Thư ký, con dâu và người tình - Phần 59
Ch59. Thỏa thuận cùng “Sói”
Còn 2 ngày nữa mới đến cuộc hẹn tối thứ 7 với ông thầy dạy nhảy đeo mặt nạ sói của Chi. Thế nhưng vì muốn anh ta tăng các buổi dạy mà từ sớm hai vợ chồng đã đến câu lạc bộ khiêu vũ để chờ sẵn. Tuy vậy nhưng cuộc gặp lại mang đến kết quả chẳng tốt đẹp gì. Anh ta nhìn thấy hai vợ chồng cô nhưng lại đi ngang qua một cách lãnh đạm. Đến khi Phúc chạy theo níu anh ta lại anh ta cũng chẳng thèm nể mặt chút nào.
-Anh muốn gì.
-Anh biết rồi mà, tôi muốn anh tăng buổi tập để giúp vợ tôi nhanh biết nhảy.
-Không có thời gian.
-Tôi sẽ trả công anh gấp 3.
-Cất tiền của anh đi tôi không hứng thú, nếu vợ anh vẫn muốn học thì 8h30 tối thứ 7 đến đây, còn kì kèo thêm thì đừng học nữa.
Giọng hắn tuy nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ dứt khoát, vừa dứt lời liền lập tức quay đi luôn. Phúc lúc này cũng thở dài ngao ngán, anh bó tay toàn tập với kẻ lạnh lùng như khối sắt này. Bước lại gần Chi anh cũng chỉ còn biết chán nản lắc đầu
-Hắn không đồng ý, dù trả tiền gấp 3 cũng chẳng thèm.
-Thôi kệ chồng ạ, mình cứ về trước đã để thứ 7 này hỏi lại lần cuối xem hắn thực sự muốn gì.
-Nhưng ngày mai anh lại vào TPHCM công tác rồi, từ ngày chị Ngọc ra đây trong đấy xáo trộn khá nhiều.
-Vâng anh cứ yên tâm đi đi, một mình em sẽ xử lý chuyện này.
-Ừ, vậy mình về thôi vợ.
Tiễn chồng đi công tác, Chi đợi đến đúng thứ Bảy mới lại đến câu lạc bộ kia. Cuối tuần nơi đây trở nên đặc biệt đông đúc, cả tầng 1 lẫn tầng 2 đều nườm nượp người. Một mình lẻ loi ở chỗ này, lại có thân hình nổi bật như thế, Chi thường xuyên bị làm phiền cũng là điều hiển nhiên. Những gã đàn ông với những tấm mặt nạ thiên kỳ bách quái, đôi lúc làm em sợ đến run người. Phải đến lúc gã đàn ông với mặt nạ sói kia bước lại, em mới phần nào thấy yên tâm.
-Em đợi tôi lâu chưa, mình bắt đầu luôn được chứ?
-Không lâu lắm, vâng, chúng ta có thể bắt đầu luôn.
Vẫn như lần trước, hắn nhẹ nhàng nắm tay Chi rồi lướt đi theo điệu nhạc, dẫn dắt Chi có từng bước nhảy nhịp nhàng. Chi để tay mình gọn trong tay hắn, chú ý từng nhịp bước và lắng nghe thật kỹ lời chỉ dẫn của người đàn ông.
-Tốt hơn rồi đấy, chú ý thêm về tiết tấu nhanh chậm của các nhịp khác nhau, thả lỏng và để toàn thân phiêu theo nhạc. Sắp tới điệu rumba rồi đấy, hãy cảm nhận chuyển động cơ thể cùng ánh mắt của tôi, hãy nghĩ đến người cô yêu trong lúc nhảy.
-Vâng, tôi hiểu.
Tiếng nhạc nổi lên, họ sát vào nhau, từng bước chân uyển chuyển khi nhịp tim của em đập rộn ràng, không phải vì hưng phấn trong tiếng nhạc mà vì hơi thở cận kề sát bên tai.
-Rumba, điệu nhảy của sự kìm nén và bùng nổ, giống như tình cảm của người con gái, ý nhị lúc đầu mà càng về sau càng dữ dội. Nó xuất xứ từ Châu Mỹ latin nhưng chính vì sự quyến rũ của nó mà hiện nay đã trở thành điệu nhảy phổ biến trong các bữa tiệc ở Châu Âu.
