Tiểu chủ nhân ta yêu người - Chương 20
Chương 20 – Boss đại ma thú ải hai – Huyễn Hóa Phì Di
Đào Ngột dĩ nhiên là bị oan ức, tức tối quay mặt đi dậm chân dằn dỗi. Nhưng cũng không thể nào mà thanh minh nổi, tuy nhiên ngay chính lúc cô quay lưng đi… Thì có một làn khói lam hư ảo tụ lại, hình thành ra một con vật đầu rắn, mình rồng có bốn cánh đại bàng to lớn, chính con Yêu Thú đó lại xuất hiện ở giữa Đào Ngột và bọn Thao Thiết Bạch Hổ .
Nó định tụ khí linh tấn công Đào Ngột, tình thế cấp bách cả hai tên bọn hắn không nghĩ nhiều, nhất thời tấn công Yêu Thú để cứu Đào Ngột . Không ngờ chưởng lực của hai người bọn hắn, lại xuyên qua Yêu Thú…và bóng con Yêu Thú cũng tan biến, nên hai luồng chưởng lực nhằm thẳng Đào Ngột bé nhỏ mà đánh tới . Cũng may Đào Ngột đã quay lại, thấy hai tên này bỗng dưng tấn công mình, thì cũng còn kịp thời tạo kết giới chống đỡ …
– Ùm…bùmmm……!
Kết giới nổ tung, vì không chịu nổi được hai luồng chưởng lực của Bạch Hổ và Thao Thiết, khiến cho Đào Ngột bị bắn ra xa cả mấy trượng, y trang cháy xém rách tơi tả, để lộ da những da thịt trắng ngần khêu gợi. Đào Ngột lồm cồm bò dậy, may cho cô do lúc đó tình thế khẩn cấp, nên hai người bọn hắn chưa đến nỗi xuất chiêu quá mạnh, cộng với còn đang nội thương sau trận chiến trước. Tức tối Đào Ngột chửi ầm lên :
– Hai tên thối tha kia … cớ sao lại đánh ta hả, đúng là vật chứ không phải người…Hai tên nam nhân cùng hợp lực đánh một nữ nhi nhỏ bé như ta, thật là xấu măt ….tí nữa Hoa Thần Tỷ và Tước Muội về ta mách… Rồi chúng ta liên thủ, xem hai tên bọn ngươi còn dám bắt nạt ta không ….hức ….!
– Là do con Yêu Thú đó mà … chúng ta không cố ý đâu ….!
Hai tên bối rỗi gãi đầu gãi tai thanh minh, đương nhiên là hai người bọn hắn không lý nào, lại hợp tác cùng đánh để bắt nạt Đào Ngột cả . Nhưng tình ngay mà lý gian, khó làm sao thanh minh cho nổi . Đào Ngột vẫn còn tức hầm hầm chửi tiếp :
– Hai tên thối tha các ngươi đúng là vật mà, một tên là con Mèo trắng ghẻ lở hóa thành , một tên là con Trâu sứt mũi hóa thành. Ta đi cùng nhóm hai ngươi thật là nhục quá à ….!
– Hừ hừ … nói gì ta cũng là con Hổ Trắng, sao kêu ta là Mèo trắng chứ ? Đã thế còn nói ta ghẻ lở … Hổ là Hổ mà Mèo là Mèo rõ ràng không cùng đẳng cấp…Ta có lỡ tay đánh cô một chưởng, nhưng là không cố tình… là do con Yêu Thú kia cả …. Nên có nhất thiết phải khi dễ miệt thì nhau vậy không ?
Đào Ngột vốn thích Bạch Hổ, tuy nhiên nóng lên nặng lời . Giờ bình tĩnh hơn thì trong lòng có chút hối hận, nhưng mà bản tính con gái . Dẫu biết mình sai lè ra rồi, vẫn cố tỏ ra bướng bỉnh trước người con trai mình thích. Nên cô bĩu môi lườm Bạch Hổ nói :
– Dù Mèo hay Hổ vẫn chỉ là con vật cả ….!
– Thế muội là quỷ cái thì đâu hay gì, quỷ cũng đâu có đẹp hơn con Mèo à … con…con Hổ xin lỗi Bạch Hổ huynh ta lỡ lời hề … hề …!
