Tiểu chủ nhân ta yêu người - Chương 14
Chương 14: Hoa Thần đã đến Vô Ma Chi Địa
Vô Ma Chi Địa Sơ Ải
Trên bờ …
….khi thấy Bạch Hổ và Đào Ngột chìm xuống Ma Đàm, thì Quỳnh Anh cảm thấy rất đau khổ, với Bạch Hổ hắn là vì cô mà đến đây. Còn Đào Ngột tuy mới biết, nhưng tình cảm chị em cũng đã có chút sâu đậm, chưa kể theo như Đào Ngột nói. Thì cô và tỷ ấy còn là chỗ thân tình khi trước, khi tiền kiếp cô còn là con chim sẻ lửa ba đuôi xấu xí kia …
Bởi thế cô thực sự là đau khổ vì tai nạn của bọn họ, không biết chết sống ra sao. Đang thần người ra thì nghe tiếng Thao Thiết hắn hét lớn :
– Con cave chúa kia , còn ngẩn người ra làm gì, mau lấy sách ra tra xem, cái yêu quái bảy đầu này là giống nào. Để chúng ta còn tính cách dối phó…còn không mau tra… nó giết nốt chúng ta bây giờ ….!
– Được rồi để ta tra …!
Quỳnh Anh vội lấy Dĩ Yêu Chi Lục ra tra, nhưng đọc ngược đọc xuôi đều không thấy ghi chép về nó. Trong khi Thao Thiết hắn chật vật che chắn, chống trả yêu thú khổng lồ để cho Quỳnh Anh tra cứu. Nhưng yêu vật này quả thật là mạnh, có thể nó cũng kháng phép. Nên dù hắn đánh thế nào cũng không hề hấn gì, ngược lại còn bị những cánh cánh tay khổng lồ của nó đánh cho thừa sống thiếu chết.
Thấy đuối quá hắn hét to :
– Đã tra ra chưa …ta sắp không trụ nổi rồi …!
– Không có … không có ta đọc đi dọc lại cả mấy lần rồi, không hề có có nó ….!
– Cô có biết coi yêu lục không đấy hả con cave chúa kia, hay giả vờ biết đọc, rồi nói phét hả ….!
Thao Thiết cay cú nó vừa cật lực chống trả yêu thú, còn Quỳnh Anh cũng tức tối đáp lại rằng :
– Yêu Lục này chứa hàng ngàn vạn yêu thú, bao gồm cả con Trâu đen ngươi trong đó, khi ta cần tìm con gì tự nó hiện ra trước mắt, nay ta tra rồi rõ là nó không có mà …Ta như có linh cảm tương thông với sách mà, nhìn đã hiểu … ta đâu ngu như bò … à ngu con trâu nhà ngươi… à mà trâu bò vẫn là cùng một hội mà … ngu tuốt như nhau …!
– Có khi nào sách này là hàng nhái không nhỉ, có khi lão lái đò kia mua hàng lởm trên chợ online, xài không được nên mới cho cô không hả con cave chúa kia … Đưa ta coi xem nào … hay cô không biết đọc thật …!
– Này thích thì coi đi …Ta đi tìm hai người họ …!
Quỳnh Anh quăng Yêu Lục cho Thao Thiết xem rồi cô nhảy thẳng xuống Ma Đàm sôi sục, nơi bọn Bạch Hổ và Đào Ngột rơi xuống . Thao Thiết bắt lấy yêu lục mở ra xem, thì thấy quang mang chói mắt chẳng nhìn ra cái gì. Thậm chí như có tiếng ai đó giáo huấn trong đầu hắn rằng : “ Ta là Yêu Lục là vật Thượng Cổ Chí Tôn … Không phải Huyết thống Chủ Thần không thể lĩnh hội, linh thú hạ đẳng không có tư cách … ” Rồi Dĩ Yêu Chi Lục tự hóa ra một luồng ánh sáng bay theo hướng Quỳnh Anh vừa lao xuống biến mất…
Thao Thiết vô cùng kinh hoảng, vì Dĩ Yêu Chi Lục này hóa ra không phải quyển sách bình thường, nó có linh tính hẳn hoi . Nó lại còn mạt sát hắn là linh thú hạ đẳng, hắn thấy ấm ức lắm… vì sao con cave chúa kia. Tiền thân có thể là Chu Tước Thượng Thần, thì cũng chỉ là con chim sẻ ba đuôi. Thế mà quyển sách khốn nạn ấy lại miệt thị hắn, thật là trọng Sẻ mà khinh Trâu quá đi …
Tuy nhiên hắn cũng không muốn nghĩ thêm nữa, lại thấy đánh cũng không lại yêu thú này, đằng nào cũng chết… Nên cũng nhảy theo Quỳnh Anh xuống đáy Ma Đàm , khi hắn nhảy xuống nước thì không biết trên bờ xảy ra hiện tượng quỷ dị. Yêu Thú khổng lồ tự tan biến thành hư vô mặt nước trở lại yên tĩnh. Còn con Thủy Thỏ vẫn ở yên trên bờ, giờ mới lao xuống nước đi theo bọn Quỳnh Anh và Thao Thiết …Để lại Vô Ma Chi Địa Sơ Ải chết chóc tang thương y hệt lúc đầu họ đến.
