Tiểu chủ nhân ta yêu người - Chương 17 + 18
Chương 17 : Thu phục thú cưỡi U Linh Ngân Tử
Đàn dơi Ma này là do thấy hơi máu mà đến, chúng mỗi lúc một đông đen kịt cả bầu trời phía trên. Bọn Bạch Hổ, Hoa Thần và Thao Thiết cùng Đào Ngột ra sức chống trả. Cả bọn đều nghĩ Quỳnh Anh kia còn thể phàm, tu vi chưa cao lên cũng không hối thúc tham chiến. Chỉ một lòng cùng nhau chiến đấu mà không kêu than nửa lời, nhưng đám dơi càng ngày càng đông…
Chúng bị đánh chết máu tươi bắn ra, càng làm cho bọn đến sau càng hung hăng lao lên cắn xé, kết quả là bọn Bạch Hổ, Thao Thiết lẫn hai cô gái là Đào Ngột và Hoa Thần đều thương tích đầy mình. Chỉ khổ cho Tiểu Ma Điệp nhỏ bé bay lăng xăng, trị thương cho người này chưa xong đã sang người kia. Lúc đó Dĩ Yêu Chi Lục núp co ro, ở sau lưng Quỳnh Anh mới hét tướng lên:
– Mọi người đừng đánh nữa ! Mấy con Ma Thử này càng thấy máu càng hăng, nếu dồn chúng đến đường cùng nộ khí xung thiên. Sức mạnh của nó sẽ khôn cùng, mọi người mau rút lui đi, khi hết hơi máu chúng tự khắc rút đi thôi ….!
– “ Quyển sách” chết tiệt ! Sao ngươi không mở cái mồm thối của ngươi ra nói sớm đi, hại chúng ta đánh tổn hao bao nhiêu linh lực. Ta đã đã nói với con Ca ve chúa ấy rồi ! Ngươi đúng là hàng lởm, hàng nhái mà …lại không tin ta, lúc cần mở mồm chẳng mở mồm ….!
Thao Thiết ấm ức chửi ầm lên, thì trên không trung đám dơi đã tụ lại thành đám. Hình như sự cuồng nộ bắt đầu khởi phát, bọn chúng đồng loạt sáng rực lên… mắt phát ra hỏa khí đó rực ….
– Muộn mất rồi !
Hoa Thần hoảng hốt nói, vội vàng dùng hết tinh lực, xuất động ra một lưới cây vòng chung quanh cả đám làm kết giới ….nhưng ….
– Bùm….ùm…….!
Một tiếng nổ dữ dội vang lên, luồng kình lực cực mạnh giáng đến bọn Thao Thiết, kết giới bằng hoa cỏ của Hoa Thần không trụ nổi được nộ khí của đám dơi ma. Đám người Thao Thiết trúng chiêu văng ra bốn phía, người nào người nấy tổn thương trầm trọng…
Thật thảm….
Cả bốn người trong bọn họ đều bê bết máu lim đi, không biết sống chết thế nào nữa. Thì Quỳnh Anh lúc này mới như bình tỉnh, bản tính nhút nhát phàm thể biến mất. Một cảm giác chua xót, và giận bản thân quá hèn hạ bỏ mặc bạn bè. Lại thấy căm giận mấy con vật vô tri kia, chúng ta tấn công bạn của mình, dù gì ở cái thế giới này họ vẫn luôn bên cô bảo vệ cô …
– Khôngggggggggggggggggggg ……!
Quỳnh Anh gào lên phẫn nộ, đồng thời lúc đó Hỏa Linh Huyểt Ngọc tự xuất khỏi cơ thể, nó cháy rực đỏ trên không trung…. Cả người Quỳnh Anh bỗng bừng sáng lên một cách khủng khiếp, đôi mắt trở lên đỏ rực màu máu …. Sự việc như Điểu Tộc một làn nữa lái tái diễn …. Chỉ khác lần này có bốn nhân chứng là bạn thân chứng kiến mà thôi ….
– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…….!
