THÚ VUI TÌNH DỤC - Chương 10.10
TẬP 8 – dì Loan – khởi nguồn tội lỗi [1]
Hãy nói một chút về Loan, tình hình cũng hết sức căng thẳng, lúc này mưa đã ập xuống trên những cánh rừng núi Tánh Linh, Loan cố bám trụ trong một hóc đá ẩn mình trong khi đám lâm tặc soi đèn khắp nơi, chúng nghi ngờ có ai đó léo hánh vào khu vực này và phát giác ra hành vi khai thác gỗ lậu và trung chuyển ma túy của chúng, nên dù Loan vô tình chỉ gây ra tiếng động nhỉ vì đạp phải cành cây khô thì chúng cũng rất cẩn thận quan sát tìm kiếm rất lâu. Loan hiểu nếu mình bị phát hiện, thì cùng với những hình anh quay chụp được sẽ rất khó để chị an toàn rời khỏi đây. Chị gần như nín thở trông chờ sự may mắn khi cả đám túa ra soi tìm khắp nơi hy vọng không phát giác ra nơi mình ẩn náu …. Loan vốn là một người phụ nữ rắn rỏi, mạnh mẽ và khí tiết, từng nhiều làn đương đầu với hiểm nguy, nhưng dù gì thì chị cũng chỉ là một người phụ nữ, vẫn có những yếu đuối nhất định và trong tình cảnh này, Loan run sợ thật sự dù cố giữ bình tĩnh để có thể ứng biến cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
Trong lúc đó, ở một nơi khác cách đó không xa, cũng có một người đang trong tình cảnh hết sức nguy kịch, đó là một cậu thanh niên trẻ, dáng vóc có phần thu sinh, cậu ta vừa rơi từ trên vách xuống, đó chính là thằng Huy, có lẽ ông trời thương cho nó, thương cho một thằng thanh niên tuổi ham chơi mới lớn trẻ người non dạ nên chưa vội tướt đi mạng sống của nó, và cũng may cho nó khi đám đàn em của sư Thịnh không lùng sục vì tưởng rằng sau cú trượt chân thằng Huy hẳn đã chết mất xác nơi hẻm núi gai góc, để rồi nó rời xuống và được một cành cây to đỡ lấy, trước khi cành cây đó cũng gãy để thằng thanh niên rơi thằng xuống một thỏm đất mềm. Nhưng du gì thì đầu của thằng Huy cũng đã bị chấn động mạnh, một bên toác ra tươm máu vì va phải đá, giữ được mạng sống vốn đã là may mắn, nhưng thằng Huy đang nguy kịch, bất tỉnh tỉnh giữa rừng. Cho đến khi từng tia sét xé toang bầu trời và mưa bắt đầu phủ đến chỗ nó nằm sống soài, những dọng nước từ trời trao xối xuống như nhữn dòng sự sống đánh thức thằng Huy tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng và và say sẫm, trước mắt nó là màn đêm kịt chỉ có những tiếng gió rít, tiếng nước tuông trên từng phiến lá. Và âm tahnh côn trùng vang lên từ khắp nơi. Thằng Huy vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nhưng nó vẫn nhớ như in những gì nó đã chứng kiến, giờ đây tỉnh dậy giữa rừng, nó lo lắng cho dì Xuân, không biết dì Xuân bây giờ như thế nào, bị đám sư tăng khốn kiếp kia hãm hiếp hay còn bị hành hạ gì nữa không? Tai nó ù đặc và đầu nó quay cuồng, phải gắng gượng lắm nó mới lồm cồm bò dậy, và giờ đây đi trong vô định giữa màn đêm vô định nó không biết phải đi đâu về đâu … lầm lũi trong màn đêm với vết thương còn tươm máu trên đầu, thằng Huy cố lê bước khó nhọc cầu may, và may mắn cũng đã đến, từ phía xa có ánh đèn xe, tiếng động cơ vượt qua những thám lá khô giòn tan trong tiếng mưa rừng, đó có thể là một điều may mắn … vì chỉ cần cầu cứu hẳn sẽ có người giúp, nghĩ thế nó cố gắng lao nhanh đến phía hướng xe đang đến với đôi chân tập tễnh hy vọng kịp đón đầu chiếc xe và ra dấu hiệu cầu cứu. Nhưng nó vẫn không kịp, thằng Huy