Quảng Trường Mạo Hiểm Đoàn ….
Thanh Long hắn ngạo nghễ đứng trên đài cao, chăm chú nhìn các vị trưởng lão Ma Đoàn thi pháp … Yêu lực vần vũ, ma khí ngút trời hai thánh vật Thượng cổ là Âm Dương Thủy Kính và Tỏa Ngọc Chi Châu được thuật pháp đẩy cao lên không trung cuộn lấy nhau sáng lấp lánh … Một hiện tượng quỷ dị mà chúng ma nhân chưa bao giờ biết tới.
Bốn mươi chín vị trưởng lão Ma Đoàn đồng loạt niệm chú và thi pháp, tiếng họ nguyện cầu : “Đa si ni na, pa da ma na, soa ha. Sít đa da, soa ha. Ma ha sít đa da, soa ha. Sít đa dô gê, soa ra da, soa ha. Na ra kin đi, soa ha. Ma ra na ra, soa ha. Si ra sam, a mu kha da, soa ha. Sa va, ma ha a sít đa da, soa ha.” (*) Trầm trầm âm vang cả Quảng trường Ma Đoàn , khiến cho những người chứng kiến đều cảm thấy một sự uy áp vô cùng lớn …
Chừng nửa canh giờ thì là Âm Dương Thủy Kính và Tỏa Ngọc Chi Châu phát sáng dữ dội lên trên không trung, và xoáy lốc vần vũ đen kín cả bầu trời. Lôi điện phát ra điên cuồng trên đó, mấy khắc lôi vào Vô Ma Chi Địa lại xuất hiện… Hố đen này uy áp mạnh hơn cả lúc bình thường …lôi điện xoáy vòng chung quanh trông thật đáng sợ…
Thanh Long hắn thì thản nhiên như không, túm cổ áo của Ma Long Hoàng Quyền nói :
– Chúng ta vào trong thôi ….!
– Chủ Thần ! Ta nghĩ người sẽ đi vào một mình chứ ? Tại sao lại cần ta đi cùng làm gì , người uy dũng như vậy thì sợ gì Vô Ma Chi Địa…!
– Con rồng đen thối tha ! Ta không rảnh mà đi thám hiểm nơi đó, ta chỉ muốn vào xem đám người kia chết thế nào. Ta không thể để ngươi ở ngoài được, chúng ta vào cùng vào ra cùng ra. Ta đâu có ngu vào một mình để ngươi sai các vị trưởng lão kia đóng lại cánh cửa hả … Còn không mau đi ….!
Ma Long Hoàng Quyền có chút run sợ trong lòng, vì quả thật hắn linh cảm không sai. Thanh Long Thượng Thần này vô cùng nham hiểm không dễ nuốt. Nhưng không sao hắn vẫn còn lá bài khác, là đám người Hoa Thần kia. Khi họ tụ tập đủ, thì nhóm của Tiểu Tước Tiên kia ắt mạnh mẽ, mà có hi vọng thành công vượt ải. Nên cũng giả bộ ngoan ngoãn nghe lời đi theo Thanh Long hắn tiến nhập Vô Ma Chi Địa ….
Lại nói bọn Hoa Thần sau khi ăn uống no nê xong, thì thấy tiểu nhị chạy vào báo :
– Các vị chủ nhân ta có nói, bây giờ sẽ dẫn các vị đến Quảng Trường Mạo Hiểm Đoàn, lối vào Vô Ma Chi Địa đã mở nhưng không lâu. Mau chóng khởi hành đi mau kẻo không kịp …Người các người cần tìm hiện đang ở trong Vô Ma Chi Đia cả ….!
