Thư ký, con dâu và người tình - Phần 41
Ch41. Chuyện cũ của ông Danh
Thứ hai Hân trở lại, những tưởng lúc hai người gặp nhau sẽ bối rối vô cùng, vậy mà không. Ông Danh đã tạo cho cô một nhịp độ công việc vừa đủ bận rộn để cô không còn quá nhiều thời gian để suy nghĩ linh tinh. Ông cố ý đến sớm hơn thường lệ, sắp xếp lại bàn làm việc, chuẩn bị một số hồ sơ quan trọng để khi Hân tới sẽ giao việc để nàng làm ngay.
Hân cũng tỏ ra mình là một người chuyên nghiệp, cô không nói thêm về chuyện cũ, trong lúc giao tiếp với ông luôn cố giữ tông giọng ở mức bình thường, đủ lễ phép, mà lại không khách sáo qua loa. Ông Danh rất hài lòng về biểu hiện đấy, ông vẫn gần gũi một cách đúng mực, và không ngại dành lời khen cho cô lúc cần. Còn những lúc bình thường thì ông gọi người ở các phòng ban lên bàn công việc, tránh để không gian vắng vẻ làm khó xử 2 người. Cả ngày hôm đó họ trao đổi, nói chuyện tuy không quá nhiều, nhưng vẫn giữ nguyên được sợi dây liên kết.
Ngày hôm sau ông lại cùng Hân đi tiếp khách, khách của họ là một người nước ngoài, ông Danh tuy cũng biết chút tiếng Anh, nhưng cũng chỉ ở mức đủ giao tiếp. Còn nếu nói chuyện công việc thì vẫn cần Hân thỉnh thoảng phiên dịch thêm.
Buổi gặp được sắp xếp ở một quán trà khá nổi tiếng, ở đây ông Danh vừa thể hiện trà đạo vừa cùng Hân kết hợp để giới thiệu về sản phẩm và thế mạnh của tập đoàn. Không khí căn phòng toát lên vẻ sang quý rất cổ điển, 3 người ngồi phía đối diện với ông Danh. Trên chiếc bàn là lỉnh kỉnh ấm ấm tách tách, và một siêu nước nhỏ đang sôi ùng ục trên chiếc bếp than hồng.
Ông Danh với gương mặt chăm chú, đôi tay nhanh thoăn thoắt làm tuần tự các bước một cách thành thạo. Hình ảnh đấy thật cuốn hút với cả hai người khách và đặc biệt là với Hân. Đến khoảng 10 phút sau, khi 4 tách trà nóng đã sẵn sàng để thưởng thức, mọi tán thưởng bằng lời hoặc ánh mắt đều đổ dồn hết cho ông Danh. Cuộc thương thuyết làm ăn đến đây cũng coi như đi được một nửa thành công.
Phần biểu diễn của ông Danh đã xuất sắc hoàn thành, tiếp theo trong phần nói chuyện thì đến lượt Hân. Tại đây, nàng phát huy thế mạnh của bản thân về ngôn ngữ một cách hoàn hảo. Lời ông Danh nói qua sự phiên dịch của nàng không những giữ nguyên được sức nặng mà còn thể hiện rõ thành ý, cùng đôi chút hài hước đúng chỗ khiến bên đối tác rất vui.
Cuối buổi, họ ra về với tâm lý bị thuyết phục hoàn toàn, và chắc rằng nếu không có biến cố quá lớn xảy ra, vụ làm ăn này thành công đã là điều chắc chắn.
-Hân hôm nay thể hiện tốt quá, cách nói chuyện nhiệt tình cùng lối dẫn dắt hài hước trong câu chuyện rất thông minh. Vụ làm ăn này nếu thành công thì công đầu thuộc về cháu.
-Chú khen vậy sau cháu dám nhận ạ. Cháu chỉ cố truyền tải hết ý chú muốn nói mà thôi, đôi khi thêm thắt một vài câu chữ thì cũng không liên quan đến ý chính. Thực ra ngay từ lúc được thưởng thức trà đạo họ đã dành sự khâm phục cho chú rồi. Vậy nên nếu thương vụ này thành công, thì chủ yếu dựa vào công lao của chú.
-Khà khà, thôi. Một dự án mà thôi, sao phải khách sáo đùn đẩy như vậy, chú và Hân đã kết hợp thành công trong biết bao là thương vụ rồi chứ. Cứ như trước, quy hết về sự ăn ý của 2 chú cháu mình là xong. Đừng nói gì thêm nữa, ra xe về lại văn phòng thôi nào “cô trợ lý xinh đẹp” của tôi.
Một tiếng dạ rất nhỏ, rồi Hân khép nép đi theo bóng hình to lớn của ông sếp. Lòng cô ngập tràn niềm vui vì những lời ông khen, cũng xao động vô cùng khi ông gọi cô là “cô trợ lý xinh đẹp” với hai chữ “của tôi” để sau cùng.
