Thiên Bảo Chi Mệnh - Chương 10
Chương 10: Dáng đi kỳ lạ.
Suốt bữa cơm tối Phan Như Ý liên tục hỏi han Trần Thiên Bảo. Cô hỏi bao nhiêu câu Trần Thiên Bảo đều trả lời tất cả, trên mặt Phan Như Ý không dấu được sự vui vẻ do nhiều ngày rồi mới được nói chuyện với hắn như vậy.
Khi ăn gần xong bữa cơm Trần Thiên Bảo đột nhiên nhớ ra một chuyện, hắn liền nói với Phan Như Ý:
– À điện thoại con bị rơi mất rồi! Mai mẹ cho con tiền mua điện thoại mới nhé!
Phan Như Ý ngay lập tức gật đầu đồng ý. Trần Thiên Bảo ở kiếp trước có rất nhiều tiền, sau khi hắn thực hiện phi vụ giải cứu nhiều người nổi tiếng trên thế giới đã được trao tặng lên đến hàng tỷ đô. Nhưng số tiền đó giờ đây lại không thể động vào, nếu động vào chắc chắn sẽ ngay lập tức bị phát hiện. Với thế lực cũ của mình thì chỉ cần vài ngày thôi sẽ tìm ra Trần Thiên Bảo đứng sau việc đó, đến lúc đó có hàng trăm cái miệng cũng không giải thích được lý do.
Vậy nên lúc này ngoài xin tiền gia đình ra thì không còn cách nào khác tốt hơn. Gia đình hắn mặc dù không giàu như gia đình Phạm Nhật Mai nhưng số tiền mua điện thoại cũng không đáng là bao nên Phan Như Ý cũng thoải mái đồng ý.
Trần Thiên Bảo ăn xong không ngay lập tức lên phòng mà ở lại giúp Phan Như Ý dọn dẹp một chút, điều này làm Phan Như Ý hết sức bất ngờ. Lần đầu tiên từ khi trở thành mẹ kế của Trần Thiên Bảo cô thấy hắn động tay vào việc nhà. Tuy nhiên cô cũng không quá để ý đến mà chỉ đơn giản cho rằng sau sự việc hôm qua hắn đã suy nghĩ trưởng thành hơn.
Trần Thiên Bảo quay trở lại phòng mở máy tính lên tìm kiếm một số tin tức, sau một hồi tìm kiếm Trần Thiên Bảo tìm thấy một số tin tức về Huấn Rose, ngoài mặt Huấn Rose thể hiện mình là một kẻ chỉ biết giảng đạo lý trên mạng xã hội, nhưng với một Interpol như Trần Thiên Bảo hắn có thể dễ dàng phát hiện được Huấn Rose là một trong ba ông trùm của thế giới ngầm. Tuy nhiên cái thực lực của thế giới ngầm đó không đáng cho Trần Thiên Bảo để vào mắt, vả lại bọn họ cũng không dám động tới một sợi tóc của hắn nên Trần Thiên Bảo cứ vậy không thèm để mắt tới.
Không ngờ chính vì vậy mà lại dẫn đến một cái rắc rối cho chính hắn lúc này, theo Trần Thiên Bảo suy đoán Huấn Rose muốn bắt cóc hắn rồi hắn xếp thành một vụ cưỡng bức Phạm Nhật Mai là nhắm vào một con cá lớn hơn, con cá mang tên Trần Thanh Hải.
Suy nghĩ rộng ra một chút Trần Thiên Bảo cho rằng không chỉ có vậy, Huấn Rose còn muốn khiến cho mối quan hệ giữa Trần Thanh Hải và Phạm Quang Vinh rạn nứt, đến lúc đó Trần Thanh Hải vừa mất sự nghiệp lại vừa mất đi một người bạn thân có năng lực lớn. Có thể thấy rằng lúc xuất hiện trên mạng xã hội Huấn Rose tỏ ra mình chỉ là một người giảng đạo lý nhưng lại đi đường quyền với vợ. Nhưng khi lùi vào trong bóng tối thì hắn lại cho thấy mình là một con sói đủ hiểm độc.