Thao Thiết gãi đầu cười hề hề nhìn Bạch Hổ trong bối rối , tuy nhiên là nam nhân với nhau, Bạch Hổ hắn đâu có tính toán gì. Hắn đang tập chung nhìn ngắm Đào Ngột, nhận thấy muội ta đáng yêu vô cùng, nảy sinh yêu thương thật sự . Tuy không đẹp bằng Tước Muội, nhưng vẻ đẹp của người Ma Giới cũng rất đang yêu. Lòng hắn bắt đầu thay đổi hơn hẳn lần đầu thấy nhau , nhưng cùng lúc đó sau lưng Đào Ngột, thì Yêu Thú này lại hiện ra và xuất chiêu…
Không cần nghĩ nhiều nữa, lập tức Bạch Hổ biến đến phía sau Đào Ngột che chắn cho muội ta … và …
– Ầm …ùmmmmmmmmmmmmm…!
Bạch Hổ lãnh trọn luồng chưởng lực, phun ra một đống máu . Đào Ngột hoảng hồn quay lại, chỉ kịp đỡ Bạch Hổ đang gục xuống mà thôi, cô vô cùng cảm kích Bạch Hổ và lại càng cảm thấy yêu hắn hơn . Còn Bạch Hổ thì yếu ớt chỉ tay vào con Yêu thú chưa kịp tan biến hết nói :
– Chính là nó làm chúng ta hiểu nhầm nhau …. Con Yêu thú này rất nguy hiểm … muội cẩn thận ….!
Bạch Hổ nói xong thì ngất lịm, phía sau Thao Thiết tức tối gầm lên :
– Con Yêu Thú kia ngươi chỉ giỏi biến hình, đứng im đó đánh tay đôi với Thao Thiết ta xem nào, còn dám đả thương huynh Bạch Hổ huynh đệ tốt của ta , coi chưởng của ta đây …….!
Thao Thiết phẫn nộ, nên chưởng lực dồn ra uy áp khủng khiếp, nó tạo ra một con Thiết Ngưu Đầu to lớn bằng kình lực. Chiêu này mạnh nhất của Thao Thiết hắn, chỉ là do nội thương với trước kia bị cấm chú, nên chưa thể đạt uy lực tối đa. Tuy nhiên con Yêu Thú vẫn đứng đó mà không tan biến. Khi Thiết Ngưu Đầu Chưởng bắn vào nó, lần này lại không xuyên qua nữa. Mà dội ngược trở lại chính vào phía Thao Thiết …
Thao Thiết bị trúng chưởng của chính mình, văng ra xa hơn cả chục trượng. Hắn hộc cả máu ra, lảo đảo đứng đậy gầm lên :
– Con yêu vật thối tha ! Lẽ nào một Thượng Cổ Hung Thú như ta lại thua ngươi, coi tiếp chiêu của ta đây ….!
Thao Thiết đang tụ khí đánh chiêu tiếp, thì trên không trung tiếng con gái lanh lảnh vang lên :
– Đừng tấn công nữa ! Đây là nộ ải … cuồng nộ bản thân càng khó thắng nó . Đây là Huyễn Hóa Phì Di của Nộ ải , nó là boss trùm của ải này đấy . Con Trâu Đen ngươi đừng cố gắng nữa, có ta và Hoa Thần trở lại đây rồi ….!
– Hừ ..hừ…. Con cave chúa cô đi “ trút bầu tâm sự ” lâu quá , khéo đái trôi cả cái Vô Ma Chi Địa này rồi , khiến ba chúng ta ở đây không sao đối phó nó, còn bị con yêu vật này đánh cho tơi tả cả …hức … Giờ đối phó nó ra sao…nói nhanh đi ….!
Thao Thiết cay cú trách Quỳnh Anh như vậy, nhưng Quỳnh Anh hiện tại rất bình tĩnh, cô quay sang bảo Hoa Thần rằng :
– Hoa Thần Tỷ Tỷ ! Người chính là khắc tinh của Huyễn Hóa Phì Di , tỷ tỷ hãy khống chế nó lại để nó khỏi biến thân đi …!
– Tước Muội việc này đơn giản, yên tâm để ta làm ngay đây …..!
Hoa Thần bay lên cao vút, cả người xoáy vòng toàn thân tỏa ra lục quang xanh ngắt, cô hét lên vang vọng :
– Vạn Hoa Thiên Linh Trận…. biến ……!
