Tiểu chủ nhân ta yêu người - Chương 3
Chương 3 : Thật may ta đã nâng pháp bảo lên cộng bảy …!
Quỳnh Anh thấy có rất nhiều người nhận cô là Chu Tước Thượng Thần, trong lòng có chút nghi hoặc, tuy nhiên cô lại nghĩ rằng chắc do thuật che mắt của con Trâu đen Thao Thiết bày ra mà thôi. Tuy nhiên lão hủ Rùa đen Huyền Vũ kia, chắc từng thân thiết với Thượng Thần Chu Tước, hẳn lão có thể cho cô chút thông nào hay ho.
Nên cô rủ lão Huyền Vũ ra hậu viên phía Nguyệt Cung để nói chuyện, lão rùa này đi lại vô cùng chậm chạp, thật đúng là bản chất của rùa mà . Cuối cùng lão hủ rùa đen Huyền Vũ cũng lết tới hậu viên, trong lúc chờ đợi Quỳnh Anh mang viên nội đan mười hai triệu năm linh lực của lão ra ngắm nghía. Quỳnh Anh thấy lão ta đen thùi lùi xấu xí, mà viên nội đan chứa linh lực lại màu khác hẳn, trong xanh như nước vậy…
Cô không ngần ngại rút ra hai triệu năm linh lực trong đó, hào phóng đập vào
Hỏa Linh Huyểt Ngọc thì “ Keng” một tiếng , ngọc khí lại bừng sáng trở lại. Nhưng chỉ là cộng một mà thôi, cô tiếc rẻ nói :
– Lúc trước ta chỉ có sáu trăm ngàn năm linh lực của Điểu Tộc đập phát lên cộng năm, cớ sao giờ đây hai triệu năm chỉ được một cấp vậy. Số ta quá đen rồi …hay tại cái pháp bảo dở hơi này nhỉ ….đập đi không được, luyện hóa không xong. Trời ơi hai triệu năm linh lực quý hóa của ta …. hức ….!
– Biểu Muội chớ có luyện hóa nữa, vì Hỏa Linh Huyểt Ngọc là Thượng Cổ Hỏa khí , linh lực của ta là Thủy hệ tương khắc rõ ràng. Khi ta cho muội ta nghĩ muội là Tiểu Quy tộc nhân, chứ biết là muội ta đã không cho nữa ….!
– Lão Rùa đen chết tiệt ! Ngươi tiếc linh lực đã cho vậy à… ngươi không nhưng đen và còn ki bo kẹt sỉ vậy …!
Quỳnh Anh cắt ngang lời lão rùa Huyền Vũ như vậy, những lão không bận tâm vẫn khề khà nói tiếp như không có gì. Đúng là bản chất cố hữu của giống Rùa là chậm chạp, lão nói tiếp rằng :
– Linh lực Thủy Hệ vốn xung khắc Hỏa Hệ của muội, may mà pháp bảo còn lên cộng một, chứ nhiều hơn thì nó bị Thủy hệ phản phệ e chừng muội thọ thương đó, pháp bảo của bốn chúng ta đều là Thượng Cổ Linh Thần, nếu phản phệ sẽ rất ghê ghớm đó ….!
– Ta từng bị nó đốt cháy ta lúc trước rồi, nhưng ta có chút thắc mắc, như Nguyệt Lão nói từ cấp năm trở đi, thì là một triệu năm linh lực, sao khi đó ta bỏ một trăm ngàn linh lực vào cũng được, hơn nữa linh lực ta lấy từ Điểu Tộc màu đỏ giống pháp bảo này …
– Đúng rồi ! Đó cùng Hỏa hệ thì tỷ lệ thành công cao hơn, nâng cấp tiết kiệm một trăm ngàn năm cũng được, nhưng tỉ lệ hỏng rất cao đó… Một triệu năm linh lực là các linh lực khác hệ thông thường. Nhưng tránh xa linh lực thủy hệ của Quy Tộc chúng ta ra, vì sẽ có khả năng bị phản phệ rất nguy hiểm . Thủy hệ linh lực chỉ giúp cho muội nâng cao tu vi phục hồi thể chất thôi, không dùng nâng cấp pháp bảo được ….!
