Tiểu chủ nhân ta yêu người - Chương 13
Chương 13 : Bí ẩn đáy Thủy Ma Đàm
Càng đi sâu vào bên trong, cảnh quan càng tươi đẹp. Hoa lá tươi tốt tỏa hương ngào ngạt, nhưng ngặt nỗi chẳng có một ai. Bạch Hổ thất vọng đi lại một vòng không tìm kiếm ra, hay lối lên, cũng như là có động vật sống gì cả. Hắn than thở :
– Đúng là Vô Ma Chi Địa là nơi tử địa thật, ta cứ tưởng rơi xuống cái địa phương này ắt có cơ sống sót, và cứu được Đào Ngột giờ thì thất vọng rồi .
Nghĩ ngợi một lát hắn dùng pháp thuật, công kích vào đám sinh vật thủy sinh đó, nhưng không ngờ không đánh ra chiêu nổi, còn bị phản phệ ngã ra đất ngất lịm đi…
Hai canh giờ sau….
Đào Ngột bắt đầu hồi tỉnh, khi cô cảm thấy có một cảm giác nhột nhạt phía sau lưng, cô nghĩ là Bạch Hổ động chân động tay với mình, nhưng hé mắt ra đã thấy Bạch Hổ nằm ngất lịm trước mặt. Đào Ngột mới giật mình ngồi choàng dậy, xoay người ra phía sau…
Sau lưng cô là một sinh vật nhỏ xíu bằng bàn tay có ánh sáng xanh lấp lánh, trông nó không giống bát cứ con thú gì cô đã từng thấy. Nó có đôi cánh của Ma Điệp nhưng lại không phải bướm, mà thân hình của một tiểu tinh linh nhỏ. Một cô gái bé xíu rất xinh xắn, trông nó rất đáng yêu, nên Đào Ngột quên cả sợ hãi chìa tay nói :
– Tiểu Ma Điệp em ở đâu ra vây ? cảm ơn em đã đánh thức ta dậy nhé …Ma Điệp em có thể gọi cả hắn dậy được không ?
Tiểu Ma Điệp này như hiểu ý cô, liền bay đến gần chỗ Bạch Hổ phun ra một thứ sương lấp lánh, ngay lập tức hắn cũng tỉnh dậy ngay. Thấy Đào Ngột tỉnh táo bên cạnh hắn mừng rỡ ôm chầm lấy nói :
– Thật may là muội đã tỉnh rồi, ta còn tưởng muội sẽ cứ ngủ mãi. Địa phương này thật kỳ lạ, ta đi mãi mà không tìm ra cái gì khả dĩ cả, mà muội quay lưng lại ta xem thương thế nào…!
Hắn nói rồi thì không đợi Đào Ngột đồng ý, tự xoay người cô lại ngắm nghía, kỳ lạ thay mọi tổn thương đều biến mất cả, cứ như là chưa từng xảy ra vậy. Khiến cho hắn vô cùng ngạc nhiên thốt lên :
– Khi rơi xuống đây muội vì bảo vệ ta mà tổn thương vô số kể, cớ sao bây giờ lại lành lặn như chưa từng có thé này .
– Ta không biết gì cả, có lẽ là sinh vật này cứu chúng ta…Tiểu Ma Điệp xinh xinh đó …!
Cô nói rồi chỉ tay vào Tiểu Ma Điệp, tiểu tinh linh nhỏ bé này gật gật cái đầu như là xác nhận. Bạch Hổ lúc này mới nhìn ra Tiểu Ma Điệp bé xiu xíu đó, hắn liền mừng rỡ nói rằng :
– Có lẽ chúng ta gặp may rồi, lúc trước ta nghe nói có truyền thuyết về Thượng Cổ Ma Điệp, là sinh vật kỳ bí có thể tự chữa lành vết thương cho chủ nhân, liệu có phải là nó chăng ?