Ngay lập tức ánh sáng ngũ sắc chói lòa, từ trên cao rơi xuống vô vàn hoa cỏ, đủ các loại sắc màu rực rỡ , hương thơm lan tỏa khắp nơi. Khiến cho Nộ ải đang một màu xanh lam huyễn hoặc, trở nên một thiên đường đẹp đẽ vô cùng . Cùng lúc dây hoa leo bốn phía vươn ra, cuốn chặt lấy Huyễn Hóa Phì Di ở trên không trung, nó không thể nào thoát ra nổi. Chỉ còn có thể đứng im trong đám hoa lá, mà gào thét giãy dụa vô vọng .
Đám người Hoa Thần, Quỳnh Anh và Dĩ Yêu Chi Lục lúc đó mới hạ xuống mặt đất, mỗi người một hướng cứu trợ bọn Thao Thiết, Đào Ngột và Bạch Hổ, một lát sau thì cả thương thế cũng tạm vãn hồi. Khi ấy mới tụ họp nhau hỏi han kể chuyện với nhau, thì ra tất cả chiến thắng dễ dàng này đều là nhờ Dĩ Yêu Chi Lục và Hoa Thần cả, khi đó cũng là dịp để Dĩ Yêu Chi Lục cô ta vênh váo về bản thân mình và chủ nhân. Dĩ Yêu Chi Lục nó hào hứng nói :
– Huyễn Hóa Phì Di này thân người là rồng, đầu là rắn, có bốn cánh đại bàng . Lấy động chế tĩnh biến hình không lường, khiến cho đối phương không thể bắt được nó . Sức tấn công là trên năm mươi vạn, sức chống đỡ là một trăm vạn, khi cuồng nộ có thể giết muôn người. Nhưng nó có yếu điểm, là bị hoa cỏ mộc hệ khắc chế, nhưng phải là Thiên Linh hoa cỏ của Hoa Thần Tỷ Tỷ mới trói nó lại được, nếu không có Hoa Thần bằng hữu của chủ nhân ta … thì e rằng các người đã sớm mạng vọng rồi , vì nếu không trói nó lại được, sẽ rất khó lòng đánh bại nó . Các người nên cảm ơn chủ nhân ta, người đã mang Hoa Thần tỷ đến đúng lúc … Nếu không chỉ còn có thể có cách duy nhất là chủ nhân ta, người có …ứ …ự …!
Quỳnh Anh nghe đến đó nhào đến bịt miệng Dĩ Yêu Chi Lục lại, cô sợ “ quyển sách” của mình, nó hào hứng quá nói toạc ra cô là Thượng Ma Đế Thần thì thật không hay. Cô lập tức nói chèn vào rằng :
– Thôi không nên nghe quyển sách này bốc phét nữa, chúng ta đã bắt được nó rồi, nhưng mà nó đả thương các huynh, và Đào Ngột tỷ nên giao cho ba người xử lý nó đi …!
– Chủ nhân ta đâu có bốc phét … ta nói sự thật mà …!
Dĩ Yêu Chi Lục được cô thả tay ra vội thanh minh, nhưng Quỳnh Anh vẫn lo sợ nó lại bô lô, ba la ra chuyện kia liền nạt nộ :
– Thôi im ngay ! Ngươi có có tin ta mang quyển sách ngươi đi đốt không, khi nào nên nói thì nói … khi nào nên im thì im đi …!
– Vâng chủ nhân ta hiểu rồi ….!
Dĩ Yêu Chi Lục hình như đoán được ý Quỳnh Anh nên nó im lặng, tuy nhiên sau khổ nạn vừa rồi Bạch Hổ và Đào Ngột đã thân thiết với nhau hơn. Cả hai đang bên cạnh chăm sóc hỏi lẫn nhau, về phía Tiểu Ma Điệp sau khi cật lực chữa thương cho mọi người, nó đang nằm thiêm thiếp trên vai của Đào Ngột..trông thật tội…
Vì thế còn mỗi Thao Thiết là đang rảnh rang, hắn cũng lại ôm hận vì bị Huyễn Hóa Phì Di đả thương, nên hùng hổ tiến đến. Định dùng tay bóp chết con Yêu Thú nghiệt chủng này, tuy vậy khi đó Quỳnh Anh thấy con Huyễn Hóa Phì Di cũng khá tội nghiệp, nên động lòng nói lẩm nhẩm một mình rằng :
“Huyễn Hóa Phì Di ! Kể ra ngươi cũng tội, là bọn ta xâm phạm lãnh địa của ngươi, đánh chết ngươi thì tàn nhẫn quá. Nên để ngươi làm sủng vật cho hắn, thì chúng ta sẽ là một bọn chẳng hơn sao …” .