Quỳnh Anh bay vụt lên không trung hét vang , ánh sáng trong người bừng lên mỗi lúc một mạnh mẽ …. Tạo ra một uy áp kinh khủng, nó hút tất cả bầy dơi Ma về phía cô, cả một trời thành vòng xoáy đen ngòm. Quỳnh Anh bé nhỏ mất hút trong vòng xoáy của vô số con dơi ma đó …
Đám người bọn Thao Thiết bắt đầu lồm cồm bò dậy, họ thương thế tuy nặng nhưng có Tiểu Ma Điệp kia trị thương, nên cũng đã hồi phục kha khá rồi . Cả bọn nhìn lên không trung kinh ngạc về những gì đã và đang xảy xa. Hoa Thần ngơ ngác nói :
– Tiểu Tước Muội từ ngày hồi sinh trở lại bản tính rất nhút nhát, thế nhưng lúc ở Điểu Tộc, chỉ một chiêu thiêu rụi cả đám tinh anh Ma Giới, ta tuy không chứng kiến việc đó. Chỉ nghe Điểu Nhân Tộc thuật lại, rằng muội ấy dùng Chân Hỏa Tam Muội mà đánh. Nhưng giờ muội ấy làm cái trò gì kỳ quặc vậy, hút hết tất cả bọn dơi đó lại … là để đi đi chết hay sao ?
– Không phải …đây là thôn phệ hệ Hỏa thuộc tính, tất cả những gì hệ Hỏa ở đây sẽ bị chủ nhân ta hút hết tinh lực đến chết ! Bây dơi đó Hỏa hệ dĩ nhiên sẽ chết thôi …Cũng may các người không ai Hỏa Hệ… không thì cũng bị chủ nhân ta hút hết tinh lực đó …!
Dĩ Yêu Chi Lục vênh vang tự hào nói, có vẻ nó rất hãnh diện về Quỳnh Anh, có lẽ trong lòng nó cô là chủ nhân tối thượng ….
– Thôn phệ thuộc tính thành sức mạnh của mình …? Đây không phải là pháp thuật của Tiên Giới, cái này là tà thuật, cớ sao Chu Tước Muội lại có thể làm …ta nhớ xưa kia muội ấy chưa từng tu luyện tà thuật bí môn. Việc tu luyện công pháp bản thân còn lười nhác nữa là ….!
Bạch Hổ nói trong kinh ngạc, thì Đào Ngột cũng nói nói đế vào :
– Thôn phệ chỉ có thể là Ma Tôn Thượng Chủ Thần của Ma Giới mới làm được, bởi để mà có thể lấy sức mạnh kẻ khác làm của mình, cần tu vi vô cùng cao siêu. Ma Thần cỡ chúng ta cũng chưa thể thôn phệ được cái gì cả, vì thôn phệ được nó còn là thuộc tính thiên phú của Thượng Ma Thần Chủ. Không thể tu luyện mà được đâu, chứ nếu ai cũng có thể thôn phệ thuộc tính. Thì kẻ đó dĩ nhiên là kẻ mạnh nhất rồi, đâu có thể ai chống nổi …Lẽ nào … nào …muội ấy không phải là Chu Tước, mà là Thượng Ma Đế Thần hoán sinh từ Vong Xuyên ….?
Trong lúc bọn họ đang bàn tán, thì mặt đất rung chuyển dữ dội… Quả nhiên tất cả những gì thuộc Hỏa hệ đều bị hút lên không trung, đám dơi ma kia kia cũng bị hút vào và biến mất dần dần. Khung cảnh lúc đó thật vô cùng điên đảo, trời đất bụi khói mịt mù như là muốn nát vụn. Chừng chưa đầy nửa canh giờ thì ánh sáng vụt tắt, và Quỳnh Anh lại lịm đi, rơi từ trên không trung xuống như chiếc lá khô. Hỏa Linh Huyểt Ngọc cũng vụt tắt tự thu liễm vào thân thể cô, nhưng lần này cô may mắn hơn. Vì Hoa Thần đã bay vụt lên đỡ cô, và bế cô trở lại mặt đất đến bên bọn Thao Thiết….
