Thảo - Chương 44
Những động chạm của đôi tay rắn chắc nắm lấy vai Thảo vừa lay lay vừa gọi tên cô làm cô giật mình tỉnh giấc.
Thảo mở mắt ra thì bị ánh sáng của bóng đèn chiếu vào mắt làm mắt cô không thể mở lớn. Nhìn xuống thì bộ đồ ngủ vẫn đang mặc trên người, nhìn xung quanh thì là những đồ đạc quen thuộc của phòng ngủ của vợ chồng cô và chồng cô đang ngồi cạnh nắm lấy tay và nhìn cô đầy yêu thương khi thấy cô ú ớ thoát ra khỏi cơn ác mộng.
– Hờ..Hờ …! Thì ra là một giấc mơ, cô nghĩ trong đầu và thở phào nhẹ nhõm khi xác định lại những gì vừa trải qua chỉ là một giấc mơ nhưng trái tim vẫn đang đập rộn ràng trong lồng ngực.
Tiếng mưa ngoài kia rơi xuống mái tôn nhà để xe nghe lộp bộp, tiếng điều hòa kêu è è, cái mát của không khí khi có mưa và hơi lạnh của cái điều hòa kia đang thổi vẫn làm cho cả người Thảo lấm tấm mồ hôi vì nóng. Rõ ràng cái nóng này là từ bên trong cơ thể Thảo chứ không phải là do thời tiết gây nên.
Chưa bao giờ trong một giấc mơ mà Thảo đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác như vậy, từ những tuyệt đỉnh sung sướng đến phút giây sợ hãi đến nghẹt thở . Cô ngồi hẳn dậy ôm thật chặt lấy cơ thể Sơn như những đứa trẻ sau cơn ác mộng ôm lấy người lớn, cô xiết tay thật chặt vào cơ thể chồng như để giữ chặt lấy Sơn như sợ anh sẽ vụt mất như giấc mơ vừa qua. Những gì vừa trải qua dù chỉ là mơ cũng làm Thảo lên đến đỉnh điểm của sự sợ hãi. Phải chăng đây là những gì của tương lai nếu Thảo vẫn dấn thân vào cuộc tình vụng trộm này.
Chỉ là giấc mơ nhưng đã làm Thảo lý trí trở lại hơn bao giờ hết, phải rời xa Phong và mối quan hệ chết người này thôi, cô không thể để mất những gì tốt đẹp nhất của cuộc sống hiện tại mà cô đang có, không thể đánh đổi cả gia đình và danh dự vì một mối quan hệ sẽ không dẫn cô đi đến đâu cả ngoài những cảm xúc xác thịt kia mang lại.. Ở cuộc chơi cảm xúc này nếu để cảm xúc lý trí không thể rút chân ra thì mất sẽ nhiều hơn là được, mà ở đây người mất nhiều nhất sẽ là cô.
Nghĩ thì thông là vậy mà Thảo cũng chẳng có dũng khí để gặp mặt Phong nói chuyện, cái gì cũng cần phải có thời gian kể cả chuyện quên đi một ai đó, nhất là Phong lại để lại cho cô quá nhiều ấn tượng mạnh mẽ như vậy. Cô chọn cách nhắn tin và nói hết những suy nghĩ trong lòng mình cho Phong nghe. Lần này thì cô lại thấy ở Phong sự bản lĩnh như ngày nào. Anh nói bất cứ lúc nào cần cũng có thể liên lạc với anh đơn thuần như hai người bạn như trước và chúc cô luôn vui vẻ .
Ngày qua ngày trôi qua và sự hiện diện của Phong trong tâm trí Thảo cũng mờ dần. Cô không còn nhớ đến Phong với những cảm xúc ham muốn quá mãnh liệt như trước nữa. Thảo tập chung vào chăm sóc con trai, chăm sóc chồng nhiều hơn nhưng bản tính dâm trong người thì ở Thảo chưa bao giờ có dấu hiệu ít đi nhất là cô đã nếm mùi chim lạ , dù Sơn chồng cô vẫn cày cuốc đều đều.
