Tiểu chủ nhân ta yêu người - Chương 2
Chương 2 : Cay cú nâng cấp pháp bảo , và thất bại đớn đau !
Quỳnh Anh ngồi thừ ra một lúc, rồi cô bắt đầu triệu hoán pháp bảo của mình ra ngắm nghía . Thao Thiết có nói nó là Hỏa Hệ Hỏa Thánh Linh vậy nó có quý giá gì không nhỉ ? Quỳnh Anh nhìn pháp bảo của mình nó chỉ là một viên ngọc màu đỏ, tỏa ra ánh sáng hồng nhạt yếu ớt. Ngắm nghía một lát cái vật vô vị đó, thì cô chán thu nó lại vào thân mình.
Rồi cô chợt nghĩ đến Nguyệt Lão Tiên Nhân, chắc ông ấy có thể giúp được gì cho cô. Nên cô chạy đến tiền điện, vẫn một thân lấm lem bầm tím, chỉ khác là y phục thì đã thay rồi. Cô thấy Nguyệt Lão đang ngồi xe dây tơ hồng liền bảo :
– Nguyệt Lão Thượng Tiên ! Pháp bảo thượng tiên cho ta vô dụng quá, lại xấu nữa, ta muốn thương tiên người đổi cho ta cái khác hữu dụng hơn đi được không ?
– Không được ! Pháp bảo không thể đổi chỉ có thể tu luyện mà thôi…!
– Thế chẳng lẽ cả đời ta phải gắn với cái viên ngọc đỏ bẩn thỉu đó sao ? Nó không khác gì cục máu kinh hàng tháng của ta à … Nguyệt Lão Tiên Nhân ngài độ lượng nhân từ đổi cho ta cái khác đi, ta năn nỉ ngài mà ….!
Quỳnh Anh năn nỉ Nguyệt Lão Tiên Nhân, nhưng có vẻ ông ta không có nhã hứng đổi cho cô, chỉ lắc đầu thở dài . Hết chiêu Quỳnh Anh lại nghĩ tiếp chiêu khác, cô nhăn nhở bảo Nguyệt Lão rằng :
– Hay ngài cho ta vay ít linh lực đi, ta muốn tu luyện nó lên Thần cấp, ta năn nỉ ngài đó … ta hứa sẽ trả lãi đầy đủ cho ngài mà. Ngài cho ta vay chút linh lực đi thượng tiên …!
– Hỏa Linh Huyểt Ngọc mà tu luyện lên thần cấp, e rằng Nguyệt Lão ta có dốc cả tu vi cả đời cho cô, thì cũng khó lên được cấp năm chứ nói gì thần cấp …. Thượng Cổ Linh Ngọc nói luyện là luyện được sao ? Việc này vạn sự tùy duyên chỉ xem phúc phận của cô có qua được lịch kiếp hay không, chứ Nguyệt Lão ta đây có muốn giúp cũng không được …!
– Vậy từ cộng không lên cộng năm, thì bao nhiêu linh lực vậy ?
Quỳnh Anh tò mò hỏi Nguyệt Lão, thì nhận được câu trả lời đắng ngắt rằng :
– Một trăm ngàn năm linh lực , từ cộng năm trở đi là một triệu năm linh lực, còn sau cấp mười hai thì… thì … thì … !
– Thì sao ông nói cho ta Nguyệt Lão Thượng Tiên …!
Cô ngao ngán hỏi Nguyệt Lão , thì nhận được câu trả lời phũ phàng hơn nữa :
– Sau cấp mười hai phải dùng máu bản thân luyện hóa, ngọc và người thành một thể, sẽ là siêu cấp pháp bảo . Người còn pháp bảo còn , người mất pháp bảo mất ….!
– Tại sao ông lại cho ta cái thứ khoai cả luống thế Nguyệt Lão Thượng Tiên, sao ngài không chọn cho ta cái gì dễ luyện mà chọn thứ đó chứ ? Chẳng lẽ Nguyệt Lão Thượng Tiên người già mắt mũi kém thế nhặt nhầm cho ta sao ?
