Thợ Săn Gái - Chương 15
Chương 15: Họa Tới Đầu (2)
Xã Trung Lập Hạ, một xã huyện thuộc tầm trung ở khu đô thị mới. Do ảnh hưởng từ nền kinh tế đang phát triển nên nơi này từ một xã huyện nghèo trở thành một tụ điểm tấp nập người qua lại, mới mẽ và phong cách giống như chốn Sài Gòn hoa lệ lấp lánh đèn màu.
Nằm bên tay trái con đường nhựa hai chiều rộng rãi, một cái biển hiệu to đùng được thiết kế đèn led lấp lánh chớp nhoáng, vài ba con chữ chạy đi chạy lại.
“Hà Nam Quán”
Chuyên nhận tổ chức sinh nhật, tiệc tùng, liên hoan,…
Quán ăn gia đình – giá cả bình dân.
…
Được trang trí và bày bố khá sang trọng, hơn nữa còn nằm ngay ở mặt tiền nên quán rất bắt mắt và đông khách.
Hiện tại đã gần bảy giờ tối, khách vào quán đông nghẹt, tiếng cười nói, cụng li hò hét vang vọng khắp một góc đường.
Giữa dòng người tấp nập về đêm, một chiếc Cub cũ kĩ trông thật “tàn” bất chợt tấp vào lề, đi thẳng vào bãi giữ xe ở cánh trái quán.
– Trông dùm anh con ngựa chiến này nha cu!
Hưng bước xuống xe, hắn nhét vào tay thằng nhóc giữ xe tờ năm ngàn, nháy mắt nói.
Rất nhanh xe của hắn liền được thằng nhóc giữ lấy, nó hớn hở dắt xe cho vị khách quen mặt này, vui mừng khi có người “bo” cho ít tiền lẻ.
– Úi cám ơn anh Hưng! Nay rảnh rỗi ra làm vài chai cho mát ruột hở anh? Anh yên tâm, xe của anh cứ để em lo!
Nhìn thằng nhỏ vui mừng mà lòng Hưng cũng vui lây, hắn thầm nhớ về một đợt hè năm nào, khi mà hắn cũng làm cái công việc này ở một quán nhậu gần nhà.
Rồi Hưng cất bước đi vào trong, quán xá hôm nay có vẻ đông hơn mọi ngày, chắc là do cuối tuần thì phải.
Một lúc sau, rốt cuộc hắn cũng phát hiện đám thằng Quý đang ngồi ở một góc gần cuối, vài cái bàn nhỏ được nối liền với nhau, tụi nó ngay ngắn mỗi đứa một chỗ, đồ ăn đã lên sẵn, chỉ chờ một mình hắn tới là cả đám nhập tiệc.
Thấy Hưng, thằng Nam nhanh chóng vẫy tay, ngoắc ngoắc về hướng này.
– Ê thằng “gà mắc đẻ”! Mày mò cái đéo gì mà lâu vậy?
Nam hí hửng hỏi, mặt nó hài hước khi nhìn thấy thằng bạn đang đứng lóng ngóng ở một chỗ.
– Đẻ ra mày hả?
Hưng gãi đầu, hắn tiến lại đám bạn, tay cầm cái ghế nhựa, đặt mông ngồi xuống cạnh Nam, hắn cười mắng.
– Lên bia tụi bây ới! Nay thứ sáu, lên thùng Ken cho nó máu!
Thằng Quý gào lên, đoạn nó quăng cái đồ khui bia cho thằng Trí Xỉn.
Bụp! Bụp! Bụp!
Nhanh tay túm lấy bốn chai bia Heineken xanh ngắt, thằng Trí như một tay bợm nhậu chuyên nghiệp, nó khéo léo bật nắp từng chai trong nháy mắt, để lên bàn cho tụi nó tự chuyền nhau.
– Làm cái gì mà gần nửa tiếng mới chạy ra hả mạy?
Vừa rót bia vào ly, Quý cười gian,ắt nó híp lại nhìn Hưng, miệng hỏi dò. Mấy thằng khác cũng chụm lại để hóng chuyện, háo hức nghe ngóng.
– À! Tại tao bận đưa cô Dung về nhà, từ chỗ đó chạy ra đây cũng hơi xa!
Đốt điếu thuốc, Hưng nói, hắn rít một hơi sâu, xong phà khói trắng xóa, nhếch môi nói cho đám bạn lí do mình đến muộn.
– Á đù má!!!
Không nói thì thôi, lời vừa ra khỏi miệng thì lập tức khiến cho tụi này òa lên bất ngờ, thằng nào hai mắt cũng sáng rực, chồm lên hóng chuyện.
– Nay quen tới cô giáo luôn ta! Ghê ghê! Có xơ múi được gì chưa bạn, nhìn cô Dung ngọt nước như thế, chắc mày nhai cả xương luôn chứ hả?
Thằng Trí vừa khui bia vừa đá xoáy, ngay lập tức khiến đám bạn cười vang, thằng Nam, Quý ngồi cạnh nó cũng vậy, cười đến ngã nghiêng, bắt đầu chọc ghẹo Hưng.