Sông Vong Xuyên
Vong Xuyên là địa phương phân tách hai địa phận Thiên Ma, nước sông không giống nước thường, mà toàn là oánh linh ngàn năm sôi sục. Kẻ nào dám lội xuống sông sẽ bị tổn thương, nếu không trở lại bờ ắt tan xương nát thịt mà chết. Truyền thuyết này đám Huyền Vũ, Hoa Thần kia rõ hơn ai hết, cả ba bị kẹt ở bên bờ Vong Xuyên. Đang tính thi pháp để vượt sông, nhưng trước cảnh sông hiện tại sóng gió cuồng nộ, mây đen vần vũ lôi điện mịt mùng thì thật không dám mạo hiểm đi qua…
Nguyệt Lão nhìn sông mà thở dài nói :
– Chúng ta vốn dĩ tính vượt sông, mà gặp phải ngày giông bão thế này, chi bằng rời về đợi ngày khác đi…!
– Lão nhụt chí thì về Nguyệt Cung, rồi mang trái ớt hiểm của mình ra tự sướng đi. Đằng nào cũng lão thất nghiệp rồi, vì chúng nữ tiên nghe lời Hoa Thần Tiên Tử yêu nhau hết. Còn để lão hủ rùa ta đây cùng người đẹp Hoa Thần, vượt sông cứu Tước muội …ha ha…!
Huyền Vũ ngay lập tức đã châm chọc Nguyệt Lão như vậy, thì Hoa Thần đã lên tiếng :
– Các huynh thôi cãi nhau đi, chúng ta phải tính cách vượt sông ngay lập tức, không đêm dài lắm mộng, việc tới tai Thiên Đế thì nguy to. Chúng ta lén đi Ma Giới e rằng Tiên Tịch, Thần Tịch sẽ bị tước bỏ thành đọa tiên đó …!
– Đò tới đây ..đò tới đây …đò chỉ chở người hữu duyên… Hoa Thần Tiên Tử … ta tới đưa người qua sông !
Hoa Thần chưa dứt lời thì có tiếng lão lái đò vọng tới, cái đò kỳ bí xuất hiện như ma như quỷ ngay trước mặt. Làm cho Nguyệt Lão giật cả mình, lẩm bẩm nói :
– Ta vốn nghe truyền thuyết về đò Vong Xuyên, chỉ chở kẻ hữu duyên không đưa kẻ vô duyên, như vậy há chẳng phải là chúng ta chỉ mỗi Hoa Thần muội đi sao ? Xem ra lão hủ già lái đò kia cũng ham sắc phi nghĩa thật … chắc không muốn cho hai thằng già chúng ta đi ké đây mà …!
– Nguyệt Lão Tiên Nhân ! Tuy là là ta đến đón Hoa Thần Tiên Tử , vì cô ấy đi tìm Tiểu Tước Tiên. Nhưng đoạn nhân duyên này có cả hai lão các người, còn không mau lên thuyền, hay đợi thiên binh thiên tướng rượt tới …!
Lão nhân gia chèo đò vuốt chòm râu bạc khề khà nói, cùng lúc đó phía bên bờ Thiên Giới có tiếng nhân mã, tiếng người giậm dịch truyền đến. Nên bọn Nguyệt Lão, Huyền Vũ và Hoa Thần tức tốc lên thuyền qua sông. Đò rời đi được một đoạn thì đúng là đám nhân mã Thiên Giới thật, nhưng chúng đến theo lệnh Thanh Long Thượng Thần, thực ra là ngầm hỗ trợ cho bọn Hoa Thân qua sông thuận lợi. Nhưng đã chậm một bước …
Trên thuyền Hoa Thần khẽ khàng hỏi lão lái đò :
– Lão nhân gia ! Phải chăng người đưa Tước muội của ta đi, hẳn người biết muội ấy giờ đang ở đâu ? Làm ơn chỉ giùm chúng ta đi, chúng ta muốn giúp muội ấy rửa sạch nỗi oan tiêu diệt Thủy Tộc !
