Thảo - Chương 14
Cũng có mấy lần Sơn bóng gió nói với cô " nếu có ai yêu thương cô thật lòng như anh từng yêu cô thì cô cứ quyết định không phải nghĩ ngợi gì, tương lai là cái gì đó thật xa xôi.." anh chưa nói hêt câu thì đã bị cô nói một chàng rằng cô chỉ yêu mình anh và sẽ đợi anh về, cô khóc thút thít sau trong giọng nói làm anh mềm nhũn ra và lại xin lỗi cô rối rít. Ở đơn vị của anh, nhiều người đã úp mặt xuống gối khóc tu tu khi chỉ sau một tháng xa nhau, người yêu hiện tại trước khi đi lính đã trở thành người yêu cũ. Có cô còn lấy chồng luôn mới ghê chứ. Mà ngẫm cũng đúng thôi, con gái có thì, có ai khẳng định rằng sau khi hết nghĩa vụ tình cảm có còn nhiều và vẹn nguyên như lúc trước. Với con gái chỉ cần một người yêu họ, lo cho cuộc sống của họ, thế là đủ.
Lời hứa là lời nói nhưng Sơn tin rằng tình yêu của anh và cô sẽ đủ lớn để vượt qua thử thách này.
Cũng nhờ vào sức mạnh của tình yêu mà Sơn có thể vượt qua những khó khăn thiếu thốn trong gần 2 năm trời.
Ở nhà Thảo đi học và ra trường làm theo đúng những gì mà bá ruột cô đã sắp xếp. Thi thoảng cô cũng đi chơi cùng tụi bạn nữ nhưng số lần đi chơi ít dần vì khi có đôi có cặp họ có xu hướng đi riêng giống như cô ngày trước, mà đi cùng họ lẻ loi cô cũng thấy không thoải mái. Những người tán tỉnh cô giờ còn lại Mạnh, Hòa.
Mạnh hơn cô 3 tuổi, là bạn của anh trai Thảo, biết cô từ lúc còn bé xíu xiu. Anh này cũng biết Thảo có người yêu đi lính nhưng anh ta cũng chưa một lần ngỏ lời với cô, anh chỉ nói bâng cua vì sợ nếu ngỏ lời thì có khi anh mất luôn cơ hội tán cô, và cô sẽ ngại khi nói chuyện với anh. Anh nói trêu :
– Em chưa lấy chồng thì tất cả mọi người đều có cơ hội.
Hòa cùng tuổi với cô, cách nhà cô vài nhà, với kế sách cũng giống như Minh là đỉa bám lâu da trâu cũng rách lên cứ nhất cự ly nhì cường độ. Mấy lần đụng độ, Hòa chó cậy gần nhà khà khịa với Mạnh rồi oánh nhau một trận tóe máu ngay tại cổng nhà cô ,may có anh trai Thảo can ngăn không thì không biết có chuyện gì xảy ra. Cô cũng có đi chơi cùng Hòa và Mạnh, lúc đấy cô thường gọi cái Diễm bạn cô đi cùng chứ rất ít khi đi một mình, nhưng tuyệt nhiên trong đầu cô vẫn chỉ có Sơn .
Cũng sau hôm oánh lộn, Mạnh không thường xuyên đến nhà cô chơi nữa, thưa dần rồi mất hút .Cô cũng có nói chuyện đi chơi với Hòa và Mạnh cho Sơn nghe, qua điện thoại chỉ thấy Sơn cười và nói :
– Cẩn thận không lại có án mạng đấy cô bé của anh!
Ngoài Hòa và Mạnh cô còn nói chuyện khá thân thiết với một người tên Phong nhưng chủ yếu là chát chít trên điện thoại. Phong là phụ huynh của lớp cô đang dạy. Một lần làm mai mối cho số di động của cô cho đứa bạn làm quen nhưng không hỏi qua cô thế là có nói chuyện qua lại và thành thân thiết lúc nào không hay, anh bạn được cho số kia làm quen nhưng thời gian không có kết quả gì cũng bỏ cuộc đi tìm mục tiêu mới giống như bao người trước đây.
Phong nói chuyện khá cuốn hút, vừa có nét gì đó hài hước vừa có nét gì đó rất hiểu tâm lý phụ nữ. Phong đang lấp dần khoảng trống mà Sơn đang để lại nhưng với một tư cách hết sức trong sáng không hề có ý định gì chiếm dụng Thảo. Chẳng qua cả Phong và Thảo chỉ đang là 2 người cô đơn, Thảo đang xa Sơn còn Phong vẫn xa vợ đều đều vì vợ anh làm bên du lịch thường xuyên phải dẫn khách đi cả trong nước và quốc tế, cái họ cần ở nhau là những chuyện trò chia sẻ chứ không phải là tình dục.