Thư ký, con dâu và người tình - Phần 49
Ch49. Ngắm con dâu
Mới nửa tháng không gặp mà Chi khác quá, nét đàn bà nồng đậm lại thêm cả khí chất cao sang khiến ông Danh cũng có phần bỡ ngỡ. Trước mặt ông không còn là cô gái e thẹn ngày nào, mà là một người đàn bà rực rỡ, quyến rũ đến mức khiến kẻ khác phải ngước nhìn. Vạt lụa mỏng ôm lấy làn da trắng mịn, làm nổi bật khuôn ngực căng đầy và vòng eo vẫn thon nhỏ đến khó tin. Mỗi nhịp bước đi, cặp mông nảy nở của Chi lại khẽ đưa qua đưa lại, như một lời khiêu khích ẩn giấu sau sự đoan trang. Ông Danh biết mình không nên nhìn lâu, nhưng ánh mắt vẫn bị giữ chặt ở những đường cong ấy, muốn dứt ra mà chẳng thể nào.
Nhìn sang Phúc đang cười nhìn vợ, lạ thay một cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa thèm khát trong lòng ông dâng lên. Mắt ông dính chặt vào bài báo trên màn hình IPad nhưng luồng ý nghĩ tội lỗi không thể kìm lại được mà cứ thế tuôn tràn.
Ông thấy tim mình đập gia tốc khi thoáng tưởng tượng nếu được ghì chặt lấy tấm lưng thon kia, nếu được đặt môi vào bờ vai trắng ngần ấy… Hình dung đó khiến ánh nhìn ông lén lút như kẻ phạm tội, và dù có vô cùng xấu hổ và tự trách ông cũng không tài nào cưỡng lại được.
Càng tội lỗi hơn, khi trong ánh mắt của Chi vẫn còn vẹn nguyên sự lễ phép cùng kính trọng với ông, giờ đặc biệt thêm với tình thân khi ông đã trở thành “bố chồng”. Chính sự đối lập ấy mới khiến lòng Danh rối loạn, trước mắt là một người đàn bà nồng nàn đến độ có thể làm đàn ông mất hết lý trí. Nhưng trong thẳm sâu vẫn phảng phất dáng hình cô gái hiền lành ngày xưa, nay lại còn khoác thêm danh xưng mới: “con dâu”.
Có lẽ rằng từ xưa nay vẫn thế, thứ càng cấm kỵ và khó với, càng khiến người ta thèm thuồng hơn. Chính vì vậy mà lâu lắm rồi ông mới rơi vào tình trạng mất kiểm soát mà phải đứng lên đi lại mấy vòng.
-Chú…à bố ơi, bố đi đâu thế ạ, con mời bố rửa mặt mũi tay chân rồi vào ăn cơm, con nấu xong hết rồi bố ạ.
Giọng nàng làm ông bừng tỉnh, bước chân đang di chuyển cũng chợt dừng. Ông quay vào nhà rửa mặt cho tỉnh, rồi quay ra đàng hoàng ngồi vào bàn ăn. Phúc và ông Danh đã rất rất lâu không có nổi một bữa ăn gia đình đúng nghĩa. Cả hai ngồi trên bàn mà cùng thấy không thoải mái, với ông Danh có lẽ phải giữ bộ mặt nghiêm khắc nên khá nặng nề, còn Phúc vì sợ bố mà cảm giác như nghẹt thở. Cũng may lúc này 2 người có một cầu nối. Chi ân cần gắp thức ăn, múc canh, cho hai người, ánh mắt với chồng thì tình cảm với cha chồng thì lễ phép hồn nhiên.
-Con cũng không biết bố thích món gì, nên nấu đơn giản thôi… nếu chưa vừa miệng, bố góp ý để lần sau con sửa ạ.
Ông Danh khẽ mỉm cười, cố giữ giọng điềm đạm.
-Con nấu thế này là ngon rồi, khéo tay quá… Người phụ nữ mà biết chăm lo bếp núc, ấy là cái phúc cho cả nhà.
Nàng hơi đỏ mặt, mỉm cười bối rối, đôi bàn tay nhỏ khẽ vuốt vạt áo như để giấu sự ngượng ngùng. Hình ảnh ấy lại khiến tim ông run lên, trong đầu thoáng lóe ý nghĩ tội lỗi làm ông phải cúi xuống, giả vờ mê mải với bát cơm.
Ông chậm rãi nói thêm, giọng trầm mà ấm.
-Nửa tháng thôi mà con khác nhiều quá, chững chạc, đằm thắm… nhìn con, bố có cảm giác chẳng còn là cô gái ngây thơ ngày nào bước vào văn phòng bố xin ứng tuyển trợ lý. Mà đã thành người phụ nữ thực sự, đảm đang và xứng đáng là người giữ lửa cho cả một gia đình.