– Không nhầm đâu mỗi tiên nhân đều có pháp bảo độ mạng riêng, cô nên cố gắng thì hơn … hãy nhớ người còn pháp bảo còn, người mất pháp bảo mất ….!
Nghe xong Quỳnh Anh chán nản bỏ về phòng mình, cô lại lôi pháp bảo ra xỉ vả nó, cô rủa rằng :
– Cái viên ngọc đỏ chết tiệt nhà ngươi, cớ sao chọn ta làm chủ nhân chứ ? Ta chỉ là người phàm, nửa năm linh lực còn chả có nói gì trăm ngàn năm… ta đập nát ngươi cho xong ….hức!
Quỳnh Anh vung tay đập pháp bảo, khi tay cô đập mạnh vào nó thì tự nhiên tim đau nhói, cứ như là chính cô tự đánh vào tim mình vậy. Quỳnh Anh chột dạ nghĩ : “ Có khi nào lão già ấy chơi trò quỷ gì, làm phép thuật cho tim của ta vào đó nhỉ, thôi chớ dại đánh nó kẻo đau tim mà chết. Thì Tiểu Đình cũng không ai cứu, bản thân mình cũng khó trở về, thôi thì cố tu luyện vậy …híc …!”
Thất vọng cô lại gọi Thao Thiết hắn hỏi han, nhưng ngặt nỗi hắn không hồi đáp, cô bực mình lẩm bẩm rằng :
– Thôi thì ta có tu luyện nó vậy, chứ cũng chẳng hi vọng gì con Trâu đen ấy, hắn chẳng đã nói không giúp được gì ta đó sao ?
Nằm nghĩ mãi cô cũng chẳng nghĩ ra gì hơn, tuy nhiên cái khó nó ló cái khôn, cô chợt nghĩ : “ Tại sao ta không đi tìm cách đi mua bán linh lực nhỉ ? ” Nghĩ làm cô chạy vội lại tiền điện, nơi Nguyệt Lão Tiên đang xe dây tơ hồng, cô thở hổn hển nói :
– Nguyệt Lão ta nghĩ ra cách kiếm linh lực rồi, ngài giúp ta nhé được không ?
– Cô muốn làm gì cũng được Nguyệt Lão ta sẽ ủng hộ cô hết thảy ….!
– Vậy tốt rồi …đa tạ thượng tiên ngài .!
Nói rồi Quỳnh Anh hì hục vào trong vác một cái bảng lớn, đặt trước cổng Nguyệt Cung ghi rằng :
– Quỳnh Anh tiên tử ta nhận ship dây tơ hồng đến tận nhà cho quý chúng tiên, giá ship một lần là trăm ngàn năm linh lực . Quỳnh Anh kính bút .!
Nhưng khổ nỗi từ khi trương biển không một ai thuê cô hết, ế ẩm đến nỗi con ruồi đậu vào mép cũng không buồn đuổi. Đến ngày thứ mười hai thì cô nản lắm, thở dài thở ngắn một mình, thì bỗng đâu giọng Thao Thiết vang lên rằng :
– Quỳnh Anh ơi là Quỳnh Anh ! Cô đúng là người phàm cô đâu biết một trăm ngàn năm linh lực, nó không giống như một trăm ngàn đồng hạ giới đâu, mấy tiên nhân bần tiện đó tu vi cả đời chưa đủ ấy . Mấy tiên nhân hạ đẳng chỉ có vài nghìn năm tu vi thôi ….ai dám thuê ship giá cắt cổ vậy, chưa kể đám tiên nhân hủ lậu này đâu hiểu “ship” là cái gì cô không ế mới là lạ… ha ha …!
– Con Trâu đen chết tiệt ! Sao lúc cần gọi ngươi không đến, lúc không cần thì ngươi lại vác xác ra hả … thế mà cũng kêu giúp ta … đồ tồi …Tình cảm huynh đệ nhà ngươi đúng chỉ là giả dối , thân tình nỗi gì chứ ….chả nhiệt tình tí nào … để cứu sư huynh của mình.!