– Trời ơi không bảo ta sớm chút, ta mất toi hai triệu năm linh lực quý giá rồi, thật là tiếc của trời hức hức ….!
Quỳnh Anh rên rỉ tiếc nuối, để mà nói thì linh lực giờ với cô cũng quý như tiền, nhưng cô cảm thấy vui hơn khi lão rùa Huyền Vũ nói :
– Trong các linh lực ốn người chúng ta, thì linh lực hệ Mộc sẽ là luyện hóa pháp bảo của muội nhanh nhất , vì Mộc sinh Hỏa tỷ lệ thành công gần như một trăm phần trăm ….!
– Thế ta lấy linh lực Mộc hệ ở đâu vậy ?
Quỳnh Anh phấn khởi hỏi ngay, nhưng khi nghe lão rùa Huyền Vũ nói thì cô thất vọng ê chề. Bởi lão nói :
– Mộc hệ chính là Thanh Long Đại Sư Huynh nhà chúng ta đó, kêu huynh trưởng giúp muội đi …!
– Thanh Long á … trời ơi ! Mặt mũi hắn ta còn chưa thấy, còn lính canh cửa của hắn đã đánh ta thừa sống thiếu chết …Thôi ta không muốn dây dưa với con rắn xanh nhiều sừng, lắm vẩy đó nữa ….híc !
– Thôi để ta lúc nào tới gặp Đại sư huynh xem sao , ngặt một nỗi huynh ấy tự cấm túc trong Thanh Long Thánh Điện đã cả mấy ngàn năm, cả ta lẫn Bạch huynh đều không thể gặp….Chắc chỉ khi biết tin muội hồi sinh, thì may ra huynh ấy chịu xuất đầu lộ diện …!
Lão rùa Huyền Vũ nói khề khà mãi, Quỳnh Anh sốt ruột nên cô vội nói :
– Khó quá thì thôi vậy, lão huynh cứ ở đây trông coi dịch vụ chuyển giúp dây tơ hồng cho ta, ta qua Điểu Tộc làm chút chuyện rồi về ngay !
Cô nói rồi dẫn lão Huyền Vũ qua chỗ cái biển quảng cáo ship đồ thuê của mình, lần này cô hạ giá triệt đê, còn có một trăm năm linh lực mà thôi, méo mó có hơn không vậy. Sau đó cô mang mười triệu linh lực Thủy hệ trong nội đan của lão rùa Huyền Vũ cho, tính đề bù lại thiệt thòi cho Thập nhị Trưởng lão Điểu Tộc, dù gì cô thấy các lão ấy cũng quá tội ngiệp rồi …
Khi đến Điểu Tộc cô bỗng thấy sát khí nặng nề, chúng nhân trong tộc đang la hét, thì ra yêu ma của Ma giới đã lén đến tấn công Điểu Tộc, lại nói Điểu Tộc đang hồi suy vong, nên càng yếu ớt trước đám ma nhân cuồng nộ . Chúng tấn công giết điểu nhân vô số , máu loang cả một vùng thật là bi ai ….
– Dừng lại hết cho ta …!
Cô mạnh mẽ quát lên vang dội, khiến đám yêu nhân kia vội dừng tay. Còn Chúng sinh Điểu Tộc mừng hết chỗ nói vì Thánh Cung Chủ đã trở lại,chúng nhân Điểu Tộc lùi lại phía sau lưng cô, còn đám yêu ma thì sau khi hoàn hồn nhận ra kẻ quát chúng chỉ là một tiểu tiên bé nhỏ. Nguyên là Chu Tước Thượng Thần Cung Chủ khi xưa oai vũ vô song, là Hỏa Tước Điểu chín cánh sáng rực, ba đuôi lửa chói lòa . Còn Quỳnh Anh chẳng có cánh cũng không có hỏa uy quang tỏa sáng, nên khi nghe chúng nhân Điểu Tộc gọi cô là Cung Chủ, thì chúng bật cười sằng sặc nói :
– Há há từ lúc Chu Tước chết đi, thì Điểu Tộc này suy tàn đến mức tôn một tiểu tiên nhãi nhép làm Cung Chủ …. Thật là trò cười … hôm nay chúng ta sẽ tiễn cả tộc các ngươi về chín suối, trả thù cho Ma Tộc ta … ha ..ha….!
