Thiên Bảo Chi Mệnh - Chương 49
Chương 49: Nguyên do Lý Nhật Hà bị ghét
Nghe thấy âm thanh giống như là tiếng nắp hầm mở ra, đồng thời ngay sau đó cũng có tiếng bước chân vang lên, Trần Thiên Bảo có thể chắc chắn đúng là có người đang tiến vào, hắn vội vã nói với Lý Nhật Hà:
– Tên Quốc Kỳ có vẻ như đã trở về, cô cứ nằm xuống bình thường vờ như không có ai ở đây, cháu sẽ nghĩ cách cứu cô ra khỏi đây!
Đối với Lý Nhật Hà bây giờ thì hắn chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất lúc này, những gì cô phải chịu đựng trong những ngày vừa qua là quá khủng khiếp, ngoài nghe theo hắn ra thì cũng chẳng còn phương án nào khác nữa cả.
Trần Thiên Bảo sau khi dặn dò Lý Nhật Hà xong hắn cũng không chờ cô nói thêm điều gì mà ngay lập tức ra khỏi phòng giam này.
Trước đó hắn đã quan sát thấy một cái tủ có kích cỡ khá lớn đủ chỗ cho hắn ẩn nấp bên trong, thời điểm này hắn còn chưa rõ tình hình Phan Như Ý như thế nào nên không thể bứt dây động rừng đành phải tìm chỗ ẩn nấp trước. Một khi biết rõ Phan Như Ý ra sao thì mới có thể tính phương án tiếp theo được.
May mắn là bên trong cái tủ ngoài quần áo ra không có có thứ gì khác, vậy nên đủ diện tích cho hắn có thể ẩn nấp trong đó.
Ngay sau khi hắn vừa đóng cửa tủ lại thì có 2 người từ bên ngoài đi vào, nói đúng hơn là có 3 người trong số đó một tên không ai khác ngoài Quốc Kỳ, người còn lại là Lê Trúc Anh.
Còn một người thứ ba nữa đang bị tên Quốc Kỳ vác trên vai, người này cũng giống như Lý Nhật Hà chỉ mặc một bộ nội y trên người để lộ ra những đường nét gợi cảm. Trên đầu cô bị chùm một tấm vải màu đen nhưng Trần Thiên Bảo nhìn vóc dáng thôi cũng đã đoán được chắc hẳn là Phan Như Ý.
Quốc Kỳ mang theo Phan Như Ý đi vào một phòng giam bên cạnh nơi giam giữ của Lý Nhật Hà, hắn ta đưa tay lên làm ra hành động gì đó, bởi vì trong đó quá tối nên Trần Thiên Bảo cũng không nhìn rõ hắn muốn làm gì.
Ngay sau đó trong phòng giam nơi Quốc Kỳ đang đứng có ánh đèn sáng lên, nơi đó được thiết kế giống với phòng giam của Lý Nhật Hà, chỉ có một cái giường nhỏ đủ cho 1 người nằm.
Quốc Kỳ đặt người phụ nữ trên vai xuống giường rồi kéo tấm vải đen trên đầu cô ấy ra, quả nhiên đó chính là Phan Như Ý, Trần Thiên Bảo nghiến răng nhìn vào cảnh tượng trước mặt.
Khi mà nơi đó đã được ánh sáng bao trùm Trần Thiên Bảo cũng có thể dễ dàng nhìn rõ mọi thứ thông qua khe hở của cánh cửa tủ. Trên người Phan Như Ý lúc này chỉ mặc một bộ nội y màu trắng, từng đường nét quyến rũ trên cơ thể của cô đều lộ ra một cách rõ ràng.
Mặc dù đã bước sang tuổi 31 nhưng nhìn cô cũng chỉ như mới khoảng chừng 25, vừa sở hữu một thân hình quyến rũ, khuôn của Phan Như Ý lại vừa có nét trưởng thành nhưng không giấu được một chút ngây ngô, để miêu tả vẻ đẹp của cô hẳn là phải dùng đến 2 từ “tuyệt phẩm”.
