Thư ký, con dâu và người tình - Phần 53
Ch53. Lằn ranh mỏng.
Những chuyến công tác dài của Tổng Giám đốc đã không phải là chuyện hiếm khi mà công ty thường xuyên ký được hợp đồng với nước ngoài. Phúc ngồi lên vị trí này cũng coi như thay bố nhận trách nhiệm cho những chuyến ngoại giao. Tương tự như thế để đáp trả, ông cũng nhiệt tình “chăm sóc” cho vợ con anh ở nhà. Thằng cu Bin thì không nói, nó chẳng khác nào báu vật của ông, chỉ cần nó thích làm trâu cày hay ngựa cưỡi ông cũng chẳng nề hà.
Nhưng kể cả với Chi, lúc Phúc không có nhà thì ông Danh cũng tỏ vẻ quan tâm hơn thấy rõ. Ông không để cô leo trèo chỗ cao hoặc làm việc nặng trong nhà, thường xuyên kiểm tra xe máy của cô xem có hỏng hóc gì không hoặc chở cô đi làm lúc trời mưa to, nắng gắt.
Như buổi chiều tối hôm nay cũng vậy, một cơn giông bất chợt ập đến lúc Chi đang trên đường về. Em vừa kịp mặc áo mưa cho khỏi ướt thì xe bị chết máy giữa đường. Chiếc Sh 150i nặng hàng tạ ì ra đó, em lấy sức bở hơi tai ra đẩy mà nó chẳng chịu đi. Đúng lúc này một chiếc Land Cruiser đen bóng từ từ tiến lại, Chi nhận ra ngay đấy là xe của bố chồng, trong bụng cô rất cảm ơn nhưng việc tiếp theo ông làm cho cô đã khiến Chi vô cùng xúc động.
Trên đường lúc này ai cũng lao đi thật vội vã. Ông Danh bước xuống không mũ cũng chẳng ô, câu đầu tiên lúc đó ông nói với Chi không phải thở than hay trách móc, mà là một câu tự trách cho thấy ông cực quan tâm đến nàng.
-Chết thật, tại bố mải quá, thấy trời mưa rồi mới chợt nhớ ra đã đến giờ con về. May quá con còn có áo mưa để mặc, nếu không thì bây giờ ướt hết.
Ông dường như chẳng để ý đến bản thân đang đội mưa ướt sũng, vừa nói vừa cố sửa xe cho em. Ông Danh thử vài lần mà chiếc xe vẫn lì ra, nặng trịch như khối sắt trong khi nước mưa lại xối xả làm con đường sắp bị ngập hoàn toàn. Chi toan xin ông cứ để mặc, để em gọi cứu hộ, nhưng ông gạt đi ngay.
-Con đứng tránh mưa một chút, để bố lo. Đàn bà con gái mà ướt sũng thế này dễ cảm lạnh lắm.
Không nói nhiều, ông khom lưng, dồn hết sức mà đẩy, mưa tạt vào mặt lạnh buốt nhưng ông vẫn lầm lũi làm việc, miệng thỉnh thoảng vẫn quay sang nhắc.
-Con kéo kỹ áo mưa lại đi, coi chừng ướt tóc.
Thấy ông cứ cố chấp, Chi vội chạy tới, tay vịn thêm cho nhẹ bớt, nhưng ông chỉ cười hiền hòa mà phẩy tay.
-Thôi, con đứng yên, để bố làm. Không ai lại để con dâu mình giằng co với cái xe to vật này dưới trời giông gió như vậy được.
Cơn giông còn ào ạt, người đàn ông đã bước sang tuổi 54 vẫn lúi cúi đánh vật với chiếc xe nặng nề. Chiếc áo sơmi trắng dính chặt vào lưng, từng bắp thịt căng lên chắc nịch hiện sau lớp vải, những hình ảnh này chắc hẳn Chi sẽ chẳng bao giờ quên.
Cuối cùng với sự hợp sức của hai bố con, chiếc xe được đẩy vào mái hiên của một quán giải khát ven đường, sau khi đã nhờ chủ quán cẩn thận ông quay sang nói với Chi.
-Thôi, để đó mai bố cho người đem ra thợ kiểm tra. Giờ con ngồi lên xe bố, bố đưa con về, trời này chắc mưa còn lâu lắm.
Chi ngoan ngoãn gật đầu rồi lên xe, nhưng trong lòng em tựa như có dòng nước ấm. Những tháng năm tuổi thơ không cha khiến em rất nhạy cảm khi được che chở. Người bố chồng này, cả khi vẫn còn là sếp đã luôn dành cho em sự bảo bọc một cách chân thành, tình cảm ấy với em cực kỳ đáng quý.
