Thư ký, con dâu và người tình - Phần 57
Ch57. Tập khiêu vũ
Phúc và Chi nhìn nhau, rồi đồng loạt tiến đến chỗ người đàn ông mang mặt nạ sói. Anh ta vừa kết thúc điệu nhảy, đứng cạnh một người phụ nữ ăn vận khá gợi cảm. Vẫn giữ khoảng cách lịch sự, Phúc lên tiếng trước.
-Xin lỗi anh, chúng tôi lại làm phiền. Nhưng thực lòng, trong số những người ở đây, chỉ có anh khiến chúng tôi cảm thấy yên tâm. Vợ tôi vốn khá rụt rè, nếu không tìm được người thầy đúng mực thì chắc em ấy không dám học nữa mất.
Người đàn ông khẽ cau mày sau lớp mặt nạ, ánh ánh mắt thâm sâu hiện lên vẻ do dự rất nhanh. Anh ta nhìn sang Chi, thấy dáng em trong chiếc váy xanh kín đáo, gương mặt vẫn còn phảng phất khó chịu sau chuyện vừa rồi. Phúc lúc này đặt tay mình lên vai vợ như nhắc nhở. Chi hiểu, em thở một hơi dài vừa nhìn anh ta vừa nói.
-Tôi thật sự muốn học, nhưng chỉ mong tìm được người có thể tin tưởng. Nếu anh chịu giúp, tôi rất biết ơn và sẽ trả thù lao xứng đáng.
Người đàn ông im lặng một lúc, cuối cùng gật nhẹ
-Được, nhưng chỉ trong khung giờ tôi rảnh, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối.
Câu nói vừa dứt, người đàn bà đi cùng lập tức cau có, siết chặt cánh tay anh ta.
-Không được! Giờ đó là của tôi, anh đã nhận lời sẽ kèm riêng tôi cơ mà.
Không khí chợt căng thẳng, người đàn ông sói từ từ gỡ tay cô ta ra, giọng trầm hơn, đầu dứt khoát.
-Xin lỗi, nhưng buổi hôm nay là buổi đầu tiên cũng là buổi cuối của chúng ta. Tôi không thích cách cô nhảy, nhất là cái kiểu luôn cố áp sát, quá nhiệt tình và không đúng mực, tôi không giống những kẻ mạt hạng kia.
Người đàn bà kia trố mắt, nửa giận dữ nửa bẽ bàng, toan cãi thêm thì anh ta đã quay lưng đi, nói với Phúc và Chi bằng giọng điềm tĩnh.
-Nếu thật sự nghiêm túc, mai đúng 8 giờ 30 hãy đến đây, tôi sẽ cùng cô nhảy, yên tâm tôi không tồi tệ như những kẻ thất bại kia dâu.
Phúc gật đầu cảm ơn, còn Chi thì bất giác thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng em thoáng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, vừa hồi hộp, vừa tin tưởng, tựa như anh ta quả thực là người duy nhất có thể dẫn dắt em.
Tối hôm sau, khi đồng hồ vừa điểm 8 giờ rưỡi, Chi và Phúc đã có mặt ở câu lạc bộ. Lần này Phúc không đi sát bên cạnh mà chọn ngồi ở một chiếc ghế xa, nơi có thể quan sát toàn bộ nơi đây. Anh im lặng, gọi cho mình một ly nước, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử động của Chi.
Người đàn ông mang mặt nạ sói đã đứng sẵn giữa sàn, dáng người cao lớn nhưng tư thế ngay ngắn, điềm đạm. Khi thấy Chi bước tới, anh gật nhẹ như một lời chào rồi chìa tay ra.
-Chúng ta bắt đầu thôi.
Chi khẽ đặt bàn tay mình vào tay anh ta, hơi lạnh ban đầu được thay bằng sự vững chắc, khiến em cảm thấy an tâm. Bước chân đầu còn gượng gạo, nhưng anh ta kiên nhẫn nhắc nhở từng chút.
-Đừng nhìn xuống… hãy để mắt em song song với tôi. Chú ý nhịp… một, hai, ba. Đúng rồi, bây giờ lùi nhẹ…
Giọng anh ta nhẹ nhàng và chậm, vừa đủ để Chi nghe rõ. Những động tác điều chỉnh luôn chuẩn xác, bàn tay đặt sau lưng giữ khung, không vượt quá giới hạn, vừa đủ sức dẫn dắt để em bước đi nhịp nhàng.
Khoảng nửa giờ trôi qua, tuy bước chân còn chưa thành thục hẳn, nhưng Chi đã bắt đầu quen với nhịp điệu. Vẻ căng thẳng ban đầu tan biến, thay vào đó là đôi chút uyển chuyển tự nhiên. Phúc từ xa nhìn thấy vợ mình mỉm cười, đôi mắt sáng lên theo từng nhịp bước. Anh cảm nhận rõ ràng, người đàn ông kia quả thực giữ đúng mực, không hề có hành vi nào khiến chàng phải ghen.