Phan Như Ý lúc này chỉ nằm yên ở đó không có bất kỳ động tĩnh gì, tuy nhiên Trần Thiên Bảo cũng chưa muốn hành động vội vã bởi vì dựa vào nhịp thở đều đặn thì hắn đoán có lẽ cô chỉ bị đánh thuốc mê mà thôi, tuy nhiên nếu tên khốn kia có bất kỳ hành động gì là hắn sẽ ngay lập tức xông ra.
Thế nhưng Quốc Kỳ chỉ đứng đó chăm chú nhìn từ trên xuống dưới Phan Như Ý, ánh mắt hắn ta không chỉ có sự thèm khát mà còn xem lẫn một tia thưởng thức.
Cứ như người phụ nữ trước mặt hắn là một tác phẩm nghệ thuật chứ không phải là một con người vậy.
Ước chừng 5 phút sau, hắn ta thu lại ánh mắt của mình rồi quay sang nói với Lê Trúc Anh đang đứng gần đó:
– Em trông chừng một chút, anh lên nhà tắm sạch sẽ một cái rồi quay lại thưởng thức cô ta, món hàng này còn nguyên đai nguyên kiện nên phải ăn từ từ mới ngon.
Từ trong ánh mắt Lê Trúc Anh hiện lên một sự ghen ghét đến cực độ, mang theo một chút tức giận cô ta nói:
– Em biết rồi!
– Được rồi đừng tức giận nữa! Dù sao cô ta cũng chỉ là tế phẩm thôi, chỉ có em mới là người sẽ cùng anh hưởng thụ cuộc sống sau này thôi! Khi mà sở hữu sức mạnh rồi thì chẳng còn gì có thể ngăn cản được chúng ta nữa.
Dứt lời Quốc Kỳ cúi xuống hôn nhẹ lên môi Lê Trúc Anh một cái rồi rời đi.
Theo như lời kể của Lý Nhật Hà thì tên này đang muốn luyện một loại bùa chú có tên là “Thiên Linh Cái”, trước đây Trần Thiên Bảo đã từng nghe qua về loại bùa chú này. Chẳng thứ “Sức mạnh” mà hắn đang nhắc đến sẽ có được sau khi luyện thành công loại bùa chú này? Không rõ có phải là tên này chơi đồ nhiều nên bị ảo ma hay không nữa!
Quốc Kỳ chỉ mới rời khỏi chưa đầy 2 phút thì Phan Như Ý đang nằm bất động trên giường hơi động đậy giống như có dấu hiệu đã tỉnh lại.
Một hồi sau cô chậm rãi mở mắt, ngay khi vừa mở mắt nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình Phan Như Ý bắt đầu hoảng hốt:
– Trúc Anh! Sao bà lại làm những việc như vậy?
Lê Trúc Anh cúi xuống nhìn Phan Như Ý rồi khinh khỉnh trả lời:
– Cái này cũng không thể trách tao được, mày chỉ có thể tự trách mình vì thân thiết với con Lý Nhật Hà!
Không rõ sự thù hận của Lê Trúc Anh đối với Lý Nhật Hà lớn đến mức nào mà chỉ cần nhắc đến tên của cô ấy thôi giọng nói của Lê Trúc Anh cũng tràn ngập sự chán ghét.
Nguyên do sâu xa của việc này Phan Như Ý cũng chẳng biết một chút nào, cô cũng đã từng hỏi Lý Nhật Hà nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu, đến người bị ghét là Lý Nhật Hà còn không biết lý do là gì thì cô cũng chẳng muốn để ý đến nữa.
Không ngờ thời gian đã trôi qua nhiều năm rồi mà dường như nỗi hận trong lòng Lê Trúc Anh vẫn không hề thuyên giảm, thậm chí cô ta còn dùng mưu kế để đưa bọn họ vào sự nguy hiểm tột độ.
– Cô ấy đã làm gì khiến mối quan hệ của 2 người thành ra như vậy?
Phan Như Ý không giấu được sự hiếu kỳ hỏi lại.
Nghe đến đây Lê Trúc Anh chậm rãi kéo một cái ghế gỗ lại gần rồi ngồi xuống, ánh mắt cô ta nhìn về phía trước giống như đang nhớ lại một chuyện gì đó. Một lúc sau cô ta mới lên tiếng:
– Cũng chỉ tại con khốn Lý Nhật Hà mà cuộc đời tao mới bi thảm đến vậy!
