Tiểu chủ nhân ta yêu người - Chương 4
Chương 4 – Ta đi làm thương lái ….!
Đến Thiên Giới cũng đã khá nhiều ngày, mải việc thần khí và làm quen nơi chốn, cô cũng có thời gian hỏi về tung tích cua Tiểu Đình. Dẫu việc cô mặt ở nơi này vì pet cưng của mình . Đến lúc này cô mới nghĩ đến dò la qua chỗ lão rùa Huyền Vũ liền hỏi lão rằng :
– Thiên giới có nhiều chó không … nếu muốn tìm chúng thì tìm ở vậy lão huynh ?
– Hừ tuy ta là lão hủ chậm chạp nhất trong bốn huynh đệ, nhưng ta vẫn cảm thấy muội bây giờ và muội của ngày xưa khác hẳn. Chu Tước mà ta biết không vậy, giờ cứ như là hai người khác nhau. Giờ cái gì muội cũng không biết cả, nếu nói về Ngao Tộc thì đã bị đẩy xuống nhân gian rồi , trên này chi có mấy con Thiên cẩu của Nhị Lang Thần mà thôi…muội bông dưng quan tâm đến chó làm gì ?
– À ..à … ta hỏi cho biết thôi…!
Quynh Anh sợ lão rùa Huyền Vũ sinh nghi, nhưng cô thì bụng bảo dạ rằng : “ rõ là chúng ta là hai người, ta đâu liên quan gì Hỏa Thượng Thần người ấy. Nhưng Thiên Giới này sao lại phân biệt chủng tộc nhỉ, chó ở đây bị khinh khi, như vậy khổ cho Tiểu Đình em rồi …híc ” Rồi cô lại chợt nghĩ đến lúc mình nộ khí xung thiên, bỗng dưng đánh hai luồng Tam Muội Chân Hỏa, thì lại băn khoăn nghĩ tiếp : “ Ta thực sự có hẳn là không liên quan, lẽ nào ta là con chim sẻ ba đuôi Chu Tước Thượng Thần của họ chứ ?”
Tại Thanh Long Thánh Điện
Một không khí trầm mặc âm u, bởi cả ngàn vạn năm Thánh Chủ Thanh Long ôm hận tình tự cấm túc. Tại chính điện, đứng ngoài ban công thượng các, có một nam nhân cao thước chín, trang y một màu xanh biếc, cặp mắt sắc lạnh u buồn. Đang đứng ngắm mây bay hạc lượn, vẻ lạnh lùng càng làm cho sự đẹp trai anh tuấn của hắn, trở nên hút hồn vô tận, bất kỳ nữ nhân nào thấy cũng không tránh khỏi rung động. Nhưng cả điện phủ chủ có mỗi bóng nam nhân cô độc đó, tay chắp sau lưng hắn thở dài u uất tự nói một mình :
– Ngàn vạn năm nay muội chín chín lần độ kiếp, sắp đến ngày trở về bản thể … vậy là ta cũng chờ được rồi …!
Bỗng có tiếng gia nô vang lên :
– Thánh Chủ ! Huyền Vũ Thượng Thần cầu kiến …!
– Không gặp …. Hãy nói ta vẫn đang vẫn đang tự cấm túc… !
Thanh Long Thượng Thần đáp lời, chúng nô vâng dạ lui luôn …
Bỗng lúc sau thì sau lưng hắn, lại vang lên một tiếng nói thâm u đến rợn người :
– Thanh Long Thánh Chủ ! Người chung tình với kẻ nữ nhân phản bội mình vậy sao, cả ngàn vạn năm cấm túc vẫn không quên nổi …!
– Đó là việc của ta không phiền đến Ma giới các người, Ma long Hoàng Quyền ngươi hôm nay rảnh rỗi nhỉ , sao không chịu an phận ở cái hang ổ tối tăm hôi thối của ngươi ở Ma giới đi …!
