Thư ký, con dâu và người tình - Phần 44
Ch44. Chuyến nghỉ dưỡng của gia đình Hân.
Hân về đến nhà mà đầu vẫn nghĩ về chị Ngọc và ông Danh. Dù rằng cái tư thế mập mờ của 2 người lúc cô vừa bước vào đã được chị Ngọc giải thích, nhưng còn cái mùi đặc biệt kia là ở đâu ra, và vì sao sau mông chị Ngọc có vệt nước? Nếu là bị nước trà đổ vào thì phải ướt phía trước chứ sao lại loang lổ ở đằng sau. Lẽ nào…
-Em về rồi đấy à, anh và mẹ đang soạn đồ để chuẩn bị cho cuối tuần này đi nghỉ. Em vào xem có còn thiếu gì nữa không để bổ sung, kẻo ra ngoài đó lại phải mua tốn tiền.
Hân vừa về đến cửa chồng nàng đã tươi cười ra đón và giúp nàng dựng xe, nhìn vẻ mặt háo hức của anh nàng cũng thấy vui lây và chẳng còn để tâm thêm chuyện của chị Ngọc và ông Danh nữa. Buổi tối hôm đó hai vợ chồng tíu tít với những dự định cho một kỳ nghỉ dài thật vui, cả bà mẹ chồng thường ngày hay so đo thì hôm nay cũng cực kỳ mát tính, cả căn nhà vì vậy mà rộn rã tiếng cười.
Sáng hôm sau nàng cũng đem theo tâm trạng vui vẻ ấy đến văn phòng, bắt đầu một ngày làm việc như bình thường mà không nghĩ thêm chuyện chiều qua nữa. Nàng chọn tin vào nhân phẩm của ông Danh và tự nói với bản thân rằng dù hai người kia có xảy ra chuyện gì cũng không phải việc của nàng.
Nàng đến không bao lâu thì cả ông Danh và chị Ngọc đều đến, công việc êm xuôi và ăn ý, chỉ trong buổi sáng mọi chi tiết của hợp đồng sơ bộ đã soạn thảo xong. Bên pháp chế rất nhanh thì đã cho ra bản mẫu, ông Danh sau khi kiểm tra một lượt thì cho gửi sang phía đối tác ngay. Chiều đến, công việc chủ yếu là phần của ông Danh và chị Ngọc, họ thống nhất với nhau về hạn mức có thể du di, Hân chỉ ở một bên khi cần thì bổ sung số liệu.
Cuối buổi, để ăn mừng như thường lệ, ông Danh lại chuẩn bị ly tách và pha một ấm trà Sen Tây Hồ sực nức mùi thơm. Chị Ngọc dùng cả hai tay đỡ chiếc chén nhỏ kê lên mũi rồi hít hà, trước khi đưa vào miệng nhấp chị còn quay sang Hân.
-Em gái, em có hay được uống trà sếp pha không.
-Dạ, cũng một đôi lần chị ạ, mỗi lần như vậy em đều thấy rất trông mong.
-Hì hì, uống ít thôi, cẩn thận đấy.
-Sao thế ạ.
-Thì cẩn thận không uống nhiều lại nghiện giống như chị đây này, bị anh ấy tống cổ tận vào Miền Nam mà vẫn lâu lâu phải mò ra xin uống ké. Chị thấy em cũng gần nghiện giống như chị rồi đấy, giờ chắc nửa bước cũng chẳng muốn rời xa anh ấy đâu.
Vừa nói chị vừa tủm tỉm, liếc nhìn Hân rồi lại nhìn sang ông Danh. Hân thì vừa loáng thoáng hiểu ra ý chị nên có hơi xấu hổ nhưng vẫn chưa kịp thanh minh, còn ông Danh, ông thừa hiểu ẩn ý mà Ngọc muốn nói. Ông hắng giọng làm ra vẻ răn đe.
-E hèm, lại ăn nói linh tinh gì đấy, là giám đốc khu vực mà không có chút nào gọi là ra dáng, nếu thích uống trà Sen như thế thì mỗi mùa tôi gửi vào 1 cân.
-Hì hì, khỏi cần, em có ý này hay hơn, nhân tiện vì em không ra dáng như thế anh giáng chức em đi, để em về ngoài này làm chân văn thư, chạy lăng xăng cũng được. Hoặc là để em cho cái chức “phó trợ lý” chuyên hỗ trợ cùng em Hân phục vụ anh, như vậy em cũng thích mà anh thì được chăm sóc tận tình, anh chịu không.
Người nói hữu tình, người nghe hữu ý, câu chuyện bông đùa sặc mùi ý tứ của Ngọc khiến mặt Hân cúi gằm. Nàng có cảm giác như bị người chị mới quen này nhìn thấu. Để câu chuyện không đi quá xa sẽ làm khó xử cho cả 3, ông Danh lúc này bắt buộc phải lên tiếng.