– Có nhân ắt có quả, gieo nhân nào gặt quả ấy Hoa Thần Tiên Tử người chớ lo, người và Tiểu Tước Tiên kia một đời sống lương thiện, ắt sẽ gặp phúc phận thôi. Còn kẻ làm chuyện ác sớm có ngày nhận hậu quả. Khi trước ta cũng đưa Tiểu Tước Tiên đi, cũng đi cùng hai nam nhân. Chỉ khác đó là hai nam nhân trẻ trung, tuấn tú anh dũng ngời ngời, thế mà Tiên Tử người xinh đẹp không kém. Can cớ cớ gì lại đi cùng hai con cóc già nhăn nhúm vậy…xem khẩu vị hai người về nam nhân thật khác nhau à …Hoa Thần Tiên Tử sở thích của người thật mặn rồi …!
– Hí hí …họ đúng là già thật đó lão nhân gia, nhưng chỉ là bạn đồng hành thôi, ta …ta … chính là thích Tước Tiên muội ấy kia hì hì …!
Hoa Thần đỏ mặt thanh minh, còn lão rùa Huyền Vũ và Nguyệt Lão dĩ nhiên phẫn nộ , lớn tiếng nói :
– Này thằng lái đò chết tiệt, cho đi nhờ thì cho, can cớ sao vũ nhục chúng ta vậy…Nói gì thì nói khi xưa chúng ta cũng anh tuấn vô song, nay năm tháng nhuốm chút phong trần, nhưng cũng còn đẹp giai chán nhé …!
– Khà khà …Hai người chớ phẫn nộ, xưa nay dịch vụ vận chuyển, có điều luật nào cấm đánh giá chân thực về khách hàng đâu. Ta đã không thu phí tiền đò hai lão là may rồi, nay ta chỉ là nói thật thôi …Chắc nhà hai lão đã đập hết gương đi rồi, nên không có nhìn cái bản mặt của mình nó thảm hại ra sao, trâu già mà đòi gặm cỏ non… thật là …!
– Thôi các huynh chớ có to tiếng … bỏ qua đi chúng ta lo việc tìm Tước Muội và Bạch Hổ huynh đi …!
Hoa Thần nói đế vào can gián , cô không muốn ảnh hưởng đến chuyện lớn. Mà đò cũng đã gần đén bên bờ Ma Giới rồi . Cũng lúc đó lão nhân gia đi chèo thuyền kia cất tiếng :
– Đã gần đến bờ Ma Giới , lão nhân gia ta có chút quà tặng Hoa Thần Tiên Tử , đây là Huyền Huyễn Mạc Phi Phong . Ba chiếc này các người khoác lên, ắt che đi được khí chất tiên nhân, bình yên thâm nhập Ma Giới…Chúc các người thượng lộ bình an …à mà Hoa Thần Tiên Tử người cần gì thêm nữa không ?
– Đa tạ lão nhân gia … người thật chu đáo quá, đã cho chúng ta qua sông còn tặng quà Hoa Thần ta cảm tạ còn không hết, đâu có yêu sách gì hơn nữa …!
Mấy người họ cảm ta xong thì lên bờ tiến nhập Ma Giới, đò cũng tan biến vào trong Vong Xuyên trầm mặc. Ba người đi một đoạn thì có một ma nhân đến chèo kéo :
– Khách quan…khách quan …! Chắc các người từ xa tới không biêt, hôm nay Ma tôn Định Khải có đợt tuần tra, để xem có kẻ xấu trà trộn vào Ma Giới hay không, nên các người mau đi theo ta, kẻo lạ nước lạ cái, lại bị ma binh bắt oan đó ….!
