THÚ VUI TÌNH DỤC - Chương 10.4
TẬP 5 – BUỔI TỐI GIÔNG BÃO [1]
Sau khi xuất hết tinh trùng vào vào sâu trong miệng của nữ nhà báo, gã sư lưu amh hết sức hài lòng … thực tế hơn cả mong đợi của gã …. Tuy không thể gạ tình người đàn bà đó thành công nưng dù sao cũng có thể được người đàn bà đó khẩu dâm bú cho một lút đến xuất hết cả tinh trung và nứng hết cả hai hòn trứng dái. Còn gì tuyệt hơn nữa khi được xuất tinh trùng trong một khung cảnh thiên nhiên haong dã như thế này ….
Phần về Loan, sau khi cay đắng nếm trọn cái vụ tăng tăng mặn mặn tinh dịch của gã sư đồi bại, nhục nhã ê chề và kinh tởm đến tột cùng … tất cả đều nằm ngoài những dự liệu của Loan vì thực tế khi tham gia đề viết loạt bài phóng sự điều tra này, chị đã phải chấp nhận những nguy hiểm có thể paht1 sinh đến tính mạng nhưng chưa bao giờ chị dám nghĩ đến chuyện mình phải hy sinh triết hạnh của mình …. Hôm nay vì sự nghiệp và vì giữ lại cho mình ko bị cưỡng hiếp, chị đã chấp nhận trong đau đơn làm việc có lỗi với chồng mình … đó là bú liếm dương vật cho một thằng đàn ông khác và phải lãnh trọn tinh trùng vào miệng …. Điều mà bản thân Loan cũng không thể tự tha thứ cho chính mình.
Phải mất một lúc để Loan có thể trấn tỉnh và lấy lại tinh thần để quay vào trong xe trở lại, và rồi sau đó Loan và sư Thịnh cùng quay về chùa … chua kịp nổ máy xe thì điện thoại Loan đã rung lên …. Đó chính là số điện thoại của Xuân …. Nhưng Xuân chỉ nhá máy vì chị nhắn tin cho Loan mãi không được …. Lo sợ có vấn đề gì …. Kỳ thực thời gian Xuân liên lạc với Lam là lúc Loan đang phải khẩu dâm cho sư Thịnh nên không biết có tin nhắn cũng không phải lạ. khi Loan đọc những dòng tin nhắn ngắn gọn, chị không khỏi giật mình … Xuân nhắn rất ngắn gọn nhưng rất đầy đủ ý …. “ quanh chùa có rất nhiều gõ quý được giấy kỹ …” – Loan ngay lập tức liên tưởng đến những thứ âm thanh mình nghe được từ xa vọng lại trong những ngày qua, nêu như đó chính là tiếng máy cưa gỗ thì chẳng phải rất phù hợp sao ???? Tất cả những giả thuyết được đặt ra trong đầu với vô vàn suy nghĩ và giả thuyết hợp lý nhất có lẽ …. Có lẽ ngôi chùa này là nơi để bọn lâm tặc xẻ rừng khai thác gỗ lậu chăng ???? Loan tin chị và Xuân đều có chung một suy nghĩ với nhau, nếu quả đúng như thế thì cả Loan và Xuân đều đang đương đầu với một nhóm tội phạm thật sự chứ không chỉ là những kẻ lừa thân bán thánh …. Tất cả chỉ mới là nghi vấn và vẫn còn cần có thời gian để kiểm chứng. Về đến khu nhà nghỉ … sư Thịnh đôn đã bước xuống xe vào thăm ngay cậu Phong đang u ớ nằm trong phòng … gã ta tỏ vẻ như thăm khám và lo lắng thật sự cho cậu trai trẻ đang tỏ ra ngư ngơ vì vong hành …. Cũng phải thôi …. Vì gã ta được được chị gái cậu trai bú liếm cặc cho xuất tinh dịnh ra để giải tỏa âm khí độc của vong nhập vào người mà … phải ra sức mà thể hiện chứ ….
Phần Loan thì không dám nói cho Xuân biết mình bị sàm sỡ và bắt p hải dùng miện để thỏa mãn dục vọng cho gã sư hèn mạc …. Loan chấp nhận giấu kín để cả nhóm có thể hướng đến một cái đích xa hơn là vạch trần tội ác đang âm thầm diễn ra nơi cánh rưng nguyên sinh này. Loan và Xuân vào trong phòng lấy cớ và đi rửa mặt, cả hai kéo vào phòng ngủ chốt cửa và khi biết chắc không còn ai nghe lén hai người nói chuyện. cả Loan và Xuân đã tự vạch ra một kế hoạch …. Để khám phá được sự thật …. Và đêm này chính là lúc hành động của cả hai.