Suốt chặng đường về trên xe ông vừa lái xe, vừa không quên hỏi xem em có bị lạnh, ướt hay không, nhiệt độ trong xe cũng liên tục được điều chỉnh để sao cho em cảm thấy dễ chịu nhất. Về đến nhà ông cũng bắt em đi lau người tắm rửa luôn mà quên mất rằng trong hai người thì ông mới là người chịu ướt.
Tối ấy mưa vẫn ào ào ngoài hiên. Cơm nước xong, sau khi giao lại thằng bé con cho bà vú, Chi mới để ý ông Danh cứ húng hắng ho, sắc mặt đỏ gay. Cô lo lắng hỏi.
-Bố dầm mưa lâu quá, chắc lạnh rồi… Để con pha gừng nóng cho bố uống nhé.
-Ui giời, chút nước mưa ấy thì có là cái gì đâu chứ. Bố quen rồi, chút nữa là hết ngay thôi, không sao đâu.
Thấy ông nói vậy Chi cũng chẳng nói gì thêm nữa, chỉ dặn ông có gì nhớ gọi cô rồi bước lên phòng.
Nhưng đến nửa đêm, Chi nghe tiếng động dưới phòng khách. Xuống xem thì thấy ông đứng chống tay vào ghế, người run lên từng chặp, mồ hôi và hơi thở nhọc nhằn phả ra nóng hầm hập. Cô lúc này mới hốt hoảng.
-Trời ơi, bố sốt cao rồi. Sao bố không gọi con?
Nghe thấy tiếng, ông ngẩng mặt lên, đập vào mắt ông là hình dáng cô con dâu đang từ trên cầu thang bước vội. Em mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh bên trong và khoác thêm chiếc áo lụa mềm hờ hững. Đôi vú căng mọng rung lên theo từng nhịp bước, hai núm vú dựng đứng qua lớp vải vẫn còn thấy mờ mờ. Vay-ngu-2-day-goi-cam-nu-tinh.jpgÔng vội quay mặt đi, trả lời một cách gượng gạo.
-Bố hơi nóng một chút thôi, chắc là cảm nhẹ… Con cứ lo cho thằng Bin đi.
Chi lúc này khá vội vì lo cho ông, cô không để ý quá nhiều mà lập tức lấy khăn và nước ấm cùng tìm thuốc hạ sốt mang ra.
-Bố nằm xuống đi, để con lau người hạ sốt rồi cho bố uống thuốc sau.
Cô vừa kiễng chân lấy thuốc trong hộc tủ ở bếp vừa nói vọng ra ngoài phòng. Ông Danh nghe vậy thì làm theo, nhưng từ góc nhìn này của ông Chi lại càng trở nên khiêu gợi, khiến ông phải nín thở mất vài giây. Qua ánh đèn điện hắt xuyên qua chiếc áo mỏng, những đường cong no đủ của em như đốt mắt ông. Đầu tiên và dễ thấy nhất là đôi chân dài thẳng tắp, trắng mịn, mượt mà chẳng có chút nào để chê. Nhích cao lên là cặp mông tròn lẳn, dáng mông gọn gàng, cong vểnh, từ sau khi sinh thì càng nảy nở và cân đối, rất gợi tình.
Chi rất nhanh thì cầm thuốc để một bên, cô nhúng khăn vào nước rồi vắt sạch nhưng bất chợt lúng túng mà dừng. Ông Danh như nhận ra điều gì đó, ông lại ngồi dậy mà hỏi em.
-Phải cởi áo hả con, vậy con cứ để đấy đi, bố tự làm được.
Chi nhẹ gật đầu, đợi ông cởi áo ra vắt lên ghế rồi cô lại cầm lấy chiếc khăn ấm vừa lau cho ông vừa lí nhí trả lời.
-Bố để con lau cho, chứ bố tự lau thì làm sao có thể với hết được.
Không tiếp tục phản bác, ông đành ngồi lặng yên trên ghế, nửa người trên trần trụi, cơ ngực và bờ vai rộng hiện rõ dưới ánh đèn vàng. Chi quỳ một chân trên ghế, nhẹ nhàng dùng khăn lau từ cổ xuống ngực ông. Lớp da nóng bỏng dưới bàn tay mảnh khảnh khiến cô ngượng ngập, nhưng càng lau, mồ hôi càng rịn, khiến làn da bánh mật lấp lánh như phủ một lớp dầu. Thật lòng nhận xét từ ánh nhìn người phụ nữ, Chi thấy dù đã ở tuổi này nhưng ông Danh vẫn rất phong độ, vẻ nam tính của ông vẫn cuốn hút vô cùng.