Nguyên tên đó chính là người của Ma Long Hoàng Quyền cắt đặt, hắn biết đám Hoa Thần sẽ đến Ma Giới tìm Tiểu Tước kia. Tuy hắn chẳng tốt đẹp gì cho cam, nhưng giờ gia quyến bị Thanh Long bắt đi. Bị hắn ta uy hiếp thì chẳng vui vẻ gì, Ma Long hắn dĩ nhiên cần Huyết Yêu Chi Khế phục thù. Nên cố ý giúp bọn Hoa Thần vào Vô Ma Chi Địa, thêm người thêm sức cho bọn người Tiểu Tước Tiên đi trước kia. Việc này chỉ có lợi chứ không có hại, mới chủ tâm sắp đặt chờ đón như vậy…
Bọn Hoa Thần dĩ nhiên là tá hỏa, cũng lo lắng thân phận bại lộ, nên đánh liều thử theo ma nhân kia một chuyến xem sao . Ma nhân đó đua bọn họ về một khác điếm rất đàng hoàng, cho ở trong một phòng thượng hạng. Đồ đạc rất là xa xỉ vô cùng, thấy như vậy thì Huyền Vũ bản tính thương nhân, nhận ra vấn đề chột dạ nói :
– Tự nhiên hắn ta đưa chúng ta đến nơi hoành tráng như vậy, liệu có phải cò mồi của khách điếm này không ? Ở xong rồi chúng ta lấy đâu ra tiền trả, vội đi chúng ta quên phéng đi là kim tệ Thiên Giới không tiêu được ở Ma Giới, ta không nhớ mang theo vật tài để đổi. Giờ chúng ta biết tính sao đây ?
– Còn biết tính sao nữa ! Lão chẳng phải to khỏe nhất bọn sao, khi chúng ta dọn đi, thì lão hãy chịu khó ở lại làm con ở, kéo cày giả nợ cho bọn ma nhân này. Ta và Hoa Thần đi tìm Tiểu Tước rồi về chuộc lão sau nhé … Lão hãy vì đại nghĩa mà xả thân đi ha ha ….!
Nguyệt Lão nhăn nhở vừa cười vừa nói, thì Huyền Vũ bực bội đáp trả :
– Cười cái con khỉ ! Chúng ta mắc lỡm bọn ma nhân này rồi, hay lão xem còn đoạn dây tơ hồng nào còn sót, thì mang ra bện lại tự treo cổ mà chết đi, để ta và Hoa Thần còn ăn vạ bọn chúng rằng phòng không hợp phong thủy, lão chướng khí mà lăn ra chết. Chẳng phải chúng ta đã thoát nợ rồi sao … Lão mới là người nên vì đai cục đó … Mà lúc trước lão chèo đò hỏi cần gì không, sao Hoa Thần muội không xin hắn thêm ít ma tệ chứ nhỉ … chán thật !
– Thôi hai người đừng tranh cãi nhau nữa, tới nước này thì đành để nước chảy bèo trôi, đến đâu hay đến đến đó . Hoa Thần ta ở Thiên Giới chưa từng ăn quỵt của ai bao giờ, e rằng ở Ma Giới này phải phá lệ một lần rồi hí hí … Mà ta còn nghe Tước muội gần đây có nói : “ Vếu to không lo chết đói, con gái có vốn tự có, nên đi đâu cũng sẽ tự nhiên có tiền thôi, nằm một chỗ cũng ra tiền” hiểu không hả…Hai lão chớ có lo… hề hề ta có hai bình sữa to không kém của Tước muội ấy mà …!
Nghe Hoa Thần nói xong thì Nguyệt Lão bụm miệng cười nghĩ thầm : “ Hạ giới bây giờ hiện đại lắm, ta chuyên xe duyên cho nhân giới ta biết chứ. Cái mà Chu Tước Thượng Thần nói ra, chính là đi làm kỹ nữ đó. Hoa Thần chưa từng xuống hạ giới lúc kim tiền, đâu biết kiếp này của Điểu Tước nàng ta thực ra chỉ là một con điếm, thì dĩ nhiên bán chôn nuôi miệng thôi. Không biết Hoa Thần xinh đẹp như người, thì làm điếm chịu nổi mấy hồi ở Ma Giới này ”
Đúng lúc đó thì tiểu nhị bưng vào một mâm thức ăn thịnh soạn thơm lừng nói :
– Đồ ăn đên đây …đồ ăn đến đây … kính mời quý khách !