Trên xe, cô thỉnh thoảng vẫn nhìn ông qua bóng kính chắn gió, hoặc đôi lúc len lén đưa mắt nhìn sang. Bất giác cô lại nhớ về hình ảnh lúc ông chăm chú pha trà vừa nãy, cái vẻ nam tính quyến rũ ấy đã để lại trong cô ấn tượng sâu sắc cực kỳ. Ông Danh có lẽ cũng biết cô đang nhìn mình, nhưng thay vì nhìn sang có thể làm Hân xấu hổ, ông lại tìm một câu chuyện khác để kể cho nàng nghe.
-Hân này, cháu có biết thực ra Việt Nam mình mặc dù có văn hóa uống trà cả nghìn năm nhưng lại không có trà đạo theo kiểu lễ nghi bắt buộc và chặt chẽ như của Nhật Bản không. Mọi động tác của chú lúc nãy đều là mô phỏng của người Nhật và người Trung, sau đó biến tấu theo văn hóa và phong cách của người Việt. Vậy nên lúc mấy vị khách kia khen chú tao nhã chú đã cảm thấy rất ngượng ngùng.
-Nhưng quả thật lúc đấy nhìn chú tao nhã thật mà, lại còn học thức và trải đời nữa…rất cuốn hút ạ.
Câu cuối nàng chỉ dám lí nhí nói đủ để tự nghe, chẳng hiểu ông có nghe thấy không mà chỉ thấy ông cười rất khoái trá.
-Ha ha ha, trải đời thì có thể, chứ học thức và tao nhã chỉ là ra vẻ mà thôi. Vì trên thực tế chú chỉ được đi học đến lúc biết chữ, sau đó do thiên tai mà chú lạc mất cha mẹ. Chú thành trẻ lang thang từ khi lên 10, trôi dạt thế nào lại vào đến tận Tp Uncle Lake. Vạ vật từ gầm cầu đến ghế đá, làm đủ mọi thứ, cả ăn cắp lẫn ăn xin, miễn sao là no bụng.
Từng câu nói như từng cơn sóng ký ức ùa về trong ông, giọng ông dần trở thành ngậm ngùi và trầm hơn. Còn Hân, cô nghe như nuốt lấy từng lời, đôi mắt cũng long lanh chỉ chờ ông kể tiếp.
-Rồi chú nhớ có một lần vào buổi tối, đám lang thang ở đầu chợ trấn lột chiếc xe của một cặp vợ chồng. Chúng lấy xe lại còn đánh người chồng tơi tả, trong khi đó người vợ sắp sinh của anh ta thì gào khóc ở một bên. Chú không đành mà đưa họ vào bệnh viện, cả nhà họ vì vậy mà được cứu. Để trả ơn chú họ nhận chú vào đoàn làm phim của gia đình, ở đây chú được đi học, được ăn no nhưng cũng làm đủ thứ việc trong đoàn. Lúc đó chắc chú cũng chỉ 13 hoặc 14.
-Như thế khác nào chú đi làm công cho nhà họ, sao có thể gọi là trả ơn.
Hân nghe đến hoàn cảnh cơ cực của ông mà đau xót, nàng không chịu được mà phải lên tiếng luôn. Trái với phản ứng nóng giận của nàng ông Danh chỉ cười mà nói tiếp.
-Cháu ạ, nhờ được ăn học và có công việc để bận rộn trong suốt những năm đấy mà chú tránh khỏi sa ngã, lại có được cái bằng bổ túc làm căn cơ. Với một thằng nhóc mồ côi, như vậy đã là may mắn lắm rồi, và chú cũng chỉ cần có vậy. Khoảng thời gian 6,7 năm ở trong đoàn là quãng thời gian chú học hỏi được nhiều nhất, từ văn hóa ứng xử, cách nhận biết lòng người đến cả …cách yêu…vv…
Ông Danh chỉ kể một phần nhưng Hân vẫn tưởng tượng ra hết sự vất vả của một cậu trai đang đang tuổi lớn. Thế nhưng khi nàng nhìn sang ông, trong ánh mắt kia không chút nào là than van hay oán trách, mà hoàn toàn là hãnh diện và kiên cường. Ông mỉm cười rồi lại ung dung kể tiếp.
-Không thêm bao lâu thì gia đình kia họ ra nước ngoài, đoàn phim giải thể, lúc đó chú đã lớn, và cũng đã có thể tự định hướng cho mình. Thêm một lần nữa chú gặp may, nhờ hiểu biết chút chút về máy thu hình, thu thanh, chú được nhận vào làm ở Đài Phát thanh. Tuy chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng lần này chú cũng có thêm khá nhiều trải nghiệm ở khắp các miền Tổ Quốc trước khi tìm thấy được nơi mình muốn gắn bó.
Câu chuyện kết thúc để cho Hân cái nhìn rõ ràng về xuất thân cơ hàn cùng nghị lực vươn lên hiếm có của ông. Chút xa cách lúc trước của hai người cũng chẳng còn nữa, thay và đó cô lại càng thấy ngưỡng mộ sếp mình nhiều hơn.
