liên quan đến tên khốn Thanh Long đó …cho ta biết hắn là ai ? Ta sẽ đi cho hắn một trận, để trả những ấm ức muội phải chịu…!
Đào Ngột căm phẫn nói vậy, khiến cho Quỳnh Anh cảm động nghĩ : “ Người chị này thật tốt , cái gì cũng nghĩ cho ta, bảo vệ ta cả ở thế giới quái quỷ này. Sau Hoa Thần thì ta thấy tỷ ấy là người tốt với ta nhất . Nhưng thôi tính sau ta phải tìm Bạch Hổ và Thao Thiết đã” . Nên Quỳnh Anh bảo Đào Ngột :
– Thôi bỏ qua đi, chúng ta nên về chỗ Thao Thiết kẻo mọi người mong đợi …!
Hai người cùng nhau tìm đến chỗ Thao Thiết, do tâm linh tương thông được với Thao Thiết, nên chả khó gì cô đã tìm ra hắn và Bạch Hổ đang ngồi uống rượu ở một Ma phủ đổ vỡ hoang tàn, trong một phế tích của Ma Giới . Thấy vậy Quỳnh Anh lớn tiếng dè bỉu :
– Này con Trâu đen ! Ta không nghĩ ngươi lại tìm cái chỗ tối tăm hôi hám như vậy để uống rượu. Có bạn bè ở nơi xa đến mà ngươi chỉ tiếp đãi được vậy sao ?
– Cô chớ khi dễ ta ! Ngàn vạn năm trước ta là Thao Thiết Hung Thú Thượng cổ Ma Thần , đi đâu cũng có người nể sợ kính phúc, phải nó lúc đó bốn chúng ta rất oai phong, và có điện phủ hoành tráng …!
– Xời …! Ngươi cứ bảo người Thiên Giới chỉ biết giương biển này kia, ngươi dè bỉu Tề Thiên Đại Thánh, nhưng ngưoi cũng giương biển chẳng kém, liệu khi đánh nhau thì ngươi có gọi hội như Tề Thiên Đại Thánh hắn không ? Hơi tí mời thần, gọi Phật đén cứu, kiểu sĩ mồm và đánh nhau gọi hội là bọn trẻ trâu hạ giới. À không ngươi sống mấy ngàn vạn năm, thì ngươi là già trâu rồi ..ha ha…!
Quỳnh Anh nói xong, ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn Thao Thiết lúng túng thanh minh :
– Ta thật không có như vậy…ta chỉ nói sự thật …á..á .. mà sao ai bắt mất hồn con mèo trắng nhà ngươi rồi vậy !
Thao Thiết giật mình nói khi thấy Bạch Hổ đang ngây người ngắm Đào Ngột, vì lúc này Đào Ngột đã thu liễm hết ngoại hình quỷ nữ của mình. Đôi cánh dơi hắc ám, cặp sừng và cái đuôi biến mất, lúc này cô là một thiếu nữ xinh đẹp ma mị và vô cùng bốc lửa. Hình dạng này dĩ nhiên Bạch Hổ hắn chưa từng biết, tuy là có chạm mặt Đào Ngột rồi nhưng là với dáng hình quỷ nữ hắc ám khác hẳn…
Nên bị phát giác Bạch Hổ hắn ngượng ngập cúi mặt xuống, còn Đào Ngột tủm tỉm cười bảo Quynh Anh rằng :
– Muội muội có nam nhân tốt vậy, mang hắn tới đây để giới thiệu cho ta sao ? Sao muội không nói sớm để ta trang điểm cho đẹp, mặt xiêm y đẹp nhất ra mắt chàng ấy chứ …!
