Thảo - Chương 3
Giờ cả hai cùng đang đi học, Thảo đang học lớp 11, còn anh thì đã là sinh viên năm nhất của một trường cao đẳng nên muốn đi chơi cùng nhau chỉ có thể là những ngày cuối tuần. Chính vì yêu xa nên cô thấy nhớ anh lắm. Cứ gặp nhau là ôm hôn các kiểu rồi mới trò chuyện tâm sự. Thời đó, học sinh cấp 3 như Thảo không có mấy người dùng điện thoại di động như bây giờ, nên cả một tuần không gặp nỗi nhớ cứ chất chồng lên nhau. Nhiều lúc nhớ anh, nhớ những nụ hôn, cái ôm, những cái tay thò vào ngực cô bóp vú nhào nặn..cô lại trào lên một cảm giác râm ran khó tả, cái lồn cô như đang trào ra một thứ nước nhờn gì đó mà cô thấy hay xuất hiện khi cô đi chơi cùng Sơn. Phải chăng nghĩ đến Sơn làm cô nứng sao ? Có nhiều lúc cô cũng muốn trao cho anh cái ngàn vàng như lời anh dụ dỗ nhưng nhiều cái sợ hơn cái nứng đã làm cô dừng lại, cô tặc lưỡi để thuận theo tự nhiên .
Ở khu trọ của Sơn , anh cũng vật vã không kém. Ban ngày đi học thì không nói. Ban đêm khi bóng tối bao chùm tĩnh mịch, những tiếng rên rỉ ỉ oi của một đôi sinh viên sống thử của phòng bên cạnh cứ nhằm vào tai anh mà chui vào. Mà đôi này khỏe thật, cả tháng chắc chỉ trừ mấy ngày chu kỳ kinh nguyệt còn thấy chịnh nhau chả sót ngày nào ( anh nghĩ trong đầu như thế)
Cái kiểu mà không được nhìn mà chỉ nghe nó kích thích một cách khó tả. Những tiếng ự ự, bạch bạch làm người Sơn muốn nổ tung. Cái tay đã thọc vào trong quần tự bao giờ sục sục cái cu đang cứng ngắc vì nứng. Cái kiểu thủ dâm có âm thanh minh họa như vậy thì thường chẳng kéo dài được lâu, chỉ một lúc sau là cái đám bầy nhầy trắng trắng đã bắn đầy tung tóe lên bụng và ngực của anh, nhiều khi hướng lòng pháo lên hơi cao một tí là đám tinh trùng còn bay cả lên cổ và mặt của anh nữa. Với tay lấy cuộn giấy "đa năng" , anh lau sạch và có nhiều hôm còn chẳng buồn kéo quần lên Sơn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ dù bên kia tiếng ú ớ, bạch bạch có khi vẫn còn chưa dừng lại.
Cũng may là đôi sống thử đó trọ được cỡ hai tháng thì chuyển chỗ. Chắc ai đó trong xóm trọ ý kiến với chủ nhà vì dãy trọ này ngoài học sinh ra còn có cả những người lao động thuê nhà. Họ phải học hành và nghỉ ngơi lấy sức để mai còn làm việc chứ sức mấy mà ngày nào cũng "xóc-xong-phun" như anh được. Mà nếu họ vẫn ở lại ,mà anh vẫn xóc đều đặn hết mấy năm học cao đẳng thì chắc con cu của anh cũng hỏng vì chạy quá tải quá.
Những lúc xa Thảo, Sơn luôn khao khát được gần gũi với Thảo như cặp đôi cạnh vẫn làm hàng đêm, cứ chỉ cần tưởng tượng ra những hình ảnh đó là con cu lại cương lên, cứng chắc. Ở cái trường mà Sơn đang theo học, có quá nhiều đứa mà Sơn biết đã hiến dâng cái trinh tiết cho mấy chị cave ở quán cắt tóc gội đầu cách đó không xa. Nghe tụi nó nói mà không nhịn được cười. Có đứa mới chỉ có làn tí kèn trống đã phun toét tòe loe ra miệng mấy chị cave đó, có đứa thì dập được vài cái tính bằng giây cũng có số phận không khác mấy.