– Cô nghĩ ta rảnh lắm sao ? Ta tốn bao nhiêu tu vi bản thân, hao tổn linh lực đưa một phàm nhân như cô đến ma giới, vượt Vong Xuyên vào Thiên giới là ta tận nghĩa với Cùng Kỳ huynh ấy rồi . Ta cũng phải có thời gian bế quan tu luyện phục hồi linh lực chứ, giống như điện thoại của cô phải sạc pin đó hiểu không ?
– Bế quan tu luyện ? tức là như sạc pin ? Vậy ta làm thế nào sạc pin cho cho tu vi của bản thân ta vậy ?
Quỳnh Anh háo hức hỏi Thao Thiết như vậy, thì hắn điềm nhiên trả lời :
– Ta là Hung Thú Thượng Cổ, tứ đại ác thần việc ma giới thì ta rõ như lòng bàn tay, chuyện tu luyện của đám tiên nhân ta không biết. Ta chỉ quen đánh giết chúng mà thôi hề hề …!
– Ta cá là cái dịch vụ tra cứu là ngươi, nếu nói ngu nhất Tam giới quả thật không ngoa, vì nếu ngươi ngu nhì không ai dám đứng nhất . Thế mà dám so với Google, voi đua chó cũng đú ….à trâu cũng đú ….chán !
Quỳnh Anh bĩu môi dè bỉu Thao Thiết, hắn ta chả gì cũng là Thượng Cổ Linh Thần bị vũ nhục thì không khỏi cay cú hắn đáp ngay :
– Cô đúng là con ca ve chúa ngu ngốc, thế ở hạ giới cô làm cave thì cô có biết rõ công việc của cảnh sát làm mỗi ngày như nào không ?
– Ta dĩ nhiên không biết và cũng không bận tâm, nhưng ngươi đúng là ngu như bò …. À mà trâu với bò khác mếu gì nhau nhỉ …. Ngươi ngu sẵn rồi!
– Thôi ta không chấp con nhóc phàm nhân như cô, cô chỉ được cái xinh đẹp, những cũng ngu không kém. Mông to mà óc quả nho….Cô nên tự nghĩ cách mà tu luyện đi … ta cáo từ …!
Thao Thiết nói rồi biết mất, thất vọng Quỳnh Anh bỏ đi lang thang, chợt cô thấy ở Kỳ Vọng Đài có một thiên nữ đi đến, người này bước đi mỗi bước là dưới chân nở hoa ngũ sắc lung linh, tới gần còn thêm hương thơm ngào ngạt. Cô lấy làm lạ lại gần hỏi han, thì Thiên nữ ấy nói rằng :
– Ta là Hoa Thần của Hoa Giới ! Chẳng lẽ giao tình của ta và Điểu Tộc cả ngàn vạn năm nay, mà muội không nhớ ta nữa sao ?
– Điểu Tộc ? Điểu tộc là cái gì chứ ? Ta chẳng hiểu gì cả ….!
– Muội thực sự không nhớ sao, hay nước Vong Xuyên làm muội mất đi ký ức, nhưng ta nghe nói nước Vong Xuyên là vong tình tuyệt ái, nhưng không lẽ cũng quên cả tình bằng hữu …?
Hoa Thần nàng ấy nói vậy, càng làm Quỳnh Anh ngơ ngác, chả lẽ Thiên giới này có kẻ giống mình sao ? Nên cô cố gắng hỏi Hoa Thần rằng :
– Hoa Thần Tiên Tỷ ! Có phải người nhận nhầm ta với ai đó chăng ?
– Muội không tin ta chăng ? Hoa thần ta chính là linh khí hoa cỏ, quả cây, nên ta đặc biệt nhạy cảm với Điểu Tộc nhà muội … Thôi để ta đưa muôi về Điểu Tộc … ta tin tộc nhân của muội cũng nhận ra muội ….!