Bản thân cô không biết không thể đánh đánh yêu ma, vì tên Trâu Đen hắn không dạy cô gì thêm, thật ra là Thao Thiết hắn lo xa cô sử dụng bừa bãi linh lực của Cùng Kỳ trên Thiên Giới, vì sợ bại lộ thân thế… ngoài mấy thuật triệu hoán, bay lượn, hắn chỉ dạy cô duy nhất một chú thuật hộ thể mà thôi . Nên Quỳnh Anh gấp rút gọi Thao Thiết, nhưng cũng như bao khi khác , truyền âm rơi vào vô vọng . Kể như nếu ở Hạ giới mà nói, thì dịch vụ của hắn là quá tồi, không ai dùng chắc sẽ sớm bị phá sản …
– Bùm !
Một chưởng khí cực mạnh từ yêu ma đánh đến, khói đen cuồn cuộn sát khí, nhưng cô vẫn hiên ngang hét lên :
– Chúng nhân Điểu Tộc lùi lại sau … để ta ….!
– Đoành …..!
– Ự hự ….!
Quỳnh Anh bị trúng ma chưởng văng ra xa cả mấy trượng, cô lồm cồm bò dậy ho ra cả đống máu, tứ chi đau buốt như kim châm, đây là lần thứ hai cô bị đánh ở Thiên Giới … lần sau lại đau hơn lần trước . Cô cố bước lên lại đau đớn khụy xuống ngay, mười hai vị Chấp Pháp Trưởng lão thấy vậy la lớn :
– Chúng nhân điểu tộc mau bảo vệ Thánh Cung Chủ ….!
Đám tộc nhân khi nãy thấy Quỳnh Anh, hiên ngang đỡ chưởng lực cho tộc nhân, đã rất cảm kích cô rồi . Chúng nhân trong tộc hiểu Thánh Cung Chủ vừa hoàn sinh tu vi chưa đủ, mà vẫn dám xả thân vì tộc nhân. Thì há gì chúng tộc nhân, lại không thể vì Cung Chủ mà nguyện hi sinh . Nhất tề chúng nhân lao lên che chắn vòng quanh cô như một lá chắn sống vĩ đại, cô cảm thấy những luồng gió từ cánh của tộc nhân đập vù vù …
Đám yêu ma thắng thế lao lên, chúng túm được một cô bé tiểu Hỏa điểu, giơ lên cao và hét :
– Đám Điểu Tộc yếu mạt kia… mau chịu chết, không hay coi con bé này…!
Tên ma nhân tung Tiểu tinh tộc bé nhỏ lên trời cao và tung ra ma chưởng, Hỏa Điểu bé nhỏ như cầm chắc cái chết rồi, nhưng tộc nhân vẫn cương quyết vây quanh cô để bảo vệ , nửa bước không rời …Cạnh cô có người phụ nữ chắc mẹ của Tiểu Hỏa Điểu kia bật khóc rưng rức than lên:
– Con ơi con …! Hãy hi sinh vì Cung Chủ … vì tộc nhân Điểu Tộc ta … mẹ thật là thương con lắm, nhưng mẹ không thể làm khác … hu hu….!
Tim Quỳnh Anh đau nhói dù sao cô cũng là nữ nhân, dù chưa tình sinh con, nhưng có lẽ bản năng làm mẹ trong cô cũng có . Đau xót phẫn nộ khiến cho cô bức bối hét lên :
– Tránh cả ra cho ta …..!
