Thiên Thần và Ác Quỷ - Chương 13 : Long đẹp zai ra trận (P1)
Một tuần sau khi Toàn về quê, Long đã lấy lại bình tĩnh, hôm qua gã gọi Linh đến nhà để giải tỏa bực tức trong lòng bằng tình dục, nhớ lại hình ảnh thân thể nóng bỏng ấy nhấp nhô trên người gã rên rỉ thì cu gã lại ngỏng lên trong quần.
“Này, chị biêt vụ có người đến đòi nợ không?”
Đang ngồi uống nước trong phòng giáo viên, Long nghe loáng thoáng tiếng mấy bà nhiều chuyện xầm xì to nhỏ với nhau, gã vội xích lại gần dỏng tai lên hóng.
“Có, tui nghe nói là đòi nhầm nơi thôi, sau khi vào nói chuyện với thầy hiệu trưởng đã đi về”
“Nhầm là thế nào, lúc ấy chồng tôi đến rước đứng đợi ở cổng nghe rõ bọn nó gọi tên thầy Trình, em trai thầy Viễn hiệu trưởng kia kìa”
“Chị nói thật không, cái này động trời à nha”
“Thật, lúc ra về bọn nó còn lẩm bẩm là cho thầy hiệu trưởng 3 ngày nếu không tới phá trường mà”
“Trời, tin hót thế này sau chị không nói sớm”
“Cô là người biết sau cùng đấy, trường này ai chả biết cả rồi”
…
Long nghe xong câu chuyện thấy mình dù không nợ cũng đồng bệnh tương lân với lão Viễn, cả hai đều phải đau đầu vì người khác. Nghĩ thế thôi nhưng gã vẫn bỏ qua, dù sao chuyện của mình chưa xong, hơi đâu quan tâm chuyện người khác, uống hết cốc nước gã lại về phòng bộ môn.
Đang đi trên đường, thấy phía trước có tiếng nói, hình như của lão Viễn, Long định tiến đến chào hỏi một câu thì nghe ra lão đang nói chuyện điện thoại.
“Phải…con Yến đó nghe bảo là trùm cho vay nặng lãi đất Sài Gòn, không trả không được, em giúp anh nhé, 200 triệu thôi…rồi….rồi….cảm ơn em…”
Thì ra Viễn đang gọi mượn tiền mấy đứa em họ, trong phòng cô Huệ đang dọn đẹp nên lão ra đây gọi điện cho tiện.
“E hèm…chào thầy Viễn”
Thấy Viễn nói chuyện xong Long mới lên tiếng chào hỏi.
“A…cậu Long…đi đâu đấy”
Thấy Long đến Viễn lại chảy mồ hôi, không biết lần này nó đòi bao nhiêu nữa đây, số lão xui kinh khủng, ngoài thuận lợi địt được đứa con gái ngon lành còn lại thì gặp vận xui liên tục, gã lại bị thằng này nắm thóp một lần nữa.
“A…tôi về phòng bộ môn…à…anh Viễn…cái cô Yến kia…có phải đứa con trai nuôi tên Hoàng không”
Long hỏi làm Viễn trợn mắt kinh hãi, không phải thằng này quen biết gì bà trùm kia chứ, hít sâu vài hơi gã trả lời:
“Phải, nghe bảo có đứa con trai nuôi tên Hoàng, cũng là dân có máu mặt”
“A…anh Viễn…xem ra chúng ta phải nói chuyện…vào phòng bộ môn nhé…không có ai trong đó”
Long choàn vai Viễn kéo đi.
Vài phút sau, trong căn phòng bộ môn Toán đã chốt cửa cẩn thận bên trong, Long và Viễn ngồi trên ghế cạnh nhau mà thì thầm trao đổi.
….
….
“Vậy đấy a Viễn…thằng Hoàng đó nó chơi bạn tôi một vố rất đau…có thể gọi là tán gia bại sản…tôi muốn anh và tôi lên kế hoạch để chơi lại nó và cũng giúp anh trả nợ”
Long vừa kể cho Viễn về tình cảnh bi đát của bạn mình.
“Không ngờ bạn cậu lại đáng thương như vậy, haizzz, còn thằng em tôi lại ham cờ bạc, nó vay nóng người ta giờ không có tiền trả, lên đên hơn cả tỉ bạc….may mà tôi có ơn với một người nên được người ta giúp cho lùi ngày trả nợ lại 5 tháng”
Viễn cũng kể nỗi khổ trong lòng ra, gã thấy hôm nay Long và gã cũng tình cảnh như nhau cũng vì một người nên cũng không dấu diếm gì, có người chia sẽ làm gã thấy thoải mái trong lòng hơn.
“Tôi nghe được cô Yến đó có một đứa con gái học ở trường mình?”
“Phải, cô ta năm nay gần 40, có đứa con học lớp 11B trường mình tên Kim Phượng, chồng chết hơn 10 năm trước nên chỉ có mỗi đứa con gái này, thằng Hoàng kia trước hai vợ chồng nhận nuôi từ cô nhi viện thôi”
“Thế cô ta đối xử với con gái thế nào?”
“Nghe bảo là rất cưng chiều, coi như báu vật, có người đưa đi đón về cẩn thận lắm”
Nghe Viễn nói, Long suy nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng :
“Vậy à, anh Viễn, tôi cần thầy tổ chức một buổi cắm trại dã ngoại cho khối 10 và khối 11”
“Cậu định làm gì, định bắt cóc con Phượng à ?” Viễn trợn mắt nghi hoặc nhìn Long.
