Tiểu chủ nhân ta yêu người - Chương 5
Chương 5 – Trong họa có phúc
Đã hoang mang thì chớ, nhưng câu hỏi của cô không có sự trả lời. Quỳnh Anh cay cú chửi Thao Thiết rằng :
– Con Trâu đen chết tiệt ! Ta đã cói dịch vụ của ngươi quá tệ, nên dẹp đi mà, khi trước ta tra Google lần nào là có đáp án lần đó, cho nên con trâu ngu ngốc như ngươi chớ có đú với Google. Ngươi đứng là nỗi nhục của loài trâu….!
– Này cái con cave chúa kia ! Ta đang đoạn đói kém thông báo xong ta cũng phải đi kiếm ăn chứ, ngươi dùng dịch của ta cũng dùng chịu, chưa trả ta được cái gì , nên chớ mà lên giọng…!
– Thôi ngươi cút cho ta nhờ …!
Quỳnh Anh nổi đóa, bực mình mắng Thao Thiết, tuy nhiên cô cũng hơi chột dạ, liền qua tiền điện hỏi Nguyệt lão rằng :
– Nguyệt Lão nếu giờ ta có kẻ truy sát, thì giờ ta nên báo án ở đâu ? Đồn cảnh sát gần nhất chỗ nào vậy ta ?
– Truy sát ? Chuyện đó không sảy ra trên Thiên Giới đâu, vì nơi đây rất bình yên, Thiên Đế rất nghiêm ngặt về trị an, ma giới cũng không còn xâm phạm nữa … Tiểu cô nương hay người nhiều linh lực có sợ bị cướp rồi , nếu dư dật quá chi bằng chia phần ta tháng sau nhiều chút đỉnh đi … ha ha… !
– Hừ hừ còn lâu..… làm ta thật phí công hỏi …!
Quỳnh Anh bực mình nói xong bỏ đi , cô cũng không tính đi hỏi lão rùa Huyền Vũ. Cô tính tự mình đi tìm lấy kết quả, vừa đi cô vừa nghĩ : “ .. Cả một Điểu Tộc to lớn như vậy bị đánh xất bất xang bang như vậy, mà Nguyệt Lão vẫn kêu Thiên Giới bình yên, ta thật không biết lão già lẩm cẩm, hay là cố tình giả đò nhỉ …Thôi ta tự đi đồn công an , à quan phủ xem sao vậy … ”
. Nói rồi thì tất tả đi tìm …Thế nhưng Quỳnh Anh đi mấy vòng các thiên phủ ở Thiên Giới, chẳng tìm thấy cái gì gọi là phủ quan để báo án cả…
Lòng vòng thế nào lại bay đến gần Vong Xuyên mà chẳng hay, bấy giờ đứng thẫn thờ bờ bên sông , bỗng thấy có một chiếc thuyền từ bờ kia chèo đến, trên thuyền là một lão nhân râu tóc bạc trắng …
Thấy Quỳnh Anh đứng lão nhân đó liền nói :
– Tiểu Tước Tiên người lại muốn qua Vong Xuyên ?
– Ta không phải Tiểu Tước Tiên của lão, mà ta muốn qua Ma Giới lộ phí là bao nhiêu ?
Quỳnh Anh khẳng khái đáp lại, bởi cô vẫn không hẳn tin bản thân mình, và con chim sẻ ba đuôi kia có mối liên hệ gì. Nhưng lão nhân đó lại vuốt râu nói :
– Ngàn vạn năm trướclão từng đưa Tiểu Tước Tiên vượt Vong Xuyên, lão chưa từng thu lộ phí của người. Lão đây chỉ chở người có duyên… nướcVong Xuyên tuyệt tình tuyệt ái, nhưng đò Vong Xuyên lại giúp người tái tạo nguyệt duyên…!
“ Miễn phí à ! Vậy sao ta không thử đi một chuyến, nhớ lần Trước con Trâu đen Thao Thiết đưa ta qua vong xuyên một lần, mà hắn thu của ta quá trời đồ đạc. Nay ta lại càng nên sang Ma Giới một chuyến, kẻo hắn đói kém sinh lèm nhèm, bán đồ của ta đi không chừng …” Nghĩ đến đó thì Quỳnh Anh lập tức mừng rỡ bảo lão nhân đó :
– Được ta đi …!
