Thợ Săn Gái - Chương 16
Chương 16: “Biến Lớn” Ở Hà Nam Quán
Tại ngay căn nhà lầu hai tầng mà Dung đang ở.
Bên trong căn nhà là ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng.
Dung lúc này như trở thành một con người khác, không còn là cô giáo hiền thục dễ thương như ở trường nữa.
Nàng ngồi chễm chệ trên chiếc ghế salon có lót da chồn ấm mịn, tóc búi cao lên thật quý phái, gương mặt lãnh đạm và rất kiêu ngạo của một nữ nhân cầm quyền được Dung thể hiện ra hết sức chân thực, không thể chê vào đâu được.
Đối diện nàng là một người đàn ông trung niên mang kính râm, mặc Vest đen sang trọng ngồi vắt chéo chân.
Sau lưng ông ta có bốn tên vệ sĩ lực lưỡng đứng chắp tay ngay ngắn, luôn theo sát để bảo vệ chủ.
– Kính chào đại tiểu thư cao quý! Trần quản gia và đám tôi tớ hôm nay mang theo lệnh của ông chủ đến đây!
Căn nhà trở nên yên ắng, đột nhiên người đàn ông đứng dậy, chỉnh sửa ngay ngắn mép áo, sau đó cùng bốn tên vệ sĩ nghiêm túc cúi người xuống, hạ thấp đầu kèm theo lời chào hướng về Dung.
– Ừm! Trần quản gia xin hãy tự nhiên! Mời ông dùng trà, lâu quá không về nhà, trong lòng ta cũng có chút nhớ nhung! À! Mà lần này cha ta lại ban phát lệnh gì nữa đấy!
Thân thiện cười tươi lung linh, Dung điềm nhiên ngồi trên ghế, đón nhận cách thức chào đón của lão quản gia và đám vệ sĩ, nàng tự tay rót hai chén trà còn nóng ra chén nhỏ, một tách cho nàng, tách còn lại cho người đàn ông được gọi là Trần quản gia.
– E hèm! Trước khi đến đây ông chủ có dặn dò tôi rất nhiều! Chuyện này không thể hời hợt được!
Nhìn nước trà tươi màu xanh nhạt đang còn nghi ngút khói, lão quản gia âm trầm nói, sắc mặt ông ta căng thẳng mang theo lẫn chút suy tư.
Dung phớt môi nhấp trà ấm, nàng lựa chọn im lặng, tiếp tục chờ Trần quản gia nói tiếp.
Trầm ngâm một hồi lâu, nét mặt Trần quản gia chợt giãn ra, hớp một ngụm trà, lão từ tốn nói:
– Ông chủ đang có ý định mở rộng “địa bàn” và khuếch trương thế lực để tiện cho việc làm ăn lâu dài! Nằm vùng ở đây cũng đã mấy năm, chắc hẳn tiểu thư cũng biết đôi chút về “DỊ NĂNG”?
Trần quản gia nói một cách lưu loát, tuy nhiên đến khi nói về “dị năng” thì giọng lão lại trở nên trầm lắng, nhấn mạnh cụm từ này.
– Dị năng? Ừm…ta cũng có biết đôi chút, nhưng chưa từng nhìn thấy “thứ đó” bao giờ! Theo ta biết, chỉ khi các thiếu niên nam nữ hoàn tất quá trình học tập ở bậc THPT, họ sẽ phải tiến hành thi một bài test để quyết định nên học tiếp hay dừng lại. Và dị năng, loại năng lực đặc biệt đó sẽ được giảng dạy khi bọn họ bắt đầu đặt chân vào bậc cao đẳng, đại học nếu bản thân quyết định học tiếp!
Ngạc nhiên nói, đôi mắt đẹp của Dung lấp lóe sự tò mò, biểu cảm có chút nóng nảy lẫn háo hức của nàng vô tình khiến cho Trần quản gia bật cười.
Bụp! Bụp! Bụp!!!!
Như hiểu ý nàng, ông ta khẽ vuốt mũi, cười cười và vỗ tay, ra hiệu cho một tên vệ sĩ ở ngay bên trái bước ra, đứng phía trước, nơi mà Dung và Trần quản gia có thể quan sát một cách rõ nhất.
Tên vệ sĩ nhanh chóng bước ra theo lệnh, thân hình cao to, vai u thịt bắp làm cho hắn có kích thước cơ thể to gấp đôi người bình thường.