Dâm không có tội nhưng quá dâm rất có thể sẽ gây ra tội !
Thời gian một ngày của Thảo chủ yếu là ở cửa hàng, công việc thì đã đi vào ổn định từ lâu nên thời gian rảnh rỗi là khá nhiều. Đến thời điểm hiện tại nhiều khi Thảo nghĩ những chuyện xảy ra đối với cô cũng là do sự rảnh rỗi quá nhiều mà gây lên. Nếu công việc cuốn cô đi thì lấy đâu ra thời gian cho cô nghĩ ngợi những chuyện linh tinh được. Nên những ai đang có một công việc quá ư là nhàn nhã thì cũng nên tạo cho mình thêm sự bận rộn cho công việc, làm nhiều việc hơn không hẳn vì tiền nhưng làm nhiều việc hơn chắc chắn để bản thân không có cơ hội để hư .
Làm ở cửa hàng mà Thảo như là đi chơi. Rỗi rãi thì lại dễ sinh hư, mà con người ta thiếu cái gì, thích cái gì thì bản thân sẽ tự dẫn lối tới những con đường đấy. Thảo rất dâm nên chuyện Thảo thường xuyên có mặt tại diễn đàn của thiên địa mà cô đã biết từ trước như một sự tất yếu, nhất là trong giai đoạn mới chia tay tình nhân như này.
Những câu chuyện của bản thân trong cuộc sống được Thảo viết và đưa nên diễn đàn kể cả câu chuyện hai lần với chim lạ. Không thể phủ nhận những câu chuyện mà bình thường chẳng thể nói ra được với ai nhưng Thảo có thể nói tự do thoải mái không cần câu lệ ở trên diễn đàn này vì chẳng ai có thể biết Thảo là ai ở cuộc sống bên ngoài. Chín người mười ý khen chê đủ cả, thiên địa như một xã hội bên ngoài thu nhỏ với đủ mọi tầng lớp trong xã hội.
Đặc điểm chung là ai cũng như Thảo đều mang trong mình dòng máu dâm.
Thảo nhanh chóng tìm được cho mình vài người bạn nói chuyện phiếm chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống, kể cả những chuyện liên quan đến sex.
Trong những người đó có một người rất đặc biệt mà Thảo có thể nói chuyện ngày đêm không biết chán. Mới đầu chỉ là những câu chuyện vu vơ , thả thính rồi thả mồi bắt bóng tếu táo vui đùa nhưng lâu dần ngày qua ngày Thảo lại thấy ở cậu có những điều mà tháng năm tuổi trẻ yêu đương đã qua của cô và Sơn. Cái người ta không có hoặc đã trải qua rồi luôn làm người ta phải kiếm tìm và muốn thử lại nó. Ở cậu có nhiều điều mà ngày xưa Sơn chồng cô đã từng có.
Cậu trải lòng mình ở box truyện ,với những trang truyện mà cậu là nhân vật chính . Có thể những gì mà cậu nói là sự thật hoặc có thể chỉ là cậu tô vẽ thêm cho truyện thêm phần sinh động nhưng Thảo cảm nhận đâu là thật đâu là tô vẽ thêm, ở phụ nữ có thể cảm nhận được điều đó. Cậu là một chàng trai ít tuổi hơn Thảo, sinh ra ở mảnh đất Sài Gòn hoa lệ mà cậu ấy bảo với cô là hoa với người giàu còn lệ với người nghèo. Bố cậu quê ở Hải Phòng, nam tiến vào nam làm ăn lúc cậu còn chưa ra đời.