Nhưng nói dứt câu thì cô bỗng thấy , Huyễn Hóa Phì Di cất tiếng nói :
– Nếu mà ngươi không giết ta , thì ta tình nguyện làm sủng vật cho ngươi….!
– Hả … ngươi biết nói à ? Sao lúc trước ngươi không há cái miệng thúi của ngươi ra …!
Thao Thiết bực dọc hỏi lại Huyễn Hóa Phì Di như vậy, thì nó thủng thẳng đáp rằng :
– Này con Trâu Đen ! ngươi thấy khi đánh lộn cần phải thêm màn chào hỏi à, ta lần này bại vì khắc tinh của ta Hoa Thần ở đây. Tuy nhiên thua là thua vậy thôi, hơn nữa có Thượng Ma Đế Thần Tôn Chủ, ngài ấy ra ý lệnh bảo ta đi làm sủng vật… Ta dám không nghe ngài ấy sao ???
– Thượng Ma Đế Thần ? Ở đây có cả ngài ấy sao ? nếu Tôn Chủ Thần còn sống…Ma giới chúng ta đã cường thịnh rồi , lúc ấy bóng tối sẽ bao phủ khắp các ngân hà , lục địa …như trước đây, đâu cũng là lãnh địa của Ma Giới …. Huyễn Hóa Phì Di ngươi tự dưng vì muốn thoát chết, lại còn sĩ diện vậy sao ?
Thao Thiết hắn bực tức đáp lại như vậy, nhưng trên sự thật mà nói . Để đấu tay đôi giữa hắn, và Huyễn Hóa Phì Di chưa chắc ai hơn ai. Hắn giỏi về nộ khí cường lực mạnh mẽ, nhưng Huyễn Hóa Phì Di này biến ảo không lường. Thoắt ẩn thoắt hiện, uy lực tuy yếu hơn… Nhưng chiến lâu dài chưa chắc Thao Thiết hắn đã là đối thủ …
Tuy nhiên Quỳnh Anh mới là người bối rối và lo lắng tệ, cô chỉ tự nói một mình. Nhỏ tới mức không ai nghe thấy, mà đám người họ đều đứng rất xa, bằng chứng là cả bọn đâu ai nghe thấy, sao cái con Yêu Thú Huyễn Hóa Phì Di kia lại nghe được chứ ? Cô và nó rốt cuộc liên quan gì ? Nhưng giờ chưa đến lúc hỏi chuyện, nên Quynh Anh lon ton lại gần, tìm cách giảng hòa hai bên để lấp liếm mọi chuyện rằng :
– Thôi thêm một người bạn bớt đi một kẻ thủ chẳng tốt hơn sao, hai người nên làm khế ước nhận nhau thôi… Con Trâu Đen huynh nên mừng mới phải, có sủng vật mạnh mẽ như này. Còn Huyễn Hóa Phì Di từ nay chúng ta là một nhóm, phải yêu thương nhau, những gì cần nói hãy nói, không thì im lặng, đặc biệt không vũ nhục chủ nhân hiểu không ? . … Chúng ta còn nghỉ ngơi và tiếp tục đi tiếp ….!
Thật ra ý Quỳnh Anh muốn đe khéo Huyễn Hóa Phì Di, giống như đe dọa cho Dĩ Yêu Chi Lục im miệng vậy, dù cô không có chắc mình là Ma Đế hay không. Nhưng khi sự việc chưa rõ ràng không nên để nội bộ bị ảnh hưởng. Nhất là Hoa Thần sự kỳ thị Tiên Ma chưa hết, nếu cô thực sự là Ma Đế, thì với Hoa Thần tỷ ấy là sự đả kích vô cùng lớn .
