Thầy giáo môn văn - Phần 6
Thanh Huyền đã mất đi quyết tâm ngăn cản Hiệu Trưởng Thắng tiến tới, một đôi bàn tay to đã có những vết ban da lốm đốm như của lão già nhè nhẹ từ chỗ bụng dưới hơi đẫy đà của Thanh Huyền thong thả vuốt lên phía trên, cuối cùng mò lấy cặp bưởi no đủ thẳng cứng, cực đại, dù bàn tay kia rất to, cũng không cách nào nắm giữ trọn vẹn, Thanh Huyền thở dài, sự nhục nhã mãnh liệt khiến nàng muốn khóc.
“Hiện tại cô Huyền cũng muốn rồi đúng không? É hé hé hé…”
Ông Thắng đưa người tiến tới, đem Thanh Huyền dí tới đến trước chiếc bàn làm việc rộng lớn, tay hắn thừa cơ giật khóa quần, móc ra một cây thịt hành cứng rắn.
“Anh Thắng… Em không chỉ muốn lên lương, em muốn có tiền mua nhà.”
Thanh Huyền cảm giác được vùng cấm lại tê dại ngứa ngáy, lần này, vật kia đã rõ ràng hơn, cô giáo dạy Văn có chút bối rối, cái mông tròn của nàng vài lần muốn thoát khỏi đều không làm nên chuyện gì, huống chi lại phải bận tâm trước ngực, cánh tay của Hiệu trưởng đã vén chiếc váy xinh đẹp của nàng lên đến eo, thò tay lên khu rừng rậm no đủ, một trận dồn dập xoa bóp, nhưng Thanh Huyền lại có cảm giác thoải mái, là thân thể nàng quá nhạy cảm, hay là do đã lâu không có người sờ soạng?
“Ư…”
Vị giáo viên môn Văn đáng kính phát ra một tia rên rỉ khó có thể phát giác.
Nhưng ông Thắng lại nhận ra tiếng rên rỉ ấy, động tác của hắn trở nên ôn nhu, đầu ngón tay nhào nặn đầu vú đã cứng lên, nhô ra:
“Sao đã rên rồi? Em muốn lắm rồi sao?”
“Không… Không phải… không…”
Thanh Huyền đè lại cánh tay của hiệu trưởng, nhưng không cách nào ngăn cản chiếc quần lót màu đen của mình bị kéo rớt đến đầu gối, Thanh Huyền không nghĩ tới động tác của ông Thắng lại nhanh như vậy, trời đất ạ! Cái mông tròn tuyết trắng của mình đã trần trụi ở trước mặt tên hiệu trưởng háo sắc, tim Thanh Huyền nhói đau một cái.
Hiệu trưởng Thắng hèn mọn mà cười khẽ:
“Hà Hà! Chồng em không thể kiếm tiền để lo cho em, vậy thì chỉ cần em nghe lời thì hé hé… em hiểu mà.”
Mặt Thanh Huyền đỏ bừng:
“A… Vậy thì xin nghe anh, nhưng em… em phải chuẩn bị về lo cơm nước cho con.”
Ông Thắng cười lạnh một tiếng:
“Em muốn về, nhưng lớp của con cô đã tan đâu, Huyền à, anh vẫn thích em, em cũng đừng cự tuyệt, sau này có chuyện gì thì anh đều có thể giúp em mà.”
Nói đến lời này, Thanh Huyền đã không cách nào cự tuyệt nữa:
“A… Hiệu trưởng, anh, anh không thể làm ở chỗ này…”
Ông Thắng giơ cao con cặc đã cứng rắn, dùng quy đầu đỏ đen sung huyết nhắm ngay trung tâm chiếc mông tròn:
“Yên tâm, bây giờ đã vào tiết, sẽ không ai tới chỗ của anh làm phiền đâu.”
“Rầm, Rầm, Rầm…”
Vừa dứt lời, cửa phòng làm việc của hiệu trưởng đột nhiên vang lên tiếng đập cửa to khủng khiếp, nghe như phá cửa vậy.
Vũ Phong vì chưa quen thuộc với ngôi trường này vậy nên đi mãi mới tìm thấy căn phòng nằm khuất một góc ở tầng ba nhà Hiệu bộ. Vừa đến nơi hắn đã nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Là một quân nhân chuyên nghiệp thì đương nhiên hắn sẽ áp tai vào nghe lén.
Sau khi nghe ra người phụ nữ đang bị “con lợn” đáng chết dụ dỗ tên Huyền thì hắn nghĩ ngay người đẹp tổ văn sáng nay mình mới gặp. Đối với một người luôn kính già yêu trẻ, lấy việc tốt làm niềm vui thì hắn không thể bỏ qua được. Vậy nên hắn đập cửa.