-Em lại đùa hơi quá rồi đấy, uống hết ly trà rồi tiếp tục tập trung cho công việc đi. Hợp đồng này mà làm không ra sao, anh sẵn sàng cho em một chân lao công ở trong nhà máy. Còn Hân, chuẩn bị chuyến đi Nha Trang đến đâu rồi, hôm nay cháu cứ về đi không cần ở lại. Chú và chị Ngọc sẽ thống nhất các thông số maximum trong hợp đồng, ngày mai chú và chị ấy sẽ cùng đàm phán. Cháu và gia đình cứ đi chơi vui vẻ, sau đó sẽ tiếp tục công việc như chú và cháu đã bàn trước kia.
Lại một lần được về sớm mà Hân có cảm giác giống như mình bị đuổi, nhưng như vậy cũng tốt, chứ ngồi thêm một lúc, chị Ngọc lại tiếp tục đùa em sẽ chẳng biết phải làm sao. Vậy là em nhanh chóng đứng dậy chào ra về, rời khỏi căn phòng và để mặc cho hai người “làm việc”.
Sáng hôm sau Hân cũng không có việc gì phải đến văn phòng, cô cùng mẹ chồng có một buổi sáng hiếm hoi cùng trổ tài trong bếp. Mọi thứ vui vẻ tuyệt vời hơn khi đến buổi chiều trước khi lên máy bay thì cô nhận được tin hợp đồng soạn thảo đã được hai bên thống nhất, cô cũng được gọi tên trong danh sách những người góp công.
Tâm lý nhẹ nhàng, cô được Nha Trang đón chào trong buổi chiều nắng đẹp, cả nhà cũng được một pha trầm trồ trước sự hoành tráng của resort họ nghỉ chân. Một khu nghỉ dưỡng 5 sao với từng biệt thự mini hướng biển. Gia đình 3 người của họ được sắp xếp ở một căn như vậy với đầy đủ tiện nghi và nội thất sang trọng khiến họ phải trầm trồ.
-Đẹp quá các con ạ, cả đời này mẹ chưa từng đến đâu sang trọng thế này.
-Tất cả là nhờ con dâu ngoan của mẹ đấy, nếu không nhờ cô ấy chăm chỉ thì sao cả nhà mình có được kỳ nghỉ thế này.
-Ừ mẹ biết, mẹ biết. Con dâu của mẹ vừa xinh đẹp lại giỏi giang, trước đây mẹ đã hiểu lầm con, từ bây giờ sẽ không thế nữa, mẹ sẽ yêu con như là con gái, Hân nha.
Mẹ chồng và chồng Hân nói cười không ngớt, bà cũng dành cho em một lời yêu thương rất thật lòng. Nhìn những niềm hân hoan của cả nhà đang hiện hữu, Hân lúc này mới biết chuyến du lịch này không chỉ quý giá ở sự xa hoa, như vậy cô lại càng cảm thấy biết ơn “người đó”.
Cả một ngày di chuyển vội vã, sau khi sắp xếp xong hết đồ đạc cả nhà cũng chỉ đi dạo một vòng quanh khách sạn rồi kết thúc ngày dài mệt mỏi trên chiếc giường êm. Sáng hôm sau khi năng lượng lại trở lại dồi dào họ mới bắt đầu cho cuộc dạo chơi. Ở đây bãi biển trắng phau, trải dài xuyên tầm mắt, lâu lắm rồi hai vợ chồng Hân mới nắm tay đi dạo trong khung cảnh lãng mạn thế này.
Em ăn mặc chỉ giản đơn với váy hai dây liền thân màu trắng, chân đi dép xỏ ngón và đội thêm chiếc mũ rộng vành. Không phụ kiện lấp lánh hay trang điểm cầu kỳ, ấy thế mà giữa bãi biển, biết bao người vẫn vì em mà ngoái lại. 1687906157.jpg Chồng em vẫn thế, chỉ một chiếc áo sơ mi cộc tay, một chiếc quần cộc qua gối cùng đôi dép lê, anh giữ nguyên sự chất phác, để làm nền cho sự rạng rỡ của em.
Buổi sáng mùa du lịch vì vậy thật đông người, đâu đó giữa những ồn ào lẫn lộn vang lên tiếng huýt sáo hướng đến em. Mới đầu em chẳng để ý, nhưng rồi phiền phức tự tìm đến tận nơi.
-Em ơi, đi dạo biển một mình sao, dừng lại được không, anh muốn mời em một ly nước.
-Không, tôi cảm ơn tôi không khát và tôi đang đi với chồng.
Vừa nói Hân vừa vẫy tay về phía chồng mình đang đi nhặt mũ cho cô, chiếc nhẫn cưới trên tay nổi bật như phần nào nói rõ rằng cô đã lấy chồng. Nhưng như vậy là chưa đủ để đuổi đống phiền phức kia đi. Gã đàn ông vô duyên lúc này lại cười nửa miệng.
-Người như em mà ở cạnh người thế kia thì nhanh chán lắm, muốn tìm thấy điều thú vị thì phải bên cạnh những người như anh.