Vì vậy phòng làm việc của hai người cũng nhanh chóng trở về trạng thái vui vẻ. Hân lại hoan hỉ nói cười, còn ông Danh vẫn rộng lượng dành sự ưu ái cho cô. May mắn chắc cũng vì thế mà theo cùng, khi chỉ chưa qua hết một ngày đối tác hôm qua đã liên lạc lại. Lúc đó là giờ trưa, ông Danh không có ở trong phòng, Hân nhận điện thoại của trợ lý Tổng Giám đốc bên kia mà mừng húm. Cô ghi lại toàn bộ lưu ý cho cuộc hẹn, muốn đợi sếp về để cùng ăn mừng.
Tuy vậy cũng có một chút tiếc nuối, vì cuộc hẹn của đối tác đã ấn định vào thứ Sáu. Cũng chính là ngày cô và gia đình đã đặt vé đi nghỉ ở Nha Trang, có lẽ cô sẽ phải rời lịch và ra đó muộn 1 ngày.
Đầu giờ chiều lúc cánh cửa phòng vừa mở, đoán chắc đấy là ông Danh, Hân đã muốn reo lên mà báo tin mừng cho ông biết. Nhưng cô đã kịp dừng lại khi thấy có thêm một người nữa đi sau, là chị Ngọc vừa nhìn thấy cô chị đã cười.
-Hế lô em gái, ít ngày không gặp nhìn em đã xinh hơn rồi đấy, đã thế trong công việc cũng tiến bộ vù vù, suốt cả đoạn đường về đây toàn thấy sếp khen em.
-Cháu chào chú, em chào chị. Chị cứ quá lời, em cũng chỉ làm theo đúng như những gì Chi hướng dẫn, cũng là học hỏi từ các chị mà ra, chứ còn bản thân em thì còn nhiều thiếu sót lắm ạ.
-Mấy em gái trẻ bây giờ, không những xinh đẹp mà nói chuyện lại còn ngọt như mía lùi, nghe mà đã hết lỗ tai. Bảo sao sếp chẳng thèm đoái hoài gì đến vào trong Miền Nam khảo sát.
Chị Ngọc vừa nói vừa đưa đôi mắt xếch của mình nhìn xéo sang ông Danh, ông Danh thấy vậy liền hắng giọng.
-E hèm… trước đám cưới thằng Phúc mới báo cáo xong, giờ trong đấy còn gì mà kiểm tra. Thời gian tới có thêm dự án mới, đảm bảo anh sẽ vào kiểm tra liên tục, lúc đấy thì nhớ làm ăn cho đàng hoàng, đừng có để anh tìm ra lỗi thì mệt với anh.
-Ui, gì chứ được mệt vì sếp em mong còn chẳng được cớ sao phải sợ.
Đôi mắt lúng liếng liên tục đáp ánh nhìn mị hoặc sang ông Danh, làm Hân nãy giờ đứng giữa mặt hiện lên dấu hỏi chấm to đùng. Ông Danh thấy Ngọc càng nói càng tợn, ông lập tức phải đổi chủ đề ngay.
-Lúc chú đi ở nhà có gì mới không Hân, nếu không có thêm việc gì quan trọng, cháu rời hết lịch hộ chú sang chiều mai nha.
-Có chú ạ, đối tác nước ngoài hôm qua mới gặp hôm nay đã hẹn gặp để bàn thêm về dự án rồi. Phía họ hẹn ta vào thứ Sáu, và có vẻ rất thiện chí, mọi chi tiết và lưu ý cháu đều ghi lại ở đây hết rồi, mời chú xem qua.
-Ừ cái này chú đã biết từ tối qua, thế nên chú đã gọi chị Ngọc ra đây. Giờ cháu hãy truyền đạt lại cho chị ấy toàn bộ yêu cầu về mẫu mã và thông số kỹ thuật của bên kia. Sau đó hai chị em gọi thêm bên kinh doanh mà bàn bạc về hình thức thanh toán cùng toàn bộ các điều khoản giằng buộc để đảm bảo lợi ích cao nhất cho công ty. Làm sao phải hoàn thành số liệu trước chiều mai, để ngày kia là phải có hợp đồng cho chú và chị Ngọc đi gặp họ.
-Ơ…chỉ có chú và chị Ngọc đi thôi ạ, thế cháu có được theo để làm trợ lý cho chú không.
Hân cứ nghĩ rằng sẽ vẫn là cô và ông đi gặp họ, thậm chí cô còn đã định lùi lại chuyến bay, thế mà không thấy ông gọi tên, cô hơi hụt hẫng.
-Chị Ngọc là giám đốc phụ trách khu vực Miền Nam, đây là trách nhiệm của chị ấy. Hơn thế nữa, Hân cùng gia đình còn chuẩn bị đi nghỉ dưỡng, như vậy mọi việc kể cả việc làm trợ lý cứ để chị ấy lo. Cháu cứ thoải mái với gia đình rồi đợi chú ở Nha Trang, chuỗi dự án ở đấy còn quan trọng hơn dự án này nhiều.
-Vâng ạ.
Hân gật đầu rất khẽ rồi quay về bàn làm việc gọi điện xuống phòng kinh doanh, sau đó soạn mọi sổ sách liên quan chuẩn bị cho thảo luận.