Nói rồi Hoa Thần nắm tay của Quỳnh Anh, hai người xoay vòng trong lốc xoáy hương hoa, chưa đầy mấy khắc đã đến lãnh địa của Điểu Tộc …. Điểu Tộc nằm ở hướng Nam Thiên Giới, chúng nhân bay lượn vần vũ. Bên ngoài là Hỏa Dực Phi Điểu từ sáu lông vũ, đến mười hai lông vũ trấn ải . Hỏa khí ngút trời , quả thực vô cùng uy phong mạnh mẽ . Quỳnh Anh lần đầu đến Điểu Tộc cô ngơ ngác hơn cả bò đội nón…tròn xoe mắt ngó chung quanh. Bỗng đâu đám Hỏa Dực chiến sĩ ấy đồng loạt thôi tù và vang vọng . Tiếng tù và “ u…uu…u ” réo gọi , khiến cho khắc trời rợp những bóng chim bay, từ Tước điểu, Hỏa Phượng Hoàng, ác là bay đến đông kín … Chúng nhân Điểu Tộc xếp thành hai hàng, nam một bên, nữ một bên cung kính hô vang :
– Cung nghênh Thánh Cung Chủ đã bình yên hồi tộc….!
– Thánh Cung Chủ ? Hoa Thần tỷ chẳng phải người nói người Hoa Thần của Hoa Giới chăng ? Sao bỗng dưng lại ra Thánh Cung Chủ Điểu tộc rồi … ?
Quỳnh Anh ngơ ngác hỏi Hoa Thần , thì nàng ấy điềm nhiên trả lời rằng :
– Chính muội là Thánh Cung Chủ Điểu Tộc mà …!
– Nhưng họ đều có cánh mà ta đâu có , chắc người giống người thôi …họ nhận nhầm rồi …ta ..ta vốn là …là …!
Nói đến đó thì cô đột nhiên im lặng, nói ra mình là phàm nhân, có khác nào đi chết . Nên cô im thít và lặng ngắt luôn thì Hoa Thần cất lời :
– Muội không hiện cánh chẳng qua tu vi chưa khôi phục đủ, nhưng ấn ký chưởng tộc trên người muội đồng tộc ắt nhận ra mà … họ không nhận sai đâu … muội hãy vì tộc nhân của mình mà chấn hưng lại Điểu Tộc… cho chúng nhân được rạng danh như trước … Thôi muội ở lại Điểu Tộc ta về Hoa Giới, muội khi nào rảnh nhớ ghé qua Hoa Giới chúng ta lại cùng nhau thưởng trà đàm đạo nhé …!
Quỳnh Anh một bơ vơ giữa Điểu Tộc chúng nhân, thì lại nghĩ thầm : “ Hay là thuật che mắt của con Trâu đen kia tạo ra, hắn gán cho ta cách thân phận oách xà lách đấy chứ nhỉ… Thánh Cung Chủ Điểu Tộc thân phận không hề nhỏ, xem ra con Trâu này cũng tận tâm đấy chứ, ta hiểu sai hắn rồi … ” Nên cô theo chúng nhân Điểu Tộc đi vào bên trong, vào trong cô thấy có mười mấy vị trưởng lão Điểu tộc đã đứng đó, thấy cô họ đều hô vang rằng :
– Thập Nhị Chưởng Lão cung nghênh Chu Tước Thượng Cung Chủ hồi tộc …!
Chu Tước ? Phải chăng là Chu Tước Thượng Thần ? Một trong bốn đại Thánh Thú Thượng Cổ, nghe xong Quỳnh Anh muốn té xỉu, cô lầm bầm chửi Thao Thiết rằng :
– Con Trâu đen khốn nạn ! Làm giả thân phận gì thì giả chứ, cho ta giả chức vị nho nhỏ xiu xíu thôi đỡ bị lộ tẩy… Làm giả Thượng Thần là muốn ta chết sớm rồi, giống như ở hạ giới, giả gì không giả lại đi giả Chủ tịch tỉnh , các Bộ trưởng này kia là dở rồi . Không rũ tù mới là lạ đó , còn không biết thiên giới này xử phạt sao nữa ?