Đối thủ này với tình hình của Trần Thiên Bảo hiện nay có thể coi là một mối nguy khá lớn. Sau vụ bắt cóc hụt có thể Huấn Rose chưa dám nhanh chóng làm ra hành động gì vì cảnh sát đang dốc sức điều tra, nhưng khi sự việc lắng xuống thì không thể đảm bảo hắn có ngồi yên hay không.
Vậy nên thay vì ngồi một chỗ đặt bẫy rồi chờ con mồi tự nhảy vào thì Trần Thiên Bảo thích cảm giác cầm súng lên và đi săn hơn. Hắn quyết định trước khi để cho Huấn Rose tiếp tục hành động sẽ tìm đến hắn trước. Mặc kệ Huấn Rose có thù với ai đi chăng nữa Trần Thiên Bảo sẽ cho hắn biết rằng hắn đã động đến nhầm người rồi.
Trần Thiên Bảo tiếp tục lướt xem tin tức cho đến rất khuya mới lên giường đi ngủ.
10h sáng hôm sau, Trần Thiên Bảo vẫn còn đang ngủ thì từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, mang theo cơn ngái ngủ hắn chậm rãi đi ra mở cửa!
Phan Như Ý vừa thấy Trần Thiên Bảo mở cửa cô nở một nụ cười ngọt ngào rồi nói:
– Hôm nay mẹ ra ngoài con có muốn đi cùng không?
Trần Thiên Bảo lắc đầu đáp:
– Hôm nay con phải đi cùng Phạm Nhật Mai rồi!
Nghe đến đây Phan Như Ý lộ ra một chút buồn bã nhưng nhanh chóng nở một nụ cười để che dấu, đặt vào tay hắn một cái thẻ tín dụng cô nói:
– Con cầm lấy để mua điện thoại nhé! Nhớ cẩn thận nếu gặp chuyện gì thì gọi cho mẹ!
– Vâng! Mẹ cũng đi cẩn thận!
Mặc dù vẫn còn có chút ngái ngủ nhưng giác quan của Trần Thiên Bảo vốn cực kỳ nhạy bén, từng biểu cảm của Phan Như Ý đều lọt vào mắt hắn. Những ngày đầu mới cưới Trần Thanh Hải thì Trần Thiên Bảo mới chỉ có mười tuổi, thời gian đó hắn còn cùng Phan Như Ý chơi đùa nhưng dần dần, từ khi hắn lên cấp 3 lại được vào học ở lớp mà Phan Như Ý làm giáo viên chủ nhiệm thì Trần Thiên Bảo ngày càng xa cách với cô. Do tính chất công việc Trần Thanh Hải cũng đi sớm về khuya nên cũng chỉ nói chuyện với Phan Như Ý được vài câu. Một người phụ nữ còn rất trẻ lại phải sống trong một ngôi nhà chỉ có ba người nhưng chẳng ai nói chuyện với nhau được quá 5 phút. Thậm chí những bữa cơm gia đình cũng diễn ra một cách chóng vánh.
Trần Thiên Bảo nghĩ thầm có lẽ mình nên quan tâm đến người mẹ kế này một chút, một người phụ nữ trẻ quyết định giao thanh xuân của mình cho một người đàn ông hơn cô đến 15 tuổi. Thế nhưng cô không hề thấy hối hận, nếu ngày đó không có Trần Thanh Hải liều mình cứu mạng thì có lẽ họ hàng của Phan Như Ý đã ăn được mấy chục cái đám giỗ của cô rồi.
Trần Thiên Bảo xuống nhà ăn thì không thấy Phan Như Ý đâu nhưng đồ ăn đã được đặt sẵn trên bàn, có lẽ cô có hẹn với mẹ Phạm Nhật Mai đi làm đẹp rồi. Theo trí nhớ của Trần Thiên Bảo để lại thì ngày chủ nhật tuần nào Phan Như Ý cũng cùng với mẹ Phạm Nhật Mai ra ngoài làm đẹp. Mặc dù không có ai ngắm nhưng phụ nữ trời sinh đã muốn giữ gìn sắc đẹp nên Phan Như Ý thường xuyên luyện tập giữ gìn vóc dáng và chăm sóc da. Nếu so sánh nước da của Phan Như Ý cùng Phạm Nhật Mai thì có thể nói là một 8 một 10.