Đủ qua một phút đồng hồ, ông Thắng mới mở cửa ra, hắn giận như điên khi thấy người đến là Vũ Phong.
“Thầy Phong không lên lớp mà lên đây có chuyện gì? Lại định bỏ dạy hả?” – Dù bực bội là thế nhưng với một người làm Hiệu trưởng bao năm như ông Thắng thì sự nhẫn nhịn vẫn phải có.
Vũ Phong nhìn thấy Thanh Huyền sau lưng ông Thắng đang vô cùng mất tự nhiên thì đã biết chuyện gì đã xảy ra.
“Ha ha, đương là không phải rồi, hôm nay tôi đã hết tiết, tự nhiên có mấy bài luận không hiểu nên đến tìm Cô Huyền để trao đổi, nghe mọi người nói cô Huyền đang đi với thầy hiệu trưởng, nên tôi đành đến đây làm phiền, không có quấy rầy 2 vị chứ??”
Vũ Phong quên ngay mục đích đến xin lỗi và bày ra một lý do hợp lý – vì hai người đều cùng tổ Văn nên việc trao đổi kiến thức là đương nhiên.
Ông Thắng liếc mắt nhìn Thanh Huyền, cười khan nói:
“Không có, không có quấy rầy, chúng tôi đang đang thảo luận việc nâng lương, ha hả, ý kiến của cô Thanh Huyền chúng tôi sẽ suy tính, còn về phần thầy Phong thì còn phải ‘cố gắng’ nhiều.”
Vũ Phong miệng đầy khách khí:
“Cảm ơn, cảm ơn hiệu trưởng đã quan tâm tôi sẽ tiếp tục cố gắng, ách… cô Huyền có thời gian không, giúp tôi cái?”
Thanh Huyền, trên mặt đỏ ửng chưa hết, gật đầu:
“Đương nhiên rồi, giúp được thầy thì tôi cũng cảm thấy vui?!”
“Tốt quá, làm phiền cô rồi! Vậy ta đi luôn nhá… Xin chào Hiệu trưởng!”
Vũ Phong cười đầy sung sướng, vội vàng kéo Thanh Huyền đi như sắp không đợi được đến nơi.
Thanh Huyền và Vũ Phong rời đi, ông Thắng thật hận. Trong lòng mắng to: Thằng ế tám đời này dám phá chuyện tốt của tao? Có cơ hội nhất định phải đem hắn đánh đuổi. Aaaaa! Ông Thắng nhắm hai mắt lại, đem cái quần lót màu đen đặt gần mũi hít mạnh một cái, phía trên đó kia còn tràn ngập mùi thơm của cơ thể của người phụ nữ một con, thực sự là rất thơm, hồi tưởng vô cùng. Mẹ nó, tí nữa thì bố được chọc vào rồi!
… Bạn đang đọc truyện Thầy giáo môn văn tại nguồn: http://truyencogiaothao.info/truyen//thay-giao-mon-van/
Hai giáo viên của tổ Văn đi bộ trên sân trường. Nam thì ba mươi râu ria lởm chởm còn nữ thì xinh đẹp tuyệt trần, mặt không tì vết. Không khí im lặng chỉ phá vỡ khi người phụ nữ xinh đẹp mở miệng.
“Lúc nãy cảm ơn thầy! Không có thầy thì…” – Thanh Huyền nói bằng giọng đầy ngượng ngùng.
“Haha Không có gì, vì chị xinh đẹp nên tôi không nỡ để ‘con lợn’ đó được lợi thôi.”
Nói xong hai mắt Vũ Phong gián chặt vào hai ngọn đồi giữa ngực Thanh Huyền. Thật là to a! Bóp thì sướng phải biết!
Nhìn hai mắt sáng rực của Vũ Phong mặt Thanh Huyền trở nên đỏ chót. Trước đây nàng thường bị nhiều người chú ý và nàng ghét điều đó. Nhưng không hiểu sao lần này rất khác, nàng không ghét ánh mắt của Vũ Phong mà còn muốn ưỡn ngực lên thật cao để hắn nhìn rõ hơn.
“Cảm ơn.” Thanh Huyền lí nhí.
“Hì hì không có gì, nếu cô muốn cảm ơn tôi thì lần sau mời tôi bữa cơm là được. Giờ tôi có việc phải đi trước rồi. Tạm biệt nhé!”
Nói rồi Vũ Phong phất tay bỏ đi để lại đằng sau một người đẹp vẫn đang nhìn theo.