– Ha .. ha… Thanh Long chủ thần ! Ngài vẫn ngạo mạn như vậy nhỉ, nên nhớ chúng ta cùng hội cùng thuyền, ngài vì muốn tiêu diệt tình địch Cùng Kỳ mà viện đến Ma Long ta đây, chẳng phải năm đó ta khiến Cùng Kỳ hắn bị phản phệ, là theo sai khiến của ngài. Lẽ ra một chưởng đó ngài đã lấy mạng Cùng Kỳ, nhưng thứ ngài không lường được, là nữ nhân ngài yêu thương, Chu Tước Thượng Thần ấy, đã không tiếc bản thân đỡ chưởng cho hắn, nên hồn phi phách tán … Chín cái phách chỉ còn lại được hai, một nằm trong Hỏa Linh Huyểt Ngọc , một nằm trong tay Cùng Kỳ… Bảy phách kia phiêu tán, trải qua chín chín lần độ kiếp, nay sắp hợp thể … Ngài không sợ khi hợp thể , nàng ta có thể tự phá bỏ phong ấn ký ức, mà nhớ lại tất cả mà nói ra sao ? Lúc đó Thượng Thần ngài sẽ muối mặt lại với Chu Tước Thượng Tiên, lẫn tam giới nếu họ biết đó ha ..ha….!
Ma Long Hoàng Quyền nói xong cười sằng sặc, thì Thanh Long Thượng Thần cũng nổi cáu nói :
– Việc của Thánh Chủ ta không phiền đến con rồng đen hạ đẳng nhà ngươi nói vào, năm đó ta biết, ngươi biết và nàng ấy biết . Nên ngươi có tin ta một tay giết con rồng đen thối tha nhà ngươi không ? Đứng đó mà lải nhải …!
– Khà khà … ta biết ta tu vi kém cỏi, không bằng Thanh Long Thượng Thần cao cao tại thượng ngài, ngài có thể giết bất cứ khi nào ngài thích, nhưng ngài nên nhớ, Cùng Kỳ cũng từng là bằng hữu của ngài. Năm đó ngài và hắn kết giao tình nghĩa đệ huynh, một người Ma Giới một kẻ Tiên nhân Thượng Thần , nhưng nghĩa nặng tình sâu kể như tình như thủ túc… Thế rồi chỉ vì một Tiểu Hỏa Tước ba đuôi mà huynh đệ tương tàn… Đau đớn thay cho Cùng Kỳ hắn thân tuy tại Ma giới, nhưng tâm sáng như gương, hắn vẫn trượng nghĩa đến cùng, khi giao chiến vẫn cố nhường ngài vài ba phần, nên hắn không đả thương ai trong tứ Thánh Thú. Nhưng ngài đả thương Đảo Ngột , Hỗn Độn thành kẻ phế nhân. Gián tiếp giết chết Thao Thiết và Cùng Kỳ, may Cùng Kỳ phúc lớn mạng lớn, nguyên thần không tiêu tán hẳn… Nếu hắn biết ngài là kẻ đứng sau giết hại huynh đệ của hắn, cướp đi mỹ nhân trong lòng của hắn … Hận này hắn có nuốt nổi không ? Ta hôm nay đến đây là nghĩ cho ngài mà thôi Thượng Thần Chủ tôn kính à !
– Ta có sự tính toán của ta, không phiền kẻ hạ nhân thối tha như ngươi chõ mũi vào, an phận làm ma vương ở Ma giới cho ta đi …!
Thanh Long Thánh Chủ hắn vẫn không ngoái mặt nhìn lại, mà buông lời sỉ vả Ma Long Hoàng Quyền như vậy. Nhưng Hoàng Quyền không lấy làm sợ hãi, vẫn cười khùng khục nói :
– Ta nghĩ năm xưa thủa Hồng Hoang , thì Nữ Oa thần chủ đã chuyển nhầm thiên tính, khi đặt vào Bát Đại Thú Thần các ngài, tâm ma của ngài còn ghê gớm hơn cả đám ma nhân chúng ta. Còn Cùng Kỳ hắn thì lại quá trượng nghĩa chính trực, hắn nên làm Tiên nhân Thượng Thần chứ không phải Hung Thú … Nhưng ta đến đây không phải là để xát muối vào nỗi đau của ngài, mà bàn đến một giao dịch cần thiết … Chúng ta tuyệt không thể để Chu Tước Hỏa Thần trở về bản thể hoàn toàn, ta tin ngài đã biết nàng ấy một tay dùng Tam Muội Chân Hỏa, chưa đầy một khắc, đã diệt sạch những quần ma tinh anh nhất của ta … Ngài cũng hiểu rõ sự ghê gớm của Hỏa Nộ Cuồng Vong, nàng ấy mà bị kích động đến tận cùng nộ khí sẽ hủy thiên diệt địa … Điều này tất cả ta và ngài đều không muốn … Chi bằng … chi bằng ….
