Thư ký, con dâu và người tình - Phần 51
Ch51. Hai năm sau
Sau bữa cơm thân mật và buổi trưa nóng bỏng ấy, Chi và Phúc trở lại ngôi nhà của anh, để xây dựng cuộc sống vợ chồng mà rất nhiều người mơ ước. Ông Danh cũng nhận ra sự sai trái trong ham muốn của mình, vì vậy ông cố tình tạo khoảng cách để tránh những tình huống mất kiểm soát của bản thân. Việc này không dễ nhưng ông vẫn làm được nhờ còn có Hân, Hạ và đôi khi là Ngọc giúp ông giải tỏa cơn khát dục.
Rất may, giai đoạn khó khăn ấy cũng chỉ diễn ra trong nửa tháng, vì tiếp sau Chi báo tin mình đã có thai. Đứa trẻ đến như một luồng gió mới làm cả hai gia đình đều vui. Mẹ Chi thì liên tục lên ở cùng con gái, chăm sóc và truyền đạt những kinh nghiệm mang thai và nuôi con của bản thân. Gia đình bên ngoại của Phúc cũng tỏ ra hết mực quan tâm, hết cậu rồi đến mợ mang quà quê lên chất đầy trong tủ lạnh cho cháu dâu tẩm bổ. Nhưng vui nhất tất nhiên là Phúc, anh hớn hở từng ngày, tối nào cũng từ nhà máy về bên vợ, chăm sóc, âu yếm ngắm nhìn từng ngày chiếc bụng của em lớn lên.
Nhờ những yêu thương ấy thai kỳ gần 10 tháng của Chi trôi qua một cách nhẹ nhàng, đầy hạnh phúc. Tương tự như vậy đứa trẻ cũng được chào đón với tình cảm đong đầy, thậm chí vì đứa cháu trai này mà ông Danh đã tự mình lặn lội lên tận chùa xin tên cho nó.
Thời gian cứ êm đềm, thấm thoắt qua, lễ kỷ niệm hai năm ngày cưới của Phúc và Chi cũng đã tổ chức được 2 tuần, đứa bé cũng sắp được một tuổi rưỡi khỏe mạnh và rất ngoan. Chuyện nhà yên ấm, chuyện công ty cũng chẳng có gì phải phàn nàn. Hai năm qua liên tục là những đơn hàng giá trị được công ty ký, trong nước không ít mà ngoài nước cũng rất nhiều. Ông Danh cũng vì vậy mà đi nước ngoài không ngớt, đến mức ông phát ngán mà tổ chức họp Hội đồng quản trị.
Cuộc họp xoay quanh việc ông thôi kiêm nhiệm 2 chức Tổng Giám đốc cùng chủ tịch Hội đồng quản trị. Thay vào đó ông sẽ chỉ giữ chức chủ tịch Hội đồng quản trị còn để Phúc thay ông ngồi vào ghế Tổng Giám đốc của PBK. Gọi là cuộc họp để trưng cầu ý kiến, thế nhưng với đại đa số cổ phần nắm trong tay, lời ông nói ra ở PBK group chính là quyết định cuối cùng.
Điều này rất hợp ý Phúc, vì trở lại trụ sở chính làm việc cũng đồng nghĩa sẽ được gần nhà chứ không phải mỗi ngày lặn lội quãng đường hơn 80 cây. Chi biết được điều này thì vui lắm, vì thú thực cô đã chán ngấy cái cảnh mỗi ngày chờ cơm chồng đến tối muộn rồi.
Tối hôm đó khi vừa cơm nước xong thì ngay lập tức hai vợ chồng bế con sang nhà ông Danh. Vì đã là người nhà và hiểu tính nên hai vợ chồng nàng cũng chỉ ăn mặc giản đơn. Chồng thì quần jean áo polo, còn em thì mặc áo lụa trắng cổ tim, quần lụa trơn, và xịt nước hoa rất nhẹ. vn-11134207-7qukw-levoeeuh9fnu98.jpeg
Thấy vợ chồng hai người sang cùng đứa nhỏ, ông Danh dù không để lộ nụ cười trên mặt nhưng trong lòng lại rất vui. Bằng chứng là khi đứa nhỏ chập chững sà vào lòng ông, ông đã chẳng ngại ngần mà mở rộng vòng tay đón lấy, và dù thằng nhóc có nhỏ dãi ra người ông, thì ông cũng chẳng nói gì.
Phúc thấy thế thì miệng cười toe toét, vừa rót nước cho ông vừa hỏi chuyện sáng nay.