chỉ kịp đến gấn sát để kịp nhận ra người đang ngồi trong xe … Đó không ai khác mà chính là dì Loan, ánh đèn trong xe đủ để nhìn thấy ai đang lái xe bên trong, người cầm lái lại không phải là dì Loan. Thằng Huy không biết có còn tin vào mắt mình được hay không, đúng là nó thấy dì Loan … nhưng dì Loan đang ngồi ở băng ghế sau, và rõ ràng bên cạnh dì Loan còn là hai người đàn ông khác vòng tay nắm tóc kéo ngẩn đầu lên và tay còn lại hắn đá dí 1 vật gì đó như một con dao nhọn kề sát cẩn cổ khiến dì Loan và hẳn nhiên dì Loan dường như đang bị khống chế dù nét mặt vẫn không thể hiện sự nhún nhường, cả hai tên đang ngồi kẹp dì Loan ở giữa trong chúng dương như vui vẻ trong khi dì Loan bị khống chế hoàn toàn. Trước tay lái. Có một người đàn ông khác đang nhấn ga và xoay vòng bánh vô lăng lái chiếc xe lao đi trong làn mưa đêm. Tất cả những gì thằng Huy có thể nhìn thế chỉ là như thế, chiếc xe chạy quá nhanh so với nó và thằng Huy cũng chỉ có thể cố nhìn theo chứ không thể bám theo kịp. Không còn là linh cảm, thằng Huy biết chắc có chuyện gì đó chẳng lành, nhóm phóng viên tác nghiệp trên núi này có 3 người thì một người bị đám sư tăng đốn mạc phục thuốc mê hãm hiếp, người còn lại thì đang bị hai tên nào đó không chế và bị bắt đi trong những cánh rừng hoang vắng này. Và thằng Huy hiểu nó chính là hy vọng duy nhất, người duy nhất không bị phát hiện hanh đánh gục. Và hiện nay tình trạng dì Loan có vẻ như đang rất nguy hiểm. trong tận cùng tuyệt vọng, nó đành cố lần theo hướng chiếc xe vừa lao đi trong làn mưa đêm đó, nó hy vọng … dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi là sẽ làm được cái gì đó …. Ít nhất cũng phải tìm cho ra tung tích dì Loan lúc này.
Mọi thứ có thể bị đánh gục, nhưng ý chí con người lại rất khó để hạ gục, nhất là khi ý chí đó đang bốc cao trong đầu một thằng thanh niên mới lớn, và dù vết thương trên đầu vẫn không ngừng rỉ máu, dù đôi chân đang sưng và đau đơn thì thằng Huy vẫn kiên trì làm lũi trong màn đêm dù những cơn mưa dần nạt hạt liên tục bào mòn sức chịu đựng … của cậu thanh niên trẻ. Trên con đường rừng lạnh lẽo và ướt mưa …. Thằng Huy không biết đã té ngã biết bao nhiêu lần, trượt chân hết bao nhiêu lần và đầu va vào gốc cây, mõm đá bao nhiêu lần, nhưng nó vẫn không dừng bước …. Sau tất cả những nỗ lực không biết mệt mỏi, giờ đây trước mắt nó đã nhìn thấy ánh đèn vàng leo loét, nó trông giống như một căn nhà kho hay một căn nhà gỗ cũ kỹ xập vệ, nhưng thằng Huy không quá quan tâm can nhà đó là gì, có ánh đèn nghĩa là có người, và khi quan sát kỹ hơn, Thằng Huy phát hiện căn nhà gỗ này nằm sát cạnh bên một vực thác nhỏ, khá chênh vệnh trên một sườn núi, nghĩa là từ nãy đến giờ thằng Huy đã băng qua những đoạn rừng rậm rạp để đến được đây, đúng là một phép màu với một kẻ thương tích đầy mình như thằng Huy, và ngay chính thằng Huy cũng không nghĩ là mình có thể trụ được đến bây giờ, tính từ khi nó nhìn thấy dì Loan bị dí dao không chế trong xe cho đến bây giờ đã hơn nửa tiếng đồng hồ, và hẳn nhiên là thằng Huy hết sức sốt ruột không biết trong nửa tiếng kia chuyện gì đã xảy ra, nhất là khi nó đang nhìn thấy đầu tiên chính là chiếc xe oto bảy chỗ, chiếc xe của dì Loan chở nó ban sáng, và cũng chính là chiếc mà nó đã