– Câm mồm ! Giá nào ta cũng không để cho ai giết hại nàng ấy, không kể là nàng là trong tứ đại Thánh Thú chúng ta, mà với ta nàng ấy là tất cả …. Ta khác có dự liệu không phiền con rồng đen thối tha ngươi nói vào …!
Nghe Thanh Long Thượng Thần khi dễ mình, nhưng Ma Long Hoàng Quyền hắn không lấy gì làm mếch lòng, vẫn cứ cười cợt nói tiếp :
– Giao dịch này thật sự không có gì là không tốt, chỉ cần Chu Tước Thượng Thần không hợp đủ chín phách, chẳng thể khôi phục nổi nguyên thần chính thể, không tự phá bỏ được phong ấn ký ức trong Hỏa Linh Huyểt Ngọc , thì mỹ nhân vẫn thuộc về ngài , thậm chí sẽ luôn yêu thương ngài một lòng. Đổi lại Ma giới chúng ta cũng không bị sức mạnh Hỏa khí của nàng ấy uy hiếp, ngài cũng biết Ma Giới chúng ta khắc kị nhất Hỏa Khí Cuồng Nộ của Chu Tước Hỏa Thần … Ta sẽ âm thầm một tay giúp ngài, cam tâm làm nô nhân của ngài. Chỉ cần ngài giúp ta lên ngôi vương thay Ma tôn Định Khải kẻ nhu nhược nhát gan đó thế thôi …!
– Thôi được cứ tạm vậy đã , có gì ta sẽ cho ngươi biết sau …!
Thanh Long Thượng Thần đáp lời hắn, còn Ma Long Hoàng Quyền cũng cười sảng khoái nói :
– Một lời tựa Thái Sơn , ta ở Ma Giới chờ tin ngài ….!
Hắn nói xong hóa ra làn khói đen biến mất khỏi Thanh Long Đại Điện…
Hoa Giới Thần Môn Địa …
– Hoa Thần Tỷ Tỷ ….nay ta đến đây còn muốn viện nhờ xin tỷ một việc !
Quỳnh Anh nhăn mặt ôm bụng, đứng cạnh Hoa Thần Tiên Tỷ kỳ kèo nói như vậy, khiến cho Hoa Thần bật cười nói :
– Chu Tước muội từ ngày muội bản thể rơi xuống tan nát trong Vong Xuyên, thì giờ muội trở lại cứ như một người khác hẳn. Với người tỷ tỷ ta đây, chưa từng tiếc muội cái gì. Hoa Giới như nhà của muội, muội muốn thứ gì ta cho thứ đó, ta cũng coi Điểu Tộc như gia đình, ngàn vạn năm qua Hoa Giới vẫn âm thầm hỗ trợ, ngặt nỗi giới luật thiên quy không để Hoa Thần ta làm nhiều hơn, vả lại người tỷ tỷ đây của muội, cũng không thực mạnh như Tứ Thánh Thú các muội, nên là lực bất tòng tâm, thật cũng vô cùng áy náy …muội đừng để bụng nha …!