Phan Như Ý mang nét đẹp của một người phụ nữ thành thục, công việc của nàng còn là một giáo viên nên lộ ra sự đoan trang lúc thì thuỳ mị lúc thì nghiêm khắc, cả học sinh với giáo viên trong trường đều có rất nhiều người si mê người mẹ kế này của Trần Thiên Bảo. Còn Phạm Nhật Mai lại là một thiếu nữ mới lớn nên nhí nhảnh dễ thương, cái vòng eo con kiến làm nổi bật lên vòng 1 và vòng 3 có chút quá cỡ so với bạn bè cùng trang lứa quả thực rất mê người. Trần Thiên Bảo bị nhiều thiếu niên cùng trường cảm thấy ganh ghét vì Phạm Nhật Mai ngoài hắn ra thì cô không thân thiết với bất kỳ người con trai nào khác.
Trần Thiên Bảo ăn xong bữa sáng đang rửa chén thì điện thoại bàn vang lên, hắn nhanh chóng úp nốt cái bát cuối cùng lên giá rồi phi một mạch đến bên cạnh chiếc điện thoại bàn, áp điện thoại lên tai đầu dây bên kia giọng Phạm Nhật Mai vang lên:
– Em nè! Em chuẩn bị sang nhà anh nhé!
Trần Thiên Bảo trước kia là một người đối mặt với kẻ thù thì lạnh lùng như băng trôi, nhưng khi đối mặt với người thân thì lại ấm áp như mùa thu. Mặc dù chưa có tình cảm với Phạm Nhật Mai nhưng Trần Thiên Bảo cũng chưa từng để cho phụ nữ phải vì mình mà làm bất kỳ việc gì, khi còn ở bên cạnh Nguyễn Gia Hân hắn rất ít khi để cô động tay vào làm việc, tất cả mọi thứ đều do Trần Thiên Bảo đảm nhiệm, có thể nói hắn chiều Nguyễn Gia Hân còn hơn cả một cô công chúa.
– Em cứ ở nhà đi để anh sang cũng được!
– Vâng ạ em đồng ý! Hì hì hì….!!
Suốt hàng chục năm quen nhau ngoài việc được bố mẹ đưa sang nhà nhau chơi thì đây là lần đầu tiên Trần Thiên Bảo ngỏ lời muốn sang nhà đón mình Phạm Nhật Mai cảm giác như vừa nghe được lời tỏ tình tim nàng liền phá nhịp mà đập rộn lên rồi nói ra một câu khiến cho hắn cảm thấy khó hiểu.
Trần Thiên Bảo thay một bộ quần áo đơn giản rồi đi ra khỏi nhà, trong sân có một chiếc xe Mercesdes-E300. Đây là chiếc xe có giá trị nhất trong nhà được Trần Thanh Hải mua cho Phan Như Ý để cô có thể nở mày nở mặt mỗi khi ra ngoài, nhưng Phan Như Ý vốn dĩ không phải là người như vậy cô chỉ dùng một chiếc xe hơi rẻ tiền làm phương tiện chủ yếu, còn ông Trần Thanh Hải mỗi khi đi làm đều di chuyển bằng xe máy, chỉ khi nào gia đình bọn họ đi chơi xa hay tham dự một bữa tiệc nào đó mới dùng đến nên nó còn rất mới. Nhìn qua chiếc xe suy nghĩ một chút Trần Thiên Bảo lắc đầu bỏ qua ý định tự mình lái xe.
Thân xác này của Trần Thiên Bảo là một người đến xe máy còn không biết đi, mỗi khi đi học đều là do Phan Như Ý đưa đi. Nếu bây giờ đột nhiên tự mình lái xe đi sẽ khiến người khác nghi ngờ.
Làm một cuốc Grab Trần Thiên Bảo nói cho tài xế địa chỉ của Phạm Nhật Mai. Chỉ 20 phút sau chiếc xe đã dừng lại trước khu Vinhomes. Ông Phạm Quang Vinh bố của Phạm Nhật Mai là một doanh nhân cực kỳ giàu có nên nhà của cô nằm ở một trong những khu nhà đắt nhất Hà Thành là chuyện hết sức bình thường.