Nói xong cô bay lên thuyền, mới nhận ra con đò này không đáy, nhìn xuống thấy nước Vong Xuyên u thẳm xoáy sâu, oán linh bên dưới thì nhiều vô số kể, cô đâm sợ hãi bảo lão nhân đó rằng :
– Này phải chăng ông lừa ta , mang ra giữa sông dìm ta xuống chăng ? Ta thật dại dột mà mò lên thuyền của ông rồi …. Hu ..hu… giờ biết sao đây…!
– Tiểu Tước Tiên người lại quá lời, năm xưa bảy phách linh của người hòa vào Vong Xuyên, chính lão nhân gia ta nhọc công ghép lại cho người. Bởi ta cảm động tấm lòng nghĩ cho chúng sinh của Tiểu Tước bé nhỏ người đó … Duyên đến, duyên đi đừng cố cưỡng cầu… đây là lần độ kiếp cuối cùng của người rồi … mong là người hãy nghĩ đến lão nhân gia ta một lòng độ lại cho người … mà tha cho chúng sinh một cơ hội như năm xưa người từng làm.
Nghe đến đây Quỳnh Anh có phần bán tín bán nghi, cô nhớ lúc mình đánh hai luồng lửa, đốt sạch đám ma nhân kia . Nên cô liền hỏi lại lão rằng :
– Ta đây chỉ là một phàm nhân bé nhỏ, lấy đây ra uy lực kinh thiên đảo địa chứ, ông thật quá lời rồi …!
– Tam Muội Chân Hỏa vốn đã là thứ không thể coi thường , lại ngàn vạn năm trước người rớt xuống Vong Xuyên, lúc đó vô tình đã hấp thụ hết tinh thần lực của những oán linh ngàn năm của Vong Xuyên này, cho nên để mà nói Hỏa Nộ Cuồng Vong mà khởi phát, thì chỉ có hủy thiên diệt địa. Kiếp nạn này đã định … năm xưa có câu : “Vô Cực sinh Thái Cực,Thái Cực sinh Lưỡng Nghi , Lưỡng Nghi sinh Tứ tượng, Tứ Tượng sinh Bát Quái, Bát Quái sinh Vô lượng , Vô lượng đảo ngược về Hư Vô ” . Mong Tiểu Tước Tiên nhớ lời lão nhân gia ta, hãy một lần nữa vì chúng sinh tam giới ….!
– Ta thật chẳng hiểu gì đâu, thôi tới Ma Giới rồi ta muốn xuống, nhưng lát ông có đưa ta trở lại Thiên Giới không ?
Quỳnh Anh lo lắng hỏi lão nhân đó, đôi mắt cô tròn xoe nhìn đầy hi vọng. Cô chỉ vui lên khi lão gật đầu nói :
– Tiểu Tước Tiên ! Người cứ đi đi, ta ở đây đợi người, đò này chi chở kẻ hữu duyên….!
Quỳnh Anh vui mừng nhảy tót xuống thuyền, vừa đi vừa nghĩ : “ sao ta không sớm biết mà đi nhờ lão, mất công đi xe ôm của con Trâu đen Thao Thiết với giá cắt cổ, thật là uổng phí …” .
Ma giới vốn là chốn u linh… chung quanh nham thạch cháy đỏ, phủ điện cũng chia làm bảy hướng. Chính giữa là Thần Ma Điện nơi ở của Ma Tôn Định Khải , việc này thì cô biết cô cũng từng đến ma giới rồi. Đó là lúc mà Thao Thiết khởi động Dẫn Ma Sử đảo ngược không gian đưa cô từ kim tiền niên đại trở về…
Quỳnh Anh hòa vào đám ma linh trong ma giới, nhưng không một ai phát hiện ra cô cả, nếu không chúng chắc sẽ giết chết một kẻ phàm nhân như cô. Cái này cô cũng không rõ, cô nghĩ trước đây Thao Thiết hắn đã động chân động tay gì chăng ? Nên cô ở Ma Giới cũng không ai phát hiểna thể phàm của cô cả …
Bấy giờ bản tính gian thương đột nhiên lại trỗi dậy, nhớ lúc trước nói chuyện với Thao Thiết. Hắn có nói rằng linh lực của Thiên Giới, thì không thể dùng được ở Ma giới .