Khi tiếng nhạc Rumba vang lên, không khí bỗng đổi khác. Điệu nhảy tình nhân này vốn gắn liền với cái ôm gần gũi và sự thả lỏng cơ thể. Người đàn ông mặt sói không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng kéo Chi sát lại hơn một chút. Cái ôm của anh ta chắc chắn, tự nhiên, không vồ vập.
-Đừng căng thẳng, hãy để cơ thể mình hòa vào nhịp.
Lời anh thì thầm bên tai, hơi thở ấm trầm đầy nam tính làm cô đang co rúm chợt lại thấy an tâm. Chi hít một hơi thật sâu, quyết định tin theo trực giác của mình mà thả lỏng, tiếp theo em để đôi chân và vòng eo của mình hòa theo tiếng nhạc.
Em cũng thấy lạ rằng mình quá dễ dàng đặt niềm tin nơi người đàn ông này, hơn nữa em thấy dễ quen khi gần gũi với anh ta. Em ngước lên, cố nhìn thật kỹ đôi mắt kia để tìm sự quen thuộc nhưng chỉ thấy sự thâm thúy và một chút giao động mơ hồ.
Rồi để xua đi bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, anh ta bắt đầu đặt câu hỏi cho cô.
-Tại sao em lại thích học khiêu vũ?
-Vì nó cần cho công việc của tôi và chồng.
-Chồng em có vẻ rất yêu và kiểm soát em hơi chặt, em có cảm thấy ngột ngạt không.
Hắn nói vừa nhìn về phía Phúc ở xa đang ngồi, Chi cũng tình cảm nhìn về phía anh rồi mới trả lời hắn.
-Yêu thì đúng, còn kiểm soát thì không, việc anh ấy ở đây là vì tôi muốn, chính xác hơn là tôi muốn anh ấy luôn ở bên cạnh mình.
-Vậy sao.
Hắn chỉ nói thêm như vậy rồi im lặng nhưng Chi có cảm giác trong chiếc mặt nạ gần như kín mít kia, hắn đang nhếch môi cười thâm thúy.
Dưới ánh đèn nhiều màu nhấp nháy, từ xa mắt Phúc dán vào từng nhịp bước của Chi. Thong thả mà lại khoe ra được những đường cong quyến rũ. Tà váy dài mềm mại tung tẩy thì làm đậm nét hơn sự dịu dàng, trong khi mái tóc đen dài phủ kín bờ lưng ong lại càng làm em thêm nữ tính.
Trong bất giác Phúc cười vì những may mắn mà mình có, đợi chờ em bước lại khi tiếng nhạc vừa tắt đi. Không nhìn thấy môi em cười sau lớp mặt nạ nhưng qua ánh mắt Phúc biết vợ anh khá hài lòng. Anh mở rộng vòng tay đón em vào trong lồng ngực, sau đó anh cười với người đàn ông đó và cảm ơn.
-Cảm ơn anh nhé, nếu không phải là anh tôi sẽ chẳng biết tìm ai đủ tin tưởng cho vợ mình học, tôi mong sao hai người phối hợp thật ăn ý để bước nhảy mỗi ngày một thanh thoát hơn.
Đáp lại sự niềm nở đấy của anh hắn chỉ lạnh nhạt nói.
-Một tuần 2 buổi thứ 3 và thứ 7, nhớ đến đúng giờ, tôi sẽ không chờ đợi cô đâu.
-Vâng, nhưng anh gì ơi, 2 buổi ít quá.
Cả Phúc lẫn Chi cùng đồng thanh, nhưng anh ta thì vẫn quay lưng thẳng bước.
-Quỹ thời gian của tôi chỉ có vậy, nếu muốn anh chị có thể tìm những vũ công khác để học thêm.
-Nhưng mà…
Phúc vẫn còn định nói thêm nhưng gã đã bước đi mất hút, hai vợ chồng chỉ còn biết chán nản bước ra xe.
-Tuần tập có 2 buổi thì ít quá, chẳng biết mấy người bên kia sẽ sang đây lúc nào, nếu đến ngày ấy còn chưa nhảy đẹp, sợ rằng hai vợ chồng mình sẽ trở thành trò cười cho họ.
-Vâng, nhưng biết làm thế nào bây giờ ạ, hay là ngày mai cả anh và em cùng thuyết phục hắn, tăng tiền học gấp 3.
-Ừ, cũng chỉ còn cách đấy, thôi vợ chồng mình về thôi, cu Bin chắc đang khóc ở nhà rồi đấy.