Nhìn Quỳnh Anh lịm đi thiêm thiếp, vẻ mặt xinh xắn thiện lương, chẳng có vẻ gì tà ác cả . Chỉ có một chút khác biệt trên trán, nơi ấn đường xuất hiện một ấn ký hình ngọn lửa sáng lấp lánh . Hoa Thần nói như reo lên :
– Đừng có nói muội muội của ta là Ma Thần chứ ! Ấn ký Hỏa Tước Thượng Thần xuất hiện lại rồi đây này, muội ấy nhất định là người Thiên Giới chúng ta, không phải là thuộc đám người Ma Giới tàn độc các người ….!
– Muội đừng có nói như vậy Hoa Thần ! Ma giới có người tốt và người xấu, muội đến sau không biết. Chứ ta đây thấy Thao Thiết và Đào Ngột thực sự rất là tốt, hơn nữa chẳng phải chúng ta đã sát cánh chiến đấu nãy giờ sao ? Sinh tử có nhau ấy là bằng hữu rồi, muội chớ có phân biệt Tiên Ma nữa, giờ quan trọng là xem thương thế của Tước muội ra sao mới là quan trọng …!
Bạch Hổ lớn tiếng can gián, trong lòng hắn đã rất cảm kích việc Đào Ngột xả thân giúp mình, còn hắn cũng đã giao lưu qua lại với với Thao Thiết. Cảm thấy Thao Thiết cũng là một bằng hữu tốt. Trong lúc đó thì Thao Thiết cũng lớn tiếng nói :
– Thôi không sao định kiến về Tiên Ma đã cả ngàn đời, khó trách Hoa Thần hiểu sai, giờ không sao là tốt rồi. Bọn chúng ta cũng không để bụng đâu, từ từ rồi Hoa Thần sẽ hiểu bọn ta, Bạch Hổ huynh không cần phải thanh minh giúp…chúng ta sống đàng hoàng, hơn chán vạn một số người mang danh Thần Tiên cao cao tại thượng đó…yên tâm đi. Ta chỉ hận một nỗi cái “quyển sách” kia, nó đúng thật là hàng nhái. Hoặc người viết ra nó rất là ngu, cho nên đến mức nó tu luyện thành hình người rồi, mà cũng không biết lúc nào nên mở miệng, lúc nào nên im miệng cả …Nạn sách giả cũng nhiều, không lẽ lan đến cả Thiên Giới rồi sao …?
– Ta không phải sách giả nhé, ta là Dĩ Yêu Chi Lục duy nhất trên thế gian này, ngươi có thể bài xích ta con trâu Thao Thiết kia. Nhưng không được vũ nhục chủ nhân ta, người viết ta ra thì vô cùng thông thái đấy !
Dĩ Yêu Chi Lục vênh váo đáp trả, nhưng Thao Thiêt cũng không phải là loại vừa. Hắn lập tức hỏi lại :
– Thế ngươi nói ngươi là Dĩ Yêu Chi Lục, mọi yêu nhân, thú thần ngươi đều biết cả. Vậy ngươi thử nói về chủ nhân Hỏa Tước Thượng Thần của ngươi đi ta xem nào …!
– Con trâu Thao Thiết ngươi cái gì thì ta cũng biết tỏng cả, còn chủ nhân ta thì ta không thể cho ngươi biết được. Hơn nữa Hư Vô sẽ trở về Hư Vô, hà tất ngươi phải tò mò …!
Dĩ Yêu Chi Lục vẫn khinh khỉnh đáp lại, có vẻ như nó rất coi thường Thao Thiết hắn, làm cho Thao Thiết cũng bực mình nói :
– Ta đã nói đâu có sai … ngươi đúng là quyển sách lởm mà ..!
– Mấy người cãi nhau cái gì thế, bọn dơi ma kia đâu cả rồi ? Mọi người vẫn bình yên thế này ta yên tâm rồi …!