Cả Loan và Xuân sau khi thống nhất kế hoạch hành động thì làm như không có chuyện gì và bình thành bước ra ngoài … nơi sư Thịnh cũng đang diễn kịch thăm khám cho cậu em ngu ngơ … vừa gặp Xuan đã trịnh trọng nói với đại đức đầy tôn kính
– Dạ thưa thầy con xin phép chiều nay được xuống núi …. Chẳng là con có việc quan trong cần phải giải quyết nên ngày mai sẽ quay lại để cùng với chi con chăm sóc cho em trai…
– Kìa … việc có gấp lắm không con …. [Sư Thịnh đôn đã nói]
– Dạ cũng gấp, cũng mới phát sinh thôi ….
– Ừ … thôi vậy con thu xếp đi cho sớm kẻo mặt trời lặn thì lại khó đi …
Vâng lời … Xuân nhanh chóng chuẩn bị những thứ cần thiết, Loan cũng vào phụ giúp Xuân một tay và trong lúc đó Loan tranh thủ hỏi Xuân
– Xuân … từ trưa đến giờ em có liên lạc với chị Hương không em?
– (Xuân) – em có nhắn tin một lúc, chuyển cho chị ấy xem các hình em chụp được ….
– (Loan) – uhm …. Hy vọng mọi việc sớm sáng tỏ …. Cùng cố gắng em nhé, chị có cảm giác chúng ta sắp khám phá ra được bí ẩn này rồi đó …
– (Xuân) – Mọi người cùng cố gắng chị ah …. Em nghe nói vợ chồng chị Hương mấy hôm nay đến một số cơ quan để yêu cầu cung cấp thông tin về giấy phép xây dựng ngôi chùa này nhưng đều không được cung cấp …. Em nghi chùa này có thể lực không nhỏ đâu ….
– (Loan) – Chị cũng nghĩ như thế, hồi sáng chị có gọi cho chị Hương, chiều nay hai vợ chồng chị ấy sẽ gặp một số người từng là nạn nhân của ngôi chùa này …. Nếu lấy được thông tin của những nhân chứng đó thì thất tốt …. Ngôi chùa và đám sư tăng trá hình này sẽ sớm bị đưa ra ánh sáng ….
Loan nói và cũng hy vọng mọi thứ sẽ tiến triển thuận lợi như thế, nhất là khi đến bây giờ chị phát hiện ra gã sư Thịnh còn là một con quỷ dâm dục với dục vọng bệnh hoạn với đàn bà. Trong khi nói chuyện tình cờ Loan phát hiện ra Xuân sắc diện có vẻ như không tốt, có vẻ như những ngày qua hải lặn lội dưới trời mưa năng thất thường khiến cho người nữ phóng viên phần nào suy giảm sức khỏe. Chính vì thế nên Loan quyết định chị sẽ đổi chỗ cho Xuân để thực hiện kế hoạch đã định sẵn trong tối nay.
Nói một chú về cái tên Hương …. Hương là ai? Thật ra sự nghin vấn về một ngôi chùa bịp bợm đã trở thành đối tượng chính của một tờ báo, nơi mà Loan và Xuân đề là những phóng viên thuộc ban phóng sự điều tra đã quá kỳ cựu và cũng được giới thiệu với bạn đọc nhưng phần trước …. Nhưng họ không đến đây một mình …. Nhóm của Loan – Xuân – và cậu phóng viên trẻ là Phong chỉ là nhóm thâm nhập vào chùa để điều tra những bí ẩn …. Vẫn còn 2 người phóng viên nữa đang âm thầm điều tra bên ngoài, đó chính là hai vợ chồng chị Hương và ông Hùng ….Ông Hùng đã gần 50 nhưng hãy còn khỏe và yêu nghề mạo hiểm, ông chính là trưởng ban phóng sự điều tra, còn chị Hương là vợ ông, xuất thân là một phóng viên và bây giờ là phó ban phóng sự điều tra, hai vợ chồng đảm nhận vai trò đến các cơ quan chức năng để điều tra ngôi chùa có được xây dựng hợp pháp hay không, và song song đó họ cũng thu thập thông tin của những người từng là nạn nhân của đám sư tăng bất lương này.
Trong khi Xuân và Loan nói chuyện với nhau trong phòng khi đang chuẩn bị đồ, sư Thịnh ở bên ngoài ngắm cảnh với cái vẻ khoan thai đũng đỉnh cứ như thế người được bề trên truyền sinh khí để xuống cái thế giới này để phổ độ chúng sinh, đạo mạo đúng như cái cách mà hắn ta đang lừa gạt đời. nhưng bất chợt điện thoại hắn rung lên …. Nhìn vào màn hình, đó là một cái tên quen thuộc cùng với một tiếng nhạc chuông quen …. “Em trai” đang gọi hắn …. Sắc mặt gã ta biến sắc tỏ ra nghiêm nghị hơn hẳn … gã sư băm tìm một góc vắng không ai để ý trước khi đạt máy lên tai
– Tao nghe … nói đi …..