Giọng anh ta nhẹ nhàng và lôi cuốn, dẫn dắt cả nước chân lẫn cảm xúc của em trở nên bồng bềnh.
-Đúng vậy, thả lỏng và để cảm xúc dẫn đường, như đang sống bằng những mong muốn và tình cảm chân thật nhất.
Đôi bàn tay vẫn giữ ở eo Chi một cách đúng mực, nhưng từng cái xoay, từng cú kéo lại hay đến cả ánh mắt khiến nàng đều cảm thấy rõ rệt sự gần gũi. Không có gì vượt quá giới hạn, nhưng nàng luôn cảm thấy có chút gì đó không bình thường.
-Em đang hồi hộp? Tại sao?
-Một chút thôi, không vì sao cả…chỉ là tôi đang cố tập trung cho điệu nhảy thôi mà.
Chi mím môi, lẩn tránh ánh mắt nhìn thẳng của anh ta, và lí nhí trả lời. Qua chiếc mặt nạ, nàng cảm giác như khuôn miệng hắn đang mỉa mai mình trước khi dừng đột ngột.
-Nhịp tim dồn dập của em đã tố cáo em đang nói dối, nếu không thể thành thật với cảm xúc thì điệu nhảy sẽ căng cứng và vô hồn, ta không nên tiếp tục. Em hãy về đi, hôm nay như vậy là đủ.
Hắn nói rồi dứt khoát quay đi, để em chưng hửng đứng giữa bao người. Em có cảm giác những lời cuối hắn không chỉ nói về điệu nhảy mà có chút ẩn ý sâu xa hơn. Rồi chợt nghĩ ra mục đích chính của hôm nay vẫn chưa đạt được, em lại vội vã chạy theo.
-Anh gì ơi, khoan đã, tôi có chuyện muốn nhờ.
-Chuyện gì, nói nhanh đi.
-Vẫn là chuyện hai vợ chồng tôi đã nói với anh lần trước, hãy tăng giờ học để giúp tôi biết nhảy nhanh hơn. Tôi biết là lịch của anh đã kín, làm thế này giống như đang làm khó anh. Nhưng xin anh hãy hiểu cho tôi, công việc của chúng tôi rất gấp và quan trọng, nên nếu được hãy cho tôi gặp và thương lượng với những học viên khác.
-Không cần gặp đâu, vô ích thôi.
-Nếu cứ nhảy một cách máy móc và vô hồn như vậy, thì dù có học mỗi ngày cô cũng chẳng thể tiến bộ được đâu.
-Xin lỗi, là tôi có chút lơ đãng, nếu được tạo điều kiện tôi hứa sẽ tập trung và cố gắng hơn.
Hắn nhìn Chi một lần nữa từ đầu đến cuối rồi lại thủng thẳng nói với cô.
-Nghe cô nói thì có vẻ rất quyết tâm, nhưng làm sao tôi có thể tin khi với chính cảm xúc của mình cô còn không thành thật.
-Xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là khi đứng quá gần với những người đàn ông khác tôi thường hay bị ngượng. Từ bây giờ tôi sẽ không như thế nữa.
Hắn im lặng khá lâu, ánh mắt sau lớp mặt nạ như đang dò xét từng chuyển động nhỏ nhất trên gương mặt Chi. Chi có cảm giác như mình mắc lỗi và đang chờ sự trách phạt của anh ta. Đúng lúc này cái giọng nhẹ nhàng kia lại cất lên.
-Muốn học mỗi ngày ư? Có thể nhưng không phải chỉ có tiền là đủ.
Chi ngẩng lên, trong lòng thoáng hoang mang.
-Vậy… tôi phải làm gì?
-Rất đơn giản với người khác ,nhưng với người không thành thật như cô thì chưa chắc đâu, suy nghĩ kỹ rồi hãy đồng ý nhé.
Giọng hắn trầm tĩnh nhưng nồng nặc tính kích bác, Chi không thể nhịn cái kiểu mỉa mai đó nên nói luôn.
-Nói đi, chỉ cần không quá đáng tôi sẽ liền đồng ý.
-Ok, nếu đã muốn tôi dạy, thì em phải tập cách thành thật. Thành thật với chính mình, với cảm xúc của mình. Tôi sẽ hỏi, và em phải trả lời… không được né tránh, không được nói dối.