Lát sau việc ký khế ước cũng diễn ra , thế là thêm Thao Thiết có pet Huyễn Hóa Phì Di, Đào Ngột có Tiểu Ma Điệp. Còn Quỳnh Anh có Thủy Thỏ và Dĩ Yêu Chi Lục hóa hình, nhưng cùng là nữ nhân với nhau, cô thấy Hoa Thần có vẻ hơi buồn. Vì trong đám con gái , chỉ mình Hoa Thần mới tới là không có sủng vật. Nên Quỳnh Anh hào phóng mang Thủy Thỏ đến tặng cho Hoa Thần… Làm cho Hoa Thần rất cảm động, nhưng Hoa Thần nói :
– Ta nghe nói : “ Thủy Thỏ không thể tiêu diệt, chỉ có thể thuần phục, ưa nói ngọt … nịnh nó sẽ được nó tôn thờ làm chủ nhân. Không cần huyết khế, nhưng nó chỉ thần phục người đầu tiên nói dịu dàng . Chỉ tôn thờ một chủ, chủ chết vật chết . Khi Thủy Thỏ Ma Đàm có chủ nhân, thì giết chủ nhân sẽ giết được Thủy Thỏ. Khi vô chủ bất diệt…” giờ muội tặng nó cho ta, thì nó có chịu theo ta hay không ….?
– Chủ nhân ta giờ đã hợp nhất hai phần chân thân rồi, chỉ là một con Thủy Thỏ nó không dám không nghe sao …?
Dĩ Yêu Chi Lục lại chen vào nói, có vẻ như nó rất sùng bái chủ nhân của mình. Trên đời này không ai bằng Quỳnh Anh nữa , nhưng cô sợ nó lại lắm miệng nói ra liền nạt :
– Dĩ Yêu Chi Lục… bớt nói đi cho ta, khi nào ta hỏi hãy nói hiểu không ?
– Dạ chủ nhân…!
Dĩ Yêu Chi Lục buồn thiu đáp lặng lẽ đi ra chỗ khác, còn Quỳnh Anh trao Thủy Thỏ cho Hoa Thần, quả nhiên con Thủy Thỏ chịu theo Hoa Thần, khi Hoa Thần ở đâu thì nó ở đó, lúc cần ngủ thì biến ẩn vào trong áo Hoa Thần. Việc này khiến cho Hoa Thần rất sung sướng, khi có một sủng vật dễ thương như vậy . Sự việc càng khiến cho Quỳnh Anh nghi hoặc, cô nghĩ thầm :
“ Không lẽ ta có uy lực của Ma đế sao ???”
Băng Hà Ma Ngục
Tháng ngày ở Ma ngục này, sau khi Nguyệt Lão được đưa đi nơi khác. Thì chỉ còn có Cùng Kỳ và lão Rùa Huyền Vũ bị giam với nhau, suốt quá trình đó Cùng Kỳ luôn trượng nghĩa bảo vệ lão Rùa già… Cứ đám ma nhân hành hạ lão hủ ấy, là Cùng Kỳ lại quay sang chửi rủa lăng mạ chút, làm chúng phát điên phát cuồng, quay lại tra tấn Cùng Kỳ hắn …
Trong việc ăn uống cũng vậy, dù là cơm tù đạm bạc… nhưng phàm có đồ ngon, là Cùng Kỳ đều dành cho lão Rùa cả . Làm lão hủ Huyền Vũ sau bao tháng ngày như vậy, trong tâm cảm phục lắm. Bấy giờ lão mới dốc lòng thổ lộ với Cùng Kỳ , lão chậm chạp nói :
– Chúng ta ở đây cùng khổ cực đã bao lâu, kẻ Thần người Ma nhưng lão hủ ta thấy đúng là Tiểu Tước Muội trao trái tim không nhầm người. Nếu có ngày ra được đây, ta rất mong chúng ta có thể kết nghĩa huynh đệ, ta cũng sẽ giống muội ấy… bất luận là Thần hay Ma chúng ta sống vui vẻ là được …!
– Phải ! Phải lão huynh nói phải Cùng Kỳ ta cũng thấy chỉ cần sống vui vẻ là được…!
Huyền Vũ cũng gật cái đầu rùa nhẵn bóng của mình lúc lắc tán thưởng, nhưng lão lại hỏi thêm :
– Nhớ năm xưa Cùng Kỳ huynh vô cùng mạnh mẽ, lão hủ ta vẫn có chút hiếu kỳ, tại sao giờ đây một đệ nhất Ma Thần huynh vẫn còn nguyên tu vi, như Đẩu Mẫu Nguyên Quân đã truyền đạt lại cho ta biết. Vì lúc đó Nguyên Quân muốn huynh có năng lực hỗ trợ Tước Muội độ kiếp, có thể hồi sinh trở lại, nên đã không phá bỏ tu vi của huynh. Thế sao giờ đây sau chín tám lần độ kiếp, thì lần này huynh lại bị giam vào đây. Hơn nữa xích Định Hải là vật trấn Ma của Thiên Giới, có lẽ nào do tên Thanh Long nhà ta gây ra cả ?