Quỳnh Anh mở mắt mệt mỏi nói, bọn Hoa Thần thấy Quỳnh Anh tỉnh thì mừng rỡ lắm, xúm cả lại hỏi han xem xét . Nhưng đúng là thật kỳ lạ Quỳnh Anh cô hoàn toàn không nhớ những việc vừa xảy ra, khiến cho cả bọn cảm thấy vô cùng khó hiểu…
Băng Hàn Ma Ngục
Bọn Huyền Vũ Nguyệt Lão và Cùng Kỳ đã bị giam cùng nhau đã cả tháng, để mà nói thời gian trong Vô Ma Chi Địa và thời gian ở Ma Giới là có sự khác nhau, nên đối với bọn Hoa Thần thì chỉ ít ngày trôi đi. Nhưng trong Băng Hàn Ma Ngục thì đã là bao ngày cùng cực, trong đám người họ thì Huyền Vũ và Cùng Kỳ đều là Thần Cấp, nhưng còn Nguyệt Lão chỉ là Thượng Tiên, thân thể lại già cả, nên giam trong băng hàn là cả một cực hình khốn đốn.
Một tháng trôi qua với lão kể như sống không bằng chết, cực khổ vô cùng tận. Chưa kể ngày nào Ma Long Hoàng Quyền cũng đến tra hỏi, đánh đập dụ dỗ. Mục đích của hắn là muốn mua chuộc bọn Huyền Vũ, để phục cho mục đích riêng của mình.
Nhưng mà dù hành hạ kiểu gì, cũng không thể lay chuyển được. Tuy nhiên hắn cũng sớm nhận ra Nguyệt Lão là đuối nhất trong bọn. Liền lập quỷ kế mà bắt Nguyệt Lão, giam sang chỗ khác hòng mua chuộc. Nên sáng sớm hôm đó hắn cho đám ma nhân, mang Nguyệt Lão rời khỏi Băng Hàn Ma Ngục…
Đang áp giải đi thì Thanh Long hắn lại đột ngột xuất hiện, thấy Ma Long hắn tự ý mang Nguyệt Lão đi khỏi, thì liền giận lắm mắng :
– Này con rồng đen thối tha kia ! Ngươi có vẻ bắt đầu thích tùy hứng làm việc rồi nhỉ, không coi Chủ Thần ta đây là cái gì phải không ?
– Dạ ! Bẩm Chủ Thần ta nào dám, chẳng qua Nguyệt Lão này già cả tu vi kém cỏi, giam hắn lâu ở Băng Hàn Ma Ngục e rằng hắn sẽ chết sớm. Lúc Chủ Thần muốn hỏi chuyện hắn, e rằng hắn đã chết thì lại trách tội ta. Ta vốn là muốn làm vui lòng Chủ Thần người thôi . Ta thật đâu dám có bụng khác ….!
– Thôi được ! Vậy ngươi đưa hắn đi… ta cũng muốn gặp riêng hai tên kia một lúc …!
Thanh Long hắn nói xong thì đi thẳng vào trong ma ngục, nhìn vẻ mặt thâm trầm của hắn đủ biết đã có sẵn quỷ kế rồi …Còn Ma Long Hoàng Quyền cảm thấy qua mặt được Thanh Long thì mừng rỡ lắm, mang Nguyệt Lão đi khỏi Băng Hàn Ma Ngục. Hắn đưa Nguyệt Lão đến điện phủ của mình, cho ăn mặc tử tế, khoản đãi rất hậu rồi giả khổ sở mà nói rằng :
– Ta cũng vốn vì bị tên Thanh Long kia ép uổng, chứ ta không có thù hận gì với Thượng Tiên ngài. Nay ta khổ tâm lắm mới nghĩ cách đưa ngài ra chỗ này, cũng mong là ngài hiểu cho nỗi khổ của ta, ta cũng là kẻ hạ nhân bị cưỡng ép mà làm theo thôi !