Cô thở dài than ngắn lại ngắm cái nghế chính giữa, vị chí của Chưởng tộc trên cái ngai đó là hình một con chim lửa ba đuôi, cô thầm đoán dó là chân thân của Chu Tước. Cô nhìn hình tượng đó chợt nghĩ : “ Tưởng Chu Tước Thượng Thần đẹp đẽ thế nào, hóa ra chỉ là con chim sẻ ba đuôi màu đỏ xấu tệ ” Nhưng cô vẫn đành ngồi vào đó, bởi đã trót leo lên lưng cọp sao có thể xuống, giả danh Thượng Thần chắc tội không nhỏ, rồi cô lại nghĩ đã trót rồi … sao ta không lừa bọn chim này tí linh lực về luyện thử pháp bảo nhỉ . Nên Cô liền bảo mười hai vị trưởng lão rằng :
– Nay ta hồi sinh từ Vong Xuyên về , tu vi và linh lực còn chưa hồi phục chẳng hay các Trưởng lão có cách gì giúp ta hồi phục nhanh không, để cùng nhau chấn hưng lại Điểu Tộc …?
– Chúng nhân trong tộc từ ngày Cung chủ mất tích, thì tộc nhân bị khinh khi, ma giới cũng gây không ít phiền nhiễu. Họ cho rằng vì Cung Chủ mà Cùng Kỳ với Thao Thiết mạng vong, nên truy sát điểu tộc ta, đuổi cùng giết tận… nguyên khi tổn thương nhiều . Nhưng mười hai chưởng lão ta đây cũng có thể tặng người chút linh lực ít ỏi, chỉ được đô năm trăm ngàn năm linh lực thôi… Mong cung chủ thâu nhận, và sớm cùng Điểu Tộc chấn hưng tộc ta ….!
“ Ôi năm trăm ngàn năm linh lực ư ? Thật là may quá ta có thể luyện hóa pháp bảo lên cộng năm rồi he he ….!” Nghĩ vậy nhưng Quỳnh Anh không dám lộ vẻ sung sướng ra ngoài, cô khiêm tốn bảo rằng :
– Các Vị chấp pháp đây đã hết lòng vì tộc nhân, ta đây đâu nỡ lấy đi của các người nhiều tu vi vậy , một trăm ngàn năm là đủ rồi ….!
Nhưng các vị Trưởng lão quả thật hào phóng , tặng cô luôn sáu trăm ngàn năm linh lực , tức là mười hai người đã mất đi khá nhiều tu vi, nên khi rồi linh lực vào một viên nội đan đỏ rực, họ đều gục xuống miệng phun ra búng máu. Cảnh tượng ấy khiến Quỳnh Anh tự nhiên đau lòng . Cô nhủ thầm rằng : “ Vạn bất đắc dĩ ta mới phải như vậy, coi như ta vay các người, rồi ta sẽ trả lại Điểu Tộc cả vốn lẫn lãi …” .
Sau đó cô kiếm cớ rời khỏi Điểu Tộc, tìm ra một chỗ vắng bắt đầu thử tu luyện, cũng may cô đủ khôn để hỏi Nguyệt Lão về cách tu luyện Hỏa Hệ Thánh Linh của mình . Cô lấy ra từ nội đan một trăm ngàn năm linh lực vừa có ép vào Hỏa Linh Huyểt Ngọc, thì keng một tiếng lanh lảnh. Viên ngọc bừng sáng lên, nó đã cộng một rồi ngọn lửa uy quang đã thêm sắc đỏ hơn…
Cô mừng rỡ ép tiếp … cộng hai, cộng ba rồi cộng bốn cộng năm. Uy linh pháp bảo bắt đầu mạnh dần, tỏa Hỏa khí nóng rực, cô quyết tâm đập nó lên cộng sáu … vừa ép linh lực vào thì ….
– Bùm ….!