– Chỗ đồ ăn này tính thế nào đây ?
Lão rùa Huyền Vũ thận trọng hỏi, thì tiểu nhị thản nhiên đáp :
– Hai trăm năm mươi triệu ma tệ ! Đồ ăn này đặc biệt phải lấy nguyên liệu từ Thiên Giới nên đắt đỏ … Nhưng chắc sẽ hợp khẩu vị của các vị đây ….!
– Hai trăm năm mươi triệu ?
Lão rùa Huyền Vũ kinh ngạc thốt lên, còn cố gặng hỏi thêm rằng :
– Thế đồ ăn thường ở đây thì bao nhiêu ?
– Huyết dê, máu chó, máu dơi …đồ ăn thường của Ma Giới chỉ có hai đồng thôi …quý nữa thì lên đến vài trăm ngàn đồng …như óc trẻ con, tim người … chân tay người ..riêng máu kinh nguyệt thì cho không hé hé… vị nào uống không….!
– Thôi thôi … mấy món đó bọn ta không nuốt nổi… nghe đến đã kinh rồi …!
Hoa Thần bịt mũi nói chen vào, thì lão rùa Huyền Vũ lôi bàn tính ra gạt đếm lẩm nhẩm xong nói :
– Một bữa ăn thôi đã hai trăm năm mươi triệu ma tệ, xem ra chi sống ở đây vài ngày ăn uống kiểu này, chúng ta sẽ thành con nợ của họ. Hoa Thần muội có dùng hết cái vốn tự có bản thân cũng chẳng giả nợ nổi đâu … đắt đỏ thế này không dùng …không dùng …!
– Không sao .. không sao … chỗ ở và đồ ăn hoàn toàn miễn phí cho quý khách, là do chủ nhân của chúng ta đặc biệt khoản đãi mấy vị …Ta cáo từ .. chúc quý vị ngon miệng …!
Tiểu nhị nói xong thì bỏ đi ngay tắp lự, còn Huyền Vũ lập tức nhào tới ăn ngấu nghiến. Thấy vậy Nguyệt Lão nhăn nhở cười nói :
– Há há … thế mà có kẻ vừa nói đắt quá không dùng kia mà …ha ha …!
– Ta không ăn thì để mà chết đói à…. Đồ ăn miễn phí đó còn không mau ăn đi …!
Lão rùa vừa nhai nhồm nhoàm vừa đáp lời …. Cũng không phải chờ lâu, cả bọn đã nhập mâm đánh chén thoải mái, bởi muốn gì thì muốn, cứ đánh chén no nê rồi tính sau ….hì hì …
Ma Long Tộc
– Giờ ta đã có đủ Âm Dương Thủy Kính và Tỏa Ngọc Chi Châu đây rồi , con rồng đen thối tha ngươi, hãy triệu tập các trưởng lão Ma đoàn ra thi pháp, để triệu hoán lối vào Vô Ma Chi Địa cho ta ….!
Thanh Long Thượng Thần xòe ra hai bảo vật và nói, còn Ma Long Hoàng Quyền giả bộ khúm núm lễ phép đáp :
– Bẩm Chủ Thần ! xin người yên tâm… ta sẽ đi cắt đặt mọi việc ngay đây …!
Nói đoạn Ma Long Hoàng Quyền tiến ra sảnh nói nhỏ với chúng nô rằng :
– Mau đến tửu điếm báo tin cho đám người Hoa Thần, tìm cách đưa họ đến Quảng trường Mạo hiểm đoàn . Khi tên Thanh Long đi vào hãy đưa họ vào trong trước khi cánh cổng đóng lại, để cho bọn chúng tự đồ sát lẫn nhau trong đó …ha ha ….!