Nguyệt Lão đau khổ cũng đã nếm đủ, lại cũng hiểu một phần nỗi khổ khi Thanh Long Thượng Thần, hắn ta đã sai bảo lão trên Thiên Giới, và còn thấy thái độ hách dịch của Thanh Long với Ma Long Hoàng Quyền hắn ta vừa khi trước. Nên nghĩ rằng một kẻ Ma Giới một kẻ Tiên Giới, sao bỗng dưng chịu đè nén thì đúng là cũng có nỗi khổ rồi .
Sau đó còn nghe thêm chính Hoàng Quyền hắn ta, là người âm thầm tiếp đón lão và bọn Hoa Thần, Huyền Vũ thì Nguyệt Lão cảm thấy có phần tin tưởng Ma Long hắn, liền tỏ vẻ khảng khái nhận lời giúp hắn đoạt Huyết Yêu Chi Khế, từ bọn người Quỳnh Anh nếu họ rời ải. Để Huyết Yêu Chi Khế kia không rơi vào tay Thanh Long Thượng Thần …
Thế là bỗng chốc mưu sự thành như ý, Ma Long Hoàng Quyền hắn vui vẻ sung sướng đi ra, trong bụng đang âm thần hí hửng, chờ đợi ngày kế sách kia đắc thành. Thì có một tên Thiên binh đi tới, chuyển cho Hoàng Quyền hắn một viên ngọc Ảo Huyễn Tâm Châu và nói :
– Chủ Thần nghe nói người nhớ phu nhân và tiểu nữ của mình không ngớt, Thanh Long Chủ Thần có ý tặng người bảo châu này. Để người có thể nhìn thấy phu nhân và tiểu nữ của mình ….!
Ma Long Hoàng Quyền vội vâng dạ đón nhận Ảo Huyễn Tâm Châu, khi hắn trở lại thư phòng thì mở ra coi. Thấy trong Huyễn Châu có cảnh phu nhân của mình, đang bị mấy tiên Thiên Binh thi nhau cưỡng hiếp, la khóc thảm lắm… Xa nữa là con gái của hắn cũng đang bị lột truồng trói treo đó, hắn tức giận rít lên :
– Tên khốn Thanh Long thù này ắt hẳn có ngày ta trả gấp đôi với ngươi ….!
– Ha ha …! Chửi hay lắm… chửi hay lắm …Ta vốn biết bọn Ma Giới hạ đẳng các ngươi sống hai lòng, Ngươi hãy ở đó dùng Huyễn Châu mà ngắm, phu nhân của ngươi ta không có hứng. Nhưng đứa con gái nhỏ còn trinh trắng của ngươi, tuy không đẹp như Chu Tước. Nhưng vì ngươi dám hỗn hào chửi ta… ngươi cứ chờ đó xem cảnh ta hiếp nó. Xem đứa con gái yêu quý của ngươi, được ta ân sủng cho thành đàn bà ra sao, nếu ngươi còn vạn kiếp bất phục, mỗi lần ngươi gây lỗi thì không chỉ cho chúng nô cưỡng hiếp, ta sẽ cho người chém một phát lên thân thể bọn họ, xẻo đi một vài miếng thịt rồi gửi tặng ngươi …Ta đi đây …ha ha…. ở đó chống mắt mà xem ….!
Thanh Long Thượng Thần bất thần xuất hiện sau lưng hắn và nói vậy, rồi sau đó thì hóa ra một quang mang sáng chói biến đi…Hoàng Quyền hắn tức tối uất hận rít lên nói :
– Đồ khốn nạn! Xem chừng ngươi còn độc ác hơn cả đám ma nhân chúng ta ….!
– Ha ..ha… cảm ơn ngươi đã khen ta ! Ngươi cứ từ từ ôm Huyễn Châu mà thưởng thức đi nhé …!