Tiếng nổ chát chúa vang lên , viên ngọc mất đi uy quang xám xịt, lại trở về cộng không , sức mạnh của cú nổ làm cô mặt mày đen xịt, y trang mặc trên người cháy xém, khoe ra da thịt trắng ngần . Đang lúc thê thảm vậy cô tính trốn về Nguyệt Cung thì lại va ngay vào ai đó, cô nhắn nhó ngó lên thì là Bạch Hổ Thượng Thần, cô nhe răng ra cười chữa thẹn hì một cái …
Còn Bạch Hổ Thượng Thần lần thứ hai gặp lại Quỳnh Anh, mặt mũi đều xấu xí tèm lem cả . Nhưng để mà nói thân thể nàng ấy thì bốc lửa khêu gợi vô cùng, nên lại đỏ máu mũi tức thì, bên dưới hạ thể nhục côn dựng đứng, co giật liên hồi phun ra tinh khí. Cảm giác sướng đến đê mê khi xuất ra, làm lộ ra cái vụ đổ máu mũi, khiến Quỳnh Anh nhận ra tức thời. Cô thẹn lắm xấu nghĩ : “ Con mèo trắng vằn vện này thấy ta mà phát dục, nhưng ta thật cũng không hứng thú địt nhau với mèo hay hổ gì sất.Giờ không chạy nhanh nó đè ra chơi ta thật thì khốn, ta đã thấy con mèo cái nó gào man rợ như nào khi mèo đực tơ rồi … ta nên chuồn thôi …”
Quỳnh Anh vội vàng bay vụt đi trong lúc Bạch Hổ Thượng Thần còn chưa hết cơn mê ngơ ngẩn, bay được gần về Nguyệt Cung, thì cô lại bị một tên đen xì húc phải . Hắn còn ngã đè lên cô nữa , tên này nặng như một quả núi. Quỳnh Anh mệt nhọc la lên :
– Này tên kia ngươi có bằng không vậy ? Đã thi bằng lái xe… à bằng bay lượn chưa hả, ngươi chẳng nắm luật giao thông gì hết , húc ta đau hết cả bụng rồi hu ..hu…. còn không mau ngồi dậy …!
– Ta ..ta …ta… xin lỗi …lỗi ….!
Hắn ta lắp bắp ngồi dậy, Quỳnh Anh nhìn hắn mới phát hoảng, đó là một tên Hắc Nhân to cao đen hôi, cô hoảng sợ nghĩ thầm : “ … Nhục cho ta rồi , sao Thiên Giới có cả người gốc Phi thế này, bọn đấy cu dài hàng mét. Lần ở hạ giới chị Trang đã bị Tây đen chơi đến ngất xỉu rách cả bím, hắn mà hiếp ta chắc ta chết mất mẹ ôi …!” Tên Hắc Y Nhân này nói năng chậm chạp, hắn lắp bắp kiểu nói lắp rằng :
– Tiểu ..tiểu ..cô nương …nương …. nương …chả gì chúng ta cũng là đồng tộc, cô bỏ qua cho ta được không.. không …. Chứ để chúng tiên biết chuyện ta mạo phạm cô nương e rằng lão hủ ta khó …khó … mà nhìn mặt chúng tiên ….!
“ A ha ! Tên này tự dưng lộ điểm yếu ra cho ta nắm thóp, vậy tội gì ta không kiếm chác nhỉ ” Nên Quỳnh Anh ranh mãnh bảo :
– Vụ va chạm giao thông này ta có thể bỏ qua, nhưng không thể không bồi thường cho ta được … Ta bắt đền ngươi sáu trăm ngàn năm linh lực , và phải làm lao động công ích cho ta bảy ngày ngươi ưng không ?
– Sáu trăm ngàn năm linh lực thì quá xoàng , ta tình nguyện bồi thường cho tiểu Tiên Quy cô sáu triệu năm linh lực , và mười bốn ngày lao động công ích. Chả mấy khi tộc rùa chúng ta có tiểu bối Hắc Quy xinh xắn như cô …!
