Thợ Săn Gái - Chương 2
Chương 2: Phòng Y Tế
Lộp bộp…lộp bộp…
Hưng suy tư lê bước trên hành lang, cuối cùng nó cũng đặt chân xuống tầng trệt.
Tay nó cầm cái cặp da có dây đeo chéo vai, thân cặp che ở vị trí giữ hai chân.
Nó nhanh chóng bước vào phòng y tế nằm ở góc cuối của Khu A dãy số 2.
– Ủa Hưng? Hôm nay ở lại đây nghỉ trưa hả em?
– Dạ!
Một giọng nữ trong trẻo vang lên, Hưng vội vàng đáp lại, nó ngồi trên chiếc giường dành cho người bệnh, cặp vẫn để ở trên đùi, che che trông có vẻ khó chịu, trên mặt cố nặn ra một nụ cười gượng gạo đáp lại cô giáo.
Người vừa hỏi Hưng là cô Dung, một trong những giáo viên phụ trách về sức khỏe và thuốc men cho tụi học sinh.
Nói đến Dung, nàng là một giáo viên vừa mới về trường công tác được 2 năm, ngoài lúc rảnh rỗi làm y tá ra thì nàng còn là một giáo viên dạy môn Sinh Học, trùng hợp thay nàng đang dạy lớp 12A1 là lớp mà Hưng đang học.
Năm nay Dung chỉ mới 25 tuổi, trẻ trung, xinh xắn và có chút nhí nhảnh của con gái tuổi mới lớn.
Sở dĩ phải công tác ở trường này là do Dung không có quen biết rộng rãi, với lại gia cảnh nàng cũng nghèo nên không có “đút lót” được cho mấy “tay trên”, bởi vậy nên khi vừa tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm, nàng liền bị bên trên điều đi công tác ở một ngôi trường hẻo lánh.
Ở trường, đám học sinh cả nam lẫn nữ đều rất yêu mến Dung, bởi nàng không chỉ đẹp người mà còn đẹp cả tính nết, xinh xắn đáng yêu và chênh lệch với tụi nhóc kia ít tuổi, thỉnh thoảng có đứa nó còn xưng chị chi em em với nàng.
– Hi! Em sao vậy Hưng? Cảm thấy khó chịu ở chỗ nào hả?
Nàng nhấc cái ghế nhựa lại, ngồi đối diện với cậu học sinh.
Nhẹ nhàng tém mấy lọn tóc mai vào hai bên tai.
Đôi mắt bồ câu đen nhánh nhìn Hưng, khẽ mỉm cười để lộ ra cái răng khểnh, Dung hỏi nó với giọng quan tâm và thân mật.
– A! Dạ…chị…ý cô…em…em…em hơi mệt! Phù!
Hưng bị cô giáo nhìn chằm chằm, nó bị vẻ đẹp như thiên thần của cô làm cho say nắng. Ngoại trừ mẹ của nó ra, đây là lần đầu tiên có người phụ nữ khác làm cho nó rung động.
Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, trong căn phòng chỉ có hai người, Hưng và Dung.
Nó nhìn cô giáo không chớp mắt, nó thấy làn tóc đen của Dung hôm nay bỗng bóng mượt hơn mọi ngày, gương mặt mũm mĩm, đôi môi hồng nhạt khi cười để lộ ra cái răng khểnh xinh xinh.
Dung không thích trang điểm, lúc đến trường nàng luôn để mặt mộc, da dẻ mịn màng và do không có tiếp xúc với son phấn, hơn nữa nàng lại biết cách chăm sóc cơ thể, nên da mặt nàng không bị lão hóa sớm, càng tạo thêm nét trẻ trung và chân thật.
– Ê cái ông kia? Làm gì nhìn tui dữ dạ? Đây không phải là lần đầu ông thấy tui à nha!
Đợi mãi mà chả thấy thằng học trò trả lời, Dung vừa mắc cười vừa bực mình, bàn tay thon thả hơ hơ trước mặt Hưng, mặt đẹp bặm môi, làm bộ dáng hung dữ.
– Dạ em…em…
Hưng ấp úng, nó cũng mắc cười lắm những cố nén lại, giả bộ ngây ngô trước mặt cô giáo trẻ.
– Thôi đi ông con! Tiếng tăm của ông tui rõ quá rồi mà, thằng Hưng cầm đầu tụi con trai lớp 12A1 nổi tiếng quậy phá, người ta phao ầm ầm bấy lâu kìa! Híc, chắc có mỗi mình tui mới biết được mấy hôm!
Dung làm vẻ đáng thương, ngón tay bé xíu nhẹ chấm chấm khóe mắt, Hưng nhìn mà cười xỉu.
– Nói! Ông bị cái gì?
Bỗng…Dung nhích người, kéo ghế ngồi sát cạnh Hưng, mắt đẹp của nàng nhìn nó đắm đuối, thiếu điều mũi của hai người đụng vào nhau lúc nào cũng không hay.
– Ừm! Lớn lên có chút đẹp trai, đúng gu của Cô!
Quan sát từ đầu tới chân Hưng, Dung tò mò nhìn ngắm người thanh niên mới có 17 tuổi đầu trước mắt nàng, con người này…không hiểu vì sao cứ tạo cho nàng cái cảm giác bối rối mỗi khi nhìn!
– Hồi sáng này em ăn hột vịt lộn nhưng không có rau râm và muối!
Thấy cô giáo bạo dạn như thế, Hưng cũng thầm cảm thấy thích thú, vốn nó không cần làm bộ làm tịt nửa, áp môi vào sát lỗ tai mềm mại của Dung, Hưng mở miệng thì thầm, cuối cùng chốt lại bằng một luồng hơi thở ấm nóng, thổi nhẹ vào vành tai nàng.
– Ưm…em!!!
Nghe Hưng nói, lại bị hơi thở ấm nóng kích thích, mặt Dung ngay lập tức trở nên đỏ ửng như trái gấc chín, thẹn thùng nhìn xuống cái cặp đang được đặt trên đùi cậu ta, ánh mắt rối bời mang theo chút ý tứ tò mò.
Cuối cùng nàng cũng biết, vì cái gì mà từ khi bước vào phòng cho tới giờ, cậu học sinh này luôn giữ khư khư cái cặp ở trên đùi, hơn nữa còn lấy tay kìm chặt lại.