Là một cậu ấm sống trong nhung lụa không phải lo đến tiền nhưng cậu cũng rất nề nếp và tự lập nhờ sự rèn luyện của cha cậu. Qua những gì trải lòng thì ngoài là một người có tính cách rất men ra thì xung quanh cậu lại bâu đầy những thói hư tật xấu. Nào là nóng tính , nào là rượu chè, nào là hút cần, nào là chăn rau, nào là săm mình, nào là đã từng đi trại v.v…
Chỉ nghe bấy nhiêu thói hư như vậy cũng để đủ cho những người khác giật mình sởn gai ốc rồi. Ngay lúc đầu chuyện trò Thảo đâu nghĩ gì đến những thứ xa xôi, kẻ nam người bắc, chị chị em em trong đầu Thảo chỉ là nói chuyện với mục đích giải trí, không ai cho ai hay lấy của ai cái gì.
Nhưng trong đời thường những thứ tự nhiên nhất lại là những điều bản thân không ngờ đến nhất, nó tự đến bất ngờ khiến người ta không ngờ thấy. Truyện trò nhiều tình cảm chị em gắn bó thân thiết lúc nào không hay. Để đến khi không thâý cậu ấy online thiên địa vì bận việc gì đó Thảo mới nhận ra mình đang nhớ, đang mong cậu ấy rất nhiều.
Cả ngày vào ra trông ngóng, Thảo không biết mình đang mong chờ điêù gì nữa, chỉ là bạn bè thôi mà sao làm Thảo thấy nhớ nhung như vậy. Khuôn mặt cô giãn nở như vừa giải quyết được một việc gì rất khó khăn khi tin nhắn từ cậu ấy gửi đến và chị chị cậu cậu lại tíu tít với những câu chuyện trên trời dưới biển.
Có những thứ tình cảm chưa thể đặt tên hoặc không biết gọi tên nó là gì, nó thoáng qua như một cơn gió mang theo bao cảm xúc mà bản thân mình cũng không biết là gì ?
Yêu ư ? Yêu thì chắc không phải rồi , ở độ tuổi đã cứng cáp như Thảo sao có thể yêu một cậu bé kém mình vài tuổi mà trong khi đó Thảo có một gia đình đề huề mọi mặt, chưa nói đến Thảo vừa chạy chốn một cảm xúc với một người ở ngoài đời thường.
Vậy cảm xúc đó nó là gì ?
Nó là cảm giác thú vị, tò mò muốn tìm hiểu nhiều hơn về cậu ấy, khi chuyện trò cùng cậu ấy Thảo thấy lòng mình vui hơn.
Nó là cảm giác mong ngóng tin nhắn củ cậu ấy và hụt hẫng khi tin nhắn đến không phải cậu cậu ấy gửi.
Nó là khi nói chyện phải lựa lời vì đã hiểu tính cậu ấy, sợ cậu ấy phật lòng, cậu ấy giận, và luôn chiều theo ý cậu khi cậu không thích so sánh cậu ấy với người khác.
Nó là cảm giác sợ cậu ấy sẽ có một đề nghị gặp mặt mà Thảo chưa biết sẽ trả lời sao khi mà bản thân Thảo cũng không biết mình cần gì và muốn gì.
Nó là cảm xúc khi biết cậu ấy từng trải phong ba trong tình trường chịch choạc lung tung beng cả với đủ mọi thói hư tật xấu nhưng vẫn muốn truyện trò, dõi theo.
Nó là trong giấc mơ cậu ấy cũng xuất hiện là một chàng trai cao to vạm vỡ, râu quai nón lún phún rất nam tính với ánh mắt trong veo nhìn cô đắm đuối. Đó là cô tự nghĩ ra vậy thôi chứ cô đâu hề biết mặt, hình ảnh đó chỉ là trong tưởng tượng từ những ngôn từ mà cậu ấy viết.
Thảo đã phải off thiên địa , hít thở thật sâu để định thần lại những cảm xúc đó ngay khi cậu ấy nói ngày mai sẽ ra bắc công tác và muốn lấy zalo của Thảo để mời Thảo ly cà phê, nhưng những cảm xúc đang tồn tại trong người Thảo đang cho Thảo biết mình sẽ có thể không điều khiển được bản thân khi gặp cậu ấy mất, cô như đang trong cơn say nắng với những cảm xúc giống như với Sơn ngày nào.