Bên dưới cặp kính đen là một gương mặt lạnh lùng vô cảm, cúi người chào quản gia và tiểu thư, ngay sau đó hắn bắt đầu chà xát hai lòng bàn tay vào nhau.
Soạt…soạt!!!!
Da tay chai sạn ma sát tạo nên âm thanh sồn sột, theo đó, từ khe hở giữa hai lòng bàn tay nổi đầy gân do tác động một lực mạnh bắt đầu nhấp nhá ánh sáng đỏ tía, nhiệt độ bên trong phòng khách thoáng cái thay đổi đột ngột, trở nên nóng bức và ngột ngạt hơn.
Phần phật!
Cả hai bàn tay nhanh chóng tách ra, lơ lửng trước mặt tên vệ sĩ là một đốm lửa màu đỏ đang nhảy nhót, lúc thì hóa thành chim, khi lại biến thành rắn, mãnh hổ, khỉ,…
– A!
Bất ngờ thốt lên vì quá đỗi kinh ngạc, mắt đẹp trợn ngược lên, Dung phải lấy hai bàn tay nhỏ nhắn che miệng. Mắt nàng không rời, tò mò quan sát ngọn lửa kì lạ vừa được tạo ra kia.
– Khà khà! Thật bất ngờ phải không tiểu thư?
Lão quản gia cười nham nhở, nét mặt lão khá hài hước khi trông thấy biểu cảm thất thố của cô tiểu thư vốn kiêu ngạo kia.
Chưa dừng lại ở đó, bất chợt cả ba tên vệ sĩ còn lại cũng đồng loạt bước ra, mỗi một tên đều thể hiện dị năng của mình mà không cần chờ lệnh.
Căn phòng đột ngột trở nên thần bí lạ thường, quan cảnh bốn mùa xuân, hạ, thu, đông bất chợt xuất hiện.
Ánh sáng ấm áp – quang thuộc tính tượng trưng cho mùa xuân.
Lửa nóng cháy – hỏa thuộc tính tượng trưng cho mùa hạ.
Gió nhẹ ru – phong thuộc tính tượng trưng cho mùa thu.
Cuối cùng là Tuyết lạnh giá – băng thuộc tính tượng trưng cho mùa đông.
Đến lúc này thì Dung đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, nàng chống tay lên thành ghế, cả người mạnh bật dậy, tròn xoe mắt không nói nên lời, nàng đã bị khả năng lạ thường của dị năng thu hút.
– Trần…Trần quản gia…từ khi nào mà ông…ông có được những vệ sĩ này?
Giọng nàng lạc đi, run run đôi môi, Dung không dám tin vào hai mắt mình, đây còn là con người sao? Nàng hỏi mà như mếu, mắt đẹp vẫn dán chăm chăm vào bốn loại thuộc tính đặc biệt.
– Khà khà! Bất ngờ lắm phải không? Bốn người bọn họ đều là do ông chủ cấp cho tôi đấy!
Nhìn vẻ mặt méo mó của Dung mà Trần quản gia cười thầm trong bụng, cô gái ngày nào còn được lão bế trên tay, thường hay giở cái thói kiêu ngạo ra, lúc này lại trở nên ngoan ngoãn như chú mèo con, tò mò nhìn bốn tên vệ sĩ đang biểu diễn dị năng.
– Giờ đây tiểu thư cũng đã nhìn thấy dị năng ở ngoài đời thực rồi! Và…ý của ông chủ…khà khà…chính là phát triển thứ này!
Cười cọt, ý tứ trong lời nói của Trần quản gia như một cây búa tạ bất ngờ đánh một gõ thật mạnh vào suy nghĩ của Dung, làm cho đầu óc nàng như biển khơi dậy sóng.
– Cha ta…ông ấy muốn xây trường học?
Hơi do dự, Dung nói mà ánh mắt nhìn Trần quản gia với ý tứ dò hỏi.
– Hắc Hắc! Tiểu thư rất thông minh! Nhưng không phải một hay mười, mà ý đồ của ông chủ chính là…xây dựng một chuỗi lớn các trường đại học cao đẳng, và các tầng lớp đào tạo bậc thấp khác, biến vùng đất Củ Chi thành một dây chuyền hệ thống chuyên phục vụ cho việc đào tạo và truyến bá cách khơi dậy và sử dụng dị năng!
Hạ thấp giọng, Trần quản gia đầy thâm ý nói ra mưu đồ mà bản thân lão cũng cảm thấy sợ hãi, đó cũng chính là nhiệm vụ truyền đạt lệnh của lão trong chuyến đi đến đây!