Phạm Nhật Mai vốn đã đứng chờ sẵn nên ngay khi Trần Thiên Bảo đã nhìn thấy cô đang đứng chờ mình. Hôm nay cô diện cho mình một bộ váy xoè màu đen dài qua gối, phía trên là một cái áo phông màu hồng nhạt có vẻ như Phạm Nhật Mai rất thích màu hồng, hôm nay cô mặc trên người một cái áo phông màu hồng, túi xách của nàng cũng màu là một màu hồng, hắn vô tình nhớ lại khoảnh khắc xuân tiêu ngày hôm qua bộ nội y của Phạm Nhật Mai cũng là một cặp nội y màu hồng, chợt Trần Thiên Bảo cảm thấy thắc mắc không biết hôm nay Phạm Nhật Mai có mặc nội y màu hồng hay không nhỉ? Trần Thiên Bảo lắc đầu mạnh một cái xua tan suy nghĩ đen tối trong đầu, không hiểu sao từ khi sống lại trong đầu hắn lại tràn ngập suy nghĩ đen tối như vậy.
Phạm Nhật Mai thấy hắn có biểu hiện khác lạ cũng không suy nghĩ nhiều chỉ vẫy tay với hắn rồi nở một nụ cười để lộ hàm răng trắng như sứ. Vốn dĩ khuôn mặt nàng đã đủ dễ thương rồi cùng với cách ăn mặc như vậy lại càng làm sự dễ thương trong Phạm Nhật Mai nổi bật hơn. Từ ngày hôm qua đến giờ nàng liên tục nghĩ đến Trần Thiên Bảo, vừa thấy hắn việc hai người làm trong bệnh viện lại ùa về khiến cho hai má nàng đỏ lên.
Những khoảnh khắc như thế này khiến Trần Thiên Bảo triệt để thấu hiểu lý do tại sao ở trường hắn bị nhiều người ganh ghét đến vậy. Thời gian đi học nhà trường không cho phép học sinh được trang điểm nên không thể nào lột tả được hết vẻ đẹp của Phạm Nhật Mai. Những lúc như thế này mới cho thấy cô lôi cuốn đến như thế nào.
Phạm Nhật Mai vừa đến gần Trần Thiên Bảo đã ngay lập tức ôm lấy một cánh tay hắn tì bộ ngực tròn trĩnh lên, Trần Thiên Bảo hít sâu một hơi cho bình tĩnh, từ khi sống lại trong cơ thể mới này khả năng kiểm soát của hắn yếu đi rất nhiều, có lẽ hắn còn chưa hoàn toàn kiểm soát được thân thể cùng với bộ não, minh chứng rõ ràng nhất là những ký ức của Trần Thiên Bảo cũ hắn chỉ nhớ một cách rất mơ hồ.
Lấy lại sự bình tĩnh Trần Thiên Bảo lên tiếng hỏi:
– Bây giờ đi đâu?
– Chẳng phải anh nói muốn đi mua điện thoại à? Vậy thì đến Vincom Bà Triệu đi!
Sau khi đã thống nhất ý kiến hai người liền lên một chiếc tắc xi gần đó đi đến Vincom Bà Triệu. Ước chừng 30 phút sau chiếc xe chở hai người dừng lại trước cổng Vincom Bà Triệu.
Đã một thời gian dài rồi Trần Thiên Bảo chưa đến nơi này. Trần Thiên Bảo sinh ra trong vùng đất cà phê Đắk Lắk nhưng lớn lên ở Hải Phòng. Lúc 18 tuổi hắn lên đường sang Canada du học, đó cũng là lúc một vài biến cố xảy ra rồi hắn trở thành một người cảnh sát quốc tế đầy tài năng, sau rất nhiều lần làm nhiệm vụ, không biết vô tình hay cố mà những nhiệm vụ Trần Thiên Bảo hoàn thành đều nhắm đến tổ chức Địa Ngục, dần dần Trần Thiên Bảo và Địa Ngục trở thành kẻ thù không đội trời chung lúc nào không hay. Hắn mới chỉ đến đây duy nhất một lần.
Đang nghĩ lại những quá khứ huy hoàng của mình Trần Thiên Bảo bị giọng nói buồn bã của Phạm Nhật Mai kéo về thực tại:
– Anh sao vậy? Anh không thích đi chơi cùng em à?
– À anh đang nghĩ lại những việc đã xảy ra hôm qua ấy mà! – Trần Thiên Bảo đành phải tìm một lý do nào đó để đáp lại.