Sau đó thì chủ động tiến đến ngồi cạnh Bạch Hổ hắn, còn Bạch Hỗ dĩ nhiên nhìn thấy Đào Ngột như vậy thì thích rồi . Nhưng mỹ nhân thiên giới e lệ kín đáo thẹn thùng, chứ không chủ động tiến công như nữ nhân Ma Giới này, làm hắn lúng túng, rồi xấu hổ vụt đứng dậy bỏ chạy. Sự xấu hổ này khiến cả người bọn Quỳnh Anh cười nắc nẻ, bản thân Quỳnh Anh vốn dĩ là cave ở hạ giới, tất nhiên chuyện nam nữ chẳng là cái gì to tát cả, còn hai người Thao Thiết và Đào Ngột cũng đã quen lối sống ma giới tự do…thì chuyện đó quá thường. chỉ Bạch Hổ hắn là chưa từng, mà không biết liệu khi thấy lại bản thể thật của Đào Ngột, liệu hắn có ói ra máu không… nói gì thích với chả thú …
Mấy ngày sau đã đến kỳ đại hội của các mạo hiểm đoàn, dĩ nhiên Thao Thiết hắn không muốn Quỳnh Anh và Bạch Hổ lộ diện. Bèn cẩn thận hóa trang người thành như yêu nhân ma giới cả. Hơn nữa hắn càng không muốn Ma Long Hoàng Quyền nhận ra Quỳnh Anh. Nên lúc đến khai hội quả nhiên Ma Long Hoàng Quyền không nhận ra sự có mặt của cô, lại vốn dĩ nữa hắn cũng chưa từng gặp Quỳnh Anh nữa…
Nên đại hội diễn ra rất bình thường, tuy nhiên các bục khác của những mạo hiểm đoàn kia vô cùng náo nhiệt. Các đám ma nhân đến chúc mừng, đặt hàng các mạo hiểm gia để họ mang hàng về cho mình . Riêng cái bục của nhóm người đi vào Vô Ma Chi Địa của bọn Quỳnh Anh đứng vắng hơn cả chùa Bà Đanh. Chỉ thi thoảng có một vài kẻ động tâm thương xót, mang hương hoa vàng mã tới trước đặt bục mà thôi…
– Ta thấy sao chỗ chúng ta vắng vẻ thế , mà hình như còn có vài người đến như là đưa đám chúng ta vậy …!
– Thì có ai vào mà sống trở về đâu, muội không thấy Vong Ma Đài phía trước, đã có bốn bài vị của chúng ta rồi à. Lần này nhà cái đặt của một ăn một vạn cho cửa chúng ta sống trở về không ai dám đặt đó muội …!
Đào Ngột cất tiếng đáp lời, làm cho Quỳnh Anh phát hoảng nói :
– Thôi ..thôi ta đổi ý rồi ! Ta về hạ giới làm ca ve sống qua ngày đoạn tháng, các người sống cả ngàn vạn năm rồi , ta mới sống có mười bốn năm bọ, kèo này ta không tham gia nữa … ta rút lui ….!
– Này ngươi đùng có bỏ chạy con cave chúa này…!
Thao Thiết hắn nắm chặt tay Quỳnh Anh kéo lại và đe dọa thêm :
– Này cô có chạy thì đám ma binh ở đây cũng giết cô đó, nên đằng nào cũng chết cả thôi, hơn nữa cứ yên tâm vào đó đi. Súng ống từ AK đến B40 ta đã đặc biệt chuẩn bị cho cô rồi, vào đó yên tâm lúc lùm mà bắn… chết sao nổi chứ …đừng chạy …!
– Hề hề ta đâu có chạy, nhưng kèo này một ăn một vạn cho chúng ta sống trở về, cớ sao sông đi đặt cửa chứ ?
Quỳnh Anh nói chữa thẹn như vậy, hơn nữa cô cũng nghĩ có súng rồi sợ gì đám yêu ma trong đó. Nên quay lại vòi tiền Thao Thiết ra đặt cửa, nhưng Thao Thiết còn tí ma linh, muốn giữ lại phòng thân, với tiếc của nên bảo Quỳnh Anh :
– Thôi đi … ta không cho cô tiền đặt cửa đâu ….!