Chi chần chừ, mím môi.
-Những câu hỏi… về việc nhảy thôi chứ?
Khoé môi hắn cong nhẹ, thành một nụ cười khó đoán.
-Về cảm xúc, sự rung động hoặc bất cứ điều gì tôi thấy có liên quan đến việc học nhảy. Nếu em dám đối diện, em sẽ học được không chỉ khiêu vũ… mà còn học được cách để cơ thể thể hiện thay lời nói.
Trong tiếng nhạc vang vọng quanh sàn gỗ, Chi thấy tim mình đập nhanh hơn thường lệ. Điều kiện ấy vừa lạ lẫm, vừa mơ hồ, nhưng ánh mắt quyết liệt kia khiến nàng không còn đường lui.
-Tôi… sẽ cố gắng. Tôi đồng ý.
Hắn gật đầu, ngắn gọn:
-Tốt. Vậy từ nay, mỗi tối tám giờ, em có mặt ở đây. Nhưng nhớ kỹ… nếu em lẩn tránh, chỉ một lần thôi, tôi sẽ bỏ đi và sẽ không quay lại nữa.
Nói dứt, hắn quay đi, bỏ mặc Chi đứng ngẩn ngơ giữa dòng người. Em thấy mình như đã ký một thỏa thuận không thỏa đáng, lòng thấp thỏm không hiểu những câu hỏi kia… sẽ là gì.
Nhưng biết làm sao khác được, lúc này nàng đang rất cần hắn, một tên quái đản lạnh lùng với những điều kiện chẳng giống ai, cô cũng chỉ đành tặc lưỡi.
-Chỉ cần hắn vẫn nghiêm chỉnh, những câu hỏi không quá đáng hoặc nhạy cảm quá mức, thì mình sẽ cố được.
Chi về đến nhà đã là gần 10h, cũng chỉ tại xe máy nàng bị nhét quá sâu, muốn lấy ra cũng phải mất gần 15p. Cô đang hớt hải đi vào định lên thẳng phòng cu Bin để xem con đã ngủ chưa, nhưng bất ngờ lúc này ông Danh mở cửa phòng bước ra.
-Con chào bố, bố vẫn chưa ngủ ạ.
-Ừ, con đi học khiêu vũ về đấy à, có thể nói chuyện với bố một lát được không.
Haizz, cuối cùng thì giờ phút này đã đến, dù Chi đã cố tình lẩn tránh mà vẫn không thoát được. Cô chỉ im lặng cúi đầu, chờ cho ông nói trước.
-Vào phòng làm việc của bố.
Chi thoáng giật mình, vì hôm đó ông cũng nói một câu tương tự, nàng lắp bắp muốn từ chối thì ông đã nói thêm.
-Chẳng lẽ con muốn nói chuyện giữa phòng khách hay sao.
Đúng thật, trong nhà còn bà vú, đâu thể lôi chuyện khó xử trong gia đình mà nói công khai. Vậy là em lại bước theo ông, nhưng lúc chỉ còn lại mình em và ông trong căn phòng tối, trái tim Chi lại đập bang bang, chỉ khi bóng điện sáng được bật lên em mới có thể bình tâm trở lại.
-Mấy ngày nay con tránh mặt bố à, con đang sợ hay là đang ghét bố hả Chi.
Ông Danh mở lời trước, cái giọng trầm ổn nhưng có đôi chút đượm buồn. Ông nói đúng, mấy ngày nay Chi thường lấy cớ để đi làm sớm, lúc về thì cũng chui tót lên tầng 2, đến bữa ăn cơm cũng lấy lý do rồi ăn muộn. Cô làm vậy vì để tránh nhìn thấy ông, vì mỗi lần như thế cái buổi chiều tội lỗi kia lại hành hạ làm cô không ngủ được. Bây giờ ông hỏi thẳng như thế, thật lòng cô còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời.
Đọc được điều này trong mắt em, ông Danh tiếp tục nói.
-Bố biết bố đã làm một việc đáng ghê tởm, bố cũng không có quyền xin con bỏ qua hay tha thứ. Nhưng xin con hãy lắng nghe bố trải lòng, một lần thôi.