Nói rồi Lê Trúc Anh ngừng lại, xung quanh cũng thế mà rơi vào yên lặng, thỉnh thoảng chỉ có lách tách phát ra từ ngọn lửa của những cây nến đặt trên bàn thờ.
Trong không khí vẫn không giấu được cái mùi hôi thối cực kỳ khó chịu đến từ hai cái đầu người trên bàn thờ. Lê Trúc Anh vẫn chỉ ngồi im trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó mặc kệ mùi hôi thối có trong không khí xung quanh. Về phía Phan Như Ý thì tay chân đã bị trói chặt nên chỉ biết nhăn mũi chịu đựng cảm giác giống như bị tra tấn này.
Một hồi sau đột nhiên Lê Trúc Anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng, từ trong giọng nói của cô ta có thể nghe ra được một chút sự bi thương:
– Năm xưa chỉ tại Lý Nhật Hà đã cướp đi người tao yêu nên cuộc đời tao mới phải chịu đựng đủ sự sỉ nhục đến như vậy!
Nghe đến đây Phan Như Ý cũng kinh ngạc một phen, cô với Lý Nhật Hà trở thành bạn thân đến bây giờ là hơn 10 năm rồi, việc Lý Nhật Hà từng yêu ai, người đó như thế nào cô đều biết rõ.
Từ đó đến này Lý Nhật Hà chỉ có hai người bạn trai những lúc rảnh rỗi Phan Như Ý cùng cô bạn thân đều tìm hiểu kỹ càng về xuất thân của đối phương.
Nếu không lầm thì cả hai người bạn trai đó của Lý Nhật Hà đều không có chút liên quan nào với Lê Trúc Anh cả.
– Không thể nào có chuyện đó được!
Phan Như Ý kinh ngạc thốt lên.
Lê Trúc Anh hừ một tiếng rồi lạnh lùng nói:
– Trong cuộc thi Hoa Khôi Sư Phạm năm đó, anh ấy đã đến tham gia, không ngờ lúc đó anh ta lại bị con khốn Lý Nhật Hà cướp hồn! Mặc kệ tao có cầu xin thế nào anh ta vẫn nhẫn tâm bỏ tao mà theo đuổi nó, khi mục đích không thành công thì anh ta lại tìm về với tao! Cứ tưởng sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa thì ngay khi tao vừa thông báo đã mang thai hắn ta ngay lập tức trốn biệt tăm!
Nói đến đây một dòng nước mắt không kìm được lăn dài trên má Lê Trúc Anh, đưa tay lên lau nó đi cô ta tiếp tục nói:
– Sau đó chỉ vì một lần uống thuốc lắc mà đứa con trong bụng cũng bỏ tao mà đi! Dần dần bố mẹ tao phát hiện ra sự việc từ đó bọn họ bắt đầu không ngừng chửi rủa. Mày có biết tao đã phải trải qua những gì không hả? Cảm giác bị tất cả mọi người quay lưng khó chịu như thế nào mày có biết không?
Nói đến hai câu cuối cùng cô ta liền hét lên khiến cho Phan Như Ý giật mình một phen.
“Nghiện là dở rồi, chơi mấy cái viên vương miện, viên kim cương đấy vừa tốn năm trăm nghìn mà không tăng sức đề kháng giống như thanh niên nào đó nói đâu” Trần Thiên Bảo thầm nghĩ rồi lắc đầu ngao ngán.
Không ngờ sự việc thì ra lại là như vậy, nhớ lại thì sau khi tham gia sự kiện Hoa Khôi Sư Phạm đó đúng là Lý Nhật Hà được một chàng trai liên tục tán tỉnh, thỉnh thoảng hắn ta cũng nhắn tin tán Phan Như Ý nhưng cô chỉ chăm chú vào việc học nên chẳng đoái hoài đến. Khi Lý Nhật Hà biết được tên này vừa tán tỉnh cô lại còn có ý định đong đưa bạn thân thì đã ngay lập tức cắt đứt liên lạc
Nhưng việc này làm sao có thể trách Lý Nhật Hà được, cái này hình như có chút giận cá mà chém thớt rồi thì phải.