– Liệu tin tức này có đáng tin không nhỉ ?
Lão hủ rùa Huyền Vũ đa nghi hỏi lại, thì tên tiểu nhị liền đáp :
– Chủ nhân ta một lòng hậu đãi các người, cho ăn ngon, ở nhà đẹp…Lại có lòng truy tung giúp các người, để tìm cố nhân ở Ma Giới này. Thế mà đám tiên nhân các người, còn lòng dạ hẹp hòi hơn cả đám yêu ma chúng ta … Đem lòng nghi kị người tốt thật đáng khinh …đáng tiếc cho chủ nhân chúng ta lại tin các người …!
– Này lão rùa ! Thân thể lão đen như vậy ..mà đầu lão cũng đen tối như cái âm hộ luôn à. Họ muốn giết chúng ta, cần gì cho chúng ta ăn ngon,ở chỗ tốt vậy làm gì… thậm chí còn biết rõ chúng ta là tiên nhân trá hình nữa. Lão thật là bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử được không, chúng ta nên thu xếp đi mới phải lẽ , thành việc rồi thì về đậy hậu tạ quý nhân đã khoản đãi chứ .
Nguyệt Lão lớn tiếng can gián vào, làm cho tên tiểu nhị cũng khoái chí nói :
– Đấy nói như vị này còn có chút tình nghĩa, tên béo đen thui kia thật phi lễ vô cùng… Thôi các người mau chuẩn bị lên đường, xe cộ người hộ giá đã ở cả dưới lầu rồi … Ta cáo từ !
Tên tiểu nhị đi rồi thì lão rùa quay lại mắng Nguyệt Lão rằng :
– Có phải lão già ngươi tết dây tơ hồng nhiều lú lẫn không, ta đây cũng là vì cảnh giác cho sự an nguy của chúng ta cả mà thôi. Vậy mà ngươi dám hùa theo người ngoài nhiếc móc ta. Đầu ngươi mới tối như âm hộ đó lão già lẩm cẩm kia …!
– Này các huynh ! Các huynh chửi nhau thì cứ chửi đi, nhưng đừng mang cái của ta dấu dưới hạ y cả mấy lớp ra mà nói chứ. Dù nó có đen …dù xấu thế nào, cũng không đến lượt các huynh miệt thị nó, của ta thì ta dùng, liên quan gì các huynh mà chê đen, chê tối hả …Sau này có ta ở đây chớ có mang âm hộ ra mà ví nhé …Ta cảm thấy bị xúc phạm….hức … Thôi đi thôi mau tìm Tước Muội mới là việc chính !
Hoa Thần tức tối nói đế vào, làm cho hai lão già bối rối . Đành im lặng mà thu dọn đồ đạc, cùng Hoa Thần đến Quảng trường Mạo Hiểm Đoàn ….
Khi bọn Hoa Thần đến nơi thì Thanh Long và Ma Long Hoàng Quyền đã vào trong, chúng ma ở lại đã được cắt đặt hết cả . Nên chẳng hề làm khó gì bọn Hoa Thần, mà còn tạo điều kiện cho họ, để họ nhanh chóng đến lối vào Vô Ma Chi Địa…
Khi thấy cửa vào Vô Ma Chi Địa là một hố đen khổng lồ trước mắt. Lôi điện vần vũ điên cuồng phóng ra, thì Nguyệt Lão vô cùng kinh hãi nói :
– Ta nghe thấy nói rằng Vô Ma Chi Địa là tử địa ma giới, nơi này vô cùng hiểm nguy và nghiệt ngã . Thất ải Vô Ma chưa từng có ai bước qua nổi ải một, chúng ta vào đó chỉ có chết mà thôi. Hay là chúng ta lại về Nguyệt Cung sống đỡ qua ngày đi, nếu cùng đường quá thì ta bện dây tơ hồng để chúng ta thắt cổ tự tử tập thể, còn hơn là vào đó cho lũ Yêu Thú trong đó ăn thịt . Tiểu Tước Tiên coi như xấu số, chúng ta về lập bài vị cúng tế là xong mà …Chúng ta vào đó toạch cả , lấy ai ra mà hương nhang chứ …!
– Ta cũng thấy Nguyệt Lão này, thường ngày mồm thúi hơn cái cầu tiêu, thế mà giờ đây lại nói ra câu nói hay . Hoa Thần Tiên Tử …hay là chúng ta ở ngoài đi, rồi về lại Nguyệt Cung kinh doanh tiếp, ta có nhiều tiền rồi, sẽ đi thuê người ta vào đây kiếm bọn họ. Chúng ta vào chẳng phải cũng chết cả sao ?