– Vì ta cho nàng cả nửa đời tu vi của ta, để mong nàng ấy bình yên lịch kiếp. Mới đẫn đến bị con giun màu xanh đó vũ nhục khi dễ . Nhưng khi truyền linh lực sang nàng ấy , thì ta phát hiện ra một điều…Tận bây giờ trong lòng ta vẫn vô cùng lo sợ !
Lão hủ rùa Huyền Vũ cũng vô cùng hiếu kỳ liền hỏi ngay :
– Là điều gì thế ? Cùng Kỳ huynh có thể chia sẻ cho ta chăng ? Nay đêm khuya thanh vắng, mà chúng ta lại truyền âm nhập mật… Không lo bại lộ đâu ….!
– Ta cũng không lo lộ vì cơ bản đám súc sinh ở đây chưa đủ tu vi nghe lén chúng ta, ta chỉ sợ lão huynh buồn. Khi hình tượng Tước Muội trong lòng huynh sụp đổ, lão huynh sẽ không còn yêu quý muội ấy nữa ….!
– Không sao … không sao đâu … ta vẫn quý muội ấy, năm xưa ta biết muội ấy có đi lại với người Ma giới, chính là ta luôn bảo vệ Tước Muội mà … huynh cứ nói xem sao ?
Huyền Vũ hối hả thúc giục, vì trong lòng lão thì Tiểu Tước kia mãi mãi là muôi muội yêu quý . Cùng Kỳ cũng không ngần ngại nữa nói luôn rằng :
– Lúc đó ở hạ giới Kim tiền , ta ẩn thân trong hình hài con chó Tiểu Đình, khi muội ấy ngủ ta lén dậy truyền linh lực. Ban đầu ta chỉ định cho muội ấy thêm chút tu vi, vì ta sợ bản thể muội ấy không chịu nổi Ma Pháp… Dẫu gì nguồn gốc muội ấy cũng là Tiên Giới, nhưng khi truyền vào ta thấy cơ thể muội ấy dung hòa rất nhanh. Dẫu là thể phàm đi nữa … nên ta truyền cả tu vi nửa đời cho muội ấy luôn . Để họa kiếp này mình ta gánh hết … Nhưng sau đó ta mới chợt nhớ ra, phàm là Tiên Nhân mấy ai dung hòa nổi nhiều Ma pháp một lúc như vậy, nhất là còn đang ở thể phàm vô tri , lục thức còn bị giới hạn . Ta lại nhớ năm xưa có truyền thuyết rằng, chỉ có một kẻ đứng giữa hai thái cực ngày và đêm, là Thượng Cổ Oánh Linh, tức là Ma Đế của bóng tối vĩnh hằng, mới có thể có khả năng dung nạp cả Tiên pháp lẫn Ma pháp. Ta lại cũng nghe Đẩu Mẫu Nguyên Quân nói, Tước Muội chính là người hóa giải kiếp nạn cùng cùng, tránh Tam Giới bị diệt vong đi vào Hư Vô . Nhưng khi đó ta không hiểu, một Hỏa Thần nhỏ bé thì làm được gì chứ ? Nhưng khi muội ấy hấp thụ hết Ma Pháp ta truyền vào, thì ta nhận ra muội ấy có thể là Ma Đế. Bởi vì lúc còn đang tu luyện thành Hung Thú Thượng Cổ… ta đã nghe Tôn Sư của ta nói, khi trước Ma Đế vì tình mà tự phế chân thân ra làm ba mảnh. Vì Ma Đế này là dung hòa của giữa ngày và đêm, có cả Tiên lẫn Ma trong một thể …Khiến cho không một ai đánh bại nổi hắn …. Khi qua Vong Xuyên độ kiếp … thì ta đã thấy muội ấy có nhiều phần khác lạ….!
Nói đến đó thì Cùng Kỳ thở dài không nói thêm, cùng lúc có tiếng bọn Ma binh lại kéo đến khảo tra, lão hủ Huyền Vũ nghe đến đó cũng thở dài ngao ngán nghĩ :
– Giờ thì ta hiểu tại sao Hỏa Nộ Cuồng Vong của muội hủy thiên diệt địa rồi ….!