Đây cũng là một loại thú vui của tụi nó, thường thì những thằng học sinh nam luôn có ý định với cô giáo dạy mình, đặc biệt là mấy cô trẻ trẻ mới về trường.
– Mọe! Khui bia thì lo khui đi mày! Còn tụi bây nữa, đoán mò cái “cc” à! Nào, nâng ly đi rồi từ từ tao kể cho nghe! Hắc hắc!
Hưng lắc đầu không thôi, tính cách của đám bạn hắn quá quen thuộc rồi, làm gì có chủ đề về gái nào mà tụi nó chịu buông tha đâu!
– Một…hai…ba…hai…ba..DÔ!!! Hai…ba…UỐNG!!!
Cả đám chín thằng vui vẻ cười quác miệng, tay nâng ly, hò hét thật to, thật vang.
Hưng, Quý, Nam, Trí, Quang, Lộc, Hiệp, An, Vũ.
Chín thằng học sinh vẫn còn mặc đồng phục của trường ừng ực nốc bia, cốc sinh tố lúa mạch vàng chóe đầy bọt thoáng cái bị đám này nuốt sạch khiến mấy người khách ngồi bên cạnh bất giác lắc đầu ngao ngán, thầm than tụi nhỏ bây giờ uống bia như uống nước lã, kinh quá đi mất!
Giữa lúc bọn Hưng đang nhậu nhẹt chém gió thì trên quốc lộ 22, một nhóm người ăn mặc như vệ sĩ, trên da đầy hình xăm nguệch ngoạc, cưỡi trên xe máy hầm hố phi bon bon, trong tay thằng nào cũng nắm sẵn một cây hàng dài cả mét, quẹt xuống lòng đường bắn tóe lửa.
– Nhanh nào anh em! Người ta hẹn sáu giờ có mặt, hiện tại gần bảy giờ rồi còn chưa lộ diện, làm ăn như này là chết con mẹ nó rồi!
Tên đi đầu trùm kín mặt bằng cái mũ len đen, có ba lỗ để lộ mắt và miệng, nhìn hắn hệt như mấy tên khủng bố IS, hắn rú ga dẫn đầu đám người, con Exciter 150 màu xanh sọc cam nổi bật nhất xé gió chạy trong đêm.
Hét to, hắn phất tay, ra hiệu cho đồng bọn tăng tốc, phía sau hắn, mười mấy thằng hung hăng nẹt bô hưởng ứng, xiết tay ga tăng tốc phóng như điên.
…
Cạnh trường THPT Nhơn Nghĩa, tại quán cà phê bà ba.
Không gian yên tĩnh chỉ có lác đác vài ba người khách quen, căn chòi lá dừa ở góc bên trái, nơi đó có bà chủ và một lão đàn ông mập mạp ngồi đối diện nhau.
Bà ba vẫn như ngày nào, nàng diện chiếc váy đen mỏng, khoe vai gầy và đôi chân miên man thẳng tắp, đối diện nàng, người đàn ông phì phèo điếu thuốc trên đôi môi chì thâm đen, ánh mắt nhìn ra màn đêm u tối, ánh đèn mờ màu tím nhấp nháy càng làm cho không gian trở nên yên ắng hơn.
– Ẩn danh ở chốn này cũng đã hơn chục năm, nơi đất khách quê người làm người con xa xứ, chị ba, chị có nhớ nhà không?
Người đàn ông ngắm sao trời bằng đôi mắt đục ngầu, ly cà phê đen đã vơi đi hơn nửa, đã cũng đã tan gần hết, mãi một hồi sau ông ta mới mở miệng lên tiếng.
– Hì! Nhớ chứ sao lại không? Cũng là con người như nhau, nơi chôn nhau cắt rốn, làm sao có thể nói quên là quên được!
Vuốt mái tóc đẹp, bà ba cười duyên đáp lại, nàng nhìn thật lâu gương mặt của người đàn ông ngồi đối diện, ánh mắt chan chứa chút tình cảm, nhưng không phải là tình yêu nam nữ.
– Tại sao lại khổ như vậy chứ? Chấp nhận phẫu thuật để thay đổi gương mặt vốn có, sống như vậy gần hai chục năm, quyền lực và gia thế khủng, tiền bạc không thiếu, có tất cả nhưng lại không thể là chính mình?
Bà ba có chút luyến tiếc, giọng nàng chứa chan sự ân cần, quan tâm và còn có cả một chút thương hại.
– Hắc! Hắc! Đời mà! Đôi khi muốn sống thật với bản ngã, muốn là chính mình cũng khó khăn! Chuyện tưởng đơn giản như đang giỡn ấy đâu có phải chuyện đùa! Lơ mơ là mất mạng đấy! Nhiều khi tôi ước mình như một cây cỏ dại, vô tư trong nắng, nhảy nhót trong gió mà chẳng phải sầu lo về cái gì cả!