“Haha…tôi định chinh phục con bé đó dưới háng mình, từ đó mới tiếp xúc với bà mẹ con bé…lúc tôi nắm được hai mẹ con nó trong tay thì cũng là lúc giờ tử của thằng Hoàng và con khốn kia cũng kết thúc”
“Cậu tự tin với khả năng của mình đến thế sao” Viễn kinh hãi và ngạc nhiên trước kế hoạch không thể tin nổi kia của Long.
“Cái này thầy đừng lo, thầy phải tổ chức một buổi cắm trại dài ngày, khoảng 1 tuần là được”
“Một tuần, thế là quá dài, phụ huynh sẽ nghi ngờ và cả bên Sở nữa, họ sẽ không cho chúng ta làm vậy”
“Cái này đơn giản, thầy đôn giáo viên lên dạy nhanh chương trình học lên sớm trước 1 tuần rồi tháng sau với lý do dạy nhanh quá nên tổ chức cho các em đi vui chơi, vừa có thêm kinh nghiệm sống, xen kẽ các trò chơi và biểu diễn văn nghệ, cùng lắm bên trên trách chúng ta vài lời thôi”
“Thế nhưng…”
“Đừng do dự nữa, tin tôi đi, một tuần và con bé sẽ nghe lời tôi như một con cún con” Long nhìn thẳng vào Viễn nói một cách quả quyết.
“Được, người xưa có câu ‘không thành công cũng thành nhân”, tôi gần về hưu rồi mà còn mang nợ nần thế này thì thà chết đi còn hơn, phen này đặt hết niềm tin vào cậu”
Nhìn vào ánh mắt Long, Viễn như thấy sự tự tin trong đó, gã cũng mệt mỏi khi phải trả nợ rồi, cùng lắm thì về hưu sớm vài năm, ở nhà phịch con gái vậy.
…..
Tháng sau, trường Nguyễn Du làm các ngôi trường khác trong thành phố bất ngờ vì tổ chức buổi cắm trại dã ngoại có thời gian khá dài là một tuần, tuy nhiên Viễn làm khá tốt khâu chuẩn bị nên gia đình học sinh cũng rất yên tâm để con em mình tham gia.
Ngày thứ hai buổi dã ngoại, trong một cái lều cắm trại nằm phía ngoài cùng là hai nữ sinh, Phượng và Linh, được Viễn cố tình sắp xếp nên hai cô gái được xếp cùng một lều ngủ, đêm nay hai cô đều không tham gia buổi lửa trại mà nằm chuẩn bị đi ngủ.
“Linh, em học lớp 10A hả, nghe bảo có thầy dậy Toán mới đẹp trai lắm hả, hihi”
Phượng mặc bộ đồ ngủ màu hồng xinh xắn cười nới với Linh bên cạnh, tuy không đep bằng Linh hay Thủy nhưng cô cũng khá xinh, mũi cao, má lúng đông tiền, nước da trắng, môi hồng chúm chím.
“À…thầy ấy tên Long”
Linh trả lời bâng quơ, ai cũng chỉ nhìn bên ngoài đẹp trai và nụ cười thân thiện kia mà không biết bên trong gã là quỷ dữ, chính cô là một trong những nạn nhân của gã, gã đã biến cô thành một món đồ chơi cao cấp, biết thế nhưng cô không thể thoát ra khỏi gã, ngay cả bạn thân và người mà cô yêu cũng phản bội thì cô sống để làm gì. Trước đây là ép buộc nhưng bây giờ cô đã tự nguyện tham gia vào những trò chơi bệnh hoạn ấy, thậm chí lúc nào cô cũng mong chờ được thỏa mãn một cái gì đó khao khát bên trong, chỉ có gã mới giúp cô được thôi.
“Chị Phượng, ăn socola này, em có mấy viên…cho chị một viên”
Linh móc hộp socola ra đưa cho Phượng một viên, nhìn cô ăn vui vẻ, Linh cảm thấy không đành lòng nhưng ngay lập tức cô gạt đi, cuộc sống này với cô chỉ toàn là lừa lọc và dối trá, cái lúc mà cô nhìn vào bức ảnh kia thì mọi thứ tươi đẹp đã sụp đổ, bây giờ cuộc sống của cô đơn giản là phục tùng Long, làm những gì mà gã nói, cô thấy như thế thật là đơn giản, không cần đau đầu suy nghĩ bất cứ cái gì nữa.
Sau vài phút, Phượng đã ngủ say trước tác dụng của thuốc ngủ trong viên socola, Linh cầm điện thoại lên gọi cho Long.
“Alo”
“Xong rồi, chị ấy ngủ rồi”
“Tí nữa mọi người đi tham gia lửa trại hết thì em dìu con bé qua lều của thầy”
“Vâng”
Long ở một mình trong một cái lều cũng ở ngoài rìa khu trại, bên cạnh là lều của Viễn, hai gã đã lên kế hoạch chu đáo cho việc này.
21 giờ đêm, học sinh đã ở ngoài khu vực lửa trại hết, Long ở tròng lều đợi món hàng của gã tới, không làm gã thất vọng, vài phút sau Linh đã dìu Phượng đến.
“Hắc hắc…trông cũng ngon phết…tuy vẫn không đẹp bằng em nhưng mà gái còn zin thì cũng hấp dẫn …haha”
Nhìn cơ thể Phượng qua lớp ao ngủ, Long đã chảy nước miếng ra vì thèm rồi.