Nên Quỳnh Anh nghĩ : “ Ta ắt tính kiếm tí linh lực dùng đỡ, phòng khi sa cơ lỡ bước ở đây… ”
Và cô chạy ngay đến đám ma nhân, đang xúm đông đỏ trước cái bảng thông báo, cô cũng liền nào tới đọc xem. Do cô có linh lực của Cùng Kỳ độ cho, chẳng khó gì cô đã biết cái đó viết gì rồi, trên bảng ghi :
“ Tuyển thành viên mạo hiểm đoàn, vào Vô Chi Ma Địa để cùng lấy Dã Ma Thạch , Huyết Chi Yêu Khế … Ai đăng kí tặng trước bảy trăm ngàn năm ma lực làm lộ phí…”
Quỳnh Anh tuy chẳng có võ vẽ gì, nhưng thấy tiền là sáng mắt, lại nghĩ kiếm đồ về để buôn bán, lên cô cũng hô to lên ngay :
– Ta cũng xin đăng kí một xuất ….!
Đám ma nhân đang ồn đ bàn tán thì im bặt, nhìn chằm chằm về phía Quỳnh Anh, làm cô phát hoảng…. chưa kịp định thần thì có ai bịt mồm lôi tuột đi.
Kẻ đó kéo cô ra một chỗ vắng , thì hắn ta mới la mắng :
– Con cave chúa chết dẫm, cô có biết Vô Ma Chi Địa là nơi không ? Ma giới xưa nay chưa ai dám dân thân vào mà lại thấy quay ra, mạo hiểm đoàn này là do Ma Long Hoàng Quyền , treo biểu nhằm kiếm người thực sự quyết tâm, để chủ để tìm về Huyết Yêu Chi Khế . Có khế ước này có thu phục sai khiến được cả Thượng Cổ Thú Hồng Hoang . Dã tâm của hắn không nhỏ, sao cô lại dám đâm đầu vào chỗ chết …!
Quỳnh Anh hoàn hồn nhận ra con Trâu đen chết tiệt hắn nên bĩu môi nói :
– Xời …! Chỉ có ngươi là đồ nhát chết, mà sao ngươi ăn mặc tuềnh toàng thế ha..ha… thật là xấu mặt quá đi …!
Quỳnh Anh nói xong bịt miệng cười nhin Thao Thiết hắn, bộ dạng của hắn giờ vô cùng thảm, yêu giáp, mã khôi mất hết . Chỉ khoác một cái yêu ma bào vá chằng vá đụp, quả thật vô cùng bi thảm …
Còn Thao Thiết hắn, cũng thở dài, gãi đầu gãi tai … thẹn lắm cúi mặt nói :
– Ta đây thật là đường cùng rồi , không còn linh lực để tu luyện. Ma bảo của ta xui xẻo , đập toàn toạch mới ra nông nỗi này hức .
– Vậy ta có cách … để ta … hê hê .!
Quỳnh Anh nói rồi, không chờ hắn đồng ý, cô lao như tên chạy ra chỗ đăng ký mạo hiểm đoàn, một lát cô quay lại cầm một túi chứa ma linh to đưa cho hắn nói :
– Đó ta đã kiếm linh lực về cho ngươi rồi ! Ta đã đăng kí cho ngươi và ta làm mạo hiểm giả. Mà xem ra uy tín của Thao Thiết ngưới khá tốt, họ đã ứng cho số ma lực này ha ..ha…!
– Cô đi chết đi con cave chúa …. Cô tưởng vào đó về được chăng ? Cô cút về Thiên Giới tìm sư huynh Cùng Kỳ cho ta, đừng ở đây gây họa nữa ….!
Nào ngờ Thao Thiết hắn nổi điên, nói xong thì túm cổ Quỳnh Anh lôi tuột ra cửa sông Vong Xuyên giao cho lão nhân đưa đò, thế là dù muốn dù không cô cũng bị buộc trở lại Thiên Giới …
Bước xuống bờ sông cô thấy con đò, cùng lão nhân đó tự chìm xuống sông Vong Xuyên, thì lấy làm vô cùng kinh sợ … Cô chạy một mạch về phía trước vừa thở vừa nghĩ : “ Hú hồn … may lúc ta ở giữa sông Vong Xuyên nó không chìm… hư hư….”