Cô hít một hơi thật dài, cố gạt đi những ý nghĩ vẩn vơ, cúi sát hơn để chườm cho ông thật kỹ, tà áo ngủ mỏng tang theo nhịp cúi mà xệ xuống, ông vô tình ghé mắt nhìn sang. Một khoảng trắng ngần no đủ chợt hiện ra trước mắt, căng sữa và mềm mại, nơi đó đẹp dụ hoặc đến chết người. Ông lập tức quay đi nhưng lồng ngực vẫn phập phồng vội vã. Chi lại nghĩ rằng ông đang run rẩy vì lạnh, thế nên em cúi sát hơn, cố làm mọi thứ thật nhanh.
Đôi bầu ngực trần trụi sau lớp vải của người đàn bà một con vô tình chạm nhẹ lên tay người đàn ông trung niên đang hừng hực ham muốn. Cảm giác nóng hổi truyền qua lại, khiến cả hai ngượng ngập mà giật mình. Ông Danh cố hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi ông khó nhọc nói với cô.
-Thôi con, để bố tự làm nốt, con cũng đi ngủ sớm đi.
-Bố cứ nằm xuống đi, sắp xong rồi, một lượt nữa thôi rồi con cho bố uống thuốc.
Chi để ông nằm xuống rồi tiếp tục lau, mặc dù gương mặt em đã đỏ bừng và hơi thở cũng không còn nhẹ nhàng như trước. Khăn lần xuống dưới, men theo những múi cơ bụng rắn chắc của ông. Khi chiếc khăn thấp hơn nữa, mấy ngón tay trượt sâu vào phần bụng dưới, gần cạp quần. Cả người ông Danh căng lên, thở hắt, nắm tay siết lại làm nổi rõ lên những đường gân xanh và mạch máu ngoằn ngoèo. Cùng với đó hai chân ông co lại như cố che giấu chút gì đó đang rục rịch một cách bất thường.
-Chi, được rồi…bố đỡ rồi đừng lau thêm nữa.
Em như người mê được đánh thức, đôi tay run run vội vàng rụt lại rồi ngoảnh mặt đi. Không gian đặc quánh, tiếng thở nặng nề, tiếng nước nhỏ tong tong từ khăn xuống chậu, tất cả nóng bỏng đến nghẹt thở, khó xử với cả hai.
-Để… để con cho bố uống thuốc …
Cô quay ra bàn, vừa để né tránh, vừa để che đi khuôn ngực căng đang phập phồng sau tà áo lụa. Còn ông Danh, ông lặng người trên chiếc ghế, mắt nhắm chặt uống thuốc xong là quay đi. Ông khẽ khàng kéo lên mình tấm chăn mỏng như tự trói lấy bản thân, để cho ham muốn trong lòng bị kìm lại.
Đêm nay cả hai đều khó ngủ, ký ức của buổi tối dâng hiến hôm nào tưởng đã quên đi nay lại tìm về. Hóa ra những cảm xúc Chi tưởng rằng mình ngộ nhận kia in hằn sâu sắc hơn cô tưởng, chỉ cần một cái chạm nhẹ nó đã ùa về mãnh liệt.
Em đã luôn biết ơn ông về hôm đó, vì ông đã không lợi dụng sự non nớt và xúc động để chiếm đoạt thân xác của em thỏa mãn dục vọng của mình. Hơn thế ông đã dậy em biết yêu, đã dẫn dắt em đến với con trai ông để bây giờ em có tất cả.
Thế nhưng sau buổi tối hôm nay, trong đầu em là muôn vàn câu hỏi. Nếu tối đó ông không dứt khoát kéo tấm áo ấy lên, che lại thân hình đang trần truồng nóng rực của em. Nếu là ông và em lao vào nhau rồi cùng ngụp lặn trong khoái lạc, cùng rã rời lên đỉnh thì sao, cuộc đời em sẽ rẽ theo hướng nào.
Em nghĩ vẩn vơ rồi tự xỉ vả mình tham lam, sai trái. Phúc quá tốt và yêu em, họ đã có sợi dây giằng buộc vững chắc là thằng nhỏ. Việc của cô bây giờ chỉ có một, chăm sóc và để hạnh phúc chan hòa gia đình nhỏ của 3 người.