Tiểu chủ nhân ta yêu người - Chương 19
Chương 19 : Đối diện với U Linh Ngân Tử …
Ảo Cảnh chỉ một màu tối đen, trong không gian mịt mùng không chút ánh sáng. thì Quỳnh Anh lo lắng tột độ. Kỳ vọng cuối cùng, từ Dĩ Yêu Chi Lục trợ giúp cũng trở nên vô vọng, bói tối càng lúc càng âm u, làm cô đầu óc quay cuồng, trong lúc chìm vào hôn mê cô chỉ kịp than:
– Ta chắc mạng vong ở nơi này thôi ! Cái gì là Thượng Ma Đế Thần của Tam Giới chứ ? Ta thần thánh lắm cũng chỉ có thể là con chim sẻ ba đuôi mà thôi… cho nên ta mới không chống nổi trong Ảo Cảnh Ma Trận này ….!
Đại chiến Tiên Ma ngàn vạn năm trước …
Chu Tước Thượng Thần vì ngăn cản huyết chiến Tiên Ma, một thân thiên nữ nhỏ bé mong manh, gánh trọn oan kiếp vì chúng sinh Tam Giới. Rơi xuống Vong Xuyên …nàng nhắm mắt than thầm :
– Nước Vong Xuyên tuyệt tình, đoạn ái, sẽ quên đi tất cả . Hi vọng Cùng Kỳ chàng sẽ sống tốt ở Ma Giới, và Thanh Long huynh cũng vậy, ở Thiên Giới làm tốt vị trí một Thượng Thần. Chúng sinh bình đẳng, dù là Thần, Nhân hay Ma…Từ nay ta sẽ mãi quên chàng, quên đi tất cả…vĩnh biệt….!
Nước mắt nàng tràn ra khóe mi..thân nhỏ manh rơi xuông, như cánh hoa Thiên Sơn Tuyết Liên, nhưng là một sắc đỏ màu máu . Nàng cũng không biết Thanh Long Thượng Thần khi ấy nhào ra đỡ nàng, thấy nàng nguyên thần cạn kiệt, liền móc lấy trái tim của nàng …Thế gian thật lắm ai oán chỉ bởi một chữ tình , cái gì cũng làm được, dù điều thất nghĩa bất nhân….
Nơi nước Vong Xuyên sục sôi oán khí, ở tận đáy Vong Xuyên Chu Tước nàng bỗng hồi tỉnh, nàng cảm thấy thân thể đớn đớn đau tựa kim châm. Thì trong đầu nàng, một tiếng nói âm u vang lên lạnh lẽo :
– Ha ha …cuối cùng thì ta cũng có thể hoàn sinh, đúng là tạo hóa trêu ngươi…Phong ấn ta cũng có kẽ hở ….ha ha…..!
– Ngươi là ai ? Tại sao lại ở trong ta mà nói vây ?
Chu Tước nàng giật mình hỏi lớn, thì cái quỷ âm lại vang lên :
– Ta là ngươi … ngươi là ta ….ha … ha….chúng ta hai mà một Hỏa Tước Thượng Thần xinh đẹp ạ….!
– Nhưng rốt cuộc ngươi là ai ?
Chu Tước nàng bị mất đi trái tim, nhưng đó chỉ là mất đi ký ức quá khứ. Chân thân của nàng là lửa, chỉ cần còn một đốm nhỏ là cũng có thể hồi sinh. Nên nàng hiện vẫn còn biết mình là Hỏa Tước Tiên, chỉ có điều không còn nhớ hết những gì đã xảy ra trước đó nữa, mọi thứ đang dần tự quên lãng ….
Nhưng khi kẻ đó nói :
– Ta là Thượng Ma Đế Thần của Tam Giới !
Làm nàng giật mình hỏi luôn :
– Thượng Ma Đế Thần của Tam Giới ? Đế Thần trong truyền thuyết, thống lĩnh của toàn bộ Ma Linh của Ma Giới ? Nhưng thủa khai thiên lập địa…ngươi đã bị phong ấn rồi mà ….!
– Khá khen cho Tiểu Tước Tiên cô, còn có thể lưu lại được chút tri thức cuối cùng, trước khi bị xóa sạch… phải ta chính là Thượng Cổ Oán Linh ngàn năm đây … ha .ha…..!
Giọng nói trong nàng ngạo nghễ đáp lại, khiến nàng không do dự hét lên :
– Trước khi ta quên hết … ta cũng không thể nào để cho Thượng Ma Đế Thần của Tam Giới hồi sinh được … ngươi và ta cùng tiêu tán với nhau….cho chúng sinh Tam Giới được thái bình ….!