-Bố, vậy sau khi con về trên tổng công ty rồi thì chức giám đốc nhà máy mình để cho ai ạ.
-Tôi tưởng cái đấy anh phải nắm bắt rõ hơn tôi chứ, người nào có năng lực và phù hợp thì anh cứ cất nhắc lên. Tôi thấy cái cậu Lâm kia đi theo anh cũng lâu rồi mà, sao không giao chức giám đốc lại cho cậu ấy.
-Anh Lâm ạ, thời gian đầu đúng là anh ấy rất năng nổ và được việc, đặc biệt luôn là người mà con tin tưởng nhất. Thế nhưng những năm gần đây, mặc dù công việc thì anh ấy vẫn hoàn thành tốt, song lại không còn thân thiết với con như những năm đầu. Chính vì cảm thấy hơi khó hiểu nên con chưa dám quyết định trao vị trí giám đốc nhà máy cho anh ấy ngay.
-Ừ, quyền lực và địa vị đôi khi sẽ tạo ra khoảng cách giữa bạn bè. Vậy đi, hãy tạm thời để vị trí đó trống, tôi sẽ xem xét rồi sớm đề cử một người thay anh.
Chi nãy giờ chỉ ngồi một chỗ rót nước và chơi với con, nhưng đúng lúc này cô lại góp lời.
-Bố, có một người rất hợp với vị trí ấy con nghĩ bố thử cân nhắc xem sao.
Ông biết Chi định nói đến ai, vừa hay người này cũng là người mà ông muốn đề cử, vì thế ông quay sang, gật đầu muốn dành lời khen cho cô, nhưng bất chợt ông hơi khựng lại. Chi đang cúi người bế đứa nhỏ, cổ áo buông thõng, phô ra một khoảng hở trắng tinh lại căng tròn. Đường cong từ lưng nối xuống eo uyển chuyển mượt mà khiến ông đã rời mắt đi mà vẫn cố kín đáo liếc thêm một lần nữa.
Phải nói rằng khi đã trở thành đàn bà một con, Chi lai càng thêm quyến rũ, cặp ngực căng đầy cùng bờ hông rộng khiến những nét đàn bà của em lôi cuốn đến vô cùng. Ông Danh phải uống đến mấy ngụm nước, khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh mà trả lời em.
-Con muốn nói đến Ngọc hả, giống ý bố, nhưng lúc này thì hơi vội vàng.
-Dạ, con không hiểu sao lại vội vàng được ạ. Chị ấy là quản lý cấp cao bao nhiêu năm nay, từ nhân sự, tài chính cho đến ngoại giao đều gọn gàng đâu ra đấy. Rồi trong mùa dịch, cũng nhờ chị ấy chèo lái cả một khu vực rộng lớn như thế vẫn giữ được ổn định. Con nghĩ chức giám đốc nhà máy không hề quá sức với chị ấy đâu ạ. Mà con nhớ từ rất lâu rồi chị ấy đã muốn ra ngoài này làm làm việc, bây giờ mình chuyển công tác cho chị ấy chẳng phải phù hợp lắm hay sao ạ.
-Về kinh doanh, tài chính hay nhân sự Ngọc đều quản trị rất tốt, thế nhưng ở nhà máy còn liên quan rất nhiều đến sản xuất. Hơn thế, ở đấy còn có một đám cán bộ công nhân viên thỉnh thoảng vẫn hay xách nhiễu, muốn ngồi vào vị trí giám đốc phải có thời gian tìm hiểu và làm quen lâu dài. Trước mắt sẽ để cô ấy về tạm quyền, đến bao giờ cô ấy cảm thấy tự tin nắm được hết mọi việc trong tay thì mới chính thức để cô ấy làm giám đốc. Mà thôi chuyện đấy con không phải lo đâu, bố muốn tới đây con hãy dành nhiều thời gian hơn cho công việc. Bố già rồi, không thể nhạy bén và sát sao như trước, nên các con phải nhận trách nhiệm dần đi.
Chi biết PBK là tâm huyết cả đời của ông, phải tin yêu lắm ông mới có thể giao nó vào tay ai đó, vì vậy cô thấy rất cảm kích tình cảm ông dành cho mình. Phúc ở bên cạnh cũng thấy ngỡ ngàng vì sự ưu ái mà ông dành cho vợ. Nhờ có em mà đến chính anh sau ngần ấy năm cố gắng đã được ông công nhận. Trong đầu anh chợt lóe lên một ý tưởng, chưa kịp hội ý lại với Chi anh đã nói luôn.