Nghe Hoa Thần nói vậy, thì Quỳnh Anh nghĩ bụng : “ Chu Tước Thượng Thần thật là người may mắn, khi có một người chị kết nghĩa như vậy, ta ở hạ giới cũng có chị Trang, Chị Ánh nhưng thật không bằng nổi. Ta cũng đâu phải con chim sẻ ba đuôi xấu xí kia … Ta chỉ là đứa con gái bạc phận, giá như không bị dòng đời xô đẩy làm ca ve, ta đã được đi học như các bạn, nhìn họ vô tư cắp sách đến trường thật hạnh phúc … Tỷ ấy nói vậy thì ta cứ mạnh dạn xin thôi …hi hi…” Nên Quỳnh Anh đỏ mặt nói thẳng :
– Hoa Thần Tỷ Tỷ ! Ta tới tháng đến nơi rồi, ngặt nỗi không thấy chỗ nào trên Thiên Giới bán băng vệ sinh, nay tỷ tỷ người còn dư cho ta mấy miếng đi …thật là ngại quá … ta xin hai miếng Kotex ban ngày trước, nếu tỷ dư dật cho ta cả bịch đi… nhất là loại dùng ban đêm đó … được không ?
– Kotex là cái gì ? Băng vệ sinh là cái gì ? lại còn ban ngày ban đêm là sao ? Ta thấy muội ngày càng khó hiểu đó …!
“ Ờ ta quên ! Cái thiên giới lạc hậu này không biết thứ đó ” Quỳnh Anh mới giật mình nghĩ ra , nên cười hì hì bảo :
– À …à… muội quên ….muội sắp đến nguyệt san, tỷ tỷ xem có gì thì cho ta mượn dùng đỡ, không thì máu me ra tùm lum thật là ngượng quá đi mà …!
– Thì ra là vậy… chắc muội bị mất trí nên thanh ra kỳ quặc vậy, thôi vào hậu viện ta cho muội hai chục cánh Thiên Sơn Tuyết Hàn , cái này hút rất tốt lại mát mẻ tuyệt vời . Đây là loại cao cấp chỉ dùng cho Thiên Hậu mà thôi, cỡ các công chúa hay Thượng Tiên cũng không đủ phẩm cấp dùng. Ta trồng ra dĩ nhiên là được dùng, cây nhà lá vườn cả ta đặc biệt chia sẻ cho Tước Muội mà , loại này ta mới đặc chế ra đó. Hơn hẳn loại Băng Âm Tằm nhiều …!
– Hí hí vậy tỷ tỷ người cho ta cả loại thường lẫn cao cấp đi, mỗi thứ vài kiện ta dùng dần hi hi …!
Quỳnh Anh khoái chí cất giọng xin xỏ, thật ra là có ý lấy về để bán kiếm lời . Tuy nhiên việc xin xỏ tham lam này, cũng bị Hoa Thần nghi hoặc hỏi lại :
– Này Tước muội chúng ta từng tắm chung, ta cũng thấy của muội be bé thôi mà, nhỉnh hơn cái lá trúc thôi. Cớ sao muội cần nhiều thứ như vậy để bịt vào vậy, hay muội rơi xuống Vong Xuyên rồi nó rách toang hoác ra nhỉ , vén váy lên ta xem nào hí hí …!
– Thôi mà tỷ … của muội vẫn bé giống cái lá trúc thôi, chẳng qua muội lo xa, lại ngại xin xỏ tỷ nhiều lần mà …!
Quỳnh Anh ngượng chín mắt nói ấp úng, cô đỏ mặt thẹn thùng nghĩ : “ …lâu rồi ta không bày hàng cho ai nhìn, nên giờ dù tỷ ấy ta cũng thấy ngượng… chắc ta sắp quên nghề cave rồi …híc” . Nhưng cô mừng hú khi nghe Hoa Thần nói :
– Muội cứ vào đó lấy bao nhiêu tùy thích , nhưng riêng Thiên Sơn Tuyết Hàn chỉ được đúng hai mươi cái …!
– Vâng ! Tỷ tỷ iu của muội….!
Quỳnh Anh sung sướng chạy đến kho đồ của Hoa Thần, trong lòng reo vui nghĩ : “ Thế là ta phát tài rồi ha ha …”
Lát sau Quỳnh Anh, cô ì ạch vác mấy thùng hàng bay về Nguyệt Cung, về đến nơi cô triệu tập ngay lão rùa Huyền Vũ nói :
– Mau mau tìm gỗ lạt , chúng ta đóng quầy mở tiệm bán hàng …hi hi…!