Lúc này chồng nàng cũng vừa về đến nơi, anh cũng nghe được rõ ràng những lời kẻ kia vừa nói. Anh đứng giữa che chắn cho vợ, nheo mắt hỏi người kia.
-Anh này, chúng ta có quen biết gì nhau không nhỉ, vì sao anh lại nói vậy về vợ chồng tôi.
-Chỉ là nói thật thôi mà, nhìn thấy “hoa nhài cắm bãi phân trâu” ai chẳng ngứa mắt.
-Anh…
Hân cồ lên, muốn mắng thẳng vào mặt hắn ta, nhưng chồng em lúc này lại kéo tay cô lại. Anh vẫn để cô sau lưng rồi kéo cô đi thẳng, Hân đằng sau vẫn còn hậm hực thì anh nhẹ nhàng dùng lời khuyên.
-Những kẻ như thế chấp làm gì, đối lời với họ chỉ tổ chuốc thêm phiền phức. Mình cứ mặc kệ cho họ muốn nói gì thì nói, việc mình thì mình làm thôi.
Tuy chưa nguôi hẳn nhưng thấy lời chồng cũng không sai, vì vậy Hân cũng chẳng nói thêm gì mà đi tiếp. Tuy vậy nhưng buổi sáng hoàn hảo của hai vợ chồng cũng vì vậy mà kết thúc, họ đành dắt tay nhau về lại phòng.
-Em, vẫn buồn chuyện lúc nãy sao, thôi mà để anh bù cho em.
Lợi dụng lúc mẹ không có nhà và vợ không vui, chồng Hân tiến lại từ đằng sau ôm em thật chặt. Cái ôm rõ ràng không đơn giản là an ủi, nó sặc mùi thèm khát và đòi hỏi của anh. Hân biết điều đó vì chính nàng cũng đang rạo rực, vậy nên em nhẹ nhàng đẩy mông ra sau để sự mềm mại xoa dịu cho khúc thịt đang căng cứng của chàng.
-Em…em mặc bộ này đẹp quá, anh muốn.
-Uhm…mẹ về thì sao.
-Yên tâm, mẹ đi chợ, còn sớm thế này mẹ chưa thể về ngay được.
Nói rồi chàng bế bổng em lên, Hân cũng chỉ đạp chân vài cái lấy lệ rồi xuôi theo, vì mấy ngày nay bận bịu, lâu rồi hai vợ chồng chưa được gần gũi, tuổi trẻ đang hừng hực sao có thể nhịn được thêm.
Cánh cửa vừa đóng sau lưng, anh đã lẳng nàng lên chiếc giường êm rồi nhảy bổ lên theo ngay tức khắc. Hai bàn tay không cần ai dẫn lối đã vươn ngay đến hai ngọn đồi. Hân dường như cũng đang ngóng đợi, bàn tay chồng vừa chộp vào vú nàng đã khẽ rên.
-Uhm…anh, nhẹ thôi…đau em.
-Hì hì, anh nhớ nó quá… hít…đã mềm lại thơm.
Anh vùi mặt vào hai vú của em vừa hít hà say mê vừa điên cuồng bóp nắn. Mọi giác quan như được đánh thức, cả người nàng nóng bừng rồi căng lên. Áo quần cả hai như thừa thãi chỉ vài động tác chúng đã tả tơi rơi từng chiếc quanh giường, hai thân thể lõa lồ đã sẵn sàng hòa vào nhau làm một.
-Hai đứa ơi, nhìn xem mẹ mua được mớ hải sản tươi không này.
Căn biệt thự mini có sẵn bếp, đó chính là lý do để mẹ chồng nàng sáng sớm đã bắt taxi ra ngoài. May mắn cho bà nhưng chẳng may cho đôi trẻ chợ hải sản ngay gần và buổi sáng đồ bán rất tươi.
-Mẹ, mẹ đi về sớm thế ạ, mà mẹ mua đồ về nấu thế này khách sạn có cho không.
-Yên tâm, mẹ hỏi rồi, bếp được nấu những món ít mùi, không dầu mỡ, dùng xong thì phải rửa sạch đồ nghề. Mẹ thấy mớ ghẹ với tôm vừa tươi lại rẻ, mẹ mua về để hấp cho bọn mày tẩm bổ đây. Cái Hân đâu mau lại đây phụ mẹ nào.
Hân từ trong phòng đi ra, vừa đi vừa cài áo, mẹ chồng nàng thấy thế thì tủm tỉm cười, còn nàng thì xấu hổ mặt đỏ cả lên. Mẹ chồng vẫy nàng vào rồi đưa nàng chỗ tôm cho nàng rửa sạch, lúc chồng nàng đã ra ngoài, bà nói.
-Thầy dặn rồi đấy, bây giờ chưa có bầu được ngay đâu, hai chúng mày làm gì thì cũng nhớ phải an toàn đấy nhé, mẹ nói là phải nhớ nghe chưa.
Hân cúi đầu lí nhí, hết dạ lại vâng.