Cười thảm, ánh mắt người đàn ông đầy sầu bi, bao nhiêu năm qua, ông ta rất muốn một lần đối diện với sự thật, nhưng tiếc thay điều này lại quá khó khăn.
Đinh đong! Đinh đong!
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, phá hỏng cuộc trò chuyện của hai người.
Người đàn ông chán chường, ném điếu thuốc tàn gần sát đầu lọc đi, nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn vào màn hình điện thoại đang phát sáng.
– Mẹ nó, ai mà gọi điện giờ này không biết! Phụt!!! Gì?
Làu bàu trong miệng, vẻ mặt khó chịu, mãi cho đến khi nhìn thấy rõ số điện thoại trên màn hình, bất ngờ ông ta phun luôn cả ngụm cà phê còn dang dở trong miệng ra, hai mắt trợn trừng.
– Hả? Chuyện gì vậy anh?
– Suỵt!
Bà ba ngạc nhiên hỏi, nàng chưa bao giờ thấy người đàn ông trước mắt này trở nên thất thố như vậy.
Nhưng đáp lại nàng, ông ta chỉ nhẹ lắc đầu, đồng thời đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng.
– Dạ alo! Em nghe!
Người đàn ông bắt máy, câu đầu tiên vừa thốt ra khỏi miệng càng khiến cho bà ba ngạc nhiên hơn, bởi ở đây nàng là người rõ ràng nhất, với thân phận của người đàn ông này, đáng để ông ta hạ mình xưng em, liệu trên đời này có được mấy người?
– Hải hả em? Vẫn khỏe chứ?
– Dạ! Em khỏe! Chúc anh sức khỏe dồi dào!
Đầu dây bên kia vang lên giọng khàn khàn trầm đục, nghe được lời hỏi thăm mà người đàn ông được gọi là Hải suýt rớt tim ra ngoài, lão ta vội vã đáp lại bằng giọng hết sức thật thà và dễ nghe.
– Haha! Cảm ơn chú! Ờ, anh đang có tí chuyện cho chú làm đây!
Giọng nói thần bí cười vui vẻ, tựa hồ đang hứng thú với thứ gì đó.
– Mong anh cứ nói, em sẽ cố gắng hết sức!
Người đàn tên Hải nhanh chóng đáp lại không chút chậm trễ.
– Tốt! Chuyện là như vầy…abc…xyz…! Chú không cần phải ra mặt, chỉ lặng lẽ quan sát tình hình là được! Những chuyện khác cứ phân công cho tụi nhỏ nó làm, nhất định phải để ý đến “nó” và nếu không may bị phát hiện, cứ đưa nó đến địa điểm trên, anh tự có sắp đặt!
– Vâng! Anh cứ để đó, em lo!
– Được! Xong chuyện này thì sắp xếp công việc ổn định, anh muốn gặp chú vào cuối tháng tới!
– Tút…tút…tút!!!
Kết thúc cuộc trò chuyện, người thần bí kia coa vẻ đang rất bận, chỉ nói vài câu ngắn gọn sau đó liền cúp máy.
Hải thở phào, lại mồi tiếp một điếu thuốc, ông ta bắt đầu suy tư mà quên mất bên cạnh còn có một người đẹp đang chờ đợi lời giải thích.
– Là ông ta?
Bà ba nhỏ giọng hỏi, nàng hạ âm thanh xuống mức thấp nhất, chỉ đủ để hai người nghe.
Đối diện, Hải gật đầu thay cho câu trả lời, ông ta ra hiệu cho bà ba không nên hỏi tiếp nữa.
Ngay sau đó lão lại móc điện thoại, viết viết cái gì đó rồi nhanh chóng gửi đi.
– Thú vị! Chị ba! Chị có muốn cùng tôi đi một chuyến không? Một vài trò vui sắp sửa diễn ra ở gần đây nè! Không biết là họa hay là phúc nữa đây!
Đứng dậy, người đàn ông nhanh chóng mặc chiếc áo da đen bóng vào người, không quên hỏi han người đẹp đang hậm hực vì chả biết đầu đuôi ngọn nguồn gì bên cạnh.
Ánh mắt nghi hoặc lẫn chút tò mò, bà ba sau vài phút đắn đo cũng gật đầu đồng ý.
– Hứ! Đi thì đi! Để coi rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến ông hớn hở đến vậy!
P/s: E đã trở lại đây! Chúc các bác đọc truyện vui vẻ, thư giản sau một ngày làm việc mệt mỏi!
Sau đây e xin phép được để nhẹ cái momo, nói nguệch toạc ra là “ăn xin online” ấy mà!
[BÁC NÀO CÓ HẢO Ý THÌ INBOX CHO E, E XIN NHẬN HẾT LÒNG TỐT CỦA MỌI NGƯỜI Ạ!]
•Cầu chút $$$ để ăn mì tôm sống qua ngày!
Cảm ơn mấy bác đã ghé xem truyện e viết!
Thanks for all member!