Tiêng cô hét vang lanh lanh chói tai, nộ khí bùng phát bất ngờ pháp bảo trong chân thân tự bắn ra …. Nó bừng sáng chói chang rực rỡ làm đám yêu nhân có chút hoảng sợ lùi lại ….
– Á …a…..a…..a……!
Quỳnh Anh hét lên tự nhiên thấy người nóng rực, tự thân bị bốc cao lên không trung rồi một tiếng nổ chói tai , từ trong ngực cô một luồng hỏa khí cực mạnh khởi phát, mắt cô rực đỏ như máu …. Giọng Quỳnh Anh gằn lên từng tiếng :
– Đi chết cho ta …!
Tay cô phóng ra hai luổng Hỏa khí kinh hồn thiêu rụi đám ma nhân phía trước ….Chưởng lưc phát ra cũng là lúc uy quang vụt tắt, pháp bảo trên không cũng tự thu liễm vào trong người Quỳnh Anh, cô rơi xuống như cành lá héo, ngất lịm hôn mê trong tay tộc nhân …
Nhưng không phải tất cả yêu ma đều bị thiêu rụi, một tên tiểu yêu may mắn trốn thoát. Hắn mang hung tin trốn về ma giới báo cho Nhị Ma Tôn Chủ Hoàng Quyền, lại nói ở Ma giới sau Tiên Ma chiến thì chia làm hai phe. Phái chủ hòa do Thượng Ma Tôn Chủ Định Khải cầm đầu, chán nản vì đồ thán sinh linh, muốn chúng ma được bình yên, nên đã duy trì thế hòa hoãn cả ngàn vạn năm nay. Nhưng Nhị Ma Vương Chủ Hoàng Quyền thì vạn tâm bất phục, âm thầm nuôi dưỡng ma chúng, quyết định phục thù cho bằng được …
Hoàng Quyền Nhị Ma Chủ nghe hung tin tựa sét đánh ngang tai, bất luận Chu Tước Thượng Thần sống lại thật hay giả, Nhưng Tam Muội Chân Hỏa lại xuất hiện thì là điểm chẳng lành, nếu Chu Tước hồi sinh, thì Tứ Đại Thánh Thú sẽ trở lại sức mạnh vô song, trong khi tứ đại Hung Thú thì Cùng Kỳ đang biệt tăm biệt tích, nên Hoàng Quyền Nhị Ma Chủ âm thầm sai người trà trộn lại Thiên Giới tìm cách lén triệt hạ Quỳnh Anh, bất luận cô có là Chu Tước Thượng Thần hay không, với hắn thà là giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Còn tại Điểu Tộc Quỳnh Anh sau khi cô hôn mê li bì , mặc cho chúng nhân lo lắng, rồi trong cơn mê man hoảng loạn. Cô thấy một trận chiến máu tanh khắp chốn, bản thân mình thì liên tục phóng lửa ra khắp nơi, lửa cháy đến đâu thiêu rụi sinh linh đến đấy … Không chỉ ma nhân chết thảm , thiên binh, thiên tướng cũng chết trong biển lửa …
– Không … không !
Cô gào lên …… mở choàng mắt ra thì thấy mình nằm tại Nguyệt Cung rồi, trong căn phòng của chính mình. Bên cạnh là lão rùa Huyền Vũ đang lo lắng cực độ nhìn ngó . Thấy cô tỉnh lại thì lão hủ này mừng rỡ nói :
– Cuối cùng muội cũng đã tỉnh, ta lo lắng ma đến Điểu Tộc thì hơi trễ , thấy chúng nhân trong tộc nói, vì muội cứu tộc nhân của mình . Mà dùng Tam Muội Chân Hỏa đánh ra, khiến bản thân bị suy tổn nguyên khí nặng nề đó, may là có ta đến tương trợ kịp thời. Ta cũng chưa vội báo cho Bạch Huynh biết, chỉ lo điều trị cho muội… Ta đến chậm vì mải đi lo xin linh lực Mộc hệ cho muội đây ….!