Cũng chẳng thể trách khi đó là lần đầu. Cái gì thì cũng phải học mới thành tài được, kể cả địt !
Sơn mới thủ dâm còn địt thì chưa lần nào. Lần mấy đứa ở lớp rủ đi hiến trinh cho mấy chị cave, Sơn nhanh chóng từ chối đi cùng. Không phải Sơn không nứng đâu mà khi đó suy nghĩ của Sơn là làm tình phải có cảm xúc, chứ cứ nghĩ cái miệng đó vừa ngậm cặc , cái lồn đó vừa có con cặc đúc vào, rồi làm tình mà hôn còn không dám thì sướng gì, mà đi hiến trinh cho cave cậu nghĩ nó cứ làm sao ấy. Thứ 2 là lúc đó đang yêu Thảo , Sơn muốn dành lần đầu tiên đó cùng với người yêu nên những lúc bình chứa tinh trùng căng cứng thì Sơn lại dùng cái tay làm bạn đồng hành.
Chịu khó quay tay vận may sẽ tới ! Đúng là trời không phụ lòng người khi Sơn chăm chỉ quay tay như vậy.
Năm nay trường Thảo tổ chức cắm trại ngày thành lập đoàn 26/3. Tính thảo năng động nên cả ngày ở cùng lớp tham gia các hoạt động cùng với lớp, đến chiều Sơn mới đến trường đón Thảo về tắm rửa thay đồ. Đến giờ hẹn, Sơn đã có mặt tại cổng nhà Thảo để rước cô đi chơi. Hội trại ở trường buổi tối là chương trình văn nghệ và đốt lửa trại. Sơn và cô đến kịp lúc để cô tham gia tiết mục văn nghệ cùng lớp.
Đến màn đốt lửa trại, vì đứng chỗ ngược gió nên khói và bụi như ào vào người Thảo và Sơn đến chảy cả nước mắt. Cả hai cùng nhanh chóng rời khỏi chỗ đó đi dạo một vòng nghé nghiêng quanh các trại rồi ghé vào hàng chè di động gần đó ăn, chè là món khoái khẩu của Thảo. Cầm cốc chè trên tay Sơn đang đăm chiêu suy nghĩ, qua những kinh nghiệm đi thu thập của Sơn từ nhiều nguồn như internet, những ông anh lớn tuổi hơn thì ngoài những ngày như giao thừa, noel, velentime thì ngày thành lập đoàn hay có cắm trại này là khá nhiều cô gái bước chân "vào đời" , rồi như nghĩ ra điều gì đó mắt Sơn lóe lên.
– Sao anh ngồi im không thấy nói gì vậy ? Thảo khua khua tay trước mặt Sơn khi thấy anh không nói gì.
– À không, chè hôm nay anh ăn thấy khác khác hì hì. Sơn giật mình cười ngượng như là đang nghĩ bậy bị thì bị Thảo phát hiện vậy.
Vì vẫn còn sớm sớm nên sau khi ăn chè cả hai lại đáp đến chỗ bờ kênh quen thuộc của hai đứa tâm sự. Dựng chân chống giữa xe máy lên Thảo ngồi phía trước còn Sơn ngồi sau ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của Thảo chặt cứng. Miệng thì vẫn nói đều đều nhưng bàn tay Sơn lần nào cũng du lịch vuốt ve cơ thể Thảo. Đặc biệt là núi đôi. Sơn rất thích được vuốt ve chỗ chân vú không được chiếc áo lót che hết, nó thật mềm mại cho dù vú và đầu vú có đang căng ra. Sự gần gũi làm cho con cu của Sơn đang dần cửng lên thật khó chịu. Sơn kéo Thảo ngả vào lòng mình rồi cho môi mình tiến sát đôi môi của Thảo. Cô đón nhận nụ hôn của anh thật mãnh liệt, thế là miệng hôn chùn chụt còn tay thì Sơn đang nhào nặn một bên vú của Thảo không biết thành hình thù gì nữa. Vú Thảo căng ra cứng trong tay Sơn, hơi thở có phập phồng gấp gáp
. Phải công nhận sinh lý con gái rất mạnh mẽ trong bóng tối, dường như bóng tối tiếp thêm sức mạnh cho họ vậy, sự trải nghiệm của Sơn đã cho anh kết luận như vậy. Đang dở dang thì có ánh đèn xe chiếu vào từ phía xa xa, hai người dời nhau ra nhanh chóng, chắc của một đôi nào đó ở phía trong đang đi ra. Ở bờ kênh này những ngày cuối tuần từng đôi ngồi trên xe máy ôm nhau như ếch là chuyện bình thường, chắc họ cũng vào đây cho tối để phụ nữ bộc lộ cảm xúc chăng!