Tiếng Thanh Long hắn vọng lại lanh lảnh …
Vô Ma Chi DịaĐệ Nhỉ Ải
Quỳnh Anh đứng dậy đầu đau như búa bổ, không hề nhớ được khoảnh khắc trước đó. Cô muốn đi một chỗ để tĩnh tâm nghĩ lại, nên loạng choạng bước đi về phía trước, thấy vậy Thao Thiết nhanh chóng chạy lên đỡ, thì Quỳnh Anh gạt phắt đi nói :
– Này con Trâu Đen ! Ngươi cứ ở đó đi mặc kệ ta… ta muốn đi tiểu tiện, việc của phụ nữ ngươi đừng có can dự được không ….!
Thấy Quỳnh nói vậy thì hắn thẹn quá buông ra, để mặc Quỳnh Anh đi lên phía trước. Lúc này đám dơi đã bị diệt hoàn toàn, khung cảnh trở lên yên bình hơn. Nên bọn họ cũng yên tâm phần nào, hơn nữa Hoa Thần cũng nhanh nhảu nói :
– Các người cứ ở đó đi … có ta đi theo Tước Muội là được rồi ….!
Nên cả bọn để mặc hai người con gái bọn họ, chỉ ngồi cả ở dó mà điều khí dưỡng thương. Quỳnh Anh vốn không muốn ai biết nên đi rõ nhanh, vô tình cũng muốn thử lại đôi cánh trên lưng. Nào ngờ đã hấp thu rất Hỏa Hệ tinh lực, nên vỗ cánh thoắt một cái đã bay đi xa tắp vào sâu trong ma ải. Khiến Hoa Thần đuổi theo không kịp….
Khi Quỳnh Anh hạ xuống mặt đất dưới chân thì hoảng hồn, vì địa phương chung quanh bỗng tối sập lại, chỉ còn một bóng đêm mênh mông. Thấy vậy thì Dĩ Yêu Chi Lục hoảng hốt hét lên :
– Chủ nhân không hay rồi ! Chúng ta rơi vảo Ảo Cảnh Ma Trận của U Linh Ngân Tử rồi … làm sao bây giờ ?
– U Linh Ngân Tử là là cái giống gì thế …?
– U Linh Ngân Tử là Huyễn Ma Thú… Thú Thần Truyền thuyết, sức mạnh vô song, chuyên sống trong bóng đêm… Có sức mạnh kỳ ảo và khiến cho người ta rơi mà mộng ảo không có lối về !
Dĩ Yêu Chi Lục vội vã trả lời Quỳnh Anh, khiến cho cô đâm ra hoang mang tệ nghĩ : “ Ta nếu như lời bọn họ nói, bất quá chỉ là con Hỏa Tước ba đuôi, nhưng mà U Linh Ngân Tử này nó là Thú Thần Truyền Thuyết, chân thân ta chỉ là con chim sẻ nhỏ, làm sao đối chọi với Hung Thú của bóng đêm đây ?”. Liền cố gặng hỏi Dĩ Yêu Chi Lục rằng :
– Huyễn Ma Thú truyền thuyết này làm sao thu phục ? Chắc “quyển sách” ngươi có phương pháp chứ ?
Quỳnh Anh kỳ vọng vào Dĩ Yêu Chi Lục vô cùng, nhưng nó trả lời làm cô chưng hửng thất vọng. Khi Dĩ Yêu Chi Lục bối rối nói :
– Ảo Cảnh Ma Trận của yêu thú này vô cùng khó giải, tương truyền chỉ có Thượng Ma Đế Thần của Tam Giới mới hóa giải được, mà chủ nhân người có là hiện thân của Ma Đế Thần hay không ta không dám chắc, vì chủ nhân người chính là người viết ra Dĩ Yêu Chi Lục ta, ta không đọc được về chính bản thân của chủ nhân người được … Nên nếu không ra được, tất cả chúng ta sẽ chết trong ảo cảnh này !
– Ta viết ra cái “ quyển sách ” dớ dẩn là ngươi ư ??? Thật sự vậy là chết ta rồi … bất quá ta chỉ là con chim sẻ ba đuôi thôi mà …hu…hu…làm sao bây giờ ?