– Ha.. ha.. thế có nghĩa là cũng ngươi không tin chúng ta sống trở về ? Vì thế không dám ra chỗ nhà cái đặt cửa ?
– Đâu phải thế … là vì ta còn ít tiền quá thôi hề hề …!
Thao Thiết ngại ngùng thanh minh, và dốc hết số ma linh còn lại cho Quỳnh Anh. Thế là Quỳnh Anh cùng Đào ngột ra đặt cửa. Đào Ngột cũng còn hơn trăm triệu năm linh lực, công với số bốn trăm nghìn năm linh lực của Thao Thiết. Tổng cộng là một trăm lẻ bốn trăm nghìn năm. Mà vì không ai set kèo đặt cửa nhà cái đã tăng tỉ lệ lên một ăn trăm ngàn vạn rồi . Nên Quỳnh Anh đặt tất cả vào cửa sống. Khiến đám ma nhân cười lăn lộn, đúng là ném tiền qua cửa sổ, bởi Vô Ma Chi Địa chưa từng có ai sống trở về …
Tại Ma Long Điện Phủ
– Con rồng đen thối tha …. Ngươi chưa từng làm cho ta yên tâm gì hết !
Giọng của Thanh Long Thượng Thần vang lên, tiếp theo hắn lại chửi rủa :
– Ma long tộc toàn kẻ ngu dốt, kẻ ngươi muốn tìm ngay ở ngay trước mặt, Chu Tước Hỏa Thần đã đến Ma Giới mà ngươi cũng không biết. Nàng ta đang tham gia mạo hiểm đoàn đi thám hiểm Vô Ma Chi Địa. Sao ngươi không hề hay biết, còn nói rằng muốn giúp ta. Ta nói cho ngươi biết, nếu nàng ấy thành công trở về ắt đánh thức được nguyên thần, trở về bản thể. Nên ngươi mau người đến đó bắt lại đi, nếu nàng ấy và bọn chúng chống đối, thì giết tất cả cho ta ngay. Khi chúng vượt Vong Xuyên ta đã triệu hồi Lôi Điện Thần Chú Trận, nhưng đã chậm một bước, không lấy được mạng bọn chúng rồi …!
– Được để ta đi bắt lại…Thượng Thần ngài yên tâm đợi ở đây chờ tin vui …!
Nói rồi Ma Long Hoang Quyền giả bộ hớt hải ra đi, nhưng khi đi xa rồi hắn mới lẩm bẩm nói :
– Tâm ma của con rồng xanh ngươi thật kinh khủng, ngươi tàn độc hơn cả người Ma giới chúng ta, đến Chu Tước người mà ngươi yêu thương nhất, cũng cam tâm dùng Lôi Thần Điện giết đi. Thì thân phận chó má như ta ngươi chắc lại không hạ thủ, chi bằng cứ giả vờ chậm chân cho bọn họ an toàn tiến nhập Vô Ma Chi Địa, nếu họ sống trở về có được Dã Ma Thạch và Huyết Yêu Chi Khế ta giết cũng chưa muộn. Có khế ước rồi chính ta sẽ thu phục con rông xanh ngươi, và mấy đám Thú Thần đó, chẳng phải ta sẽ là bá chủ Tam Giới rồi sao. Còn nếu họ chết ta cũng vẫn có lợi … chẳng việc gì nghe theo hắn …!
Nên hắn đã không có bất kỳ động tĩnh gì cả, chỉ tính chỗ ấn náp rồi chờ thời gian trở lại hồi báo ….
Tại Hội Trường Mạo Hiểm Đoàn .
– Giờ xuất hành đã đến ….! Các mạo hiểm đoàn mau vào vị trí xuất phát !