Lão rùa Huyền Vũ nói rồi đưa cho Quỳnh Anh một viên nôi đan xanh lá, làm cho cô mừng rỡ đến mức nhảy tót khỏi giường , triệu hoán Hỏa Linh Huyểt Ngọc ra ngoài để ép linh lực vào ngay …
– Keng Keng ….!
Hỏa Linh Huyểt Ngọc bỗng bật sáng rạng ngời chói lóa lung linh hơn hẳn …
– Ồ đúng là tương sinh này ! Hỏa Linh Huyểt Ngọc của ta đã nâng lên cấp bảy rồi, cảm ơn lão huynh nhiều…!
Cô vui sướng hôn chụt vào má lão rùa Huyền Vũ một cái làm lão ngây ra như phải gió . Còn Quỳnh Anh vui sướng bảo lão rằng :
– Nếu như vậy chẳng mấy ta sẽ đạt thần cấp thôi …!
– Muội chớ vội mừng, vì Hỏa Linh Huyểt Ngọc này có tận chín lỗ khảm ngọc, của ta có năm lỗ , còn của Bạch Huynh là sáu lỗ khảm, của Thanh long huynh là bảy lỗ khảm ngọc, mà do trước kia muội mải chơi, nên chưa từng chịu tầm ngọc khảm vào lỗ nào hết … giờ muội hãy cố lên, nếu muốn có siêu cấp pháp bảo, bởi chỉ có của muội và Thanh Long huynh là đủ phẩm cấp lên siêu cấp thôi. Của chúng ta đều là Thần cấp là hết ….!
– Trời ôi ! Chín cái lỗ toang hoác thế, ta biết làm sao lấp đầy đây, vài viên trân bảo đã đủ chết rồi , nay tận chín cái …. Ta đi chết đây …hu..hu….!
– Thượng Cổ Thần khí cũng không khảm được ngọc thường, mà phải khảm kì trân di bảo hiếm có trên đời, nên giờ lão hủ ta đây cũng chỉ mới khảm được ba viên thôi. Hơn nữa mua giá rất đắt , thật sự lão rùa ta tằn tiện chi tiêu lắm, vẫn chưa mua nổi viên thứ tư …!
– Mua được à ? Bao nhiêu tiền vậy lão huynh ?
Quỳnh Anh sốt sắng hỏi lão rùa Huyền Vũ , thì lão đáp rằng :
– Muội đúng là bị nước Vong Xuyên làm mất trí rồi , dù Tiên Giới , hay Ma giới thì đều giao dịch bằng linh lực cả … Có nhiều lich lực thì sẽ mua được nhiều kỳ trân di bảo, cũng có người may mắn đi mạo hiểm giả , cũng kiếm được trân bảo. Nhưng con đường này thật nguy hiểm mà thành công ít ….!
Quỳnh Anh tuy là treo biển nhận ship thuê kiếm linh lực, nhưng đơn thuần cô muốn đổi nó đế nâng cấp pháp bảo, chẳng hề biết nó chính là kim tệ giao dịch ở đây. Nên giờ cô mới hồ hởi nói :
– Thế thì ta phải đi kiếm linh lực thôi, ta quyết đi làm thương lái ha ..ha… rồi ta sẽ tặng lão huynh ngọc quý !
– Muội tính làm cách nào ?
Lão Rùa sốt sắng hỏi, thì Quỳnh Anh hào hứng nói :
– Ta lấy lỗ làm lãi hì ..hì …. dùng vốn tự có hê hê ….!
Nhưng nói xong thì cô lại tiu nghỉu ngay tức thì, vì Tiên Giới này hành nghề ca ve chắc ế ẩm hết mức, nên cô lại buồn bã nói rằng :
– Cơ mà ở đây ta bị thất nghiệp rồi hức …!