Chi ngẩng lên, ánh mắt mở lớn, ngập ngừng đáp.
Bố…bố khen con quá lời rồi ạ. Con vẫn vụng về lắm…
Ông Danh lặng mấy giây, nhìn vào đôi má hồng đang bẽn lẽn, nghe giọng nàng nhỏ dần vẫn còn nét e lệ khi xưa. Trong phút chốc, ông chỉ muốn nói một câu gì đó thân thiết và táo bạo hơn nhưng rồi kìm lại được, thay vào đó, lúc này ông chuyển chủ đề.
-Lấy được một người đoan trang, hiền lành và hiểu chuyện như con là một điều may mắn. Vấn đề là người có được may mắn ấy liệu rằng có đủ bản lĩnh và cố gắng để trao cho con những gì con xứng đáng hay không. Còn phải đủ yêu đương và quan tâm để con luôn được hạnh phúc và an lòng nữa.
Biết rằng ông đang nói với mình một cách ẩn ý, Phúc đặt đũa xuống, nghiêm túc đáp lời.
-Xin bố yên tâm, con biết mình lấy được Chi là có phúc. Vì vậy con sẽ không ngừng cố gắng để yêu thương và đem lại cho Chi mọi điều tốt đẹp.
-Đã nói là phải làm. Thôi mọi người ăn đi không nguội hết bây giờ.
Bữa ăn lúc này cũng trở nên vui vẻ, thậm chí ông Danh còn lấy ra chai rượu quý rồi cùng cả 2 vợ chồng họ nhâm nhi. Quá giờ trưa bữa ăn mới kết thúc, vì đã uống rượu không thể lái xe nên vợ chồng Chi phải ngủ lại biệt thự của ông trên phòng dành cho khách ở tầng 2.
Chi đi trước, tà váy lụa khẽ lay động theo từng bước chân, dáng người mềm mại, tròn đầy uốn lượn dù cách xa vẫn làm Danh chú ý, chỉ có điều ông phải giấu đi. Phúc bước ngay phía sau, ánh mắt nóng bỏng nhìn vào phần sau đong đưa của vợ, không kìm được, bàn tay anh táy máy, lướt nhẹ qua eo rồi bóp mạnh vào cặp mông. Chi giật mình, ngoái đầu lại nửa trách nửa thẹn, gương mặt ửng hồng vì bất ngờ. Cảnh tượng ấy lọt vào tầm mắt ông Danh, ông phải giả vờ làm ngơ nhưng trong lòng thì rực lửa. Những hình ảnh hương diễm, dù đuổi đi mà vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu.
-“Vợ chồng mới ắt hẳn mặn nồng lắm, nhìn mắt thằng Phúc là đủ biết nó mê đắm sắc đẹp của vợ đến thế nào. Rượu vào càng bốc, không biết liệu trưa nay chúng có …hành lạc ở căn phòng ấy hay không. Hình ảnh đấy chắc vô cùng cuốn hút, còn Chi, tiếng rên kìm nén của con bé chắc là khiêu gợi lắm đây.”
Ý nghĩ tràn đến không kiểm soát khiến ông càng trở nên xao động, đặt lưng xuống giường mà không sao ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh cái buổi tối mà Chi dâng hiến lại hiện lên sống động, khiến ông cứ liên tục tự đặt câu hỏi trong đầu.
-“Không biết lấy chồng và biết đến chuyện tình dục rồi thân hình con bé sẽ phát triển ra sao. Chắc vẫn đẹp như trước, thậm chí là đẹp hơn, làn da trắng bóc với cái dáng dong dỏng như thế mà nở nang thêm một chút chắc là khiêu gợi lắm. Đôi vú khum khum giờ chắc nắm vừa tay, còn đám lông mu lưa thưa, hẳn giờ sẽ sẫm màu hơn một tý.”
Ai biết được người vừa mới mấy phút trước đây còn đóng vai người cha chồng đạo mạo mà lúc này trong đầu toàn ý nghĩ tội lỗi với con dâu. Cặp vợ chồng trẻ lúc này còn đang tíu tít, đặc biệt là Phúc, vì mới chỉ vài phút trước đây thôi anh đã cùng ngồi ăn và uống rượu với cha giống như bao gia đình khác.
-Vợ, em có thấy cách bố đối xử với anh hôm nay không, cũng tình cảm và quan tâm giống như cha con bao gia đình khác em nhỉ. Cảm giác ấy với anh thật tuyệt biết bao.
-Em đã nói từ trước rồi mà anh không tin, bố yêu và rất quan tâm anh, chỉ có điều bố không thích thể hiện mà thôi. Đàn ông giống như bố và anh luôn thế, rất ít khi để lộ cảm xúc ra ngoài, trong kinh doanh đấy là điểm mạnh, nhưng trong cuộc sống gia đình thì lại là điểm yếu đấy biết không.