Một tiếng hô dõng dạc vang lên, lập tức không gian trở lên sôi nổi hẳn . Mười hai cánh cổng thời gian được mở ra, những mạo hiểm đoàn được xướng tên lẩn lượt mất hút vào cánh cổng đó, những hố xoáy lốc màu đen đó cũng bién mất ngay tắp lự… Mười hai cánh cổng đóng lại, mà bọn Quỳnh Anh vẫn đứng đó không thấy được xướng tên. Nên cô khoái chí cười nói :
– Ha ..ha… chuyến này hoãn chăng, đâu có tên của chúng ta chúng ta nên về mở tiệc ăn mừng thôi …!
– Cô chớ vội mừng ! Cho dù có hoãn tiền bạc của chúng ta cũng bị cô mang đặt cược hết rồi còn gì, ở lại chỉ chết đói mà thôi …!
Cùng lúc đó mây gió vần vũ không gian tối đen mực, một hố đen khổng lồ xuất hiện … Cánh cửa thời gian thứ mười ba lối vào Vô Ma Chi Địa đã khai mở, trên Thượng Đại chúng ma hô lên :
– Mạo Hiểm đoàn chủ Thao Thiết, đoàn viên Quỳnh Anh , Bạch Hổ , Đào Ngột mau đến để vào Vô Ma Chi Địa ….!
– Thôi ta không đia nữa hề …hề … ta không muốn chết trong cái hố đen đó ….!
Quỳnh Anh đến phút cuối run lên tính bài chuồn, nhưng không may cô bị Thao Thiết túm tay lôi vụt đi, cả bọn lao vào trong cánh cổng thời gian đó, trong tiếng ồ lên thán phục của ma nhân. Dù gì biết chết vẫn đi mà không hoảng sợ, thì xưa nay chỉ mạo hiểm đoàn này, chứ trước kia cũng có vài đoàn, nhưng thường giờ xuất phát lại sợ hãi, và bị đám ma binh đến lôi đi mà thôi…
Vô Ma Chi Địa Sơ Ải ….
Bọn Quỳnh Anh bị ném xuống một không gian kỳ dị, nơi đây trời trong biếc một màu xanh lục, cây cối cũng trong suốt, nước sông thì sôi sùng sục những bọt khí A – xít . Đủ biết nơi này là tử địa âm hồn, xương trắng rải khắc chung quanh, đầu lâu người cái còn cái vỡ. Không khí thật là bi thảm thê lương …
– Nơi đây là chốn quái quỷ gì vậy, ta đã bảo ta không muốn đi nữa mà, giờ đây vào rồi biết làm sao trở về…hu…hu…!
Quỳnh Anh sợ hãi hét toáng lên và khóc hu hu, đây mới là bản chất thật của một cô gái mười bốn như cô, đang khóc ầm ĩ như vậy thì nước sông trước mặt bỗng sôi sục … từ lòng sông một con Ma Thú khổng lồ hiện lên. Toàn thân nó là nước A – xít… chỉ có hai mắt đỏ rực nhấp nháy …. Nó gào lên một tiếng vang lạnh rung động không gian, ngay lập tức bọn Thao Thiết, Bạch Hổ và Đào Ngột vội xuất chiêu chống đỡ, nhưng chưởng lực hoàn toàn vô hiệu…
Yêu Thú vung bàn tay nước khổng lồ đập tới, nước A – xít rơi xuống mặt đất đốt cháy đám xuông khô rã ra ngay, lúc đó Bạch Hổ vội hét lên :
– Tước Muội lấy Dĩ Yêu Chi Lục ra tra xem nó loại gì mau lên …!
– Không đâu… không đâu …ta sợ lắm … ta muốn về nhà … ta muốn về bản với mẹ ta …hu…hu…. Mà Thao Thiết ngươi bảo ngươi mang súng kia mà … lấy ra bắn chết nó đi chứ ….!
– Cô điên à súng ống chỉ bắn chết bọn phàm nhân ngu ngốc các cô thôi, với yêu linh thì tác dụng gì …là ta chém gió để cô chịu đi thôi …con ca ve chúa ạ !
Quỳnh Anh nghe xong càng sợ hãi tợn, cô khóc rống lên rằng :
– Trơi ơi…. Thế thì chết ta rồi hu..hu….!