– Bán gì vậy Biểu muội ? Lão hủ ta tuy chậm chạp nhưng ngồi trông hàng cũng được đó, phải chăng bán được thì huynh muội ta có tiền mua ngọc ?
– Đúng rồi hi hi…!
Quỳnh Anh khoái chí cười đáp, lão rùa bèn vẫy tay một cái hóa ra một bản tiệm rõ hoành tráng, chắn kín cả cửa Nguyệt Cung rồi cười hề bảo :
– Chu Tước Muội xem như vậy đủ hoành tráng chưa ?
Thấy vẫy tay phát hóa ra cả một cửa tiệm như vậy, thì Quỳnh Anh không khỏi trầm trồ nghĩ : “ Lão huynh này vẫy tay phát ra cả tòa nhà, thế mà lão ở hạ giới thì chúng ta đã phát tài, ta không phải đi làm cave nữa, chỉ ngồi nhấm nước bọt đếm tiền rồi tiếc quá…!” . Đúng lúng ấy Nguyệt Lão Tiên nhân từ trong cung chạy ra la lối :
– Đứa nào … đứa nào ! Lại… dám dựng tiệm trước Nguyệt Cung của ta , muốn chẹt đường làm ăn của ta à … thế này ai vào nổi Nguyệt Cung nữa hả …?
– Là lão hủ ta làm … Nguyệt Hạ Tiên Nhân .. thôi để lão hủ ta dọn đi làm cái nhỏ hơn, ta và biểu muội muốn nhờ vả lão kiếm tiền tí chút …!
– Thôi được ta ủng hộ …! Nhưng làm cái nhỏ thôi chứ … để Nguyệt Lão ta còn có việc mà làm …!
Nguyệt lão nói xong lại chạy vào cung xe chỉ hồng, còn lần này lão rùa Huyền Vũ hóa ra cái bé hơn, nhưng vẫn không đúng ý Quỳnh Anh, cô phải vẽ mẫu ra cho lão xem, nhìn hình thì lão rùa Huyền Vũ gãi đầu gãi tai nói :
– Tiểu muội ! Người tính bán gì mà cái quầy nhỏ tin hin vậy …!
– Ta bán băng vệ sinh … hí .hí….!
Quỳnh Anh khoái chí vừa cười vừa đáp, nhưng lão rùa Huyền Vũ dĩ nhiên không hiểu, lại gãi đầu gãi tai hỏi :
– Băng vệ sinh là cái gì ?
– À ..à… thì là cái đồ để các nữ tiên dùng khi nguyệt san đó …!
– Thôi vậy muội bán một mình đi, ta chả gì cũng là Thượng Thần tự nhiên đi bán mấy thứ đó, thật xấu mặt … Ta đi ngủ đây …hề hề….!
Lão rùa Huyền Vũ xấu hổ bước vào, thì bị Quỳnh Anh kéo lại kỳ kèo nói :
– Đi mà lão huynh giúp ta một lần thôi, hơn nữa kiếm được tiền thì ta cưa đôi mà… chưa kể lão huynh nợ muội mười bốn ngày lao động công ích, giờ tình nuốt lời sao ?
– Thôi được bán thì bán ….!
