Thật lòng con yêu mẹ (loạn luân) - Chương 8
Cũng có thể bây giờ nàng đã có Nam đứa con trai yêu quý của nàng, cứ mãi mông lung như vậy cho đến khi Nam chạm vào người mẹ rồi ân cần hỏi:
– Mẹ sao thế? Mẹ không được khoẻ à?
Ngọc mỉm cười nhìn con rồi lắc đầu, chợt Nam thấy mẹ nó sao đẹp quá. Lung linh dưới ảnh đèn đường với đôi má hây hây hồng do rượu, từng con gió khẽ lướt qua tung bay mái tóc bồng bềnh vạt váy và chiếc khăn quàng cổ mỏng manh kiểu cách.
Tuyệt vời! Ngọc như một quý cô xinh đẹp khiến con trai mình mê mệt. Như vô thức Nam tiến đến bên mẹ áp má mình vào má mẹ cọ đi cọ lại vài lần. Hành động này khiến nó xốn xang vô cùng, nổi cả gai ốc lên, mấp máy nói lên lời:
– Mẹ đẹp quá!
Từ lúc đến giờ Ngọc cũng vậy, cũng xốn xang con tim đập mạnh từng nhịp khiến đôi chân nàng không thể đứng vững mà phải tự người vào Nam.
Dường như cả hai con người có cùng xúc cảm, không ai muốn phá giây phút thiêng liêng này. Họ cứ thế lặng lẽ, người nữ dự vào lòng người nam dưới ánh đèn đường mà dường như góp thêm phần thơ mộng.
Mãi cho đến khi Nam và Ngọc nghe có tiếng bước chân vọng lại thì họ mơi rời nhau ra, Ngọc đang rất ngượng ngùng cũng như tự trách bản thân sao lại để con có hành động vượt quá giới hạn mẹ con như vậy. Về phần Nam nó mới chỉ ôm Phương người bạn nữa của nó một lần thôi nên cũng còn lúng túng cũng như mắc cở. Vì thế mà hai mẹ con cứ im lặng chẳng vui vẻ như mọi khi nửa.
Đến cuối cùng Nam không thể chịu được cảm giác khó chịu này nửa phải lên tiếng trước:
– Mai về nhé mẹ?_ nó hỏi với thái độ gượng gạo
– Con không ở lại chơi sao?_ mặc dù vẫn chưa được tự nhiên lắm nhưng nàng vẫn cố gắng tỏ thái độ để Nam ở lại chơi vài ba ngày với ba, dù sao thì đấy cũng là ba của Nam không thể phũ nhận được.
Còn đối với Nam bây giờ nó chỉ có thể giữ lại được chút tôn trọng đối với ba của nó thôi chứ muốn nó ở lại, mỗi ngày phải đối mặt với ba nó với bà dì thì còn khó hơn bắt nó lên trời vậy hơn nửa nhà có hai mẹ con nó mà ở lại đây mẹ nó ắt hẳn sẽ rất nhớ nó:
– con muốn về ở với mẹ thôi_ Nam ôm Ngọc rồi dúi mặt vào làn tóc thơm ngát của nàng.
– ừm, con lớn rồi mà như con nít vậy_ Ngọc lườm yêu con.
Thật tình thì nàng cũng không muốn để Nam ở lại đây, nàng sẽ rất nhớ nó. Nam chính là niềm hạnh phúc là động lực để Ngọc phấn đấu đến ngày hôm nay.
Nam và Ngọc đi về khánh sạn để nghỉ rồi mai lên đường về nhà sớm. Trên đường về hai mẹ con lại vui vẻ cười đùa tíu tít, bên trong hai người đang dần thay đổi mà không ai hay biết, không nhận ra dù đôi lúc khá rõ ràng.
Về đến khánh sạn Nam gọi điện cho ba để báo là ngày mai hai mẹ con nó sẽ lên xe về nhà:
– alo, ba ạ! Mai con và mẹ sẽ lên sẽ xe về sớm.
– mày vừa về không ở nhà mà thăm tao với dì mà đòi đi ngay là sao?_ ông Trung tức giận quát Nam qua điện thoại.
– thì ba cũng biết là dì và mẹ không ở được cùng nhau mà, như vậy chỉ thêm sự khó chịu cho mọi người thôi_ Nam cố giải thích cho ba nó hiểu.
– vậy mày để mẹ mày về trước rồi về nhà tao ở vài ba hôm, mày ở với mẹ mày bao lâu rồi mà không ở với tao được vài hôm à?
– dạ, con muốn về nhà phụ giúp mẹ!_ nó cố gắng bình tĩnh để giải thích cho ba hiểu.
– được rồi mày muốn làm gì thì làm, mẹ mày là nhất, sau này đừng có vác cái mặt mày về nữa.
Sau cuộc nói chuyện Thằng Nam khẽ thở dài, nó không muốn ở với người cha nhue vậy hơn nữa để mẹ nó về một mình mẹ sẽ buồn và nhớ nó rất nhiều.
Ngọc tắm xong thấy khuôn mặt của con có vẻ không được vui thì nàng cũng hiểu, chắc Nam lại vừa bị ông Trung mắng. Ngọc đến bên giường và thơm vào má con một cái:
– sao thế con? Bị ba mắng à?_ Ngọc nhìn con với ánh mắt trìu mến.
– dạ không có_ Nam không muốn mẹ nó phiền lòng nên giấu nhẹm đi.
– thế sao mặt buồn so thế con?
– chắc tại con hơi mệt thôi, mà mẹ đẹp quá_ Nam thốt lên lời khen.
Quả thực Ngọc rất đẹp và quyến rũ trong chiếc đầm ngủ mà không hở hang gì, đúng là nàng được ông trời ưu ái cho vẻ đẹp trời phú. Và rồi Ngọc khẽ cười:
– hi hi, sao quá_ nàng đưa tay bẹp má Nam.
– mẹ kì quá, con lớn rồi mà_ Nam giận dỗi nhìn mẹ.
– ông trời con lớn quá_ Ngọc cười nắc nẻ vì trọc quê con.
– thôi con đi ngủ trước đây_ Nam mắc cở quá nên đành kiếm cơ đi ngủ trước.
Ngọc cũng không chọc quê con nữa mà ân cần nhẹ nhàng chúc con ngủ ngon, rồi tắt đèn ngủ. Nam định xuống đất ngủ nhưng Ngọc kêu lên giường ngủ chung:
– Nam lên đây mà nằm ngủ nè con, dưới đó lạnh bệnh đó.
– Nhưng…_ Nam ấp úng trả lời.
– thì mẹ với con có gì mà ngại, ngủ dưới sàn là ốm đấy, thôi lên đây ngủ với mẹ_ Ngọc lo lắng nói.
– dạ.
Nam đành nghe lời mẹ nói, nhưng Ngọc và Nam đâu biết rằng…