Đang mãi nghĩ thì có một ánh kiếm xanh lét đâm tới, may cô giật mình tránh được, kẻ công kích là một người mặc lam y bịt kín . Hắn không nói không rằng đâm tới một kiếm nữa … Hoảng hồn Quỳnh Anh la lên :
– Này ngươi dừng tay đi …. Chăng hay ngươi muốn cướp sắc , hay cướp tiền … cái gì ta cũng có hết … linh lực ta rất nhiều …đây …!
– Xoẹt ….!
Hắn vẫn không nói gì mà vung kiếm chém tiếp, Quỳnh Anh lại nghĩ hắn vẫn chém ta, phải chăng muốn cướp sắc … Cô liên liếc mắt đưa tình nhăn nhở bảo hắn rằng :
– Này ngươi chớ có chém nữa … cần phục vụ nói ta một tiếng động đao động kiếm làm gì ! Ta ở cái Thiên Giới này cũng ế ẩm không màng tới, bím cũng mạng nhện chăng đầy rồi hi he … Ngươi thích ta ắt tận cùng mà phục mà … mau bỏ kiếm xuống đi … chúng ta cùng tương ân tương ái hí hí … Đừng có giết ta được không … ta cho ngươi thỏa mãn mà hí hí ..!
– Vèo vèo …xoẹt … xoẹt ….!
Hắn không nói không rằng chém tới, ánh kiếm bay xẹt qua mặt cô, đứt phăng mấy lọn tóc, lúc đó cô mới chợt nhớ lại lời Thao Thiết hắn nói có kẻ truy sát mình.
Cô sợ nhủ thầm : “ ..Thôi nguy cho ta rồi, hắn không cướp sắc cướp tiền hắn đến giết ta …” . Rồi nhớ lúc trước ở Điểu Tộc, tự dưng đánh ra được hai luồng chân hỏa , nên cố hoa chân mua tay đánh lại.
Nhưng kết quả lại bị tên kia chém từa lưa … máu chảy te tua khắp người … may chưa đến mức mạng vong ….
Vừa đau vừa cú cô chửi rủa chính mình : “ ta đúng thật là kẻ vô dụng mà, có lúc tự phun lửa ra được, lúc thì tịt ngỏm thế này … sớm biết thế này ta đã thuê vệ sĩ, hay là học của lão rùa kia mấy chiêu…. hu ..hu… giờ ngu thì chết khỏi đôt tại số ”
Thì cũng đúng lúc, ánh kiếm tà ác nhằm thẳng ngực cô đâm tới, một thiếu nữ nhỏ bé vô danh từ hạ giới như cô, tất nhiên vô phương chống đỡ yêu ma này rồi … phép nhiệm màu kia đã không tới lần nữa ….
– Á …á ….á…..!
Quỳnh Anh sợ hãi kêu toáng lên khi ánh kiếm còn chưa kịp đâm tới , thì bỗng loáng một cái một ánh xanh biếc ảo diệu lướt tới . một luồng sáng như điện xẹt lóa mắt bùng lên. Kẻ tấn công cô tan ra thành tro bụi, thật là bàng hoàng cô mở tròn mắt nhìn, thấy một nam nhân cao thước chín . Anh tuấn ngời ngời, đẹp trai hơn cả Bạch Hổ Thượng Thần.
“Anh hùng cứu mỹ nhân là đây chứ đâu ! ”
Cô sung sướng cười tít mắt… đen một cái… khi mở mắt ra thì hắn đã đi tít tịt phía xa …
Tức mình cô cắm cổ vôi vã đuổi theo, vừa bay cô vừa ấm ức nghĩ … Sao hắn dở hơi thế nhỉ, ít ra cũng nên đứng lại tỏ ra anh hùng một chút, cho ta năn nỉ ỉ ôi tí . Đằng này hắn lại té luôn thế này … thật là. Không lẽ hắn cũng chỉ thích giai, chẳng lẽ Thiên Giới này bi đát vậy sao ?”