Sư Thịnh nói bằng cái giọng lạnh tanh khác với những gì hắn vẫn hay nói với những gia chủ mong hắn ban ơn. Không rõ người mà hắn đặt tên “Em Trai” đó là ai và đã nói gì với hắn … nhưng thái độ hắn rất nghiêm trọng … và có vẻ như sư Thịnh nghe nhiều nhưng nói ít …. Tuy thế những câu hắn nói đều nghe rất có trọng lượng …
– Vậy là chính xác, phải không (?) thông tin chính xác phải không … ??
– Con đó mấy tuổi …. Nó đi một mình hay đi với ai …. Ah …ah …tao hiểu rồi ….
– Được…. Mày với tụi nó cử làm …. Nhớ là phải làm cho sạch sẽ….
– Nếu thích, coi như tao thưởng nó cho mày và đám đàn em … nhưng nhớ là thu dọn cho sạch sẽ …
Đáp lại hắn ở bên kia là một cái giọng khàn khàn , nói nhiều hơn nghe … điều đó cho thấy trong mối quan hệ nay … dường như Sư Thịnh là người ở vị thế cao hơn … người có quyền ra lệnh hay quyết định cho người mà hắn vừa nói chuyện điện thoại …. Khi điện thoại vừa tắt cũng là lúc Xuân và Loan từ trong phòng tiến ra …. Cả hai thông báo cho sư Thịnh biết về việc người xuống núi sẽ là Loan chứ không phải là Xuân vì lý do sức khỏe …. Sư Thịnh thì không mấy để tâm vì dường như trong đầu hắn đang suy nghĩ một điều gì đó khác …. Hắn vừa nói vừa tiến đến góc tủ và lấy ra một chiếc đèn tinh dầu …. Loại đèn dùng nến đốt và có nhỏ tinh dầu vào để mũi không đốt ….
– ở vùng núi rừng này cái gì cũng hay ho … nhưng mũi to lắm các con ah ….
Mùi tinh dầu xã nhẹ nhàng thật thoải mái …. Khiến cho ai từng ngửi qua đều thấy sản khoái …. Có lẽ đây chính là giây phút hiếm hoi cả hia nữ phóng viên cảm thấy mình được thư giãn sau những lúc đầu phải căng ra như dây đàn đối phó với những bí ẩn nơi núi rừng Tánh Linh này. Sư Thịnh cũng không quên đốt cho phòng cậu Phong một ngọn đèn tinh dầu để phòng của cậu ấy cũng không bị muỗi xâm nhập…. sau đó mọi người trò chuyện một chút mà chủ yếu là về tình hình của cậu Phong trước khi Loan cuối đầu chào gã sư mà mình vừa khẩu dam và hứng trọn tinh trùng vào miệng …. Khi Loan bước chân ra xe …. Sư Thịnh nghiêm trang nhìn theo mà torng lòng đầy khoái cảm …. Lão ta tự nhủ trong miệng : ….“mẹ nó …. Cặp mông nhìn nứng thật ….”
Sau khi Loan lái xe theo đường mòn đi xuống núi … sư Thịnh cũng gọi hai sư tăng đệ tử lái xe đến con hắn, Xuân cùng cậu Phong đến chính điện chùa để bắt đầu nghi lễ cúng giải vong vào giờ chập choạng tối …. Khi mặt trời bên ngoài lặn dần … nhưng âm thanh trang nghiêm từ chính điện phát pha lẫn những tiếng gõ mỏ … nhưng bài kinh trục vong do chính hắn sáng tác ra … mùi nhang thơm trong các lư hương phản phát thơm nồng tràn ngập …. Xuân ngồi cùng cậu Phong để thực hiện những nghi lễ do sư Thịnh chủ trì … và cả hai đều không để ý một việc …. Sư Thịnh và hai đệ tử sư tăng trong miệng có ngậm một thứ gì đó giống như vỏ cây …. Đó là một nhánh vỏ quế …. Chẳng hiểu vì sao lại như thế … nhưng rõ ràng trong chánh điện này chỉ có mùi nhang ….. ở đây không có muỗi …. Nhưng ở đây hoàn toàn không có những ngọn đèn đốt tinh dầu mùi xả như ở phòng nghỉ mà sư Thịnh đã đốt cho Phong và chị Xuân.