Chu Tước nàng vận nốt những linh lực còn lại, tự thiêu đốt chân thân bản thể mình . Thì quỷ âm ấy lại vang lên trong cô :
– Đừng … đừng hủy hoại chân thân, vì cả ngàn năm sau mới có thể quy tụ. Ta nói rồi, ta là cô …cô là ta …đừng tự giết chính mình. Chúng ta sẽ rơi vào vòng xoáy cửu chuyển luân hồi ….!
– Ta quyết không để chúng sinh lầm than nữa, chúng ta cùng nhau đi về hư vô thôi …đi chết đi Ma Đế tà ác…!
– Trong thiện có ác, trong ác có thiện…Tiểu Tước Tiên ngươi chỉ là phần thiện tâm của Thượng Ma Đế Thần ta thôi. Ngươi không là Ma Thần thì ai là Ma Thần nữa …ha ..ha… sao lại từ chối bản thể của mình…!
“Ta là Thượng Cổ Oán Linh sao ? Một tâm ma bất diệt… ta không có tà ác như vậy ! Ngàn lần không phải ta chính là Tiểu Tước Tiên … ta không phải …ta không phải ….” Nàng hét lên, khi chân thân bốc cháy tan vào hư vô … trong tiếng hét còn vang vọng đáy Vong Xuyên ….!
– Ta ..ta ..ta không phải là Thượng Cổ Oán Linh …Ta không phải Thượng Ma Đế Thần… ta … ta… không phải !
– Chủ nhân … chủ nhân … người tỉnh rồi sao ?
Dĩ Yêu Chi Lục chăm chú ngó mặt Quỳnh Anh hỏi, cô mở mắt ra nhìn chung quanh, thấy không còn bóng đen của Ảo Cảnh Ma Trận nữa. Chỉ là một địa phương khá lạ lẫm của Vô Ma Chi Địa, cây cối xung quanh âm u tối tăm một màu lam nhạt . Mọi thứ chung một màu như vậy, nếu không có chút tinh quang của Dĩ Yêu Chi Lục tỏa ra , thì nơi đây không khác gì địa ngục âm tào cả ….
– Chủ nhân là ta kinh động người, ta chỉ thức tỉnh chút hồi ức của người mà thôi ….!
Một giọng nói lạnh lẽo u uất vang lên, làm cho Quỳnh Anh hoảng sợ, cô nói với Dĩ Yêu Chi Lục :
– Này quyển sách chết tiệt, nơi đây âm u ớn lạnh… ta đã sợ lắm rồi, cớ sao ngươi còn đổi giọng doa ta chứ ?
– Chủ nhân ! Ta không có nói mà ….!
Dĩ Yêu Chi Lục ấm ức thanh minh, ngay lúc đó giọng nói kỳ lạ lại vang lên :
– Không phải quyển sách nhàu nát đó, là ta đây chủ nhân, ta là U Linh Ngân Tử của người …ta ở sau lưng người đó ….!
Quỳnh Anh quay lại sau lưng mình , cô thấy một Ma Thú cả người tỏa khói đen hư ảo . Nó trông như một con hươu nhỏ dễ thương, với cặp sừng xanh lấp lánh, nhưng trên lưng nó lại có đôi cánh dơi màu đen to lớn, cứ vẫy vẫy liên tục….
– Oa ..! Ngươi thật dễ thương quá đi U Linh Ngân Tử ….!
Quỳnh Anh thích thú reo lên, thì U Linh Ngân Tử lại nói :
– Chủ nhân ! Đây chỉ là huyễn ảnh của ta, nhất thời Chủ Nhân chưa phục hồi lục thức, chân nguyên …ta không muốn làm người kinh sợ bản thể của ta …. Cảm ơn chủ nhân đã thích huyễn ảnh của ta, với năng lực của Ngân Tử ta, chỉ có thể thức tỉnh được một chút hồi ức cho Chủ Nhân vậy thôi …!
– Vậy ra ta là Thượng Ma Đế Thần thật sao ?
Quỳnh Anh lẩm bẩm một mình và nghĩ : “ Đầu tiên thì người ta nói con chó của ta là Cùng Kỳ, ta lên đến Thiên Giới họ nói ta Chu Tước Thượng Thần, xuống đây thì ta thành Thượng Ma Đế Thần…. Rốt cuộc ta còn là những cái gì mà bọn họ gán cho nữa… Sao mà lắm thân phận như vậy chứ… thà cứ làm ca ve ở thế giới hiện đại lại còn vô tư vô lo đỡ mệt đầu… nơi này thật quá rắc rối rồi …”
– Tiểu Tước muội…Tước Muội …ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !
Tiếng Hoa Thần vang lên lanh lảnh từ xa, nghe tiếng người lạ thì U Linh Ngân Tử rùng mình hóa ra làn khói đen. Nó biến thành cái vòng tay đen nhánh trên cổ tay Quỳnh Anh, khiến cho cô vô cùng bất ngờ .
Đứng lúc Hoa Thần đã bay tới xuýt xoa nói :
– Muội muội bỗng dưng muội bay nhanh quá, ta đuổi theo mà muốn đứt cả hơi… Không ngờ bây giờ muội trở lên mạnh như vậy, mạnh hơn cả lúc muội còn là Chu Tước Thượng Thần ngày nào. Khi đó ta vẫn còn có thể đuổi kịp muội ….!
Quỳnh Anh biết Hoa Thần vẫn chưa thực sự hết kỳ thị hai giới Tiên Ma, lại nghĩ bản thân mình cũng không chắc hẳn, mình lại không là Thượng Ma Đế Thần kia. Nên lờ tịt chuyện gặp U Linh Ngân Tử đi, chỉ nói :
– Hoa Thần Tỷ Tỷ chúng ta nên về đi, xem bọn Bạch Hổ, Thao Thiết ra sao rồi … họ đều bị thương, nhỡ có yêu thú đến thì thật là nguy đó…!
– Muội nói cũng phải ! Địa phương này vô cùng kỳ lạ và khó hiểu, chung ta nên tụ họp lại với nhau thì tốt hơn …!
Nên cả hai cùng bay trở chỗ đám người Bạch Hổ và Thao Thiết, dọc đường Quỳnh Anh vẫn còn tò mò về Thượng Ma Đế Thần nên hỏi Hoa Thần . Thì Hoa Thần đáp rằng :
– Ta trước kia có nghe Thiên Đế nói rằng khi thủa hồng hoang, có Thượng Ma Đế Thần vô cùng hùng mạnh, thống trị bóng tối u linh để mà khai thiên lập địa thì Bàn Cổ và Nữ Oa đã khai chiến với hắn… Chuyện nội tình ra sao ta cũng không rõ, chỉ thấy Thiên Đế nói sau đó thì Thượng Ma Đế Thần ấy chân thân bị phân ra làm ba mảnh, phong ấn đâu đó …. Chỉ vậy thôi …!
– Nhưng hắn là nam nhân hay nữ nhân ?
Quỳnh Anh bối rối hỏi lại, thì Hoa Thần ngao ngán lắc đầu đáp :
– Thượng Cổ Oán Linh là oán khí, ta chỉ biết vậy thôi không biết là nam hay nữ nữa ….!
Manh mối cũng đứt đoạn làm Quỳnh Anh thất vọng, cô không hỏi thêm gì nữa cả hai bay về chỗ đám người Thao Thiết đang dưỡng thương ….
Thanh Long Thánh Điện
– Chủ Thần ! Việc người sai ta làm ta cũng đã nhất loạt làm theo, nay gia quyến cũng trong tay Chủ Thần người rồi . Ta đây nào dám sinh bụng khác , nhưng việc người hứa giúp ta cũng nên thực hiện đi… Ta muốn lên vị trí Ma Tôn của Ma Giới, tên Định Khải ngày một quá đáng, ta thật là không còn chịu đựng được hắn nữa rồi …Mong Chủ Thần thành toàn giúp ta ….!
Ma Long Hoàng Quyền khúm núm chắp tay, đứng sau Thanh Long Thượng Thần nịnh nọt, thật ra hắn cũng có bụng riêng, nếu mượn tay Thanh Long mà nhất thống được Ma Giới, cũng là thuận tiện cho đại kế của hắn. Nhưng Thanh Long Thượng Thần không phải kẻ đầu đất, nên lạnh nhạt đáp lời :
– Còn nhiều việc ngươi chưa làm xong đâu, hơn nữa ta rất ghét những người mặc cả, ngã giá với ta … Nhưng thôi được lần này, ta thấy cũng nên khuyến khích ngươi một chút rồi …Ngươi cứ về lại Ma Giới đi, làm cho tốt các việc ta đã giao phó, ta tự khắc sẽ có định liệu ..!