Nói xong, ông quay tấm ảnh vợ mình trên bàn ra cho Chi thấy. Đây không phải là lần đầu Chi thấy vợ ông, mẹ chồng nàng qua ảnh, nhưng bức ảnh này thì lại là lần đầu, và nó cho cảm giác rất khác. Đây có lẽ là bức ảnh chụp lần đầu ông Danh gặp bà ấy vì lúc này bà rất trẻ, đẹp mộc mạc như bông hoa đồng nội mọc ven đường. Nét ngây thơ hiền lành không dính bụi, kèm bóng lưng mảnh khảnh ấy Chi thấy có phần hơi giống em, em lấy tay chạm lên bức ảnh, đôi mắt khó hiểu nhìn ông. Ông Danh nhìn lại cô, vẫn là cái ánh mắt mọi khi, từ ái và chất chứa đầy tình cảm.
-Con có thấy bà ấy giống con không, cái ngày mà con mới bước vào công ty và làm ở phòng kinh doanh ấy. Giữa bao nhiêu người se sua, giả tạo con vẫn nổi bật lên nhờ nét mộc mạc, giữa những lời khen, nụ cười khách sáo, con vẫn giữ lại ánh mắt hàm chứa sự chân thành. Cũng giống như cô ấy, ngày bố đi cùng đoàn phóng sự của Đài Phát thanh, với cái vẻ ngoài lầm lì ít nói, ai nhìn bố cũng dè chừng xa cách. Chỉ mình cô ấy dám đến gần và dành cho bố chút nhẹ nhàng hiếm hoi, chính vì thế mà bố đã chọn ở lại mong sẽ được bên nhau trọn đời, thế nhưng… haizz.
Ông thở dài buồn bã rồi buông người trên chiếc ghế tựa, Chi cũng bị lây nỗi buồn của ông mà tiu nghỉu đứng bên. Rồi ông lại nhìn đến em mà nói nốt.
-Thật mất mặt khi đem hình ảnh tốt đẹp đó ra để ngụy biện cho những hành động xấu hổ. Nhưng thực sự lâu lắm rồi bố mới vì một ai đó mà không làm chủ được bản thân. Bố biết rằng có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa cũng không thể lấy lại được sự tôn trọng và yêu quý của con. Vậy nên bố quyết định sẽ dọn đến văn phòng công ty để ở, tránh cho con phải khó chịu khi thấy mặt bố ở nhà.
-Ơ…không được bố đừng đi đâu cả, bố có tuổi rồi cần có người chăm sóc. Hơn nữa nếu bố chuyển đến văn phòng công ty ở mọi người sẽ nói linh tinh, rồi khi chồng con hỏi con biết phải trả lời làm sao.
Nghe ông nói sẽ chuyển đến công ty, Chi thực sự bối rối. Một phần vì tình thương, nàng không muốn thấy ông chịu khổ nhưng cũng có một phần áy náy vì chuyện xảy ra buổi chiều hôm đó, cũng có lỗi của cô.
-Chuyện hôm đó… lỗi không phải hoàn toàn do bố, tại con ăn mặc vô ý và không …cương quyết ngay từ đầu. Con cũng không tránh khỏi có lỗi, vì vậy xin bố đừng vì tự trách mà dọn ra ngoài. Anh Phúc rất muốn sống chung để chăm sóc cho bố, cu Bin cũng muốn được ông nội cưng chiều, dạy dỗ thường xuyên. Chỉ cần từ giờ trong sinh hoạt hai bố con mình hãy cẩn thận hơn thôi, bố không cần phải đi đâu hết.
-Vậy là con không sợ hoặc ghét bố đúng không, từ giờ cũng sẽ không tránh mặt bố nữa chứ.
Chi gật đầu, ông Danh cười tươi như đứa trẻ.
-Ha ha ha! Tốt quá, vậy bố sẽ không đi đâu hết, bố rất muốn ngày ngày được ở bên con…à không bên các con và cháu nội của bố.
Cuộc nói chuyện đến đây cũng vui vẻ mà kết thúc, Chi lên phòng đi ngủ mà thấy mình hình như lại vừa nhẹ dạ không đúng chỗ, nhưng tận sâu trong lòng lại có chút hân hoan. Trong phòng làm việc của mình, ông Danh khá hài lòng vì đã cởi được nút thắt trong lòng của con dâu, hơn lúc nào hết, hiện nay ông rất muốn quan hệ của 2 người bình thường trở lại.