Phan Như Ý đang định lên tiếng thì từ đâu đó một âm thanh “ting ting” giống như âm báo có tin nhắn của điện thoại
vang lên.
Trần Thiên Bảo giật mình đưa tay xuống sờ lên điện thoại đăng nằm trong túi của mình, dường như tin nhắn vừa rồi không phải được gửi đến điện thoại điện thoại của hắn vì nó đã không rung lên.
Hành động của Lê Trúc Anh sau đó khiên Trần Thiên Bảo thở phào một hơi, thì ra tiếng chuông báo tin nhắn là của cô ta, vậy mà làm cho hắn suýt chút nữa buông lời chửi lên một tiếng.
Lê Trúc Anh sau khi đọc tin nhắn trên điện thoại liền nhìn xung quanh một vòng, ngay sau đó cô ta liền đứng lên vội vã rời đi.
Trần Thiên Bảo vẫn giữ im lặng nghe ngóng động tĩnh, sau khi nghe được âm thanh giống như cửa hầm vừa được mở ra rồi đóng lại thì hắn mới nhẹ nhàng mở tủ quần áo bước ra ngoài.
Bởi vì Phan Như Ý quay mặt ngược lại phía bên kia, đồng thời khả năng di chuyển không phát ra tiếng động của hắn đã đạt đến mức thượng thừa, vậy nên khi hắn đến bên cạnh giường mà cô vẫn không hề hay biết.
Trần Thiên Bảo lay nhẹ vào vai Phan Như Ý một cái khiến cho cô giật sợ hãi hét lên một tiếng, may mà hắn kịp thời đưa tay lên bịt miệng cô lại nếu không thì tiếng hét vừa rồi không biết sẽ gây ra hậu quả thế nào.
Hắn đưa tay lên ra hiệu cho Phan Như Ý im lặng, sau khi cô hoàn toàn nhìn rõ người trước mặt liền vội vã gật đầu, đến lúc này hắn mới buông cánh tay đang bịt miệng của cô ra. Ngay khi vừa được thả ra Phan Như Ý liền ngạc nhiên hỏi:
– Sao con lại ở đây?
– Chuyện này để nói sau đi, giờ chúng ta phải tìm cách thoát ra khỏi nơi này đã!
Trần Thiên Bảo nhanh chóng giúp cô tháo dây trói. Vốn dĩ trước đó Phan Như Ý còn tỏ ra có chút bình tĩnh thì giờ phút này gặp được hắn cô không giấu được sự sợ hãi nói:
– Mẹ sợ quá! Bây giờ phải làm sao đây?
Quả thực cảnh tượng ở đây chính hắn cũng cảm thấy có chút ghê rợn không nói đến một người phụ nữ nhu cô. Thử hỏi có mấy ai giữ được sự bình tĩnh khi chứng kiến hai cái đầu người bị dòi bọ phá huỷ đến mức kinh sợ, không những vậy đầu người đó còn đang trừng đôi mặt lên nhìn thẳng vào người phía trước.
Nếu một người yếu tim gặp phải cảnh tượng này có lẽ sẽ đột quỵ mà chết cũng không chừng.
Nhận ra được sự sợ hãi của Phan Như Ý, hắn lên tiếng trấn an:
– Không sao đâu, có con ở đây rồi, con sẽ tìm cách đưa hai người thoát khỏi đây!
Nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh cùng ánh mắt chứa đầy sự trưởng thành của hắn Phan Như Ý ngay lập tức tin tưởng, không biết có phải do quá sợ hãi hay không mà tim cô bất giác đập với tốc độ nhanh hơn rất nhiều.
Trần Thiên Bảo không rõ lúc này Lý Nhật Hà có còn tỉnh táo hay không, hắn liền đi sang bên đó gọi cô dậy để tìm cách thoát ra ngoài.
Ngay khi Trần Thiên Bảo vừa bước ra ngoài một cây gậy với tốc độ chóng mặt lao về phía đầu hắn cụ thể hơn mục tiêu của nó chính là khu vực mồm, lúc này đã quá muộn để né tránh, nếu như lĩnh trọn vẹn cú đó thì không thể đoán trước được từ trong mồm sẽ có mấy cái răng rơi ra.