Ma Long Hoàng Quyền không còn cách nào thoái thác, đành "vâng dạ" cho qua rồi hóa làn khói đen biến mất …
Còn Thanh Long Thượng Thần vốn dùng Thượng Ma Tôn Chủ Định Khải, để đối trọng với Ma Long Hoàng Quyền. Không để cho hắn tự tung tự tác tại Ma Giới, như vậy thì khó bề kiểm soát. Nhưng Thượng Ma Tôn Chủ Định Khải lại có tấm lòng bồ tát, tuy là Ma Nhân nhưng rất yêu thương chúng nhân Ma Tộc, chỉ thích hòa bình cho Tam Giới . Cũng là cái gai trong mắt Thanh Long Thượng Thần hắn …
Nên nhân việc này Thanh Long hắn, cũng muốn dạy cho Thượng Ma Tôn Chủ Định Khải một bài học, với việc chiếm quyền soán ngôi này. Nếu như Thiên Đế có hỏi đến, thì cũng sẽ nói là việc của nội bộ Ma tộc tranh chấp. Để một kẻ biết nghe lời lên thay Định Khải, với Thanh Long hắn không hề là một việc quá tệ … Nên hắn khẽ cười nhếch môi, trong lòng đã xuất hiện một kế sách thâm hiểm, nên tự nói một mình :
– Mấy người trốn xuống Ma Giới đúng lúc đó, để ta có cớ gán tội thêm ha ..ha….!
Từ lúc mà Hoa Thần đi, thì cả Bạch Hổ và Thao Thiết đều đứng ngồi không yên, dưỡng thương được chút, thì Bạch Hổ đứng dậy lo lắng ngó về phía trước. Thao Thiết hắn cũng sốt ruột không kém, cũng bỏ cả việc tự dưỡng thương đứng đậy mà hóng …
Việc này dĩ nhiên làm cho Đào Ngột thực sự là ngứa mắt, hai cô gái đã đi rồi còn lại mình Đào Ngột là nữ nhi. Nhưng có vẻ hai tên nam nhân này không xem cô ra gì, coi cô như không tồn tại, nên cô tức khí nói đểu rằng :
– Này hai người các huynh, một Tiên một Ma nhưng sở thích bệnh hoạn thì giống nhau ghê. Thích nhìn nữ nhân đi tiểu tiện ghê nhỉ, muốn vậy cớ sao không đi theo mà rình … Phải ở đây mà đứng ngồi không yên vậy ???
– Này muội chớ có linh tinh, ta là lo cho cái con ca ve Chúa ấy bản thân phàm thể, sợ gặp bất trắc thì sẽ rất dễ gặp nguy hiểm cho nàng ta. Nếu như là muội đi, ta ắt không có suốt ruột như vậy đâu …!
Đào Ngột vẫn còn tức tối lắm, nhưng lại thấy sau lưng đám Bạch Hổ và Thao Thiết xuất hiện một Yêu thú hình dáng kì quặc liên nói ngay để cảnh báo :
– Hai huynh cẩn thận! Đừng hóng nữa đằng lưng có Yêu thú đó ….!
– Yêu thú …!!! Sau lưng ta chỉ có mỗi muội, mà muội cũng là yêu thú đó thôi, có khi còn xấu hơn cả trong các loài yêu thú…ha ha …!
Thao Thiết hắn khoái trá cười ha hả, dù gì thì Đào Ngột cũng vì tên Trâu điên này mà thất thân, giờ một câu khen cũng không có. Lại còn bị chế giễu, còn tệ hơn nữa chính Bạch Hổ cũng tham gia thêm :
– Ta chính là thấy huynh nói đúng đó ha ha …xấu hơn …. trong các Yêu thú … ha ha… ha….!!
Nhưng nụ cười của hai người bọn hắn chưa dứt thì …
– Rầm…Ùmmmmmmmmmmmmmmm……!
Một chưởng lực cực mạnh từ con Yêu thú kia giáng tới, cả hai không đề phòng, nên bị đánh hất văng ra xa cả mấy trượng . Thao Thiết bực tức lảo đảo đứng dậy la ầm lên :
– Đào Ngột …! Sao muội nỡ chơi xấu ta vậy hả ….????
– Ta đâu có đánh … là Yêu thú kia tấn công mà ….!
Đào ngột tức tối la lên , nhưng khốn khổ thay con Yêu thú đó biến mất vô dạng vô hình. Khiến cho cô không lý nào thanh minh nổi, chỉ còn nước dậm chân ấm ức nói :
– Ta thật là không có tấn công mà … là con Yêu thú kia làm…..híc ….!
– Hừ ..hừ …. chính cô là Yêu thú còn gì ….!
Hai tên bọn hắn ấm ức la lên …