Lão hủ rùa đành làm theo, nhưng từ khi mở tiệm thì Quỳnh Anh lại khéo chào mời, với lại cửa tiệm do lão rùa Huyền Vũ đứng bán. Nên đám tiên nữ mua rất nhiều, vì nếu họ cứ mò đến Hoa Giới mua thì xấu hổ, lại đi còn rất xa. Ai cũng thấy họ đến kỳ nguyệt san ngay, nay lão rùa đứng bán thì lão vừa đen vừa xấu. Chúng nữ tiên chưa từng coi lão là nam nhân trong mắt, lại không ai dè bỉu, hay soi mói gì việc họ mua cái gì ở đó. Đã thế Quỳnh Anh cũng tinh ý, nên cô còn kết hợp bán thêm hoa trái, vừa đỡ thẹn cho lão rùa, lại cũng thêm thu nhập. Nên thực ra việc bán băng vệ sinh, vẫn lén lút trao tay như ở hạ giới bán hàng trắng vậy …
Được vài tháng thì thì kinh doanh đi vào cực thịnh, kiếm được nhiều lắm lão hủ rùa Huyền Vũ cũng đâm ham, còn Nguyệt Lão được Quỳnh Anh trả tiền mặt bằng, thì cũng ngày một rủng rỉnh . Nên ai cũng vui vẻ hết cả, nhất là Hoa Thần tỷ tỷ của cô, do Hoa Giới xa xôi chúng nữ tiên ngại đến mua, chỉ nhặt nhạnh dùng tạm, kể như khá ế ẩm . Nay có tiểu muội Quỳnh Anh đúng ra làm đại lý, bán được thêm cả mật hương phấn hoa, cũng ngày một khấm khá theo… Chẳng mấy Quỳnh Anh đã lên hàng phú hào trên Thiên Giới, đạt top các đại gia nhiều linh lực tại thiên đình …
Cô đang trên đà thượng phát, thì một hôm lại nghe giọng Thao Thiết truyền đến :
– Dạo này cô khỏe chứ, tìm kiếm tin tức của Cùng Kỳ ca ca thế nào rồi, ta đây dạo này đói khổ quá linh lực cũng không còn mấy mà mua bán nâng cấp …hức …!
– Há há …ta biết ngay mà , con Trâu đen ngươi lúc ta cần thì biến mất , nay thấy hơi tiền thì quay lại, nhưng không sao … ta đang dư dật ta cũng sẵn lòng cho con Trâu đen ngươi mọt ít dó, ngươi cần bao nhiêu năm linh lực ta cho …Nhưng mà cái dịch vụ tra cứu của ngươi với ta nên dẹp đi thật đó, đừng nổ mình như Google… đúng là voi đua trâu cũng đú … nên dẹp đi …!
– Thôi cô giữ dùng đi, cô vẫn là hạng mông to óc quả nho, cô ngu vừa thôi … Cô không biết ở Ma giới chúng ta tiêu loại kim tệ khác à, linh lực của Thiên giới chúng ma chúng ta đâu xài được. Giống như ở Mỹ người ta dùng đô la , còn Việt Nam xài tiền đồng hiểu không ? Mấy năm ở hạ giới làm cảnh sát, ta chưa thấy ai ngu như cô …ha ha…!
Bị chửi ngu Quỳnh Anh cay cú nói :
– Thế không quy đổi được à ?
– Không vì linh lực của đám thiên tiên, người ma giới xài không được … sẽ xung khắc mà chết đó !
– Hừ hừ … thế cũng bất tiện nhỉ , vậy ta cũng nên tính qua Ma giới kinh doanh, để sau này không chết đói khi qua đó he ..he…!
Quỳnh Anh gật gù đáp vậy, thì Thao Thiết đã hỏi :
– Thế giờ cô đang làm cái gì vậy ?
– Ta làm thương lái … ta bán băng vệ sinh ha ha … làm ăn cũng phát đạt, nhưng kể có có băng vệ sinh thì dùng thích hơn mấy cái lá của Hoa Thẩn tỷ, ta xài không quen chút nào . Hay Thao Thiết ngươi trở lại hạ giới mua dùm ta mấy bịch Kotex lên đây đi …!
– Không đời nào … ta không phải thằng ship băng vệ sinh cho con phàm nhân ngu ngốc nhà cô, cô đi chết đi …!
Thao Thiết cay cú chửi ầm ĩ như vậy, Quỳnh Anh thấy hắn cay cú thì lại nghĩ : “ … ta với hắn vốn là một bọn, chọc giận hắn thì ta mất đường về à. Thôi nhin một chút …” . Nên cô xuống nước bảo hắn rằng :
– Thôi ta đùa chút , nhưng hẳn ngươi tìm ta là có việc quan trọng đúng không nói đi ?
– Cô khôn ra rồi đấy con ca ve chúa, ta báo cho cô một hung tin. Ta nghe được có kẻ ở ma giới muốn giết cô. Cô nên cẩn thận….vì trên thiên giới ta không tiện ra tay ….!
– Truy sát ta ????
Quỳnh Anh bàng hoàng hỏi lại … cô cảm thấy hoang mang vô cùng….