– Tốt quá ta nhận lời … hê hê … đưa ta sáu triệu năm linh lực đi được hem …!
“ Ô hay mà lão này nói ta là gì nhỉ, kêu ta là con Rùa cái sao ? Trước thì bọn chim chóc nhận ta là đồng bào, nay có thêm lão Rùa đen này nhận họ, thật là buồn cười quá đi… Không biết Thiên Giới này còn giống gì nhận ta làm họ hàng nữa nhỉ ” Cô nghĩ vậy mà bật cưới lanh lảnh tiếng cười trong treo vang lên, và khoái trá thu nhận sáu triệu năm linh lực trong nội đan lão đưa cho . Nhưng nghe tiếng cười thì lão Hắc Quy này lại bật khóc nức nở, lão bù lu bù loa lên rằng :
– Hu hu … Chu Tước Muội Muội lão huynh nhớ muội muội quá chừng, kể từ ngày muội yểu phận tuyệt mệnh ở Vong Xuyên, đã không còn ai bên cạnh nói chuyện trêu đùa ta nữa… Ta nhớ muội vô cùng … ôi nụ cười này tim ta đau quá … Chu Tước Biểu Muội … sao muội nỡ chết trước lão Hắc Quy ta đây hu..hu… Làm ta sống thật vô vị quá ….hu hu…!
“Thì ra hắn ta khóc Chu Tước Thượng Thần kia ”. Quỳnh Anh chột dạ nghĩ tiếp : “ …không .. không lẽ lão ta là Huyền Vũ Thượng Cổ Thần. Lỡ chẹt của lão sáu triệu năm linh lực e rằng không trôi rồi … .” Nên cô vội xòe nội đan ra trả nói :
– Thôi ta trả lão sáu triệu năm linh lực này, mọi chuyện coi như xí xóa nhé hề hề ….!
– Không cần với Thượng Cổ Hồng Hoang ta đây , sáu triệu năm linh lực nhỏ nhoi là gì, nếu tiểu Hắc Quy cô chê ít ta tặc cô hẳn mười hai triệu năm linh lực nhé…!
“ Uây ! Mười hai triệu năm linh lực thật quá hời, ta không nên bỏ qua he he …” Quỳnh Anh sung sướng nghĩ bụng, nhưng vẫn vờ chối từ nói :
– Thôi ta trả cho lão , ta thật không dám nhận đâu ….!
Nói xong thì cô lại nghĩ bụng rằng ; “ Ta lại ngu rồi, mông to mà óc quả nho, biết bao giờ ta mới kiểm nổi mười hai triệu năm linh lực chứ ? ” . May sao lão Huyền Vũ vẫn nhiệt tình tặng cô , nên Quỳnh Anh mừng hú thâu nhận ngay, cô bay về hướng Nguyệt Cung, Huyền Vũ Thượng Thần cũng lặng lẽ bay theo cô. Cô liền quay lại bảo lão rằng :
– Này lão Rùa đen ! …cớ sao bay theo ta , tính đòi lại linh lực chăng ? tính ta đã nhận ít có từ giả lại lắm hê hê … lão đi về nhà đi ….!
– Ta con nợ Tiểu Hắc Quy cô mười bốn ngày lao động công ích mà …!
“ Ờ cũng được …thôi kệ lão vậy, có kẻ sai vặt cũng sướng ” Nên Cô bay tuốt về Nguyệt Cung, sau khi tắm rửa xong sạch sẽ , khói bụi của vụ cháy Hỏa Linh Huyểt Ngọc tan đi. Cô lại trở về một Quỳnh Anh kiều diễm khi nào, nhưng vừa thấy cô đi ra, thì lão Huyền Vũ chạy đến reo lên :
– Chu Tước Biểu Muội ! May qua muội đã không chết , làm lão Hắc Quy ta buồn muốn chết, lần này Muội Muội trở về , nếu có chết đừng quên đợi ta chết cùng. Quy Lão ta sống không có Tiểu Muội bên cạnh đùa giỡn, đời ta thật là vô vị à ….!