-Bố, nhân đây bọn con muốn làm phiền bố một việc, mong bố đồng ý giúp bọn con.
-Việc gì, anh nói thử xem.
-Dạ, con trai con đã gần một tuổi rưỡi, cháu đã biết đi và bắt đầu thích chơi đùa, khám phá xung quanh. Nhà con nhỏ quá, con định xây lại để mở rộng diện tích, trong thời gian đấy, gia đình chon có thể chuyển về đây để ở tạm được không ạ.
Ông Danh có chút trầm ngâm còn Chi thì vẫn còn chưa kịp hiểu. Chuyện xây nhà 2 vợ chồng mới chỉ nói chơi, còn chưa bàn kĩ, mà nếu có xây thì họ sẽ thuê một căn hộ để ở tạm, riêng tư mà khỏi phiền ai. Vậy mà lúc này anh chưa hội ý lại với cô mà đã đưa ra quyết định, làm cô rất bất ngờ. Cô nhìn sang anh, thấy anh mỉm cười, ánh mắt trông đợi nhìn về cha, lúc này Chi mới hiểu mục đích chính của anh là muốn tình cảm cha con thắt chặt hơn. Em vì vậy mà thông cảm, rồi cùng nhìn ông đợi chờ.
Khi ông Danh ngẩng lên nhìn thấy những ánh mắt ấy, tự khắc trong lòng cũng mềm ra, vì vậy ông gật đầu đồng ý.
-Vậy để sáng mai tôi gọi người dọn dẹp lại hết tầng 2. Phòng thờ thì giữ nguyên, phòng dành cho khách đẹp nhất thì để cho 2 vợ chồng anh, cái phòng rộng nhất thì chia đôi, một nửa vẫn để làm phòng tập, nửa kia làm phòng vui chơi cho thằng bé. Các phòng khác thì làm phòng ngủ cho bà vú, hoặc để đồ vẫn dư, nói chung thoải mái chỗ ở cho 4 người.
-Dạ, vậy thì tốt quá, con cảm ơn bố đã giúp đỡ bọn con.
-Không có gì, việc gì tốt cho thằng bé thì tôi làm mà thôi, không phải vì anh chị, anh chị không cần khách sáo.
Ông vẫn làm ra vẻ dửng dưng nhưng vẫn có chút hào hứng trong lòng, vì lâu rồi ông không sống cuộc sống gia đình đúng nghĩa. Hoặc cũng có thể vì một ham muốn nào đó khó nói đang lẩn khuất trong đầu ông. Lúc này Chi thấy Phúc vui thì cũng mỉm cười, chứ em đâu biết vì quyết định hôm nay mà cuộc đời em sẽ trải qua muôn vàn sóng gió.
Mọi việc đến đây đã coi như là thống nhất, hai vợ chồng cũng xin phép ông ra về. Trên xe, Phúc cười không ngớt, anh còn quay sang vợ nói lời cảm ơn.
-Cảm ơn vợ yêu nhé, nhờ có em và con mà anh mới lại được về ở cùng với bố, anh thấy cưới em đúng là việc may mắn và đúng nhất mà anh từng làm.
-Em có làm gì đâu, chắc vì bố hết giận anh rồi nên mới quyết định như vậy, chứ em thì liên quan gì.
-Sao lại không, em không thấy bố nói chuyện với em thoải mái thế à, lại còn ngọt ngào xưng hô “bố con”, anh thì lúc nào bố cũng khắt khe, mà gọi “anh” xưng “tôi”. Nếu không phải có em cùng con của chúng mình, chắc gì bố đã cho anh dọn về ở.
Chi cũng lờ mờ thấy được ông Danh rất ưu ái mình, nhưng nàng nghĩ chắc vì ngoài là con dâu, em cũng từng là nhân viên được ông yêu quý, với lại cũng chính ông khuyến khích cô yêu và lấy Phúc. Chứ em đâu thể ngờ có những uẩn khúc và mờ ám trong tình cảm ông dành cho mình.
-Vậy bao giờ mình dọn nhà sang đấy ạ.
-Càng nhanh càng tốt, mà việc này em cứ để anh lo. Em lưu ý lời bố dặn, để tâm vào công việc nhiều hơn, muốn vậy thì anh nghĩ chắc em phải cai sữa sớm cho con thôi vợ ạ.
Chi đã từng nói sẽ cho con bú mẹ trong 2 năm, nhưng vì lời dặn của ông Danh, chắc cô đành phải cai sữa sớm cho con trước vài tháng vậy.