Nguyệt Lão và Huyền Vũ bàn chùn, làm cho Hoa Thần cô sinh lòng tự ái. Hơn trong tâm Hoa Thần thì biểu muội Hỏa Tước tình thân như tỷ muội một nhà. Khó khăn mấy cũng không từ. Nên cô nổi giận mà hét lên rằng :
– Khỏi cần hai lão … ta đi một mình ….!
Nói rồi một thân hóa ra một luồng hoa ngũ sắc bay vụt vào trong lối vào Vô Ma Chi Địa… Khiến cho đám ma nhân đứng đó sững sỡ, Ma giới âm u, chưa từng có hoa cỏ xuất hiện, khi Hoa Thần hiện nguyên hình tiến nhập Vô Ma Chi Địa… Đã vô tình trồng ra khắp Quảng Trường Mạo Hiểm Đoàn vô khối cây hoa cỏ xanh tươi đẹp đẽ. Khiến cho chúng ma vô cùng thích thú bàn tán :
– Thì ra đó là Hoa Thần của Tiên Giới, người chuyên quản về hoa cỏ khắp nơi, giá như như nàng ấy chịu ở đây trồng hoa cỏ cho Ma Giới ta …ắt chỗ chũng ta sẽ vô cùng đẹp đẽ. Nếu nàng ấy còn trở ra .. nhất định phải cầu xin mới được ….!
Đúng lúc ấy Thanh Long và Ma Long Hoàng Quyền trở ra , cánh cửa Vô Ma Chi Địa cũng được đóng lại, nguyên do là bọn hắn vào thì thấy Vô Ma Chi Địa Sơ Ải đã được thiết lập lại, nó trở về nguyên hiện trạng ban đầu. Nên Thanh Long nghĩ rằng bọn Tiểu Tước đã tan xương nát thịt cả, hắn cũng không có hứng thú gây lộn với yêu thú nên trở ra. Cả hai đã không để ý thấy Hoa Thần tiến nhập vào, nhưng Thanh Long đi ra thì nghiễm nhiên hắn thấy lão rùa Huyền Vũ và Nguyệt Lão đứng đó ….
Tuy là Huyền Huyễn Mạc Phi Phong che mắt được chúng ma, nhưng không dấu được kẻ Tiên Nhân như hắn. Nên hắn chỉ tay vào hai lão và bảo Ma Long Hoàng Quyền rằng :
– Bắt hai lão già kia giam vào ngục cho ta, không được cho bọn hắn trở về Thiên Giới ….!
Ma Long Hoàng Quyền đương nhiên cũng có bụng khác, có trong tay hai lão kía. Thì nếu bọn Tiểu Tước Tiên ra được thì ắt có thứ để uy hiếp mà đòi đổi Huyết Yêu Chi Khế. Việc tốt như vậy cớ gì mà hắn không làm chứ … Nên lập tức vâng dạ mà hô ma chúng vây bắt hai người, với Nguyệt Lão thì dĩ nhiên bắt dễ hơn trở bàn tay.
Nhưng Huyền Vũ không như vậy, chả gì hắn cũng là Tứ Đại Thú Thần. Tuy là chậm chạp nhưng ở Ma Giới ngoài Tứ Đại Hung Thú ra thì có ai là đối thủ. Cùng Kỳ thì đang mất tích bỉ ẩn. Hỗn Độn lại thọ thương. Thao Thiết và Đào Ngột đang ở trong Vô Ma Chi Địa . Nên lão rùa không có đối thủ, tả xung hữu đột giữa quần ma….
Nhưng bất giác lão thấy một con rồng xanh uy vũ xuất hiện, nguyên là Thanh Long đã thu liễm khí tức, giấu thân phận đi … mà khi ấy hỗn loạn lão rùa chậm chạp như hắn không nhận ra. Thấy Thanh Long xuất hiện, thì Huyền Vũ hắn mững rỡ nói :
– Thật may có thêm huynh ! Hãy cùng ta cứu Nguyệt Lão ra đi nào ….!
Nhưng thật không ngờ, lại bị Thanh Long hắn tấn công một chiêu ở sau lưng khụy xuống, lão rùa Huyền Vũ uất ức mắt trợn lên nói :
– Ngươi … ngươi cấu kết với Ma Giới từ bao giờ vây ? Lại còn phản bội các huynh đệ của mình …Ngươi là con rồng thối tha, súc sinh khốn nạn….!