thấy chị Loan bị dí dao kề cổ khống chế ban nãy, chiếc xe ở đây thì nghĩ là dì Loan cũng ở gần đây và không loại trừ khả năng dì Loan đang ở trong căn nhà cũ kỹ kia. Cà nhắc lê từng bước chân nặng nhọc in hẳn dấu giầy xuống lớp đất mềm nhão hóa bùn dưới chân, trong khi cơn mưa bỗng nổi giông và lớn hơn, mạnh hơn rất nhiều, thằng Huy tiến đến bên cạnh chiếc xe và nhìn vào trong, và chân nó vô tình đạp phải một thứ … đó là chiếc điện thoại của dì Loan. Chiếc điện thoại đã bị đập bể tan nát và giờ đây chẳng khác gì một cục gạch vô dụng … nó rướng người nhìn vào trong xe bên trong cũng khó hỗn độn, đồ đặc vật dụng bị vất lung tung lộn xộn và giỏ xách tay của dì Loan dường như đã bị rạch bên hông đến rách toạc, giấy tờ tùy thân, thẻ nhà báo bên trong cũng đổ ra ngoài ghế …. Bất giác thằng Huy cảm thấy o lắng cho dì Loan, nếu như chiếc giỏ xách bị bọn chúng rạch bát và lục lọi bên trong, chúng tìm thấy thẻ nhà báo của dì Loan – nghĩa là dì Loan có thể đã bị bại lộ thân phân phóng viên của mình, nếu thật sư như thế thì mọi thứ đang rất nguy hiểm cho dì …. Đó cũng chính là lúc thằng Huy hướng ánh mắt nó về phía căn nhà cũ kỹ với ánh đèn nhạt nhòa dưới mưa kia, nó biết chắc chắn dì Loan đang ở trong đó, và nó bắt đầu tiến lại gần, bên tai nó tiếng mưa xối xả, tiếng sấm sét vang trời và dần dần nó nghe rất rõ những tiếng nói cười hay đúng hơn là tiếng cười lớn thỏa mãn, tiếng là của một người đàn ông nào đó, dường như có những bóng người đang vờn nhau bên trong, và dường như có cả tiếng dì Loan từ căn nhà đó phát ra ….Bằng tất cả sự thận trọng thằng Huy từ từ tiếp cận ngôi nhà cũ mèm đó, nó đánh liều cố nhướng người nhìn vào bên trong cửa sổ …. Nơi ánh đèn hắt ra …. Có hai người đàn ông đang ngồi phệch dưới nền đất nói chuyện vui vẻ với nhau với điều thuốc phí phèo trên tay, trong căn phòng bừa bãi đó vẫn kịp cho thằng Huy nhận ra chiếc áo khoác màu trắng, không thể lầm được đó chính là áo khoác của dì Loan …. Khi mà thằng Huy còn chưa định thần được điều gì đang diễn ra thì nó nghe được hai thằng đó nói chuyện những thứ khiến thằng Huy sửng sốt
– Công nhận con này quá ngon … trắng nõn
– Heheheh … quá chuẩn …. Mà mày cặp vú nó không …. Nhì như hai bầu sữa tươi …. Bữa anh tụi mình bú thoải mái rồi …. Hehehe …
Đó cũng chính là lúc thằng Huy nhận ra căn nhà này khá dài và sâu bên dưới hãy còn một phòng nữa sáng đèn …. Nó quyết định lén trườn dọc theo bờ tường để đến căn phòng cuối sâu kia …. Có một lỗ hổng torng6 như một mảng gạch bị bể, hẳn là căn nhà này quá cũ nát nên nhiều nơi loan lỗ thủng vách …. Thằng Huy đánh liều nhìn vào trong và nó không dám tin vào mắt mih2 những gì nó đang nhìn thấy …. Dì Loan …. Dì Loan đang ở bên trong … nhưng trời ơi, trông dì có vẻ rất mệt mỏi và không có lấy một mảnh vải che thân, quần áo chị nhàu nhúm vương vãi dưới sàn …. Khi thằng Huy nhìn vào … dì Loan đang trong tư thế đứng chống tay vào tường, một thằng đàn ông từ phía sau cũng trần như nhộng đang dùng hai bàn tay khỏe mạnh ghì lấy eo người đàn bà trắng nuốt và đâm mạnh dương vật từ phía sau …. Dì Loan la lên trong mệt nhọc “ đừng … không … trời ơi …cứu …cứu ….chết mất …. Đừng ……” tiếng la yếu ớt trong như tiếng rên …. Thằng Huy không dám tin vào mắt mình nữa ….