Cả hai người, một già một trẻ bắt đầu giải bày về kế hoạch đã được vẽ ra sẵn, theo đó là vạch ra những bước đi tiếp theo, nhiệm vụ thiết yếu để xây dựng một chuỗi dây chuyền đào tạo ở mảnh đất này.
…
Trở lại quán nhậu Hà Nam.
Hưng cùng đám bạn đang hăng say chém gió và nâng cốc vui vẻ thì từ đằng xa, giữa dòng người đông nghẹt thở bỗng phát ra tiếng gầm rú của động cơ xe máy, kèm theo đó là tiếng leng keng do kim loại mài tì lên mặt đường nhựa, tạo nên tiếng ồn đinh tai nhức óc.
Ụn! Ụn! Ụn!
Một đám người mặt mũi bặm trợn như dân chợ búa chuyên làm nghề đòi nợ, đâm thuê chém mướn rú ga lạng lách giữ làm đường hai chiều không có dãy phân cách.
Bọn này tay chân xăm kín bít hình xăm rồng rắn, tên nào sắc mặt cũng dữ dằn và hung hăng, dẫn đầu là một người đàn ông chạy con xe Exciter 150 cc màu xanh sọc cam lòe loẹt, bên hông gắt theo một cây gậy bóng chày bằng kim loại đen bóng.
Cả đám bất ngờ dừng xe giữa đường, trao đổi một chút và theo sự chỉ dẫn của tên cầm đầu, chúng quay xe, đâm thẳng vào quán làm cho khách khứa hoảng hồn chạy tán loạn.
Rầm!!!
– Bọn học sinh ở yên tại chỗ, thằng nào con nào không phải học sinh thì mau CÚT XÉO!!!!
Rút cây gậy bóng chày đập mạnh xuống mặt bàn làm cho cái bàn inox lõm xuống một đường dài, cong vênh, tên cầm đầu dữ tợn nói, ánh mắt của hắn bất thiện làm cho mọi người phát hoảng.
– Đụ mẹ! Tụi mày định cướp cạn hay gì?
Một ông già ngồi gần đó lúc nãy không kịp chạy, lại do say khướt, ông già quát mắng một tiếng, hai mắt đỏ lòm nhìn bọn côn đồ đang ngang ngược gây sự.
Không may, lời này của ông ta lại bị thằng cầm đầu nghe được, nó ngay lập tức nắm cây gậy trong tay, phang một cái trời giáng vào ngay giữa trán ông già.
Cốp!!!
– Cướp con mẹ mày! Già mà gân hả?
Độp!!!
Tựt! Tựt! Bạch! Bạch! Bạch!!!!
Máu tươi bắn tung tóe, ông già ăn một gậy liền ngã nhào, xụi lơ luôn. Cả người ông lão nằm trên sàn, liên tục co giật từng đợt như người bị động kinh, một lúc sau thì thoi thóp và không còn cử động được nữa!
– Giết người rồi! Bớ người ta giang hồ giết người!
Trong đám đông chạy xô bồ, không biết là giọng của thằng nào la lên.
– Trời ơi! Anh Tài! Anh làm vầy là chết con mẹ nó tụi em rồi! Quán em làm ăn buôn bán lành mạnh mà! Trời ơi, tôi khổ quá mà!!!!
Bất chợt, từ trong góc bếp phía tít đằng xa, một người đàn bà béo mập run rẫy chạy tới, vừa chạy vừa kêu gào không ngớt, sắc mặt bà ta tái xanh như thịt heo chiều bán ế, ánh mắt kinh hoàng khi nhìn thấy trong tay Hùng là cây gậy sắt dính máu tươi, dưới chân hắn là ông già còm nhom nằm bất động trong vũng máu đỏ lòm.
P/s: E đã trở lại đây! Chúc các bác đọc truyện vui vẻ, thư giản sau một ngày làm việc mệt mỏi!
Sau đây e xin phép được để nhẹ cái momo, nói nguệch toạc ra là “ăn xin online” ấy mà!
[MOMO:0333314571=>BÁC NÀO CÓ HẢO Ý THÌ INBOX CHO E, E XIN NHẬN HẾT LÒNG TỐT CỦA MỌI NGƯỜI Ạ!]
•Cầu chút $$$ để ăn mì tôm sống qua ngày!
Cảm ơn mấy bác đã ghé xem truyện e viết!
Thanks for all member!