– Này… sao ngươi cứu ta , sau đó lại lẳng bỏ đi vậy … ngươi thật kỳ quặc à nha ….?
Quỳnh Anh chắn hai tay trước hắn chặn lại hét lên như vậy … nhưng hắn ta vẫn không nói không rằng chỉ im lặng.. làm cô thêm túc tối . Nhưng cô đâu biết … hắn không ai khác chính là Thanh Long Thượng Cổ Thần , vốn không yên tâm tin tưởng vào tên Ma Long Hoàng Quyền. Nên đã âm thầm dõi theo bảo vệ cô ….
Còn Quỳnh Anh chưa từng gặp hắn nửa lần ở kiếp này, cô thấy hắn đứng im liền xun xoe nịnh nọt bảo :
– Này vị đại huynh đẹp trai, người đã cứu ta thì thương ta cho trót đi, hãy làm vệ sĩ cho ta được không hề hề … ta có rất nhiều linh lực cho huynh đó …. Dạo này ta giàu rồi hi hi….!
Hắn vẫn im lặng nhìn cô đắm đuối nghĩ thầm : “ Ta thật là không nghĩ, giờ nàng ấy thành ra thế này, vẫn dung nhan ấy hình hãi mỹ miều ấy, mà tâm trí lại là kẻ phàm nhân si ngốc …” …
Trong khi Quỳnh Anh vẫn đang cố gạ gẫm :
– Này … này … đại huynh .. nếu cũng chê tiền à chê linh lực … thì ta lấy thân báo đáp được không ? Ta năn nỉ huynh làm vệ sĩ cho ta, hay ít nhất hộ tống ta về Nguyệt Cung… nhất định ta sẽ báo đáp , chứ nếu không có kẻ ám toán nữa … ta e đi dễ khó về …. Huynh à thương ta đi mà ….!
Không ngờ lần này hắn gật đầu đồng ý, làm cô sướng rơn …
Cô vội lon ton bay đi trước , hắn lẳng lặng bay phía sau cô . Chỉ là lần này cô trên đường về, thì dù là gặp ai cũng vậy, dẫu Tiên nhân ,Thượng Thần , hay kẻ hạ đẳng bán tiên … gặp cô đều cúi đầu hành lễ cung kính . Khiến Quỳnh Anh sướng , cô vênh vang tự đắc nghĩ :
– Không ngờ Thiên Giới cũng như trần gian , giàu có có vệ sĩ đi kèm…thật là oách xà lách. Bây giờ ta mới có được cảm giác này …hí hí….
Vì thế cô cứ vênh vang về tới tận Nguyệt Cung, liền khoe vống lên với Nguyệt Lão và lão rùa Huyền Vũ rằng :
– Ta có đã vệ sĩ rồi, rất đẹp giai, ta đã vô cùng oai vệ … ai gặp ta cũng thi lẽ đón chào ngạc nhiên không . Mà hai người sao trố mắt ra vây… mau hành lễ đi chứ… cho ta “ha oai ” chút nào hí hí …
– Đâu … lão hủ rùa ta đâu thấy ai … !
Còn Nguyệt Lão thì cười phì nói :
– Có phải cô bị người ta chém máu me thế kia, nên thần kinh bấn loạn, lên bị ảo giác vậy không … thật tội nghiệp quá ha ha … Cô có mơ đùng mơ sang vậy chứ, chúng tiên Thiên Giới chỉ hành lễ trước hai vị …Một là Thiên Đế , hai là Thanh Long Thượng Cổ Thần mà thôi … Mà Thanh Long Thượng Cổ Thần đã cấm túc cả ngàm năm… không lẽ vệ sĩ của cô là Thiên Đế người … cô thật là….!
– Rõ là hắn đang đi sau ta mà …!
Quỳnh Anh quay người ra sau … vẫn nhìn thấy hắn Thanh Long Thượng Thần đang nheo mắt cười, thì vô cô nghi hoặc …. Rồi lại nhìn lão rùa Huyền Vũ và Nguyệt Lão, rồi cô lẩm bẩm :
– Rốt cuộc là ta ảo giác … hay họ ảo giác … nhỉ ….???
Tiếp theo :