Thợ Săn Gái - Chương 3
Chương 3: Giờ Nghỉ Trưa
Dung nhìn Hưng bằng ánh mắt của một người phụ nữ từng trải, rồi nàng chợt mỉm cười nhẹ, thì thầm nhỏ vào tai cậu học sinh trẻ tuổi.
– Hì! Cái tính nghịch ngợm không bỏ! Nhưng mà…em nói thật chứ?
Dung nửa đùa nửa thật, nheo mắt nhìn Hưng.
Nàng hoạt động ở trường cấp ba Nhơn Nghĩa này cũng đã hơn hai năm, lúc Dung vừa về dạy ở trường thì Hưng còn là một cậu học sinh lớp 10 trẻ người non dạ, nháy mắt cái nó đã thành học sinh cuối cấp, đầu óc cũng theo thời gian mà trở nên tinh ranh hơn, tính tình cũng bạo dạn và liều lĩnh rất nhiều so với trước đây.
– Em…không có đùa!
Vốn trong lòng đã thầm để ý tới Dung từ lâu, hơn hết là Hưng biết cô giáo cũng có ý với mình, ánh mắt của hai người thường hay lén lút nhìn nhau mỗi khi gặp mặt ở trên lớp, ở sân trường, hay bất cứ nơi nào khác.
Ranh mãnh và lém lỉnh.
Câu nói kia như mật ngọt rót vào tai, Dung nghe mà lòng khẽ động, thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác.
– Hưng…vào trong đi em!
Dung hạ thấp giọng hết mức, âm thanh phát ra từ miệng nàng lí nhí như tiếng muỗi kêu, nhưng nó lọt vào tai của Hưng liền ngay lập tức làm cho cu cậu chấn động, nó còn tưởng rằng bản thân đã nghe nhầm.
Ý định hỏi lại cho rõ chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì đã bị Hưng nuốt lại vào bụng. Bởi nó thấy Dung đã bắt đầu hành động.
Nàng bước ra cửa chính, bóp khóa, không quên đóng hết tất cả các cửa sổ và treo trên mặt kính tấm bảng thông báo.
“Giờ Nghỉ Trưa – Miễn Tiếp”
Bóng dáng thướt tha trong chiếc áo dài màu xanh nhạt, Dung nhí nhảnh nhón chân, đưa tay kéo lấy rấm rèm cửa sẫm màu, che lại toàn bộ mặt tiền của căn phòng.
Thân hình cân đối lấp ló sau tà áo mỏng manh, Dung có một chiều cao khá lí tưởng, 1m72, cơ thể thon gọn vòng nào ra vòng đó, cái eo được thân áo ôm sát, phủ thêm chiếc áo trắng y tế bé cỏn con ở ngoài, bên dưới là cặp mông tròn trịa vểnh cao gắn với đôi chân dài miên man, như người ta thường gọi thì đây là bờ mông quả đào.
Phòng y tế nhanh chóng trở nên tối thui, do ánh sáng bị ngăn cách lại ở bên ngoài. Căn phòng rộng hơn 30m vuông hiện tại chỉ có hai người ở bên trong.
Hưng nhìn Dung làm mọi thao tác từ đầu tới cuối, nó chẳng phải phụ giúp gì ngoài việc chỉ biết ngồi ở trên giường ngắm nhìn bóng lưng của cô giáo đang loay hoay, âm thầm tặc lưỡi cười cười.
“Coi bộ gấp gáp dữ ta? Trông cô giáo thật quyến rũ khi nhìn từ phía sau như thế này!”.
Hưng nhủ thầm trong lòng, đoạn nó cởi cái áo sơ mi trắng ra, khoe thân hình lực lưỡng, săn chắc của thanh niên ở tuổi 17.
Do hoàn cảnh gia đình nghèo, Hưng phải bôn qua quần quật cùng mẹ đi làm thuê làm mướn kiếm từng đồng tiền cắc bạc từ khi còn học cấp hai. Tuổi còn nhỏ mà đã lao lực, do đó thân hình của nó cũng được mồ hôi áp lực và thiên nhiên rèn giũa, cơ bắp hiện rõ và căng nét, làn da hơi ngăm, ngoại hình chững chạc làm cho Hưng càng toát ra cái khí chất của phái mạnh, sự cuốn hút mặn mòi từ da dẻ.
Nó từ từ bước vào phía sau cái giường, do phòng y tế được xây dựng khá là rộng, nên ngoài việc bày bố các vật dụng cá nhân ra thì còn xây được thêm một cái nhà tắm to tổ chảng, mọi thứ được trang bị đầy đủ và tiện nghi, bồn rửa mặt, gương, bồn tắm, bồn cầu, vòi sen,…
Dung thì vẫn đang lom khom ở trước cửa, không biết vô tình hay cố ý mà ánh mắt của nàng thỉnh thoảng lại len lén nhìn Hưng, bắt gặp cậu học sinh đang cởi trần khoe nửa thân trên với cơ bắp rắn rỏi, ánh mắt Dung lập tức bị cơ thể của cậu ta thu hút, miệng nhỏ khẽ đánh “chậc” một tiếng, nuốt một ngụm nước miếng.
“Hưng ơi là Hưng, bộ em tính cưa đổ cô hay gì đây?”.
Một chút biểu cảm ham muốn khác thường bỗng chốc hiện ra trên gương mặt xinh đẹp của Dung, như một bản năng, Dung nói thầm trong bụng, và rồi nàng cũng di chuyển khỏi cửa chính sau khi thấy mọi thứ đã được “che kín”. Tiến về phía nhà tắm, nơi đó có một người đang đứng chờ nãy giờ.