-Hì hì, anh biết rồi, nhưng chẳng phải anh vẫn còn có vợ yêu ở bên cạnh hay sao. Em vừa là cầu nối giữa anh và bố, cũng đủ tinh tế để cho anh biết anh nên xử lý các mối quan hệ tình cảm ấy như thế nào. Cám ơn em nhé, vì đã đến bên anh, yêu anh và chấp nhận gắn bó. Anh yêu em.
-Anh nói khách sáo quá, mình là vợ chồng rồi mà anh.
-Đúng rồi, mình là vợ chồng, vậy nên phải chăm chỉ làm chuyện vợ chồng đúng không em.
Vừa nói anh vừa sán lại, bàn tay không thành thật đã vươn ra kéo em sát vào lòng.
-Anh, đừng mà, ở nhà bố nhỡ đâu ai nghe thấy thì sao, để tối nay về nhà đã.
-Phòng bố ở tầng dưới, chị giúp việc thì ở phía sau, làm gì có ai nghe thấy được mà em sợ. Buổi tối thì làm việc buổi tối, buổi trưa cũng phải làm việc của buổi trưa đúng không nào, mình phải luôn chăm chỉ mọi lúc, mới sớm có tin tốt cho gia đình hai bên.
Hết câu, thấy em cũng chỉ còn chống đối lấy lệ, Phúc vật ngửa Chi ra giường, không chút nào chần chừ anh đã vội hôn em ngấu nghiến. Chi cũng ngay lập tức đáp lại, lúc đầu còn rụt rè nhưng càng về sau càng cuồng nhiệt. Vì đây là chồng em, anh thể hiện tình yêu với em thì đương nhiên em phải đáp lại.
Vừa có chút men trợ hứng lại được vợ đồng tình, bàn tay Phúc nhanh nhẹ lột tung chiếc váy lụa mỏng của vợ vất sang bên. Làn da trắng bóc, thơm dìu dịu mùi nước hoa, từng đường cong mĩ miều đang mời gọi. Phúc chẳng thể nào nhịn thêm được nữa, anh nhào lên người vợ, tìm đến những nơi khiêu gợi nhất của em.
Đầu tiên là đôi vú, mới ngày nào nhỏ nhắn khum khum, bàn tay to của anh úp lên còn thừa, nay không những đẫy đà hơn trước mà lại còn căng bóng, tròn trịa nhìn phát mê. Phúc say sưa nhìn ngắm rồi hết dùng tay lại dùng miệng khám phá, khiến Chi chỉ còn biết ngửa cổ khẽ rên.
-Ui anh ơi nhột…ư hư…nhẹ thôi anh…ư ư ư… nhỡ đâu ai nghe thấy thì sao.
Lời nói ấy với Phúc bây giờ tựa như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy. Anh ngẩng đầu lên trong khi hai bàn tay anh vẫn miệt mài bóp nắn, giọng anh khàn đục nói với Chi.
-Chẳng ai nghe thấy đâu …chỉ có anh ở đây để lắng nghe …và chiều chuộng cơn thèm của vợ.
Nói xong anh lại tiếp tục, lần này lại càng say mê và vội vã, đôi bầu vú nõn nà bị anh hôn rồi cắn, những nốt răng cùng dấu ngón tay chi chít, đỏ hồng. Sự nhiệt tình ấy của anh nhanh chóng làm em hưng phấn, em lấy bàn tay mình vần vò trên tóc, cố ghì đầu anh sát hơn nữa trong ngực mình.
Phúc hiểu vợ mình đã bị anh kích thích, vì thế các động tác cũng càng bạo dạn hơn. Miệng anh thì vẫn tiếp tục mút rồi nhay hai núm vú, trong khi bàn tay dần trượt xuống sâu hơn.
Qua vùng bụng thon nhỏ, anh dừng lại một chút trêu chọc chiếc rốn nhỏ xinh, sau đó là vuốt ve vòng eo mềm mại như cành liễu rồi lại mơn man xuống đùi. Chi biết bàn tay chồng đang đang đi đâu, cả người em lúc này nóng ran, hai chân khẽ giạng rộng hơn đón chờ. Bàn tay Phúc đến, lướt trên làn vải mỏng của chiếc quần lót, miết trên mu để cảm nhận sự ấm nóng và nghe tiếng lạo xạo của đám lông.
-Ư…anh…nhanh lên…ư ư ư… em nhột… em ngứa lắm…
-Vậy sao…nhột, ngứa ở đâu hả vợ, nói anh nghe xem nào.
-Thôi mà… đừng trêu em nữa… chạm vào em đi chồng.