– Giam hắn vào ngục cho ta, đánh cho nhừ đòn…và bỏ đói đủ một trăm ngày cho ta ….mỗi ngày vả vào miệng con rùa đen này một trăm cái… trị cái tội hỗn hào ….!
Thanh Long hắn dõng dạc ra lênh, còn Ma Long Hoàng Quyền thì khúm núm thưa :
– Vâng Chủ Thần ! Chúng nô nhất định theo lệnh ngài mà làm ….!
Rồi hắn quay lại ra lệnh cho bọn thuộc hạ :
– Lôi cổ hai tên đó đi cho ta …giam vào Băng Hàn Ma Ngục ….!
Vô Ma Chi Địa Sơ Ải
Hoa Thần một mình vào đến Ma Ải thì thấy xương trắng mênh mông. Thủ cấp đầu lâu các kiểu vương vãi thì trong lòng kinh hãi vô cùng. Lại thấy địa phương này cây cỏ trong suốt kỳ dị. Trong lòng vô cùng hoang mang lo sợ nghĩ :
– Ta vì nóng lòng muốn tìm Tước muội, giờ một thân một mình vào tới đây thật là nguy hiểm rồi . Nên làm thế nào đây ….?
– Bùm ….ùm…ùm…..!
Nước Thủy Đàm bắn lên tung tóe, và con quái thú lại xuất hiện. Con Thủy Ngư Rồng bảy đầu ấy gầm thét điên cuồng. Hoa Thần vội lùi lại xuất chiêu đánh nó, nhưng ngặt nỗi Hoa Thần chỉ đánh ra hoa cỏ lá cây, mấy cây dây leo Mộc hệ chẳng hề hấn gì cả ….
Chưa đầy mấy khắc thì Hoa THần đã bị con Rồng bảy đầu đó bắt gọn … Cô nghĩ nó sẽ ăn thịt mình… nên nhắm mắt thở dài nói :
– Tước Muội ! Tỷ không cứu được muội … nhưng sẽ chết cùng muội nơi đây ….!
Nhưng “soạt soạt”…. Trang y của Hoa Thần bị lưỡi của con rồng đó liếm rách ngay… Bảy cái lưỡi to đùng thi nhau liếm láp rớt dãi chảy khắp người cô …rồi ….
– Bịch !
Hoa Thần bị ném lên trên bờ … thân thể trần truồng dính đình dịch nhãi của con Quái Thú, cô nghĩ nó sẽ ăn thịt minh … nhưng không…. Nó tự thu nhỏ lại chân thân…. Thành một con rồng nhỏ bảy đầu … và có một cái dương vật to dài hùng dũng ở dưới hạ thể chĩa lên…Dù nó nó thu nhỏ lại … nhưng vẫn còn to lớn hơn hẳn cô… Linh cảm của con gái, cho cô biết điều gì sắp đến với minh .Nhìn cái dương vật đang chĩa thẳng,thì Hoa Thần run rẩy nghĩ ….
“ Không lẽ ,,, không lẽ … nó muốn hiếp mình chăng … của nó to đến như vậy …chọc vào ôi … ôi …. Thà mình chết đi còn hơn ….!”
Cô toan quyên sinh , thì mười bốn cái tay của nó, đã nhanh hơn túm được, Hoa Thần vì thế mà tứ chi bị dang rộng, hạ thể ngọc một đám mao nhũ đen mượt phơi bày khiêu khích …Cô rên lên thảm thiết … khi bảy cái lưỡi của nó thi nhau liếm láp khắp cơ thể cô …Vừa sướng lại vừa sợ …Hoa Thần bật khóc thút thít nghĩ :
“ Ta đây một thân trinh trăng … thế mà lạc vào đây bị yêu ma cưỡng hiếp… thật là đắng cay một đời thần nữ ….hu…hu….!”
Chú giải :
(*) Đoạn trên không phải là câu văn vô nghĩa mà là Chú Đại Bi tiếng Phạn
Chú Đại Bi nằm trong Kinh Đại bi tâm đà la ni. Phật nói Chú đại bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trì chú đại bi thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc. Thần chú này do Quan Thế Âm bồ tát nói. Muốn trì chú này thì phải phát Bồ đề tâm, kính giữ trai giới, tâm luôn bình đẳng với mọi loài và phải trì tụng liên tục