Trên đường về , nghĩ câu chuẩn bị nói Sơn lại đánh trống ngực. Nhưng cậu đã quá thèm khát rồi, Sơn nhăn nhó quay ra sau nói :
– Sao anh thấy đau bụng quá em !
– Đau chỗ nào anh…? Thảo tỏ vẻ lo lắng nhưng chưa biết phải làm sao.
– Anh thấy đau như muốn đi vệ sinh ấy, hình như chè có vấn đề ,lúc anh ăn thấy có mùi lạ lạ. Sơn vẫn tỏ ra khá đau đớn nói vọng lại phía sau.
– Anh đi nhanh chút, cố chịu về nhà em rồi giải quyết , mà em cũng ăn mà sao em không thấy đau nhỉ ? Thảo ghé lên phía trước nói với Sơn. Anh gật gật ra vẻ đồng tình với câu nói của Thảo.
-K.e.ét ! Sợ không kịp mất rồi em , sắp không giữ được mất rồi! Sơn phanh dúi dụi khi đi thêm một quãng nữa rồi quay lại nói với Thảo, cái bản mặt nhăn nhúm thật khổ sở. Trong khi Thảo chưa biết phải nói gì thì Sơn reo to như bắt được vàng :
– Kia rồi ! có chỗ giải quyết rồi em ! Sơn nói và chỉ tay về phía cái nhà nghỉ trong ngõ có cái biển sáng trưng.
Không đợi Thảo nói gì Sơn bẻ lái vít ga nhằm thẳng cái nhà nghỉ lao vào. Thực ra trong lúc đó vì cũng đang rối nên Thảo không để ý chứ ,nếu nhìn vào gương chiếu hậu khi ấy thì cô sẽ nhận ra ngay cái bản mặt hơi tủm tủm với cái mắt long lanh như vậy không thể giống một người đang đau bụng buồn đi vệ sinh được. Đưa cái chứng minh thư nhân dân cho người trực quầy, Sơn cầm chìa khóa và đi nhanh lên trên tầng trên như đang vội vã gấp gáp thực sự. Sơn biết 1 cô gái 17 tuổi sao có thể đứng ở sảnh nhà nghỉ đợi cậu, nếu ai đó quen nhìn thấy thì không có hay ho gì. Nên khi Sơn vừa bước đi Thảo cũng vội rảo bước đi theo Sơn.
Khi đi qua mấy phòng ở hành lang, Thảo nghe thấy mấy tiếng rên ư ử phát ra từ mấy cái phòng chỉ là cửa gỗ không có cách âm này. Tiếng rên này thì Sơn nghe quen tai ở dãy trọ và cả những phim sex mà cậu xem nhưng với Thảo thì là lần đầu tiên, nhưng bản năng của một người con gái có thể cho cô biết là tiếng gì, hai má Thảo ửng hồng , tim cô đập thình thịch,Thảo thấy có chút gì đó thổn thức trong con người cô, cô cảm nhận được như cái nước lúc cô và Sơn hôn nhau khi nãy ở bờ kênh lại đang dĩ ra , cô đi nhanh về phía cuối hành lang nơi cánh cửa phòng vừa được Sơn mở.