Nhưng hắn không biết rằng câu trả lời dường như vô tình của mình lại khiến cho Phạm Nhật Mai lầm tưởng là hắn đang nhắc đến việc xảy ra trong bệnh viện. Khuôn mặt cô ngay lập tức đỏ bừng lên.
Trần Thiên Bảo nhanh chóng tiến vào trung tâm mua sắm để phá đi cái không khí ngượng ngùng này. Khi chuẩn bị đi vào bên trong khu trung tâm mua sắm Trần Thiên Bảo chợt không thấy Phạm Nhật Mai ở bên cạnh mình, hắn liền quay lại tìm nàng liền thấy nàng đang đi một cách từ từ, dáng đi của nàng có một chút khó khăn. Thì ra sau lần đầu mây mưa hạ thân của nàng vẫn còn có chút đau đớn nên không thể đi nhanh. Trần Thiên Bảo liền quay lại chậm rãi cầm tay nàng. Mặc dù có chút không quen nhưng Phạm Nhật Mai ra nông nỗi này là do hắn nên Trần Thiên Bảo không thể ăn xong rồi phủi mông coi như chưa có chuyện gì được.
Dáng đi ngượng ngập mang theo chút khó khăn của Phạm Nhật Mai khiến cho nhiều cặp mắt chú ý. Vì đây là khu trung tâm mua sắm nên thường có nhiều người, hôm nay lại là một ngày chủ nhật nên số lượng khách tăng lên rất nhiều. Kéo theo đó là rất nhiều những tay chơi hội tụ ở nơi này, không ít kẻ vừa nhìn liền biết được dáng đi của Phạm Nhật Mai là do đâu.
Nhận thấy nhiều người chú ý vào mình Phạm Nhật Mai ngượng ngùng nép sát vào Trần Thiên Bảo giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Cả hai đi lòng vòng một hồi Trần Thiên Bảo đưa Phạm Nhật Mai vào một cửa hàng điện thoại nhanh chóng mua cho mình một cái điện thoại. Trần Thiên Bảo cũng không cần một cái điện thoại quá đắt tiền làm gì, cơ bản lúc này hắn không cần dùng đến điện thoại quá nhiều chủ yếu chỉ để liên lạc với gia đình. Ngay sau đó Trần Thiên Bảo lại cùng Phạm Nhật Mai vào một cửa hàng sim, đưa thẻ Căn Cước cho tiếp viên để lấy lại số điện thoại cũ.
Trong lúc ngồi chờ làm sim Phạm Nhật Mai lôi điện thoại của cô ra, dù sao cũng là một học sinh mới lên lớp 12 nên Phạm Nhật Mai rất thích chụp ảnh tự sướng, ở điểm này cả hai Trần Thiên Bảo đều giống nhau là không có hứng thú với việc tự sướng cho lắm.
Nhưng ở Trần Thiên Bảo chủ nhân của thân xác này là vì nhút nhát nên mới không tự sướng, nếu nói một cách công bằng cái thân xác này của Trần Thiên Bảo cũng trắng trẻo đẹp trai, có lẽ vì quá gầy nên hắn sinh ra tự ti với mọi người. Nếu không phải Phạm Nhật Mai quen hắn từ nhỏ có lẽ hắn còn chẳng có lấy một người bạn nào.
Chụp hình tự sướng một hồi Phạm Nhật Mai cũng chán cô liền đến bên cạnh Trần Thiên Bảo lấy chiếc điện thoại mới mua của hắn ra nghịch, một lúc sau nàng trả lại điện thoại cho hắn, hình nền lúc này đã bị đổi thành hình ảnh của Phạm Nhật Mai, Trần Thiên Bảo thấy vậy cũng để yên để chiều ý nàng.
Sau khi lấy được sim lắp vào điện thoại hai người lại tiếp tục đi dạo vòng quanh, bản tính thích mua sắm trong Phạm Nhật Mai trỗi dậy nàng đi từ quầy quần áo này sang quầy khác, Trần Thiên Bảo đi theo cũng trở thành giá treo cho nàng thỏa thích mua sắm, nếu là một cơ thể khỏe mạnh thì không nói, Trần Thiên Bảo xách theo mấy túi đồ trên người đi một chút đã cảm thấy có chút mệt mỏi.