-Đúng rồi, đang cai sữa nên cu cậu quấy lắm, mình về nhanh đi chồng.
Chiếc xe rồ ga phóng thật nhanh, kết thúc buổi học khiêu vũ đầu tiên của Chi, vẫn còn chệch choạc và lo toan, nhưng Chi tin chỉ cần chấp nhận cố gắng hơn thì nàng sẽ không ngừng tiến bộ.
Sáng hôm sau nàng lại tiếp tục công việc trên phòng kế toán của công ty dù cả 2 chân đang nhức mỏi. Cùng lúc đó ở văn phòng chủ tịch, ông Danh cũng đang tự dùng tay xoa bóp 2 đùi. Từ ngày nhường vị trí Tổng Giám đốc cho Phúc ông nhàn hẳn, có nhiều thời gian hơn để thư giãn và thưởng trà. Vì thế cả người ông nhìn bỗng trẻ ra, sức khỏe so với năm ngoái cũng cường kiện hơn không ít.
-Chú, chú bị đau phải không ạ, hôm nay cháu thấy bước chân của chú có đôi khi hơi gượng gạo, không được nhanh nhẹn thanh thoát như mọi hôm.
Để đáp lại câu hỏi đầy quan tâm của nàng thư ký trẻ, ông Danh hết sức trìu mến mà mỉm cười.
-Không, chỉ là hôm qua chú vận động hơi nhiều một chút, thế nên có một vài chỗ trên cơ thể hơi mỏi mà thôi. Gần trưa rồi đấy sao cháu không tranh thủ đi ăn sớm đi rồi còn nghỉ.
-Chú mỏi ở đâu, để cháu massage cho chú nhé.
Vừa nói Hân vừa tiến lại phía sau rồi đặt tay lên vai ông. Thêm 2 năm trôi qua, cô gái mới hôm nào còn non trẻ và nhiều lo lắng nay đã trưởng thành và càng ngày càng quyến rũ hơn.
Gương mặt chỉ trang điểm sơ qua với son môi màu đỏ nhạt, hai má đánh phớt hồng và đôi mắt chuốt nhẹ chút mascara. Em mặc chiếc áo sơ mi lụa trắng ôm sát, cài cúc chỉ đến ngang ngực, để lộ vòng một căng tròn đang ép sát tạo nên khe rãnh sâu hun hút mập mờ dưới ánh điện hắt ngang. Phía dưới là chiếc chân váy màu đen bó sát làm nổi bật lên vùng eo thắt, mông cong cùng một đôi chân dài miên man thẳng tắp, được nâng niu trong đôi giày cao gót 7 phân. Hân bây giờ nhìn vừa thanh cao lại quyến rũ mà vẫn giữ nguyên được nét dịu dàng nữ tính ngày xưa. Đồ-ngủ-cosplay-thư-ký-gợi-cảm-Sexy-Miu-5-600×720.jpg
Em vẫn luôn bên cạnh ông Danh từ ngày đó, được học hỏi để trưởng thành hơn trong công việc và tinh tế, biết thấu hiểu hơn trong cuộc sống hàng ngày. Em cũng trở thành người hỗ trợ đắc lực cho ông trong các nhiệm vụ công việc và quan tâm “hết mực” mọi nhu cầu của ông. Như lúc này đây, bàn tay nhỏ nhắn đặt trên vai cố xua đi mệt mỏi để ông dễ chịu.
-Tối qua chú tập thể dục quá đà hay sao mà để toàn thân đau mỏi thế này.
-Ừ, cũng có thể coi như vậy, nhưng chỉ là chưa quen nên mới thế, vài hôm là hết thôi mà cháu đừng lo quá.
Vừa nói ông vừa cầm tay em rồi kéo em ra phía trước mặt ông, ông ra hiệu để em ngồi xuống đối diện và mỉm cười.
-Lâu lắm rồi hai chú cháu không ngồi nói chuyện, Hân ngồi xuống đi.
Hân vẫn đứng yên, em đặt tay trên má ông, đôi mắt em hàm chứa thật nhiều tình cảm và nói.
-Mấy tháng nay có chuyện nên khiến cháu ít quan tâm đến chú. Hân xin lỗi chú nha.
-Có chuyện gì thế, có cần chú giúp không?
-Không, là chuyện vui…
Vừa nói, bàn tay em vừa trượt dần xuống cởi bỏ đi những hàng cúc cuối cùng. Em vén vạt áo sang hai bên, để lộ ra cái bụng trắng ngần tròn trịa rồi cầm lấy tay ông mà đặt lên đó.
-Hân có bầu hơn 3 tháng rồi.
Ông Danh ngước lên nhìn, ánh mắt đầy nghi hoặc.